Chương 1 + 2
1. Trương Đại Ngưu
Trương gia thôn nằm khuất sâu trong núi, tách biệt với nhân thế bên ngoài. Làng mạc, đồng ruộng, đào liễu ven bờ uốn lượn, nơi xa xa là dãy núi xanh mướt chập chùng. Khói lam chiều bảng lảng vấn vít quanh những cây cổ thụ trong thôn, những con đường ruộng chằng chịt và những mái nhà san sát gợi lên một khung cảnh tựa chốn đào nguyên. Nếp sống của dân làng phần lớn là tự cung tự cấp. Nam phụ lão ấu trong thôn đều mang họ Trương, chỉ có số ít mang họ khác. Tuy nơi đây chẳng thể sánh với sự phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, nhưng lại bình yên và tĩnh lặng, mang một bầu không khí vui vẻ, hòa thuận.
Thế nhưng, sự bình yên này rồi cũng đến ngày kết thúc. Theo lời các bô lão kể lại, cách đây mấy đời, đột nhiên đỉnh ngọn núi sau thôn cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín, cứ thế ròng rã suốt ba ngày, mây đen mới dần tan đi.
Thuở đầu, chẳng ai bận tâm đến chuyện đó. Nhưng kể từ sau dạo ấy, những thanh niên lên núi đều một đi không trở lại, khiến dân làng bắt đầu lo sợ. Họ đồn thổi rằng một con yêu quái đã trú ngụ trong núi, ăn thịt những người xấu số đến nỗi xương cốt cũng chẳng tìm thấy. Từ đó về sau, ngọn "núi sau" bị phong tỏa. Dân làng thà phải dời đi, hoặc đi thêm mấy dặm đường sang ngọn núi khác cạnh tranh với dân thôn bên để đốn củi, hái thuốc, chứ quyết không đặt chân vào ngọn núi ấy thêm lần nào nữa.
Nhà Trương Đại Ngưu ở phía tây thôn, trong một gian nhà gỗ. Ngày thường hắn lên núi đốn củi, giữ lại chút dùng cho mùa đông, số còn lại đem đổi lấy gạo. Hắn cũng thường hái quả dại, đôi khi may mắn có thể bắt được vài con thú rừng.
Nói chung, mọi thứ về Trương Đại Ngưu đều giống với những thanh niên đồng trang lứa trong thôn, trừ một điều: dung mạo tuấn tú hơn người và thân thế bí ẩn.
Hơn mười năm trước, một nữ nhân mình đầy vết máu, ôm đứa bé còn nằm trong tã, ngã quỵ trước cổng Trương gia thôn. Dù có lẽ vì mấy ngày bôn ba mà gương mặt nàng xanh xao, tiều tụy, xiêm y chỉ là loại vá víu tầm thường của nhà nông, nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp cùng khí chất cao quý toát ra từ nàng.
Thấy tình cảnh ấy, những người dân chất phác vội vã mời vị đại phu duy nhất trong thôn đến. Nhưng Trương đại phu chỉ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
Trong lúc hấp hối, người nữ nhân nọ lấy ra một miếng ngọc bội thượng hạng, giao phó nó cùng đứa bé trong lòng cho dân làng, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Chứng kiến cảnh ấy, Trương đại phu, người từng được đọc sách thánh hiền mấy năm, vuốt râu dài cảm thán một câu: "Hồng nhan bạc mệnh." Dứt lời, ông ta quay lưng về nhà.
Năm ấy, cuộc sống của dân làng cũng chẳng dư dả gì, mà miếng ngọc bội đó ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Vậy thì, ai nỡ vô duyên vô cớ nuôi một đứa trẻ chẳng biết từ đâu đến?
Mãi sau này, một cặp vợ chồng già họ Trương ở phía tây thôn, đã kết hôn nhiều năm mà không có con, thấy đứa bé đáng thương nên đem về nuôi. Từ đó trong thôn có thêm một đứa bé, tên là Trương Đại Ngưu. Nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì, quê quán ở đâu, và vì sao lại đến đây...
2. Lo sầu
Những năm tháng Trương Đại Ngưu sống cùng vợ chồng già họ Trương, tuy không phải cơm no áo ấm nhưng cũng chưa từng chịu cảnh rét đói hay thiếu thốn tiền bạc.
Một là vì hai vị lão nhân không con, thấy đứa nhỏ đáng yêu lại ngoan ngoãn, suốt ngày "cha, nương" gọi không ngớt, nên họ thật lòng coi hắn như con ruột mà thương yêu, có gì ngon đều nhường hắn ăn trước, nuôi hắn khôn lớn khỏe mạnh. Hai là nhờ vẻ ngoài tuấn tú của hắn, từ nhỏ đã được các bà các cô trong thôn cho không ít thức ăn ngon. Lớn lên thì càng khỏi phải lo, cô nương nào trong thôn mà chẳng ngày ngày tìm cách đưa cho hắn cái này cái nọ? Vấn đề là, Đại Ngưu tính tình thật thà, chẳng hề hiểu được lòng dạ các cô nương, khiến bao nhiêu trái tim xuân thì cứ mãi khắc khoải.
