Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi kiểm tra lại một lượt, bác sĩ nói Ngọc Thi bị sốt do nhiễm nước mưa, còn lại không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, có thể xuất viện.

Cô ngập ngừng hỏi bác sĩ, "Bác sĩ, lúc con nhập viện có cùng lúc với người nào tên Minh Huy không ạ?"

Bác sĩ nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt đang cố nhớ lại.

"Có." Bác sĩ dường như đã nhớ ra, thở dài một hơi, "Cái cậu đó cũng khỏe thật, bị tủ đè như vậy mà chỉ bầm tím vài chỗ sau lưng, còn nhất quyết không đi chụp phim. Cô có quen biết thì vẫn nên khuyên cậu ta quay lại đây kiểm tra một chút đi, chẳng may bị cái gì thì để lâu không tốt."

Ngọc Thi lặng lẽ gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

Nếu nói về tổn thương, có khi anh ta còn thiệt hại nhiều hơn cả mình. Vì cứu mình mà đánh nhau với tên đàn ông lạ mặt kia, vì bảo vệ mình mà bị tủ đè. 

Ấy thế mà sáng nay, anh ta trông có vẻ khỏe khoắn đến lạ thường, còn đứng cãi nhau với cảnh sát được cơ mà.

Nhưng đành thôi, cuối cùng vẫn là cô nợ người ta, nếu không có người ta thì giờ đây cô đã là thức ăn cho cái lũ hổ đói ở xó nào rồi.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bước chân bỗng nhiên nhanh hơn, rồi chuyển sang là chạy bán mạng, chỉ bởi vì cô nhớ ra hôm qua có một cơn bão, và nhà của cô thì chưa có biện pháp gia cố gì.

Bước chân dừng lại trước một tấm ván gỗ hẵn còn hơi ẩm. Cô nhẹ nhàng nhặt lên quan sát, phát hiện đó là một phần của cánh cổng gỗ nhà mình.

Đứng nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, cô bần thần bất lực, có thể gục ngã ngay lập tức.

Cây cối trong sân ngã gục gần hết chỉ chừa lại một lối đi nhỏ. Những chậu cây treo trên bờ tường cũng không phải ngoại lệ, chậu nào may mắn thì vẫn còn trên giá treo, không may thì bị rơi vỡ, đất cát văng tứ tung hòa chung với mảnh những gốm nung nhìn rất lộn xộn.

Mái ngói trên mái nhà chỗ được chỗ không, nhưng gần như là bị sức mạnh của cơn bão thổi bay gần hết, nhìn như một chiếc đầu hói.

Cửa sổ thì mở toang, có vài cái còn vỡ kính.

Ai không biết còn tưởng rằng nơi này bị bỏ hoang hay vừa xảy ra án mạng gì đó.

Cô liếc nhìn sang những ngôi nhà bên cạnh cũng chẳng khác so với nhà mình là bao, nhưng họ đã dọn dẹp gần hết rồi.

Cô bất lực day day ấn đường, suy nghĩ liệu có nên bỏ lại căn nhà này mà đi luôn không.

Cuối cùng, đây vẫn là nhà của cô, vẫn phải quan tâm một chút.

Trong nhà trồng khá nhiều cây cối, những cây thân gỗ, cây thân leo, cây cảnh,... đủ thứ đều có. Bởi đó khi bước vào nhà, lá cây yên tĩnh nằm dưới đất rất nhiều. Đoán răng hôm qua là do gió lớn, của sổ không đóng nên thuận thế bay vào đây.

Sàn nhà vẫn còn ướt sũng, tạo nên bầu không khí ẩm ướt khá khó chịu. May mắn sao đồ đạc trong nhà không bị thiệt hại nhiều, cô thầm thở ra một hơi. 

Trong căn phòng ngủ nhỏ, chiếc giường bên cạnh cửa sổ ướt một mảng lớn, cánh hoa giấy rơi vãi đầy trên giường và mặt đất. 

Cô tiến lại gần muốn đóng lại cánh cửa sổ bị vỡ, bất cẩn thế nào lại bị miếng thủy tinh nhọn trên khung quét một đường dài từ khuỷu tay xuống, máu từ từ tứa ra rồi chậm rãi chảy dọc xuống

Cô xuýt xoa một tiếng, chạy ngay vào phòng tắm cầm khăn bịp miệng vết thương. 

Tiếng chuông điện thoại từ bên ngoài phòng vang lên.

Không cần tới kiểm tra cô cũng biết ai gọi tới.

