Chương 3
Sau một đêm nghỉ ngơi, Bùi Tỉnh cảm thấy toàn thân sảng khoái, đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện thêm vài ký ức không thuộc về anh.
Những ký ức này không liền mạch, chỉ là một vài mảnh vụn linh tinh, nhưng khi ghép lại cũng đủ giúp anh nắm được phần trọng yếu.
Thế giới này tổng cộng có sáu giới tính. Trước đó anh đã nghe nói qua, Omega là giới tính đặc biệt nhất, có cả nam và nữ. Ngoài ra còn có Alpha và Beta, cũng chia làm nam, nữ như vậy.
Trong số đó, Alpha và Omega đều hiếm, còn Beta chiếm đa số. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở tuyến thể sau cổ. Alpha và Omega đều có thể tiết ra một loại chất gọi là tin tức tố, còn Beta thì không, họ giống như người bình thường ở thế giới của anh trước kia, hoàn toàn không cảm nhận được mùi hương này.
Omega cách một khoảng thời gian nhất định sẽ trải qua kỳ động dục kéo dài tầm bảy ngày. Lúc này, cơ thể họ vô cùng yếu ớt. Nếu không có thuốc ức chế thì chỉ có tin tức tố của Alpha mới có thể khiến họ bình ổn lại.
Vì vậy, hương vị mà Bùi Tỉnh ngửi thấy tối qua thực ra chính là tin tức tố của Khâu Tân Viễn. Tin tức tố của Omega có thể trong một mức độ nhất định kích thích dục vọng của Alpha, từ đó giảm bớt cơn đau đớn trong kỳ động dục.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cơ thể anh đêm qua lại có phản ứng khác thường như vậy.
Bùi Tỉnh đưa tay sờ lên sau cổ, nơi tuyến thể hơi nhô lên, trong lòng thoáng cảm thấy khó chịu. Kiểu kết hợp giữa A và O này, khiến anh cảm thấy chẳng khác gì thú vật.
Trầm mặc một hồi, anh tiếp tục sắp xếp lại những ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng tên là Bùi Tỉnh, là một Alpha bình thường, nhị thiếu gia của Bùi gia. Trong thành phố A này cũng được coi như là có chút danh tiếng. Ở trong nhà không học vấn, không nghề nghiệp, cũng không có chí hướng, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở quán bar cùng với đám công tử khác.
Cha hắn là Bùi Thiên Giới, đối với đứa con này có thể nói là “hận sắt không thành thép”, quan hệ cha con lạnh nhạt, trong nhà cũng thường xuyên không yên ổn. Một năm trước, để tránh phiền phức, nguyên chủ đã dọn ra ngoài ở riêng, chỉ những dịp lễ tết hay tiệc gia đình mới trở về.
Hắn còn có một người chị gái cùng là Alpha tên là Bùi Yên. Khác với em trai, cô là một nữ doanh nhân nổi danh trên thương trường, đầu óc linh hoạt, thủ đoạn mạnh mẽ. Chỉ vài tháng sau khi vào công ty gia đình, cô đã giúp cha chia sẻ phần lớn công việc. Nhắc đến Bùi Yên, ai cũng phải cảm thán, đúng là “tuổi trẻ tài cao”.
Quan hệ giữa hai chị em cũng chẳng mấy tốt đẹp. Bùi Yên nhìn em trai ăn chơi sa đọa thì chướng mắt, khi nói chuyện giọng lúc nào cũng kèm theo châm chọc, mỉa mai. Mà nguyên chủ cũng chẳng chịu thua, hai người cứ thế mà cãi nhau suốt.
Bùi Tỉnh thật sự không ngờ tới nguyên chủ lại khiến quan hệ trong nhà thành ra như thế, vậy mà người nhà vẫn chưa bao giờ cắt tiền trợ cấp. Nếu đổi lại là cha anh ở kiếp trước, e rằng đã sớm đánh cho một trận nhừ tử rồi đuổi ra khỏi nhà.
Đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện người gọi là “Chị".
Bùi Tỉnh không nghĩ nhiều, trực tiếp nghe máy:
“Alô, chị.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của phụ nữ:
“Bùi Tỉnh, hôm nay là tiệc gia đình. Cậu đang ở đâu? Còn chưa về?”
Anh ngẩn ra:
“Tiệc gia đình?”
