Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thiên Điểu và Cẩm Tú Cầu

"Trong lòng mỗi chúng ta, luôn có một người tuy không bước cùng nhau nữa, nhưng mãi mãi vẫn ở đó"

Tháng năm, tháng năm của tuổi trẻ. Là những bước ngoặc cho sự trưởng thành của thiếu niên. Chân bước tay vung, đi mãi rồi đi mãi cũng chẳng nhớ đã đi qua bao cái mùa hạ. Nắng hạ cho tình yêu vừa mới kết thúc.

Để rồi ngoảnh đầu nhìn lại, bóng lưng lủi thủi của anh lại là hình ảnh khắc ghi trong tâm trí mơ hồ của em. Nước mắt tựa giọt sương trên cành khẽ nhẹ một cái đã tuông trào ngợp khí. Cơn chiều tà loáng thoáng ngang qua, tình cũng bay theo ánh chiều tà rồi hút mình vào chốn hư vô.

Tốt nghiệp cấp ba với những hoài bão cháy bỏng. Tôi thành công vượt qua những năm cấp ba đầy sự khao khát, cơ thể dường như đã sử dụng hết năng lượng của nó. Kiệt quệ từng giây phút. Rồi lại bước lên vinh quang, sán lạn.

"Đinh Nhật Hoàng" cô nghẹn ngào, cúi thấp đầu xuống. "Chúng ta vẫn nên kết thúc..."

Anh nghe, nghe từng tiếng thở, từng tiếng thút thít vang lên. Dưới bóng cây bàng lặng lẽ. Đôi nam nữ với trái tim đã từng nhiệt huyết.

Kết thúc với những lý do mà ngay chính họ cũng không có lời giải đáp.

Anh cảm nhận và nghe được mọi thứ. Mọi điều từ đáy lòng. Tim anh đã vỡ tan tành, cái ngày cô nói lời chia tay. Anh cả đời cũng không thể quên càng không tin rằng sẽ có ngày này. Anh nghe thấy từng mảnh vỡ đã bị cô giẫm nát, như tiếng mưa rơi từ trên cao rơi xuống mái tôn. Tí tách, tí tách, tí tách. Mạnh mẽ và dồn dập.

Nhưng đây là tháng năm, điều gì khiến cho cậu thiếu niên năm đó tưởng tượng ra những điều như thế?

"Em đừng đùa anh" anh vội vã vương đôi tay của mình để níu lấy một con người đang muốn rời đi. Nhưng anh ngốc cùng cực. "Anh làm sai điều gì? Em nói đi anh sẽ sửa mà, có được không?"

Anh ngốc lắm, một người đã muốn rời đi thì cho dù có vạn lần níu kéo cũng không thể thay đổi.

Cô nhẹ nhàng uyển chuyển kéo đôi tay đang lấm lem nước của anh. Cô tránh khỏi cái ánh mắt đã từng nhìn cô say đắm, từng trót dại. "Anh không sai...chỉ là em muốn dừng lại thôi"

"Đừng mà...Kiều Phương coi như anh xin em, anh không thể chịu được cảnh này" Nước mắt anh rơi xuống mảnh đất của trường. Cũng là dấu ấn lưu luyến mãi mãi sau này. Kể từ bây giờ họ đã không còn là của nhau. "Em chán anh có đúng không?"

Cô thực sự muốn rời khỏi đây. Cô không chán anh. Chỉ là có những chuyện bắt buộc phải rời đi "Em chán anh rồi"

Nhật Hoàng trở nên điên dại hơn bao giờ hết. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô như không muốn để cô rời đi. Giọng anh trầm khàn, dày đặc trông rất khó nghe "Em hứa rồi mà, hứa là sẽ không chán cơ mà?" Mặc kệ cô vùng vẫy, tay anh vẫn vòng lại xiếc chặt không cho cô thoát "Em thất hứa rồi, em lừa anh!"

"Đinh Nhật Hoàng buông em ra..." cô không thở nổi trước cái ôm của anh. Quá khít và chật. Vô cùng khó thở giống cái cách mà cô đã lựa chọn rời đi. "Khụ...khụ buông em r..."

Dường như Nhật Hoàng nghe thấy tiếng cô thì thào. Anh chợt tỉnh táo rồi từ từ buông cô ra. Sau đó là những giọng lời lo lắng "Em có đau ở đâu không? Anh xin lỗi"

"Chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi thì vẫn hơn" Vũ Hoàng Kiều Phương vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Sự lựa chọn đã được gắn liền với hòn đá to lớn. Mãi cũng không thể lung lay.

