23. Con thỏ bảo bảo
Cơn gió mát lạnh đặc trưng của buổi sớm mai thổi đến, trước mắt là một rừng cây xanh tốt bạt ngàn, bên tai văng vẳng tiếng chim hót hòa cùng tiếng cành lá xào xạc. Dù đã quen với cảnh núi rừng từ nhỏ, Đại Ngưu vẫn không kìm được mà nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
Cảm giác dễ chịu không kéo dài được bao lâu, hắn chọn một cây đại thụ, dựa vào thân cây to khỏe ngồi xuống, gã hán tử lại bắt đầu phiền não.
Không biết Ưng ở đâu?
Hắn nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ màu đỏ kia, Trương Đại Ngưu bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Hay là, mình vòng từ sau núi ra trước núi nhỉ?
Hắn nhớ con đường hôm qua Ưng dẫn mình từ trước núi đến động của hắn không dài, lờ mờ vẫn còn nhớ chút ít. Nghĩ đến là nôn nóng muốn đi thử ngay, hắn vỗ vỗ mông, gã hán tử đứng dậy cầm rìu, chuẩn bị lên đường ra trước núi.
Cây cối ở đây còn nhiều hơn, to lớn hơn cả trước kia, chậc chậc, dọc đường hắn thuận tay sờ vào những thân cây đầy mắt, bản tính tiều phu lộ rõ.
"Đại Ngưu ca ca!!"
Lợi dụng buổi sáng sớm đến sau núi thu thập dược thảo hữu ích và sương sớm, Thỏ làm sao cũng không ngờ sẽ lại gặp được ca ca xinh đẹp này! Theo tiếng kêu hưng phấn vang lên, thân hình nhỏ bé của hắn bổ nhào lên lưng Trương Đại Ngưu.
"Thỏ...?"
Đối với đứa trẻ xinh xắn ít khi gặp mặt hai ba lần này, Đại Ngưu vẫn có ấn tượng sâu sắc. Đúng rồi, vừa nghe tiếng nói hắn tuy có chút chần chờ, nhưng không cần suy nghĩ nhiều hơn, hắn liền nhận ra người phía sau lưng chính là Thỏ.
Hắn cọ cọ vào tấm lưng rộng lớn kia, Thỏ lại nói với giọng trẻ con ngọng nghịu: "Đại Ngưu ca ca, sao ngươi lại muốn đến đây? Là đến làm gì, đốn củi sao?"
Nhìn cái rìu trong tay mình, Trương Đại Ngưu đáp lại: "Ta đến đây là để đốn củi, nhưng cũng không phải chuyên để chặt củi đâu, ta đến tìm Ưng, không biết sao lại lạc đến chỗ này, ta bị lạc đường rồi, bây giờ muốn chạy ra trước núi tìm Ưng."
Một câu giải thích rời rạc, khiến khả năng lý giải của Thỏ khá khó khăn, nhưng dù sao hắn cũng đã nghe hiểu rằng, Đại Ngưu ca ca đó là muốn tìm Tam ca của mình, và còn muốn đến trước núi.
"Đại Ngưu ca ca, chỗ này không có cách nào đến trước núi đâu, bên kia có một thác nước chặn đường, ta dẫn ngươi đi xem nhé? Đẹp lắm, ta hay chạy ra đó nhặt đá đẹp lắm."
"Gì, không vòng qua được sao? Vậy nếu không, Thỏ, ngươi có tiện dẫn ta đi tìm Ưng không?"
"Được thôi, ta dẫn ngươi đi. Nhưng mà Thỏ đang hái thuốc cho Tứ ca, còn thiếu một chút nữa thôi, Đại Ngưu ca ca đợi Thỏ một chút nha, nhanh lắm."
Trương Đại Ngưu lúc này mới chú ý đến cái giỏ thuốc sau lưng Thỏ, nhờ lợi thế chiều cao, hắn dễ dàng nhìn thấy vật phẩm bên trong ── 1 lọ nhỏ màu trắng và từng cụm thảo dược xanh tươi hình dạng khác nhau, hắn đoán không biết có phải là dược thảo mà Thỏ nói không.
Việc của mình thì gấp, nhưng cũng không thể bắt người khác không làm việc của họ mà đi theo mình, một chút đạo lý đối nhân xử thế này hắn vẫn hiểu được.
"Thỏ, Tứ ca của ngươi có phải bị bệnh rất nặng không? Đã đỡ hơn chưa, không có gì trở ngại chứ?"
Khi lão cha bị bệnh, sự lo lắng của mình và mẹ vẫn rõ màng trước mắt, vì thế cho dù xuất phát từ lễ phép hay lòng trắc ẩn, gã hán tử đều không ngại người khác sẽ chê mình lắm chuyện mà hỏi thêm một câu.
"Tứ ca của ta không phải bị bệnh, là bị thương rất nặng." Nhớ đến những vết thương nặng nề trên người Tứ ca vốn luôn yêu thương mình, vẻ mặt vui sướng ban đầu của Thỏ cũng không khỏi ảm đạm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười toe toét: "Đại Ngưu ca ca ngươi không cần lo lắng, Tứ ca của ta bây giờ đang uống thuốc của ta, lại mỗi ngày ngâm mình trong linh tuyền dưỡng thương, nhanh thôi sẽ tốt lại thôi."
"Vậy à, vậy thì tốt rồi, ngươi còn muốn đi đâu hái thuốc nữa không? Ta đi theo giúp một chút."
"Không không, Đại Ngưu ca ca, ngươi ra chỗ thác nước ngồi đi, phong cảnh chỗ đó đẹp lắm." Nói xong, hắn lại chỉ vào vách núi lõm vào bên kia: "Ta muốn hái thuốc là ở trên đó, lơ lửng giữa không trung, Đại Ngưu ca ca ngươi không thể đi lên được đâu."
Hái thuốc ở chỗ lơ lửng giữa không trung sao?!
Trương Đại Ngưu vẫn không quên màn biểu diễn tuyệt chiêu của Liễu Thanh Thanh lúc đó, hóa ra không chỉ có Thanh Thanh, mà ngay cả Thỏ cũng biết, thì ra cả nhà họ đều là người trong "giang hồ" đó! Tâm trạng tò mò bành trướng bất thường, không chịu nổi cơ hội như vậy lại lướt qua trước mắt, hắn vội vàng mở miệng nói: "Ta muốn đi cùng ngươi nhìn một chút."
"Ừm, được thôi, ta đi nhanh rồi sẽ về ngay, ngươi đợi ta nhé, Đại Ngưu ca ca."
Để có người xem, Thỏ đã kiềm chế pháp thuật quá tinh diệu của mình, từng bước một như giẫm lên những bậc thang mây vô hình, không chạm tới được, chao đảo bay lên.
Áo trắng theo gió phiêu dật, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng duyên dáng muôn vẻ, hắn còn thỉnh thoảng quay đầu lại cười tinh nghịch với gã hán tử phía dưới, nhìn thấy Đại Ngưu là trong lòng run sợ, nhưng lại cảm thấy vô cùng xuất sắc, thật sự là nhìn đến ngây người, trừng mắt ra nhìn không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất cứ chỗ nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hình ảnh Thỏ nhỏ bé gầy gò như đứa em trai nhà bên một khắc trước trong nhận thức của Trương Đại Ngưu, lập tức thăng hoa, trở nên cao lớn hẳn lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com