Bùi Yên nghe thấy giọng điệu này liền biết ngay đứa em quý hóa của mình đã quang chuyện đó ra sau đầu, liền tức đến sôi máu.
Giọng cô lạnh như băng:
“Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng quên được, Bùi thiếu gia thật đúng là người hay quên.”
Bùi Tỉnh không nói gì, trong đầu lục lọi một hồi mới tìm ra ký ức về chuyện này.
Còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã tiếp tục:
“Tôi mặc kệ cậu đang làm gì, lập tức quay về nhà ngay!”
Anh liếc nhìn đồng hồ đã gần chín giờ. Từ đây về đến nhà cũ chắc mất khoảng một tiếng.
“Biết rồi.” - Anh đáp.
Nếu là trước kia, chỉ cần nghe giọng điệu này, Bùi Tỉnh nhất định sẽ cãi lại ngay. Nhưng hôm nay anh chỉ trả lời một cách bình thản khiến Bùi Yên bên kia cũng thoáng ngẩn người, cảm thấy có chút khác lạ.
Nhưng cô nhanh chóng bị người bên cạnh kéo đi nói chuyện nên cũng không nghĩ thêm.
Bùi Tỉnh nghe thấy tiếng động bên kia, liền cúp máy.
---
Trên xe, không khí có phần yên tĩnh. Anh hạ cửa kính xe, tựa đầu lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua.
Bùi gia là một trong những gia tộc đứng đầu thành phố A nên biệt thự nhà cũ tất nhiên xa hoa hơn người. Qua cánh cổng lớn là khu vườn rợp bóng cây xanh với đài phun nước được điêu khắc tinh xảo, những giọt nước dưới ánh mặt trời lấp lánh rơi xuống lá cây xanh mướt hai bên.
Xe dừng trước tòa biệt thự chính. Vì hôm nay là tiệc gia đình nên trong nhà đặc biệt náo nhiệt. Các cô, chú, bác, dì gần như đều đã có mặt.
Bùi Tỉnh bước xuống xe, ánh mắt lướt qua cánh cửa chính rồi sải bước đi vào.
Tiếng động bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông trong nhà. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía anh, có người bất mãn, có người xem thường, cũng có người như đang chờ xem trò hay. Chỉ có ông cụ ngồi ở vị trí chủ tọa là vẫn giữ vẻ hiền từ. Trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, Bùi Tỉnh cảm thấy đáy mắt ông tràn đầy tình yêu thương.
Đó là ông nội của Bùi Tỉnh, người duy nhất trong nhà luôn thương yêu nguyên chủ vô điều kiện. Ngoài ông ra, cả nhà hầu như đều tỏ rõ sự chán ghét với tên công tử ăn chơi trác táng này.
Chính vì có ông luôn bao che nên dù nguyên chủ có gấy chuyện ra sao, gia đình cũng chưa từng cắt tiền chu cấp. Nhưng cũng chính vì thế mà nguyên chủ lại càng thêm ngang ngược, làm ra những chuyện vượt quá giới hạn.
Cuối cùng, khi đến trước mặt ông, anh khẽ nói:
"Ông nội."
Thấy cháu đến, ông cụ cười hiền, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:
“Tiểu Tỉnh, lại đây, ngồi cạnh ông.”
Không nói gì thêm, Bùi Tỉnh mỉm cười bước tới, thoải mái ngồi xuống cạnh ông. Anh đưa mắt quan sát từng người, nét mặt ai cũng mang một vẻ khác nhau.
Mọi người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao tên thiếu gia luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì này hôm nay lại cư xử ngoan ngoãn đến vậy.
Người có vẻ mặt khó coi nhất là người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện. Chỉ cần liếc mắt qua, Bùi Tỉnh đã nhận ra đó là cha của nguyên chủ. Chắc hẳn trong lớp ông đang nghĩ anh lại gây ra chuyện gì tai tiếng ở bên ngoài, chứ không tin đứa con bất trị này có thể ngoan ngoãn thật sự được...
Bùi Tỉnh đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Bùi Yên đâu, chắc cô còn đang bận xử lý công việc. Còn mẹ Bùi Tỉnh thì gần đây đã đi ra nước ngoài nên lần này không tham dự được. Trong trí nhớ, bà là một dịu dàng như nước, là một nữ Omega điển hình.