Do dự một lúc, cuối cùng cũng phải bước tới cầm nó lên. Cô lướt một đường nhẹ như bông trên màn hình điện thoại, đặt áp lên tai.

"Con vẫn ổn chứ?" Giọng nói người đàn ông có chút khẩn trương, "Sao hôm qua không nghe máy của ba?"

Ngọc Thi im lặng một lúc, mãi đến khi người đàn ông bên kia alo một tiếng mới trả lời lại một tiếng con ổn.

Ông thở dài một hơi, "Tình hình bão lũ bên đấy sao rồi, trạm khí tượng cũng thật lẳng lơ. Nghe nói người dân ở đó không kịp phòng bị gì." Giọng nói có chút trách cứ.

Cô nhàn nhạt trả lời, "Không sao đâu, hôm qua con quên mang điện thoại ra ngoài. Có trú nhờ được ở nhà người dân." Cuối cùng vẫn quyết định không kể sự việc ngày hôm qua cho ông nghe.

Cô biết kết quả khi cô kể chuyện đó cho ông nghe là gì.

"Ở trên đây nhiều việc quá, ba và dì không về đó thăm con được. Con vẫn nên về lại..."

Chưa nói hết câu, cô nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng bụp, sau đó là tiếng thì thầm trách mắng. 

"Alo Thi à, là dì đây!" Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, ngữ điệu vui vẻ ân cần, "Con ổn là tốt rồi, chú ý sức khỏe một chút. Thiếu thốn gì thì chúng ta sẽ sắp xếp thời gian về đó thăm con."

Ngọc Thi ngửa đầu ngăn cho nước mắt không chảy, nghẹn ngào nói, "Con biết rồi, dì và ba giữ gìn sức khỏe ạ."

Dứt câu cô liền tắt máy.

Thân ảnh nhỏ bé ngồi bần thần trên giường, không gian yên tĩnh bao trùm lấy cô.

Dì vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm cô như con gái ruột. Chỉ có cô là ích kỷ luôn sống mãi trong quá khứ.

Bốn năm trước, trận tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp mất sinh mạng của người thương yêu cô nhất, cũng là người cô yêu thương nhất.

Ngọc Thi từ bé vẫn luôn sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Trong tiềm thức của cô, ba luôn bận rộn với công việc, rất ít khi bế cô như mẹ, ít khi nói chuyện với cô như mẹ, chỉ có mẹ là tình nguyện bù đắp cả hai phần cho cô.

Năm ấy, trên đường từ ngoại thành trở về tổ chức sinh nhật cho cô, mẹ gặp tai nạn.

Chiếc container mất lái đi chen sang đường có dải phân cách, bánh xe to lớn đè thẳng lên đầu xe ô tô mẹ đang điều khiển.

Không may rằng, Ngọc Thi cũng đứng ngay gần đó.

Cô nhìn thấy biển số xe của mẹ, nhìn thấy người ta phá cửa kéo mẹ ra ngoài, đưa mẹ lên xe cấp cứu rời đi. Nhưng mẹ mất rồi, ngay tại chỗ ấy.

Trong lễ tang của mẹ, cô không khóc. 

Bà ngoại gào lên từng cơn, bố cũng lặng lẽ đứng một góc mà đỏ hoe mắt, chỉ có cô lặng thinh ôm di ảnh của mẹ.

Đúng như người ta nói, đứa trẻ không khóc trong lễ tang, nước mắt sẽ chảy trong tim nó cả phần đời còn lại.

Ngọc Thi từ một cô bé hoạt bát, tích cực bị đả kích cực lớn biến thành con người trái ngược hoàn toàn. Dần dần thu hẹp bản thân, thu hẹp trái tim lại, không ai có thể tới gần, cũng không tùy tiện mở ra. Cô cứ sống như một cái xác không hồn, cho rằng sống cũng được, không sống cũng không ảnh hưởng đến ai.

Nửa năm sau khi mẹ mất, ba tái hôn.

Bà nội nói rằng, dì chỉ là đến để bù đắp cho cô thôi.

Cô không cần, cô đâu có cầu xin tình cảm từ ai.

Mặc dù dì rất tốt với cô, lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần, chăm lo cho cô từng chút một. Nhưng cô vẫn luôn âm thầm cự tuyệt.

Con bé ấy là như thế, nó không uất hận, không trách móc, chỉ tự giày vò bản thân mình.

Năm 16 tuổi, cô xin gia đình chuyển mình tới vùng này sinh sống.

Ban đầu ba còn phản đối, nhưng qua góc nhìn của dì, dì cũng thuyết phục ba giúp cô.

