Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sung Hanbin cảm thấy có gì đó hơi lạ. Nhưng mà mọi thứ xung quanh vẫn hết sức bình thường, cố gắng kìm cảm giác bồn chồn trong ngực xuống, tiếp tục tìm một cuốn sách trong thư viện cùng người kia. Thư viện trường vốn chỉ mở cửa đến 5 rưỡi chiều, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên nhà trường phá lệ cho mở đến tối muộn. Zhang Hao kéo Sung Hanbin lên đây, sau đó anh đi hết giá sách này đến giá sách kia, Sung Hanbin thì như chiếc đuôi nhỏ hộ tống phía sau, thỉnh thoảng lôi một cuốn sách nào đó có bìa hay ho ra ngắm một lúc rồi nhét lại lên giá.

- Hao à, rốt cuộc anh muốn tìm quyển nào, nói thử đi biết đâu em tìm được?

- Anh... cũng không rõ

Sung Hanbin thấy Zhang Hao khựng lại một giây sau câu hỏi của cậu, rồi anh lại thản nhiên tiếp tục đi vòng quanh mấy kệ sách.

- Hanbin......

- Dạ?

- Anh nhớ có lần em bảo anh em không thích đọc sách tẹo nào, em chỉ muốn chơi bóng rổ, sau này mở một quán cà phê nhỏ, nuôi một chú cún nhỏ là được, không cần cố gắng thi vào một trường quá tốt làm gì. Vậy tại sao em lại thay đổi quyết định thế...

- ............

- Tất nhiên là anh biết Hanbin học rất giỏi, chỉ là anh có chút bất ngờ vì cuối cùng em vẫn đi theo con đường mà em vẫn gọi là bức tranh hy vọng của thầy cô...

- Cũng không có gì...

Zhang Hao đã tìm được quyển sách mình cần, nhưng Sung Hanbin không thể đọc được bìa sách là gì. Hai người đứng ở một kệ sách vắng vẻ trong góc thư viện, Sung Hanbin tựa vào một kệ sách nhìn người đối diện

- Em chỉ nghĩ là, liệu một chủ tiệm cà phê có quá bé nhỏ để đứng cạnh một Zhang Hao rực rỡ như vậy không?

- ............

- Một chú cún cũng đáng yêu, nhưng mà, em không chắc bản thân sẽ là một người chăm sóc hoàn hảo nếu kinh tế không ổn định

- Ừm...

- Hao à, chẳng phải là anh nói hả? Cũng là ở ngay thư viện này này, anh nói cuộc sống mà em vẽ nên quá đơn giản rồi, cũng vì đơn giản quá nên nó càng khó mà hoàn thiện được. Anh biết không, lúc đó em vẫn nghĩ đơn giản thì đơn giản thôi, em vui là được... cho đến khi em không thể giữ anh lại......

Sung Hanbin thấy Zhang Hao vẫn nhìn vào quyển sách, nhưng tay anh đã siết chặt lại. Nắm lấy một bàn tay của anh, Sung Hanbin cảm thấy bản thân như quay lại những ngày thảnh thơi tuổi học sinh

>>>>>>>>>>>>

- Sung Hanbin, nếu em còn không học hành tử tế thì thành tích thi sẽ tuột thảm đấy!

- Haizz, có người yêu là học bá thật là áp lực ~~~~~

- Gì đây, chê tôi hả?

- Không có... ai mà dám chê chứ, em tự hào còn không hết nè!

- Ngốc nghếch...

- Hả?

- Anh nói Sung Hanbin là đồ ngốc

- Hì hì

Zhang Hao ngồi xuống đối diện bạn trai nhỏ hơn một tuổi đang nhìn anh cười ngốc. Ở cạnh đồ ngốc này cũng tốt, lúc nào cũng vui vẻ, nhìn cậu cười khiến anh cũng muốn cười theo.

Sung Hanbin thấy Zhang Hao hôm nay hơi lạ. Anh vẫn như bình thường, vẫn ngồi đối diện, vẫn chăm chú đọc cuốn sách yêu thích của anh...... nhưng hình như hôm nay anh có chút mất tập trung. Anh liên tục giục Sung Hanbin làm bài tập, thỉnh thoảng anh lại nhìn cậu ngẩn người, 10 phút rồi, nhưng anh vẫn chưa đọc xong một trang...

