Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lén vợ ngoại tình với bạn nối khổ | Yohan x Jinsung (R21)

Warn: NTR, dirty talk, nsfw

Summarize: Yohan đè Jinsung ra đụ mặc dù biết cậu đã có vợ là Mijin (mình không giỏi tóm tắt lắm xin lỗi mọi người)

req của bạn @NaL270 <3
__________

Yohan rền rỉ, khó khăn mở hai mí mắt, đầu hắn đau như búa bổ, ban nãy hắn nghĩ về Jinsung, hao tâm tổn sức thế nào mà nghĩ đến nỗi ngất đi, đầu đập vào ghế đá cạnh đường, may mắn có người đi qua dùng điện thoại của hắn gọi cho số gần nhất.

"Chịu cậu luôn đấy, sao lại uống rượu đến nỗi quên cả trời đất thế này?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Yohan ngay tức khắc mở hẳn mắt, trước mặt hắn đúng là Jinsung, là Jinsung, Yohan tự nhiên lại thấy xúc động ghê gớm. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã trở thành cái bộ dạng yếu đuối như vậy.

Trước đây cũng là hắn cầm đầu băng đảng có máu mặt, biết bao nhiêu kẻ quen thuộc thường đến nhờ vả và thăm nom. Hắn đã từng hả hể, vui sướng vì bản thân được hầu hạ như một kẻ quyền quý.

Vậy mà bây giờ đến cả thứ hắn trân quý nhất bị cướp đi mà hắn cũng không có gan giành lại.

"... Jinsung." Yohan khó khăn nâng tay, chạm nhẹ đầu ngón tay vào má Jinsung, giọng nói ngắt quãng bởi những tiếng ho khô khan.

Jinsung lo lắng, kê tay sau lưng mà đỡ hắn ngồi dậy. Nhìn thấy cục u to tổ bố vẫn chưa tan hết máu trên trán hắn, cậu lại thấy bực cả mình, miệng nhỏ ngay lập tức muốn lao vào giáo huấn.

"Cậu đó, đi đứng thế nào mà ngã đập đầu xuống đường, may mà có người gọi cho tớ."

Rượu Yohan uống vào hình như giờ mới lên men, mặt hắn đỏ ửng, hai mắt đọng lớp sương mỏng, tay vươn lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Jinsung.

Thấy dáng vẻ uỷ mị của thằng bạn nối khổ, Jinsung cũng không để ý nhiều, thằng này xưa nay mặt xinh như gái, chắc lâu dần cũng đổi tính thành con gái luôn.

"Cậu mau kiếm lấy một cô bạn gái đi, cứ lông bông mãi như thế này... mẹ cậu ở trên nhìn xuống cũng không yên lòng nổi với cậu."

Mỗi lần nhắc đến dì lại khiến lòng cậu nặng như chứa đá tảng, khổ thân Yohan, mẹ mất, tính hắn lại cọc cằn khó gần, bạn bè đếm đi đếm lại vẫn không đến năm đầu ngón tay.

"Cô bé ở Big Deal hôm đó, hay tớ nhờ anh Gimyung-"

"Tớ thích Jinsung, tớ chỉ muốn kết hôn với Jinsung."

Rốt cuộc là hắn nói ra mất rồi, lời tỏ tình hắn cất công chôn giấu, giờ lại nói ra mất rồi, mà trong một cái tình cảnh không mấy lãng mạn nữa chứ.

Nhưng một kẻ có sắc đẹp và vốn đã quen với sự nuông chiều của Jinsung, làm sao có thể để người khác định đoạt lấy số phận của mình.

Jinsung ngửi thấy mùi không ổn, thằng chó con này sao bỗng nhiên nói chuyện mùi mẫn như vậy. Lại trêu chọc cậu nữa à? Jinsung không chấp, cậu chỉ lo cho hắn thôi.

"Cậu bị bệnh à? Có cần tớ chạy đi mua thuốc không?"

Nói là làm, Jinsung đứng lên bước chân về phía cửa, Yohan đang nằm mê man hoảng hốt bật dậy. Hắn lê người bám lấy hai cổ chân của Jinsung, đầu gục xuống đất, hơi thở ra nặng nề.

"S-sao thế?" Jinsung hốt hoảng, cậu cúi người muốn kiểm tra hắn, chỉ sợ hắn lại thấy đau ở đâu thì khổ.

Yohan lúc này mới ngẩng mặt lên, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nóng hổi chảy ròng ròng hai bên thái dương, đôi mắt mơ màng chẳng nhìn rõ tiêu cự.

Jinsung không biết, những nụ cười êm ấm và nhưng lời thăm hỏi dịu dàng đã quằn quại trong đầu óc hắn suốt bấy lau.

Jinsung có hơi chột dạ, cậu dè dặt hỏi." "Hình như cậu sốt thật này, có cần phải đi bệnh viện không?"

Yohan chẳng nghe nổi gì nữa, hắn chỉ biết nếu không nhanh giữ người trước mặt ở lại thì có lẽ cả quãng đời về sau của hắn sẽ chỉ toàn những phiền muộn, những đau đớn chua cay nhất, tối tăm nhất.

