Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đừng xuất hiện nữa!

Đã qua mấy tháng ngồi với thằng Hoàng. Dạo này tôi thường xuyên hay nghĩ về nó. Có lần đi ngang qua tiệm đồ chơi, mắt tôi tia trúng một con cún đồ chơi màu đen. Mà lạ là con cún này cái mặt giống thằng Hoàng y đúc. Cái biểu cảm vô tri lại càng làm tôi nhớ. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy con cún đen đó tự dưng tôi lại bật cười. Mỗi lần Trâm nó nhắc tới Nhật Hoàng , tôi như bị vong nhập. Kể về Hoàng lia lịa.
Cụ thể là vào ngày chủ nhật tuần trước hai đứa tôi rủ nhau đi trà sữa. đang ngồi chill thì Trâm hỏi tôi :

"Ê, Thằng Hoàng bạn cùng bàn của mày ấy. Nó chơi ngãi hay sao mà mấy con mắm lớp tao mê nó như bị bỏ bùa."

Tôi vừa đưa ly trà sữa lên húp một ngụm thì sặc cmn luôn.

"Thằng Hoàng á?"

"Ờ."

"Ừ, hình như nó chơi ngãi thật. Ngày nào lên trường tao cũng mê cái hộc bàn của nó."

"Sao vậy? Có bùa ở trong à?"

Tôi cốc vào đầu nó một cái cho tỉnh. Trâm nó hết đọc tiểu thuyết giờ chuyển sang chủ đề tâm linh.

"Bùa gì, chẳng qua là quà của các bạn nữ thôi. Tao ngồi cạnh nó mà tưởng đâu lạc vào vương quốc bánh kẹo. Thơm phức."

"Vãi thật. Tao cũng muốn đầu thai thành con trai quá mày ơi. Được tặng bánh kẹo ăn thoả sức. Khỏi tốn tiền á há há há há"

Tôi biểu môi, nâng mắt nhìn lên khuôn mặt Trâm. Ánh mắt tôi chuyển sang phán xét. Riêng cái nụ cười của nó là đủ khiếp rồi.

"Mày cứ ảo tưởng tiếp đi nhé. Cỡ mày mà thành trai có khi gái nó chạy mất dẹp."

Hồi lâu, nhỏ Trâm chuyển sang chủ để khác để nói chuyện. Không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn nói về thằng Hoàng hơn. Cứ lâu lâu lại thấy quay về với chủ đề Đinh Nhật Hoàng. Trâm nó nghe mà chán, bảo tôi kể cái khác đi. Tôi cũng nghe theo mà đổi sang chuyện khác. Lúc sau thì tự dưng tôi cứ vẫn"ê mày, thằng Hoàng..."

-

Cuối Tháng 12 trời se se lạnh. Tôi thấy Hoàng đi bộ một mình trên đường Hội An. Nó đứng bên kia đường. Có vẻ như không nhận ra sự tồn tại của tôi.

"Hú hú, Nhật Hoàng! Hế Lô!"

Gặp nó, tôi chỉ định chào hỏi cho thân thiện một chút. Mà thế đéo nào nó nhìn về phía tôi rồi lườm sắc bén. Tôi cảm thấy giống như mấy mấy cây dao đâm về phía tôi. Trời thì lạnh, mà thấy nó thì cái khí trời này cũng chẳng ăn thua gì. Thua xa thằng Hoàng.
Nó lườm xong, thì đi sang chỗ tôi. Nó càng tới gần trên tay tôi càng nổi đầy cục nhỏ nhỏ nhô lên. Da gà da vịt gì nổi sần lên. Khiếp, thằng quần què này chắc đến từ cõi âm lên quá.

"Khỉ gọi gì?"

Khỉ á? Nó nói tôi là khỉ á? Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho tổ tiên nhà Trâm mới được.

"Tao chào một tí mà mày chẳng biết điều còn nói tao là khỉ á?"

Nó nhíu mày, mặt trông hơi gắt. Cũng hơi sợ... ủa khoan? Mắc gì tôi phải sợ thằng nhóc đầu mất não đó.

"Mày chào tao?" Nó ngưng một lúc rồi cười như không cười. Cứ thế dí sát vào tai tôi thong thả nói "Vậy tao hiểu sai ý mày rồi. Xin lỗi nhé? Mày hú làm tao liên tưởng đến loài khỉ."

Cái giọng nó truyền từ tai trái sang tai phải của tôi. Rùng mình thật. Cái chất giọng nhẹ nhàng mà mang đầy ý mỉa mai. Nhưng câu chào của tôi có vấn đề gì mà bảo giống khỉ? Hú hí chút tạo xíu thiện cảm cũng bắt lỗi nữa.