"Em không thể thương anh một chút sao?" Anh nghẹn ngào, giọng nói có phần run rẩy.

Anh bất lực thật rồi. Bất lực trước sự bám dính này. Và rồi cô một chút cũng không dao động.

"Em muốn anh làm gì đây hả em? Làm gì để hai ta vẫn có thể tiếp tục..."

"Không gì có thể làm chúng ta tiếp tục"

Trừ phi, anh an toàn.

"..."

Anh thật sự thấu những điều mà cô nói rồi. Cô không cần anh nữa rồi. Một chút cũng không thèm bố thí.

"Tạm biệt...chúc anh thành công trong sự nghiệp, đi trên đường không sợ vấp ngã"

Sau đó, cô hôn lên môi anh một cái. Như một lời từ biệt ngọt ngào dành cho người con trai mình từng yêu.

Thật sự quá ngọt.

Ngọt đến nao lòng.

Anh đã từng nghĩ cô sẽ rời bỏ anh. Nhưng lại không nghĩ sẽ vào thời điểm này. Và anh cũng đã từng nghĩ bản thân có thể làm cô siêu lòng, có thể gói chặt cô trong tim. Không cho cô trốn thoát. Thế mà giờ đây anh lại quỳ gối xuống đất mà khóc. Khóc đến ngất đi. Cô đã rời đi và mãi cũng không ngoảnh đầu.

Đinh Nhật Hoàng à, anh đã tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi.

-

Vài năm sau.

Đó là những năm Vũ Hoàng Kiều Phương vật lộn với đống deadline. Chạy theo định hướng cho tương lai.

"Sao mày ngu thế! Thằng Hoàng đẹp trai, nhà giàu như thế mà lại chia tay"

"Phải tao là bạn gái Nhật Hoàng là ổn rồi"

"Thề con Phương nó ngu vãi lờ, Nhật Hoàng nó chiều bạn gái kinh khủng luôn ấy"

Đó cũng là những lời của mọi người xung quanh nói về cô khi còn học đại học. Nhưng cô chỉ im lặng rồi bỏ qua, cũng không bận tâm đến lời những người đó nói. Từ lâu cô đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm đó rồi.

Nhưng nói về còn yêu hay không thì cô chắc chắn sẽ trả lời "còn". Buông bỏ đối với cô có nghĩa là sẽ cố quên anh. Mặc cho trái tim đã bị vò nát. Tự dối lòng mình cô đau đớn cùng cực.

Những năm cô đã ổn định công việc, có nhà, có xe riêng. Nhưng chỉ ở mức khá. Vũ Hoàng Kiều Phương đi làm xa nhà với những ước mơ to lớn của người trường thành :

Trong nhà đã thiếu những gia dụng cần thiết, thế nên cô đã phải vác thân đi siêu thị để mua. Đang loay hoay tìm những thứ cần tìm thì bỗng dưng...

"Uầy, Vũ Hoàng Kiều Phương lâu rồi không gặp"

Giọng nói này rất quen, hình như cô đã từng nghe và đã nghe rất nhiều lần trong đời. Vũ Hoàng Kiều Phương quay đầu về phía sau.
Cô có chút bất ngờ vì người trước mặt.

"Lê Phong Anh Vũ? Là mày đấy à?"

Vũ cười xã giao, tay say hi về phía cô.

"Tao Vũ đây, bạn cùng lớp hồi cấp ba của mày đây"

Nhìn Lê Phong Anh Vũ bây giờ quả thực rất khác, quần áo lịch sự và chỉnh tề hơn ngày xưa. Trong kí ức của cô thì Vũ đã từng là một cậu thiếu niên quậy phá, ăn chơi suốt ngày. Cũng hay chọc cô thời còn đi học. Ấy thế mà bây giờ. Trông rất khác. Giao diện trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều.

"Mày làm tao ngạc nhiên thật đấy, trông khác xưa quá làm tao nhận không ra"

Vũ bĩu môi nói giọng hờn dỗi "Thôi đi bà cố nội, tao cũng có thay đổi lắm đâu"

Cô gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Mà mày mới làm tao ngạc nhiên đấy Phương ạ!"

Cô hơi thắc mắc. Ngạc nhiên vì điều gì nhỉ?

"Ngạc nhiên gì thế?"