Dì nói, nếu ở đây, hằng ngày nhìn thấy nơi mẹ nó mất, nó chịu nổi sao. Thôi thì đưa nó đến một nơi thật xa, linh hồn nó cũng được thoải mái hơn.

Cuối cùng ba cũng đành thỏa hiệp, đợi cô lớn hơn, ổn hơn sẽ đón cô về thành thị sinh sống.

Nhưng bốn năm qua, cô chẳng ổn hơn chút nào.

Thể xác và linh hồn đã yên tĩnh hơn, chấp nhận được sự thật. Nhưng con tim luôn không ngừng gào thét, dằn vặt cô từng ngày.

Cô cũng không biết bao giờ mình mới thực sự ổn đây.

Phải chăng sự cô đơn quá lớn ngăn cho cô được trở về vị trí xuất phát.

Cô ngồi đó thật lâu, nhìn giàn hoa giấy leo bám lên thành cửa sổ.

Cuối cùng vẫn phải thay quần áo, xách túi đi ra khỏi nhà.

----------

Đường từ nhà cô tới khu Chợ Biển cách không quá xa.

Những căn nhà, hàng quán bên đường không có mấy ai là lành lặn. Bên kia đường là bờ biển, bộ đội và người dân cũng đang dọn dẹp tàn tích do bão để lại.

Tiếng ti vi từ một cửa hàng truyền ra: "Cơn bão lần này gây thiệt hại lớn tới người dân sinh sống tại vùng ven biển. Theo thống kê hiện tại đã có 57 người mất tích, 12 người thiệt mạng, 23 người đang trong tình trạng nguy kịch. Con số này được cho biết vẫn chưa dừng lại..."

Lúc này trái tim bỗng đau nhói, cảm thấy bản thân đã quá may mắn rồi. Thầm cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số ra đi được an nghỉ.

Xa xa, một chiếc standee thô sơ dựng trên vỉa hè đập ngay vào mắt cô: "Sửa xe không sửa nhà."

Quan sát xung quanh đây, sau khi xác nhận đúng là không còn một cửa hàng sửa xe nào, bước chân dứt khoát tiến về phía đó.

Trong cửa hàng, vẻ tối tăm không che giấu được của sàn nhà, dụng cụ, dầu nhớt... bóng đèn trên đầu cũng không cứu vớt nổi.

Lúc này, một người áo phông đen ngắn tay, tay đeo găng tay vải còn dính những vệt đen của dầu nhớt bước ra, tóc húi cua nên không che được trán đang lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Ngọc Thi, anh ta nhẹ giọng nói, "Chỗ chúng tôi không sửa nhà đâu."

Ngọc Thi phủ nhận, "Em không sửa nhà."

Anh ta khó hiểu, "Vậy là sửa xe? Xe đâu?"

Cô không trả lời, không biết phải nói gì.

Anh thấy cô gái này khá trẻ, đoán mò là học sinh cấp 3, cười nhạo nói: "Trẻ con đừng đến đây phá đám chuyện làm ăn, cẩn thận bị đánh đít đấy!" Sau đó nhặt chiếc kìm bên cạnh lên xoay xoay.

Ngọc Thi tay siết chặt túi đeo chéo, nhẹ nhàng thốt ra một câu, "Em tới tìm Minh Huy."

Người kia thoáng sửng sốt, bất giác cười khì khì ra dấu hiệu với cô rằng đã hiểu, anh gọi với vào bên trong, "Huy ê, có em gái tới tìm mày!"

Anh ta đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, thầm chửi thề một câu. Mẹ nó, đúng là xinh đẹp thật, thằng Huy vậy mà trâu già gặm cỏ non, quá lửng lơ rồi.

"Ngồi xuống kia đi." Anh chỉ chỉ vào chiếc ghế sofa khá sạch sẽ gần cửa ra vào, "Đợi nó chút, nó đang bận."

Ngọc Thi gật gật đầu rồi ngoan ngoãn qua đó ngồi.

Phải chờ một lúc sau, một cánh cửa đẩy ra mới thấy người.

Đúng là anh ta, người đã cứu cô. 

Tuy rằng khi sáng có chút mơ màng, nhưng với vóc dáng kia, khuôn mặt kia sao cô có thể quên được.

Như vậy mà lại đi làm sửa xe quả là quá khí tài nguyên cho showbiz đi.

Người bước từ cánh cửa ra có vẻ cũng nhận ra cô, anh có chút khó xử.

"Tới làm gì?" Giọng nói lạnh tanh vang lên, Ngọc Thi liền nghẹn họng.