"Biến đi đầu đinh! Phất du"

Tôi dơ ngón giữa lên trước mặt Hoàng. Nó ngay lập tức nắm lấy ngón tay giữa của tôi. Bị nó nắm bất ngờ,cả người tôi bắt đầu nóng rang. Hai mắt đối nhau. Khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau mười xăng-ti-mét. Giờ nhìn kĩ thì, da mặt của thằng Hoàng rất mịn. Cỡ như em bé năm tháng tuổi ấy. Nhìn thôi chưa chạm cũng đủ biết mềm mại cỡ nào rồi. Tim tôi đập loạn lên, hồi hộp như lần con Trâm đèo tôi đi phượt, hơn thế nhiều. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi nhanh chóng dứt tay ra.

"Ờ...tới giờ đi học thêm rồi tao đi trước đây. Không thèm so đo với mày làm gì."

"Tao nhớ lần trước mày bảo không có tiền nên tự học ở nhà.Còn bảo học thêm làm gì cho tốn tiền mày đủ dư sức giỏi mà?"

Tiêu thật rồi. Vốn định bịa ra lý do để thoát khỏi nó mà ai dè... Tôi quên mất là thằng Hoàng đầu óc sinh ra thông minh sẵn, chưa bao giờ tôi thấy nó quên cái gì. Vậy mà tôi lại bịa ra cái lý do ngớ ngẩn còn chẳng thiệt thực chút nào. Tôi đang không biết phải trả lời thế nào thì Hoàng nó phủi tay đuổi tôi đi.

"Về đi, trời trở gió lạnh thế này, tao cũng chẳng rảnh ở đây mà nhiều chuyện với khỉ."

Nó làm tôi phát điên. Nhưng giờ tôi vẫn nên về thì hơn. Ở lại có khi lúc nữa nó làm mấy hành động kì lạ chắc thiêu đốt tôi mất.

Thứ hai hằng tuần lại đến. Vì trời mưa nên nhà trường không tổ chức lễ chào cờ. Đi học thứ làm tôi ghét không phải toán hình mà là trời mưa. Tôi chán ghét cảnh đi xe mà nước mưa cứ bắn vào mặt, vì tôi bị cận nên có mang theo kính, nước dính vào kính chả thấy đường. Lên lớp cởi áo mưa ra thì cái mái ở trước ước nhẹp trông hãi vô cùng. Thằng Hoàng thấy tôi cứ loay hoay chỉnh sửa mái tóc nên nó cho tôi một đề nghị mà nó cho là hay ho.

"Sao không kẹp hết tóc lên cho khỏi ướt. Thông minh lên chút đi khỉ"

Ừ đề nghị của nó hay ho ghê. Cái vụ kẹp tóc tôi đương nhiên đã nghĩ tới. Nhưng mà vén hết tóc mái lên thì trông khó coi mà còn đần đần nữa. Có lần tôi thử vén lên thay đổi phong cách để đi chơi. Tới nơi thì bọn nhóm tôi cười lăn cười bò. Chúng nó bảo mặt tôi chẳng khác gì chén bánh bèo. Giờ thì Hoàng nó bảo tôi vén lên. Thôi cho tôi xin. Hoàng nó mà thấy cảnh tôi vén tóc chắc nó trêu tôi từ hiện tại cho đến tương lai quá.

Tôi liếc nó, Không biết từ đầu năm học đến giờ tôi liếc nó bao nhiêu lần. Nó làm tôi thấy ghét. Kể từ cái ngày tôi hú nó đến nay. Tôi để ý nó cứ gọi tôi là khỉ. Rồi tôi cũng chẳng thèm đáp trả làm gì. Thằng Hoàng thấy tôi không nói gì nó cố ho khan vài cái. Tôi biết nó cố để gây sự chú ý từ tôi.

"Kiều Phương này"

Tôi làm im không muốn nói chuyện với nó. Trời lạnh nên nhát mở mồm.

"Mày biết cái ứng dụng màu xanh tên gì không?"

Ứng dụng màu xanh? Nó nói làm tôi thấy hơi lạ nên bèn quay sang chú ý.

"Ứng dụng màu xanh là sao? Biết bao nhiêu cái màu xanh mà mày hỏi vậy tao biết đường trả lời thế nào?"

Hoàng hình như tự cảm thấy bản thân quê mùa. Nó bắt đầu múa tay múa chân diễn tả cái ứng dụng mà nó còn chả biết tên. Nó miêu tả mà tôi chẳng hiểu gì thế là lấy bút trên bàn vẽ lên tờ giấy hình thù gì đó hơi quái lạ. Trông xấu xí. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

Cre : Đinh Nhật Hoàng.