"Thì giờ mày biết cách nói chuyện rồi nè lúc trước cứ gặp tao là im im, đã vậy còn đẹp gái hơn lúc trước á nha" Vũ khen cô.

Phải rồi, cô không biết bản thân đã thay đổi từ lúc nào. Chỉ biết học và học. Cũng ít ngắm mình trong gương. Lâu lâu có ngắm thì thấy bản thân thay đổi cũng rất nhanh.

"Có lẽ lên đại học có những thứ tao cần phải thay đổi" Cô cười nhạt.

"À mà Phương này"

"Hửm?"

"Cái con khỉ hay đi cạnh mày đâu rồi?"

Khỉ? Khỉ nào? Cô có chút không hiểu liền hỏi ngược lại.

"Khỉ nào? Trước giờ tao làm gì nuôi khỉ"

Vũ chẹp miệng "Con Trâm ấy!"

Kiều Phương phì cười trước cách gọi của Vũ. Cứ tưởng một mình cô là gọi Trâm là khỉ. Không ngờ cũng có người chung ý nghĩ.

"Nó giờ nãy chắc đang đi làm rồi."

Tự dưng Phương thấy Vũ xị mặt xuống, trông có vẻ hơi tiếc điều gì đó. "Ồ, khỉ đi làm rồi buồn ghê"

"???"

Lê Phong Anh Vũ lắc đầu xong biện minh trước lời nói vừa rồi của mình "Ý tao buồn là vì không thể đánh nhau với nó. Mày đừng hiểu lầm rồi méc lại với nó nha!"

"Ờ, ờ tao biết rồi" Phương cười cười. Vũ ơi là Vũ cái cách bạn hỏi han người ta làm cho độc giả ai nấy cũng đã thấu hết rồi!

Lê Phong Anh Vũ vẫn như ngày nào. Chỉ là giao diện trưởng thành hệ điều hành con nít mà thôi.

Vũ Hoàng Kiều Phương về nhà ngủ một giấc tới tận chiều tối. Những tiếng ting ting từ điện thoại cứ vang lên không ngừng nghỉ. Thi nhau kêu gọi. Cô thật sự phát điên rồi!

Tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ... ôi mẹ ơi sao cả mớ thế này?

Là cái group chat xa lạ nào đó. Và cả cuộc gọi nhỡ của Trâm. Nó chửi cô như con.

Tin nhắn cụ thể :

"Mịa mài!! Đâu rồi nhỏ kia!!"

"Chết trôi sông ở đâu rồi?"

"Ahhhhhhh con đuỹ điênn này"

Tôi vội trả lời tin nhắn nó

"Sao đấy?"

"Đọc tin nhắn nhóm mau cho tao!"

Cô vội bấm vào nhóm group đấy. Ôi quên mất có vụ này nữa. Hình như mọi người đang bàn về vụ họp lớp. Và sốc hơn nữa lại là tối hôm nay. Đúng vào lúc 8 giờ tối.

Và giờ thì đã 7 giờ 30 phút rồi. Vũ Hoàng Kiều Phương bật dậy, lật đật đi chuẩn bị quần áo.

Đã vội còn gặp Trâm hối thúc. Cô như phát điên!

Phương bắt máy cuộc gọi của Trâm.

"Alo"

"Xuống mau! Tao ở dưới nhà mày này"

"Ừ, ừ đợi tao kiếm cái nón bão hiểm cái"

Cô vừa chạy toáng loạn đi tìm mũ bảo hiểm. Trâm từ đầu giây bên kia hét lên.

"Đờ mờ Vũ Hoàng Kiều Phương!!"

"Xuống liền đây này!"

Phương vừa xuống Trâm đã nhăn mặt. Vội vác cô lên xe rồi vèo vèo. Phương ngôi trên xe Trâm mà cầu nguyện cho mình thoát khỏi kiếp nạn thứ 81 này.

"Trời ơi! Chậm thôi"

Gió tấp vào mặt cô. Bay ngược về sau mạnh tới nổi lại suýt thì làm rơi kính.

"Kính mấy trăm ngàn của tao!! Từ từ thôi!"

"Từ từ cái cù lồi!"

Trâm nó hét ngược lại. Cô sắp khóc rồi. Cũng sắp biết được tổ tiên của mình là ai rồi. Khiếp! Lần sau nhất định cô sẽ đòi lái. Chứ thứ dữ này cô không chịu đựng được.

Tới nơi, Vũ Hoàng Kiều Phương bước chân loạng choạng. Trên đầu cô còn có mấy ngôi sao vòng vòng bay quanh.