Sao mà lạnh lùng quá vậy.

Ngọc Thi ngập ngừng đứng lên, lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh anh ta. Anh thấy vậy có chút cảnh giác lùi lại phía sau vài bước, nhưng sao nhanh bằng con chuột này được. Cô nhanh chóng bắt được cổ tay anh, kéo anh ra ngoài cửa tiệm.

Minh Huy khó hiệu dứt khoát buông tay, đôi mày nhíu lại, ngữ khí có chút bực bội, "Muốn làm gì, tôi đang làm việc."

Chậc! Người vậy mà sao nóng tính quá vậy.

Dũng khí ban nãy của cô trong phút chốc bị gáo nước lạnh của anh dập tắt, lập tức biến thành thỏ đế.

Cô ho khan một tiếng, cụp mắt xuống nhìn nhìn mũi giày, "Tới bệnh viện."

"Tôi đã trả tiền viện phí cho cô rồi mà, người ta đòi sao?"

Ngọc Thi lập tức trả lời, "Đi kiểm tra lưng."

Minh Huy suy nghĩ một lúc, anh không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu cô bé này đang nói gì.

Anh phủi phủi tay, lập tức cự tuyệt, "Không sao đâu, đi về đi." Sau đó xoay người vào trong tiếp tục làm việc, bỏ lại con thỏ trắng ngơ ngác đứng đó.

Cô còn muốn nói gì đó, miệng mấp máy nhưng nhìn vào bên trong, người đàn ông đầu húi cua ban nãy đang trêu chọc anh, cô liền mím môi.

"Ái chà thằng già, mày dám trêu chọc mấy em gái nhỏ à." Ngữ khí Ngọc Hưng có chút trêu chọc.

Minh Huy cau mày đập vào vai anh ta, vẻ không quan tâm, cũng lười giải thích, cúi xuống cầm cờ-lê tiếp tục việc ban nãy còn đang làm dở.

Ngọc Thi thấy vẻ cau có của anh ta thì có chút sợ, thôi thì đành vậy.

Cô ngồi xổm bên cạnh chậu cây nhỏ trước cửa tiệm, từ bên trong nhìn ra sẽ không thấy bóng dáng của cô, sẽ tưởng cô đã rời đi.

Ấy vậy mà đến khi trời tối đen kịt, cô vẫn ngồi đấy.

Hai chân đã tê rần, chiếc bụng đói meo ù lên từng cơn.

Sau cơn bão, khu của cô vẫn chưa có điện, cung đường tối đen chỉ có ánh sáng từ một vài cửa hàng có hoạt động máy phát điện.

Tiệm sửa xe này cũng có máy phát điện, ánh sáng hắt ra ngoài đường sáng cả một mảng, điều đó cũng khiến cô yên tâm hơn, tiếp tục ngồi đợi.

Cho đến 8 giờ tối, cửa tiệm tắt đèn, tiếng kêu ồn ào của máy phát điện dừng lại.

Minh Huy là người cuối cùng rời khỏi cửa tiệm, phụ trách đóng cửa. 

Anh vươn tay kéo cửa cuốn xuống, tay rút điện thoại từ trong túi quần bật đèn flash, rồi lại rút chìa khóa ra chốt cửa.

Vừa quay người rời đi, anh hốt hoảng kêu lên một tiếng.

Đèn flash rọi vào chậu cây bên đường, bên cạnh là một thân nhỏ bé đang ngồi co quắp ở đó, mặt nhăn nhó như giẫm phải phân. 

Thấy ánh đèn in bóng mình lên mặt đường, cô quay mặt về hướng phát ra ánh đèn. Đèn chiếu thẳng vào mắt làm cô bị chói nheo mắt lại, tay che chắn ở trước mặt.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên, "Sao vẫn còn ở đây?"

Cô đứng dậy hướng về phía anh, không biết trả lời như thế nào, nên nói là em nợ anh hay em đã chờ anh cả buổi chiều rồi. Cuối cùng vẫn chọn không nói. Vì anh đứng phía sau ánh đèn nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt anh đang như thế nào, không dám tùy ý chọc giận ổ kiến lửa.

Anh ở bên này đã chú ý đến một tay của cô, làn da trắng nõn nên rất dễ dàng nhận ra gần khuỷu tay cô có một vết xước, máu đang trong quá trình đông lại.

Cuối cùng đành bất mãn thỏa hiệp, "Đi."

"Hả?" Ngọc Thi bị câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho bất ngờ.

"Đi bệnh viện."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com