Ông cụ nhìn cháu trai ngồi bên cạnh liên quan tâm, hỏi han:
“Tiểu Tỉnh, dạo này sống thế nào? Tiền còn đủ dùng không? Có cần ông nội cho thêm không?”
Bùi Thiên Giới bên cạnh nghe vậy vội xen vào:
“Ba, Bùi Tỉnh nó có nhiều tiền lắm rồi.”
Ông cụ nghe vậy tức đến dựng râu, trừng mắt:
“Con bớt xen vào đi! Ta biết con vẫn luôn không vừa mắt thằng nhỏ.”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Bùi Tỉnh vội nói:
“Cảm ơn ông nội, con đủ tiền dùng rồi, không cần cho thêm đâu ạ.”
Nghe anh nói vậy, ông cụ mới dịu lại, quay sang nhìn anh, ánh mắt hiền hậu dặn dò:
“Cháu tuyệt đối đừng có giấu giếm ông, nếu thiếu tiền thì cứ nói, không phải sợ.”
Đôi mắt đục nhưng vẫn tinh tường của ông bất giác liếc nhìn sang Bùi Thiên Giới.
Cảm giác được bảo vệ như này, Bùi Tỉnh chưa từng trải qua. Ở thế giới trước, ông nội anh mất sớm, cha anh thì luôn nghiêm khắc, mọi chuyện trong nhà đều đổ dồn lên hết đầu anh.
Đối với ông lão trước mặt, anh bất giác nảy sinh vài phần thiện cảm.
Anh mỉm cười nhẹ:
“Thật sự không thiếu, ông nội đừng lo.”
Nghe được anh nói vậy, ông cụ mới miễn cứ tin, không tiếp tục đề tài này nữa.
Ông nhìn đứa cháu trai Alpha cao lớn trước mắt, càng nhìn lại càng hài lòng:
“Vậy được, lát nữa ăn cơm nhớ ăn nhiều vào, phải giữ sức khỏe cho tốt.”
Bùi Tỉnh khẽ gật đầu, thuận theo lời ông.
Trên thương trường, Bùi tỉnh đã va chạm nhiều nên vốn hiểu biết sâu rộng. Bất kể ông cụ nói về chủ đề gì, anh đều cũng có thể trò chuyện vài câu, thậm chí đưa ra góc nhìn khá thú vị.
Trò chuyện một lát, cách nói chuyện hài hước và thú vị của anh khiến ông cụ vui vẻ ra mặt.
Nhìn cảnh hai ông cháu trò chuyện vui vẻ, thân thiết, Bùi Thiên Giới chỉ lặng im, ánh mắt hướng về phía Bùi Tỉnh trầm ngâm.
Đến khi dùng cơm, Bùi Yên mới xuất hiện. Cô búi nhẹ tóc, trang điểm tinh tế, ánh mắt sáng ngời đầy thần thái. Giày cao gót nện trên sàn nhà bóng loáng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vừa bước vào, khí chất mạnh mẽ của cô lập tức toát ra bao trùm cả sảnh.
Cô thấp hơn Bùi Tỉnh một chút nhưng khí thế không hề thua kém. Khi nhìn thấy anh, cô chỉ hơi cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, giọng điềm tĩnh hỏi:
“Đến khi nào?”
Bùi Tỉnh giơ tay, lười biếng giơ điện thoại lên:
“Ngay sau khi chị gọi là tôi đến ngay.”
Anh vừa dứt lời, Bùi Yên không nói thêm, chỉ quay sang mời mọi người cùng vào bàn ăn.
Bình thường hai chị em nói chuyện chưa được mấy câu là lại cãi nhau. Hôm nay đông người lại đang là tiệc gia đình nên nếu mà tranh cãi thì thật sự rất mất mặt.
---
Có ông cụ ở đây, bữa ăn diễn ra khá hòa thuận. Chú hai đang cùng Bùi Thiên Giới bàn về dự án mới trong hai ngày tới.
Bên cạnh Bùi Yên là bác cả, hai người trò chuyện lác đác, cũng không mấy mặn mà. Chỉ có Bùi Tỉnh ngồi một mình, lặng lẽ ăn cơm.
Bề ngoài thì không ai thể hiện rõ ràng nhưng trong lòng phần lớn họ hàng đều mang ít nhiều sự khinh thường đối với vị nhị thiếu gia vô dụng này.