Đùa nhau đấy à? Cái nó nói tới là app Facebook. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Tôi nghĩ cái app này nó phổ biến đến mức mấy bà hàng xóm cỡ trung niên hay sang nhà tôi chơi còn biết. Mà thế éo nào nó còn chẳng biết tên. Tôi muốn hỏi bạn Hoàng một câu có được không?

/Đinh Nhật Hoàng bạn là đang sống ở thời nguyên thuỷ mới nổi lên hả?/

"Cái này là Facebook mà? Mày không biết tên gì thật ấy à? Chưa bao giờ dùng luôn?"

Nó thản nhiên trả lời một cách ngây thơ.
"Tao mới mua điện thoại, nghe mày với Trâm hay nói ứng dụng đấy có thể gọi điện, kết bạn giao lưu nên tao định tải thử"

"Đừng nói bây giờ mày mới mua điện thoại đấy nhé."

"Ờ. Đúng rồi. Tại tao thấy cũng không cần thiết. Thấy mày hay dùng lén trong giờ học. Cũng thú vị nên mua thử xem sao"

Nhật Hoàng ơi là Nhật Hoàng nhà bạn giàu vc ra mà sao bây giờ mới sắm điện thoại vậy ạ? Tôi là đứa chỉ cần năm phút thôi là đã có thể tìm ra tất cả acc của mấy đứa trong trường , còn cả acc clone tôi cũng chẳng ngán. Hèn gì lúc rảnh ngựa ngựa tìm acc thằng Hoàng để xem trên mạng nó làm trò hề gì mà chẳng thấy đâu. Cảm thấy bản thân lúc đó thảm hại hoàn toàn. Nhưng nào phải, là do tên ngốc đó chưa từng động vào điện thoại. Bảo sao lấy đâu ra acc mà soi.

Thấy nó khờ khờ cũng tội nên tôi giải thích với giới thiệu cho nó thêm vài app. Nó gật đầu lia lịa. Tôi còn chẳng biết nó hiểu hay không nữa. Người thông minh như Nhật Hoàng chắc dễ tiếp thu.

-
Tôi thấy chuyện thằng Hoàng mới lần đầu động vào điện thoại cũng khá thú vị. Về nhà tôi rủ con trâm qua trọ chơi sẵn tiện kể nó nghe chuyện của Nhật Hoàng.

"Trâm ạ, mày biết gì không"

"Ngưng ngay. Đừng Nhật Hoàng nữa"

Sao nó biết tôi định nói về thằng Hoàng nhỉ? Chẳng nhẽ nó theo dõi tôi?

"Tao chưa kịp nói gì mà mày đã biết rồi à?"

"Ngoài thằng Hoàng ra thì mày còn ai éo để kể nữa đâu. Trên trường còn chẳng thấy mày kết bạn hay quen thân với ai"

"Nhưng mà có chuyện này hài lắm. Mày phải cho tao k..."

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tôi vang lên, màn hình cũng sáng theo.

Nhat Hoang đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Tôi với Trâm nhìn vào màn hình điện thoại mà giật cả mình. Thằng Hoàng như vong ấy. Nhắc là thấy.

"Cái đ*o gì thế kia?"

Tôi mở Facebook lên chấp nhận ngay. Giống như một sự kiện quan trọng nhất đời người.

"Kiều Phương, bấm vào acc nó xem thử"

Tôi biết Trâm nó tò mò và tôi cũng thế. Bấm vào acc nó thì chẳng thấy gì. Ừ cũng đúng, nó mới tải hôm nay mà. Có điều bất ngờ là chẳng hiểu sao tôi còn chưa dạy nó cách đặt ảnh đại diện mà đã thấy nó d đã biết rồi. Hình trong avatar không phải là nó mà là ảnh sách vở chất chồng lên nhau. Nhìn thôi là biết nó ảo việc học tới mức nào. Cũng không phải là việc xấu gì. Chỉ là thấy nó hơi làm quá. Khoan đã...sao Hoàng nó biết tên acc Facebook tôi nhỉ?

Chuyện sẽ không có gì nếu Nhật Hoàng không gọi điện video call với tôi. Tôi sững người mấy giây. Thằng này bị gì mà tự dưng gọi. Tôi bắt máy. Đầu giây bên kia chặp đầu thì hơi rè rè lúc sau mới bình thường lại.

Video call :
"Tao mới tải message về rồi"

"Mày tải thì có liên quan gì đến tao?"