Thế nhưng gần đây, Trương Đại Ngưu lại sầu lo đến bạc cả đầu vì tiền bạc. Cha nuôi của hắn, vốn dĩ thân thể tráng kiện, chẳng hiểu sao lại đổ bệnh nặng. Ban đầu chỉ là một cơn cảm lạnh nhỏ, đối với người nông dân, ốm đau vặt vãnh là chuyện thường. Nào ngờ lần này lại ứng nghiệm câu nói "bệnh đến như núi đổ"!
"Trương đại phu, ông chẳng lẽ không có cách nào sao? Bệnh của cha ta rốt cuộc là sao? Ông mau nói một lời đi!" Nhìn mẹ nuôi ở bên cạnh âm thầm lau nước mắt, lòng hắn đau như cắt, sốt ruột vô cùng! Hắn đâu còn rảnh rỗi để cho ông đại phu kia tiếp tục đắc ý vuốt râu nữa, bệnh của cha ta không thể để lâu được!!
"Cách thì vẫn có, nhưng mà... Ai dà..."
Mặc cho Trương Đại Ngưu đã nóng ruột muốn nhảy dựng, Trương đại phu vẫn cứ theo thói cũ, phất phất tay, lắc lắc đầu, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Khó lắm, khó lắm! Ta thấy các ngươi chi bằng chuẩn bị hậu sự đi. Ai dà... Cái tuổi này của người ta, rồi cũng phải đi thôi, thôi nào."
Nghe câu nói tựa như Diêm Vương phán án tử cho chồng mình, nước mắt Trương phu nhân càng tuôn rơi không ngớt. Nàng không thể ngờ người bạn đời đã sống cùng mình ba mươi mấy năm lại sắp phải rời xa thế này.
"...Ông vừa nói gì cơ?!"
Bị tiếng thét kinh hãi của Trương Đại Ngưu làm giật mình, Trương đại phu phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại. Đôi mắt híp lại trách cứ liếc nhìn hắn một cái.
"Thưa... Trương đại phu, cha ta thực sự không có... không có cách nào sao... Không phải!! Vừa nãy ta nghe ông nói vẫn còn cách mà? Trương đại phu, ông mau nói cho ta biết đi!!"
Nhịp tim vừa mới ổn định của Trương đại phu lại bị tiếng gào của hắn làm cho đập nhanh hơn hẳn. "Ta nói cho ngươi hay, cái tuổi trẻ ngươi sao làm việc cứ giật mình giật mẩy thế? Ta đây đã có tuổi rồi, không thể so với lớp trẻ các ngươi được..."
Hắn vội vàng cắt ngang tràng giang đại hải tiếp theo của ông ta, sốt ruột hỏi: "Ta xin lỗi ông, Trương đại phu, nhưng ta quá lo cho cha. Ông xem có thể nhanh chóng nói cho ta biết bệnh của cha nên chữa trị thế nào không?"
"Thôi được rồi... Ta thấy ngươi cũng coi như hiếu tử, không uổng công lão Trương nuôi dưỡng ngươi bấy lâu nay." Nói rồi, ông ta lại vuốt vuốt chòm râu lấm tấm bạc của mình, tiếp tục: "Bệnh của lão Trương này, muốn trị thì vẫn trị được, nhưng cần phải tốn rất nhiều tiền bạc."
"Tốn tiền? Ta không sợ! Dù tốn bao nhiêu đi nữa, ta cũng phải chữa khỏi bệnh cho cha ta. Trương đại phu chỉ cần nói, bệnh này nên chữa thế nào, ta nhất định sẽ làm theo."
Biết bệnh của cha có thể chữa, tảng đá trong lòng Trương Đại Ngưu coi như đã trút bỏ. Nhưng lời nói tiếp theo của Trương đại phu lại làm hắn sầu muộn khôn nguôi.
"Chữa trị? Là ngươi nói chữa là chữa sao? Bệnh này không phải ngày một ngày hai mà khỏi được, cần phải dùng thuốc thang thượng hạng để điều dưỡng, cha ngươi bệnh đã lâu ngày rồi, cho dù chữa khỏi sau này cũng tuyệt đối không được làm việc nặng nữa. Ngươi thử nói xem, cái khoản tiền ấy, ngươi có không?!"
Sau đó, khi ra về, Trương đại phu chỉ để lại một câu: "Khi nào có đủ tiền, hãy tìm ta."
Việc này chẳng phải làm Trương Đại Ngưu sầu đến bạc cả đầu hay sao? Hắn không trách Trương đại phu nói lời khó nghe, vì bản thân hắn thật sự không có dư dả tiền bạc. Hắn đã lấy ra hai lượng bạc cha mẹ dành dụm cho hắn để cưới vợ bấy lâu nay, đi mua mấy thang thuốc đầu tiên, nhưng số tiền còn lại phải kiếm ở đâu đây?
Hắn tính toán nếu lại như trước kia đi lên ngọn núi khác đốn củi, thì đi lại đã mất cả ngày, mà củi kiếm được cũng chẳng được bao nhiêu, bán đi thì không đủ tiền tiêu.
Không còn cách nào khác, cuối cùng Trương Đại Ngưu đành hạ quyết tâm bước vào ngọn núi mà dân làng gọi là "yêu sơn" để đốn củi kiếm tiền, lo thuốc thang cho cha. Mặc cho mẹ nuôi hết lời can ngăn, sáng sớm hôm sau, hắn cầm rìu ra cửa, đi thẳng đến "yêu sơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com