Hiện tại còn ông cụ Bùi chống lưng nên không ai dám đụng đến anh. Nhưng một khi ông cụ qua đời thì sao? Nhà họ Bùi rồi cũng sẽ rơi vào tay người chị cả tài giỏi kia.
Nguyên chủ có thể không nhận ra điều này nhưng Bùi Tỉnh thì khác. Anh nhìn thấu hết mọi ánh mắt, mọi toan tính nhỏ nhặt của họ.
Nhưng vẻ mặt anh thản nhiên, gắp một miếng thịt cho vào miệng, dường như không mấy bận tâm đến câu chuyện xung quanh.
Sau bữa tiệc, mọi người ngồi thêm một lát rồi lần lượt đứng dậy ra về.
Lúc này, Bùi Thiên Giới thấy bóng anh đi ra cũng đi theo sau. Họ hàng thân thiết nhà họ Bùi cũng đã rời đi gần hết, ngoài cửa chỉ còn hai người bọn họ.
Trước kia vì công việc bận rộn, Bùi Thiên Giới khá lờ là đứa con trai này. Vì thế hai cha con hiếm khi có lúc trò chuyện, mà nếu có thì Bùi Tỉnh cũng luôn tỏ rõ thái độ thiếu kiên nhẫn.
Lúc không biểu cảm, gương mặt của Bùi Thiên Giới trông rất nghiêm khắc:
“Lần này lại gây chuyện gì ở bên ngoài rồi phải không?”
Bùi Tỉnh đứng cạnh ông, đút một tay vào túi quần, tay kia cầm điện thoại. Nghe vậy, bình tĩnh đáp:
“Không có.”
Rõ ràng, Bùi Thiên Giới không tin. Ông cau mày, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị:
“Đừng giấu. Nếu chuyện vỡ lở ra, đến lúc đó chính con cũng không giải quyết nổi đâu.”
Nếu là trước kia, nguyên chủ nhất định sẽ cãi lại bằng giọng điệu châm chọc, cho rằng cha chỉ biết lo giữ thể diện. Nhưng giờ đây, người nghe là Bùi Tỉnh, anh nhận ra trong lời nói ấy ẩn giấu sự quan tâm chân thành.
Với địa vị của Bùi Thiên Giới, nếu không thật lòng lo lắng, ông đã chẳng đích thân đuổi theo đến tận cửa để hỏi han, thái độ rõ ràng là sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Bùi Tỉnh quay người lại, nghiêm túc đáp:
“Thật sự không có.”
Bùi Thiên Giới càng nhíu chặt mày hơn. Thấy hỏi không được gì thêm, ông chỉ lạnh giọng:
" Không nói thì ba sẽ cho người đi điều tra."
Không khí giữa hai người chợt trầm xuống. Không ai nói gì thêm nữa.
Đúng lúc ấy, xe của anh tới. Bùi Tỉnh khả nghiêng đầu chào:
" Ba, con đi trước."
Bùi Thiên Giới chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng lạnh nhạt.
Biệt thự phía sau dần khuất khỏi tầm mắt. Khi vừa ra đến cổng lớn, điện thoại anh chợt vang lên. Trên màn hình hiện thông báo chuyển khoản. Là do Bùi Yên gửi tiền.
Ngay sau đó, cô nhắn một câu:
[Đừng gây chuyện.]
Bùi Tỉnh chống cằm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gõ lại hai chữ:
[Biết rồi.]
Anh quay ngôi nhà phía sau ngày càng xa, người nhà trong ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không giống anh nghĩ, họ rõ ràng vẫn luôn quan tâm anh, chứ không hề khinh thường hay ghét bỏ.
Có một gia đình như vậy, thế mà nguyên chủ lại đối xử tệ với họ như vậy..
Bùi Tỉnh khẽ lắc đầu.
Nếu đã như thế, anh tuyệt đối không thể nhẫn tâm đứng nhìn, để mặc Bùi gia đi đến kết cục phá sản như trong cốt truyện kia.
Ánh mắt anh nhìn về phía trước dần sâu lại. Ngón tay thờ ơ gõ lên đầu gối, ánh sáng xuyên qua kẽ lá hắt vào cửa sổ xe, những đốm sáng vụn vỡ chiếu lên gương mặt trầm tĩnh mà kiên định của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com