"Tao muốn thông báo cho mày đầu tiên nhưng không biết phải nói bằng cách nào"

"Chỉ có thế mà mày cũng điện á?"
-
Tôi tắt máy không để nó nói tiếp. Từ ngay hôm nó có điện thoại tới nay. Ngày nào tôi cũng thấy nó nhắn tin với tôi. Nhưng không nhắn theo kiểu bình thường. Nó spam nút like cả ngàn lần. Tôi nhắn bảo nó khùng thì nó gửi icon cục Sh*t. Coi có điên không. Trên trường nó ít nói mà sao ở nhà cứ nhắn làm phiền tôi mãi. Tôi chịu không nổi thì chửi nó qua tin nhắn.

"Có thôi ngay không ?"

"May nhan lai"

Nó nhắn cái quái gì thế? Ai dịch hộ tôi được không?

"Điên à? Bớt spam lại đi Hoàng ạ"

"Spam la gi"

"Nhắn tin có dấu có được không?"

"Lam sao de co dau"

Quên mất, thằng cha này đang ở thời tiền sử. Tôi chưa bao giờ nhắn tin với ai mà ức chế như nó. Tôi bỏ nó vào phần hạn chế. Chẳng thèm đếm xỉa tới. Lâu lâu thì cũng bấm vào xem thử nó nhắn gì. Tôi không để ý nó chỉ là muốn xem thử nó làm trò khùng trò điên gì thôi.

Lâu rồi chưa thấy trời nắng trở lại. Hôm nay cuối cùng nắng cũng tới . Thời tiết cũng khá tốt. Tự dưng tâm trạng cũng tốt theo. Tâm trạng tốt cỡ nào mà gặp lại người yêu cũ thì bỗng dưng dập tắt ngay. Tùng hình như thấy tôi né tránh thì có vẻ thích thú lắm. Tôi ghét cay ghét đắng cái bộ dạng đểu cán kia. Định lướt qua không gây chiến tranh thì Tùng gọi tên tôi.

"Phương đấy à? Lâu ngày không gặp có khoẻ không?

Tôi đứng lại quay mặt lại mắt đối mắt với Tùng. Anh ta vẫn trơ trẽn ngang nhiên lộ bộ mặt giễu cợt.

"Khoẻ hay không cũng đâu liên quan tới anh?"

Tùng bật cười, càng lúc càng tiến tới chỗ tôi. Hỏi với giọng ân cần nhưng với tôi thì giả tạo hết sức.

"Chỉ là muốn quan tâm em bé cũ một chút thôi mà."

Tôi muốn giết người quá...

Muốn giết thằng cha trước mặt.

Nghe biệt danh"Em bé cũ" xong. Tôi muốn tìm cái hố nào đó chôn chết nó. Thề là tôi chẳng dám nhận anh ta là người yêu cũ chút nào. Vậy mà anh ta lại tự tin nói mấy chữ đó trước mặt. Làm tôi cảm thấy buồn nôn. Ngày trước tôi mù mới đi thích một tên nhảm nhí như này.

Tôi thà thích thằng Hoàng còn hơn thằng cha này.

"Anh bị vậy lâu chưa?"

Nhưng cái nết của tôi không phải dạng vừa đâu nhé.

"Bị gì?"

"Bị ảo tưởng ấy"

Tùng không còn giữ nét giễu cợt như ban nãy. Thay vào đó khuôn mặt bắt đầu trở nên khó chịu. Tôi thấy rõ điều đó. Anh ta lớn đầu rồi mà vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc.

"Chẳng phải em mới là đứa ảo tưởng hửm? Không phải năm trước chính em tự nhận anh thật sự thích em. Rồi còn mặt dày đi thông báo cho cả nhóm bạn nữa chứ"

"..."

Đúng là lúc trước tôi ảo tưởng thật. Là do tôi thật sự sai hay Tùng mới là người sai?

Đương nhiên là thằng cha Tùng sai rồi. Còn đang định thao túng tâm lý tôi cơ đấy. Tự nhận mình là nạn nhân, trông thật đần.

"Chẳng qua là con cừu non nớt gặp phải con sói già thèm thuồng mồi ngon thôi. Anh biết đó, một con sói thì làm sao bỏ qua một món quà thơm ngon đang phơi bày ra trước mặt. Lại chính con cừu tự nguyện"

Tôi khựng lại rồi cười nhạt nói với giọng đầy khinh bỉ.

