Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cả 2 chẳng biết đã thân từ khi nào mà nói chuyện đến quên cả thời gian, thẩm chí cả 2 còn kể về cuộc sống của nhau cho đối phương nghe. Họ chỉ là gặp nhau mới 2 lần mà đã nói chuyện vô cùng ăn ý như thế, Phi Nhung nhìn vào đồng hồ lớn trong phòng anh thì mới nhớ cô đã gần như nghỉ làm ngày hôm nay

"Ấy chết! Tôi quên bản thân còn phải đi làm, không được rồi" cô thở dài nhìn chiếc đồng hồ rồi sau đó mới lấy điện thoại của mình ra muốn gọi cho ông chủ "Tôi phải gọi nói với ông chủ mới được, nếu không thì..."

"Nếu không thì cô đến đây làm đi, dù sao thì công ty cũng đang cần nhân sự" nhìn vẻ mặt bất ngờ của Phi Nhung khiến Thái Minh càng thêm bật cười, có lẽ trang thái này chính là không tin anh có thể làm được chuyện này đây mà "Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô vào công ty làm việc dù sao thì chính sách công ty cùng lương cũng tốt hơn là cô làm việc ở quán ăn mà"

Lợi ích như thế đối với một người như cô là một cái lợi lớn nhưng cô vẫn còn chút đắn đo không thể quyết định vội vàng vào lời của một người mà cô chỉ mới gặp lần đầu tiên như vậy được "Để tôi suy nghĩ rồi sẽ liên lạc lại với anh, còn bây giờ thì tôi phải về rồi" cầm lấy túi xách cô vội vàng rời khỏi phòng làm việc của anh, trước khi cô rời đi anh đã nhanh chóng đưa danh thiếp của mình cho cô

Bước đến thang máy cô không ngờ sẽ lại gặp gương mặt lạnh lùng kia của Thoại Mỹ, việc đầu tiên cô làm chính là mỉm cười chào hỏi nhưng đổi lại là sự lạnh lùng không quan tâm của Thoại Mỹ. Rất may cả 2 đã đi thang máy khác nhau nếu không thì cô đã vì thái độ khinh người đó mà đánh cô ta trong thang máy

Vừa ra đến cửa Phi Nhung nghe tiếng gọi lớn của một đứa bé khiến cô đứng lại "Chị ơi...!" Quay người lại cô nhìn thấy cậu bé lần trước được cô tặng cho con siêu nhân nhỏ đang chạy đến chổ cô

"Chị ơi!!! Chị nhớ em chứ, con siêu nhân chị tặng em vẫn giữ ở đây này"  A Hào lấy từ trong túi áo ra con siêu nhân nhỏ đưa trước mặt cho Phi Nhung xem

Cô bất giác mỉm cười nựng má cậu bé đáng yêu này "Sau này gặp lại chị sẽ tặng em con khác đẹp hơn nhé, bây giờ chị có việc phải đi gấp rồi..."

"Khoan đã em muốn khoe chị với dì của em, chị khoan đi đã" A Hào cứ một mực nắm chặt tay Phi Nhung không cho đi, nhưng cô cũng không thể nào mạnh tay với cậu bé được nên đành phải đi theo

Chỉ là cô không ngờ A Hào lại đưa cô đến trước mặt người con gái có gương mặt lạnh lùng lúc nãy, nhưng có vẻ như gương mặt lạnh lùng kia đã biến mất từ lúc nào thay vào đó là nụ cười ấm áp cùng những cử chỉ vô cùng dễ chịu với A Hào

"Dì à! Đây là chị gái đã cho con con siêu nhân nhỏ này đấy dì" nắm chặt tay Thoại Mỹ một bên tay bên khác cậu bé cũng đang nắm chặt tay Phi Nhung

Nhưng dù sao thì đây cũng không phải cảm giác gì quá khó chịu với 2 người "Vậy à? Vậy dì phải cảm ơn chị gái này sao?" Ngồi bên cạnh A Hào cô nhẹ nhàng véo má cậu bé cưng chiều "Con phải về nhà ăn cơm rồi, cũng không còn sớm đâu"

"Nhưng con muốn...dắt chị gái đến nhà chơi với con"

"Không không cần đâu... tôi.... tôi..."

"Được thôi, miễn con thích là được" Thoại Mỹ nhìn sang Phi Nhung đang khó sử sau đó bước đến chổ cô "Chỉ một bữa cơm tối thôi, cô đừng lo do thằng bé thích cô quá nên hãy giúp tôi nhé?" Đây không hoàn toàn là một lời năn nỉ mà nó ngược lại là một yêu cầu đầy lịch sự trước mặt một đứa trẻ

Sau khi cùng Thoại Mỹ đến nhà Phi Nhung hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự sang trọng và rộng lớn của căn nhà. Chỉ nhìn thôi ánh mắt cô đã không thể nhìn hết được nói chi là đi xung quanh, nhưng có vẻ như căn nhà vẫn không phải là sự chú ý quang trọng của cô. Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi Thoại Mỹ kể từ khi nhìn thấy sự thay đổi của Thoại Mỹ khi ở bên cạnh cháu trai của mình

Có vẻ như cuộc sống thương trường kia đã biến một cô gái cũng cần được che chở phải đi che chở ngược lại cho người khác. Không hiểu thấu được người mới gặp nhưng cô cảm nhận đuợc điều mà chỉ phụ nữ mới biết chính là, Thoại Mỹ cũng rất yếu đuối

Một bàn tay nhỏ dập tắt suy nghĩ của cô và kéo cô về hiện tại "Chị đến chơi với em đi" đứng lên cô bước chân theo A Hào đến chổ đóng đồ chơi của cậu bé "Mà chị tên là gì vậy? Dì và em cũng muốn biết?" Ánh mắt tròn gương mặt đáng yêu của cậu bé nhìn cô

"À chị tên là Phi Nhung, còn em là A Hào đúng không?"

"Sao chị biết được?"

"Vì chị đã nói chuyện với ba em vào sáng nay rồi" vừa lặp ráp mô hình cô vừa nói chuyện rất thoải mái "Ba em kể cho chị nghe rất nhiều về em"

Ánh mắt của Thoại Mỹ cũng đột nhiên thay đổi nhìn về hướng Phi Nhung "Vậy cô là gì của em trai tôi?" Câu hỏi tuy có vẻ đơn giản nhưng lại là lời cảnh báo dành cho Phi Nhung

"Giống như việc lúc sáng tôi nói thôi, vô tình gặp và vô tình nói chuyện với nhau" vẫn hăng hái với bộ lắp ráp cô không hề để ý đến sự thay đổi nét mặt của Thoại Mỹ

Thoại Mỹ cũng chỉ là khó chịu khi nghe thấy một người phụ nữ nữa lại muốn tiếp cận em trai mình, không biết sẽ vì mục đích gì tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com