"Vui không? Há há"

Cô liếc Trâm một cái. Quất mạnh vào lưng Trâm cái bụp.

"Vui cái đầu mày!"

Trâm cười cợt.

"Hé hé hé quá đẽ"

Tại sao không phải "đã" mà là "đẽ" nhỉ? Nó sắp đi "đẽ" hay gì ? Phương nghĩ thế. Người không dùng mạng xã hội lâu ngày cũng trở nên nguyên thuỷ.

Trâm khoác tay trái của Phương rồi hai đứa cùng vào trong cửa.

Vừa vào thì hai đứa đã nhăn mặt. Đi họp lớp mà sao tưởng đi show thời trang không đấy. Nói chứ Trâm và Phương hai đứa nó cũng tựa tựa như thế.

Lớp người ta thì chọn những nơi họp lớp toàn đi quẩy với sung vãi cả lờ. Thế mà lớp của cô lại chọn cái nơi sang trọng nhìn mà tưởng như đang lạc vào thế giới thượng lưu.

Trâm với Phương vào đó mà trầm tính hẳn.

Giải thích một chút : Đoàn Nhã Trâm năm lớp 12 may mắn đã học cùng lớp với Vũ Hoàng Kiều Phương.

"Họp lớp hay đi họp phụ huynh vậy trời?" Trâm thủ thỉ vào tai Phương. Cô nghe thì gật đầu nhăn nhó.

"Thật..."

Xung quanh phòng toàn là những vật đắt tiền. Mọi người đều ngồi chung một bàn cỡ lớn. Mà vơ vắt kiểu gì chỉ còn vài đứa. Lớp bốn mươi mấy đứa mà giờ nhìn chung lại chỉ còn mười sáu đứa.

Ôi cuộc hội ngộ này thật áp lực. Nhìn trong lớp ai cũng mang vẻ đẹp giàu sang chỉ riêng Đoàn Nhã Trâm và Vũ Hoàng Kiều Phương mang một nét đẹp gọi là sự nghèo túng.

"Bạn Đinh Nhật Hoàng không đến à?"

Một bạn nữ trong lớp hỏi han. Nhắc đến Đinh Nhật Hoàng trong lòng của cô tự dưng lại có chút khoáy động. Cơn sóng nhỏ cũng lao đao theo.

"Chả biết. Nghe nói dạo này Nhật Hoàng bận lắm. Chắc không có thời gian cho mấy việc vặt vãnh thế này đâu"

"Ừm ừm, đúng là những người giỏi giang có khác"

Vũ Hoàng Kiều Phương ngồi trầm mặt xuống. Cô chỉ im lặng, một tiếng động cũng không phát ra.

"Mà này! Trong lớp cả mớ đứa không tới. Sao mày chỉ nhắc mỗi bạn Hoàng thôi vậy?"

Bạn nữ kia nghe xong thì mặt đỏ ửng lên. Miệng lắp bắp "Chỉ là tao hơi nhớ bạn ấy thôi"

Cả lớp ồ lên. Cô hơi ngước lên nhìn bạn nữ trước mặt. Rất xinh. Và cô biết đó là hoa khôi của lớp. Vũ Hoàng Kiều Phương chỉ có thể mím chặt môi ngồi im. Cô không muốn gây sự chú ý với mọi người.

"Mày ngày xưa cũng thích Nhật Hoàng còn gì, viết thư tặng suốt. Ngày xưa tao ship mày với Hoàng đấy nhé! Mà ai ngờ..." Người đang nói Vũ Hoàng Kiều Phương cam đoan đó là bạn thân của hoa khôi trước mặt. Cô gái hoa khôi khẽ đánh nhẹ vào tay bạn thân mình. Nói giọng hết sức thảo mai.

"Thôi mà, chuyện lâu rồi đừng nhắc lại. Cứ lo cho hiện tại đi. Quá khứ thì cứ để che lấp vào nơi sâu thẳm đừng cố đào lên làm gì"

Cô biết họ đang đá xéo cô. Nhưng cô vẫn thản nhiên. Tay nhẹ nhàng cầm tách trà nóng trên tay thổi một hơi sau đó nhăm nhi một lúc. Trâm biết Phương đang cảm thấy không vừa ý. Nó định xen tay lên chửi thì cô ngăn lại.

"Mẹ nó, con nhỏ được cái đẹp mặt chứ cái nết như l*n ấy" Trâm nói nhỏ vào tai cô.