"Nhưng con sói đó già rồi. Con cừu hình như thông minh tới nổi tự bản thân nó có thể thoát khỏi cái bẫy do chính con sói tạo ra. Anh nghĩ đi. Một con sói mưu mô và một con cừu tự gieo thân vào bẫy rồi có thể nhanh chóng thoát ra trong chớp mắt. Vậy con nào mới có bản lĩnh?"

Câu chuyện đương nhiên không chỉ nói đến Sói và Cừu.

Tôi biết bọn con trai như Tùng thích và ghét nhất điều gì. Bọn nó thích nhìn những nạn nhân của mình phải quỵ luỵ, quỳ xuống xin chúng nó cắn xé tiếp. thỏa mãn khi có thể dụ dỗ được con mồi sau đó hoàn toàn có thể áp đảo chúng. Nhưng bọn nó cũng rất ghét nhìn con mồi có thể tẩu thoát. Có thể không bị sao nhãn, vẫn tự tin mà tiến bước. Không thèm nhìn lại quá khứ.

Nguyễn Hữu Tùng, anh ta chọc nhầm con thú rồi.

Tùng tức đến không nói nên lời. Tay anh ta nắm chặt vào nhau nhưng vẫn bình tĩnh không động chạm gì vào tôi. Vì ở chỗ tôi đứng là trung tâm thành phố. Ngoài đấu khẩu nhau ra thì Tùng còn có thể làm gì. Chỉ cần Hữu Tùng dơ tay một phát là chắc ngày mai không còn cơ hội được thấy trường lớp.

Tôi quay gót đi. Bỏ lại anh ta với cái nắm đấm bơ vơ. Trông thật hãm đến cùng cực.

-
Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Đinh Nhật Hoàng. Có cách nào đăng xuất cậu ấy ra khỏi đầu tôi không. Nghĩ đến nó nhiều tới mức trong mơ còn xuất hiện. Dẫu tôi cố gắng không nghĩ đến nó mà cũng chẳng được. Tôi lên mạng nhờ sự trợ giúp của chị gu gồ thì lại ra kết quả :

"Lý do vì sao bạn thường xuyên hay nhớ đến một người? Là vì bạn đã thật sự rung động với họ. Có phải khi ở cạnh đối phương, bạn sẽ cảm thấy cơ thể đột nhiên nóng lên, tim đập mạnh. Hay nhìn lén họ..."

Tôi ngưng không muốn đọc tiếp. Bởi tôi thấy nó quá giống với tình trạng của tôi hiện giờ. Khiếp! Tôi không thể thích Đinh Nhật Hoàng được. Nó mà biết tôi thích thì sẽ ra vẻ ta đây cho mà xem.

Đinh Nhật Hoàng! Bạn đừng mong tôi nhớ đến bạn nữa.
-
Tôi rất ít khi ăn sáng, nhưng hôm nay không biết vì sao lại lăn ra tiệm ngồi ăn. Vì dậy rất sớm nên tôi có dư thời gian để ngồi nhâm nhi thức ăn. Có thể nói, tôi ăn như mèo cào. Đang ăn phở thì tự dưng tôi nhìn sợi phở trông cứ giống Đinh Nhật Hoàng. Nhìn trắng trắng mềm mềm, ngon ngon... Bỏ hai từ ngon ngon đi. Dừng ở chữ mềm mềm là được rồi. Tôi lắc đầu không muốn nghĩ ngợi thêm. Tôi ăn sạch chỉ để lại nước lèo. Thằng Hoàng chạy đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn lại nước thôi.

Tôi đến lớp thong thả, mông vừa chạm vào ghế thoải mái.

Con Trâm nó đến rồi. Thường ngày nó cũng hay đến nên cũng chẳng bất ngờ.

Thằng Hoàng đến rồi. Tôi muốn núp quá. Nhìn mặt nó tôi muốn bỏ về. Trong lòng cứ thấy hồi hộp. Mặc dù tôi với nó ngồi chung bàn ngày nào cũng gặp nhau. Trừ những ngày nghĩ. Tim tôi đập loạn xạ. Lần này không giống mấy lần trước. Cảm giác vừa muốn vừa không muốn. Hoàng đi tới ngồi cạnh tôi.

Mặt nó có vẻ rất căng, tâm trạng không tốt? Hay do chuyện gì?

Tôi với nó hôm nay im lặng tới lúc ra về. Đinh Nhật Hoàng thường ngày sẽ hay ho khan vài tiếng để gây sự với tôi, cũng nói vài câu. Giờ sao chẳng nói câu nào thế nhỉ? Nó bị làm sao thế? Tôi bình thường cũng bắt chuyện với nó. Sau cái vụ chị gu gồ truyền tải thì bản thân lại không dám hó hé.

Tôi bị sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com