- Hao à

- .........

- Hao

- Hả?

- Anh sao vậy?

- ...............

- Anh làm em lo đấy. Sao thế?

- Hanbin...

- Em đây

- Hanbin thực sự không muốn thi vào trường điểm cao hả...

- Không hẳn, chỉ là em cảm thấy không cần thiết lắm. Ai cũng nói phải thi trường này trường kia, nhưng thực sự em không có nhiều tham vọng vậy. Bố em cũng không ép em phải về công ty, mà dù có về em cũng tin vào năng lực tiếp thu của bản thân mà. Còn nếu không có gì sai lệch, thì em vẫn muốn tự kinh doanh một quán cà phê nhỏ, có một chú cún nhỏ. Không biết lúc đó Hao có tình nguyện làm khách quen của em không ta......

Ở nơi Sung Hanbin không chú ý, bàn tay của Zhang Hao siết chặt mép quyển sách

- Nếu có thể... dĩ nhiên là anh muốn rồi...

- Hứa rồi nhé?

- Ừ.

- Mà sao tự dưng Hao hỏi chuyện này?

- Anh chỉ muốn biết thôi...

- Vậy hả, chỉ hỏi vậy thôi hả?

- ...............

- Haizzzzzzzz... Hao, có chuyện gì nói cho em biết đi. Đừng tưởng đánh trống lảng là em không thấy anh đang có tâm sự

- Không có... anh chỉ muốn biết suy nghĩ của Hanbin thôi. Anh hỏi cái này, Hanbin hứa là không giận nhé?

- Em có bao giờ giận anh đâu? Nói đi nào

- Hanbin, em không thấy tương lai của em đơn giản quá sao?

- Đơn giản mới tốt chứ. Tương lai của em không cần hào nhoáng làm gì, em chỉ cần nhìn thấy chúng ta ở đó là được rồi

- Lỡ như...

- Lỡ gì?

- Lỡ như nó đơn giản quá... đến mức không thực thì sao

- Hao...

- ...............

- Có chuyện gì, em nghiêm túc.

Đến lúc này Sung Hanbin không chịu được thật rồi. Zhang Hao hôm nay quá kỳ lạ, từ lúc bắt đầu nói chuyện đã rất kỳ lạ rồi, nhưng Sung Hanbin vẫn cố gắng đợi anh mở lời

- Hanbin à, quán cà phê của em chắc sẽ đặt ở Cheonan nhỉ?

- Zhang Hao...

- Ở đó đẹp lắm... nếu Hanbin đã quyết định, thì dù chuyện gì xảy ra cũng phải hoàn thành giấc mơ của em nhé.

- ...............

- Anh sẽ luôn ủng hộ em

..................

Sau đó nguyên một tuần mọi người xung quanh đều nhận thấy sự bất ổn giữa hai người. Trong khi Zhang Hao thì vẫn tỏ ra bình thường, Sung Hanbin giống như bị ma nhập, cả ngày không nói không cười, ở cạnh Zhang Hao cũng không khá hơn, thậm chí có nhiều lúc cậu còn tránh né anh.

Sung Hanbin không phải né tránh anh, chỉ là cậu giận anh không chịu nói chuyện với cậu, cho dù là chuyện lớn nhỏ gì thì cậu cũng hy vọng bản thân có thể san sẻ cùng anh. Zhang Hao nhất quyết không nói, nhưng bản thân anh cũng bất đắc dĩ chịu đựng sự lạnh dần trong mối quan hệ của hai người.

Cho đến ngày, khi Sung Hanbin đang chơi bóng rổ trong giờ thể dục, điện thoại của Zhang Hao bất ngờ gọi tới, không phải một mà liên tục nhiều cuộc không dừng. Sự bất an dâng lên, Sung Hanbin vội ấn nghe, chưa đợi cậu nói gì, một tin tức sét đánh ngang trời ập đến

- Hanbinie, anh phải đi rồi. Anh xin lỗi vì không thể cho em biết lý do. Cảm ơn vì em đã đến và làm bạn với anh. Anh sẽ nhớ Hanbinie của anh thật nhiều, luôn vui vẻ và làm được mọi điều mình mong muốn nhé

Ngày hôm đó, có một ước mơ lặng lẽ vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com