"Mày bình tĩnh chút coi. Giờ mà mày xông lên thì nó bảo không nhắc mà tự dãy cho mà xem"

Trâm nó liếc nhỏ hoa khôi một lát sau đó tức đỏ người quay sang chỗ khác.

Lúc còn đi học cô và Trâm hay bị hai nhỏ đó khịa suốt. Có một lần Trâm nó điên lên chạy tới cào cho mấy phát. Thế mà chúng nó vẫn vênh váo như ngày nào. Đã không thích chọc chó mà vẫn bị cắn. Trâm sống chết đòi xông lên thì cô lại ngăn cấm. Đôi khi Phương thấy Trâm có chút nóng nảy thường sẽ làm hư chuyện. Thế nên lúc nào cũng bên cạnh để nhắc nhở.

Nhỏ Hoa Khôi tên là Đào Thu Hương

Trâm hay gọi nó là Đào Mỏ. Cũng có lý. Lúc trước con Hương hay cặp bồ đại gia lắm. Nhà nó cũng không khá giả gì mà toàn thấy sài hàng hiệu. Nào là vòng tay bằng vàng mấy chục triệu. Con Hương hay đem lên lớp khoe khoang vì sự chanh sả của mình. Hương lúc trước thích Nhật Hoàng kinh khủng khiếp. Tán thế nào mà Hoàng không thích lại càng tỏ ra ghét thẳng mặt.

Hương có nhỏ bạn cũng chanh sả như nó. Ừ thì, chanh sả ớt cay. Nhỏ đó tên Nguyễn Hoài Ý. Cái mặt lúc nghênh ngang. Khó tính vcl ra. Có lần Phương và Trâm đi ngang qua thấy một đàn em mới nhập học bị nó đánh chỉ vì lỡ nhìn nó. Đối với nó ai nhìn cũng gọi là liếc.

Rạp xiếc của lớp mang tên : Đào Thu Hương and Nguyễn Hoài Ý.

Giả trân số một đã thế còn hay giả vờ làm nạn nhân. Đoàn Nhã Trâm và Vũ Hoàng Kiều Phương vừa nhìn vào đã không muốn dính dáng tới mấy loại dưới đáy xã hội thế này.

Quay lại thực tại:

"Hề lô một ngày thật đẹp nhó!"

Vũ Hoàng Kiều Phương nghe giọng chưa thấy hình mà đã đoán được phần nào rồi. Cái cách chào hỏi có vẻ khá xưa. Thời nào rồi bạn ơi?

"Thằng ông nội nào đấy?"

Xuất hiện trước mặt mọi người đó là bạn Lê Phong Anh Vũ. Chà bạn thân tương lai của Trâm tới rồi.

Trâm vừa thấy Vũ tới thì nó thay đổi thái độ từ ghét sang ghét đậm. Đậm vị chua cay.

Vũ chạy cái vèo bay tới chỗ Trâm. "Khỉ già!" Vũ như Lăng quăng nhảy múa trước mặt Trâm

Trâm đanh đá liếc nó một cái "Cút hộ! Phiền vãi ra"

"Lâu rồi không gặp bạn yêu"

Phương chứng kiến cảnh trước mắt chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sau này cái câu "Ghét của nào trời cho của nấy" sắp sửa sẽ dành cho hai bạn.

"Nhớ tao không khỉ?"

Phương bất giác nghe từ "khỉ" lại giật mình. Cô nhớ Đinh Nhật Hoàng đã từng gọi trêu cô như thế. Cô lúc đó rất đanh đá và láo toét. Hiện tại thì lại trở nên trầm lặng đến lạ.

"Nhớ"

Vũ nghe xong câu đó thì vui lắm. Miệng nó cười toe toét "Nhớ thật à?"

Trâm nó phũ phàng bồi thêm "Nhớ mấy cái nấm đấm lúc trước ấy"

Lê Phong Anh Vũ nuốt nước bọt, chân nó lùi lại rón rén đi tới chỗ của mình. Trâm nó thấy thế thì nhoẽn miệng lên cười.

Cô chợt thấy bóng dáng của bản thân về những năm trước đây. Kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhiệt huyết. Giờ đây chỉ toàn là dáng vẻ lười nhát.

Tự cho bản thân là một bông hoa thiên điểu vừa cao ngạo lại còn kiêu sa. Giờ đây lại khoác lên mình màu hoa cẩm tú cầu, cho sự cô đơn và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com