Đó là Yohan nghĩ vậy, chỉ là nghĩ thôi, còn trước mắt Jinsung đây, cậu đã bị doạ mất mật vì đột nhiên thằng bạn nối khổ cứ áp một bên má nóng rực vào mu bàn chân cậu.

Yohan vẻ mặt uỷ khuất, miệng đã mếu xệch, cứ liên tục cọ sát vào bàn chân gầy guộc của Jinsung.

Hắn ban nãy nghĩ về Jinsung, lúc mở mắt ra thì thật sự có một Jinsung ở trước mặt. Giống như chú chó nhỏ ở nhà cả ngày mong chủ đi làm về.
Jinsung cảm thấy cảnh vật hiện tại cực kì hoang đường, một phần hồn vía của cậu đã bị hành động của hắn doạ đã bay lên đến tuốt tận trời xanh. Cậu vươn tay, vỗ vỗ vào vai hắn mấy cái, muốn hắn ngẩng mặt lên, đường hoàng mà nói chuyện.

Mấy cái vỗ tay lại như nhấn trúng công tắc quái quỷ nào trong người của Yohan, hắn ngẩng mặt, hai mí mắt sưng tấy, tròng mắt ngập nước, môi đã mếu xệch đi.

"Yohan à, cậu nên đứng lên thì hay hơn." Jinsung chỉ nghẹn ra nổi một câu.

Yohan như chó dữ được thả xích, điên cuồng nhào tới bú mút lấy môi của Jinsung. Khoảng khắc hai cánh môi chạm nhau, não bộ Yohan tê dại, cả người chỉ ngập tràn thuần thúy một nỗi sung sướng khó tả.

"Ưm!" Jinsung hốt hoảng, tay chống lên trán Yohan, vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn bất ngờ này.

Em yêu muốn đẩy mình ra, Yohan bực bội, dùng tay áp vào hai bên má nâng mặt của Jinsung lên. Hắn thè lưỡi, liếm từ chiếc cằm thanh tú lên đến đôi môi căng mọng đang không ngừng run rẩy.
Jinsung không dám tin vào mắt mình, tên này hóa thành chó mà liên tục liếm láp mặt cậu. Vốn định mở miệng chửi mắng vài câu, nhưng chữ mẹ lẫn chữ con chưa kịp tuôn ra thì Yohan đã chồm tới, lưỡi nhét sâu vào trong khoang miệng cậu.

Đầu lưỡi chôn sâu đến tận cổ họng, Jinsung vô thức dùng chính đầu lưỡi của mình muốn đẩy dị vật trong miệng ra, thế nào mà lại thành hai đầu lưỡi bên trong khoang miệng ẩm ướt quấn quýt với nhau.

Jinsung mê man, não bộ tê dại như có dòng điện chạy qua. Lưỡi thon nhỏ bị Yohan hóp má dùng lực hút mạnh ra ngoài. Hai đầu lưỡi lửng lơ trong không trung, chỉ thấy trong miệng tràn ra bao nhiêu là nước bọt.

Đầu óc bị kích thích đến cực hạn, nước mắt nước bọt đều chảy tràn, cả người chật vật thê thảm khiến người khác thương hại. Nhưng lọt vào trong mắt Yohan lại như đang câu dẫn hắn.

Jinsung bị bắt nạt thảm thương, cổ họng khó khăn kêu lên một tiếng "hức.".

Cặc trong quần Yohan sừng sững đứng thẳng.

Khuôn mặt anh mỹ của Yohan tươi cười, có thể thấy sau khi hôn được người trong mộng thì tâm trạng của hắn đã được cải thiện không ít.

Jinsung giờ đã vào thế hèn, Yohan đè ngửa cậu, một bên tay lần mò dưới mép áo, bên còn lại thoắt cái đã cởi được khoá quần của cậu. Phàm là đàn ông, nhưng Yohan thật chẳng hiểu nổi tại sao Jinsung lại sở hữu ngực to mông lớn, cơ thể cường tráng thôi thì không nói, nhưng đến khuôn mặt cũng ẩn hiện chỉ toàn những nét dâm dục.

Từ lâu Yohan đã ảo tưởng về thân thể của Jinsung vô số lần, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, trước mắt hắn đây thân thể cậu lại được phơi bày trọn vẹn như một tác phẩm nghệ thuật đáng quý, là thứ tác phẩm được đóng khung và cẩn thận trưng bày ở một góc ít người qua lại trong bảo tàng.

Yohan hít thật sâu, hắn cảm thấy phải dùng chính đầu lưỡi của mình để nếm trọn từng từng tấc, chỉ có như thể mới đủ để hắn thỏa nỗi mong mỏi hằng đêm.

Yohan úp trọn mặt vào hai bầu vú của Jinsung.

Mềm quá, ngọt quá, chỉ hai bầu vú căn bản là không thỏa mãn nổi hắn. Yohan mê man, trong đầu chỉ toàn là mùi sữa thơm ngọt truyền từ khoang miệng đến não bộ. Hắn dùng lưỡi gẩy hai hạt đậu nhỏ tí hin, sau lại dùng răng day day.

"Nhả ra... tên điên... đồ thần kinh..."

Jinsung từ nãy đến giờ đầu óc rối mù, chỉ khi hai núm vú được Yohan điên cuồng bú mút mới nhận ra bản thân đang bị dâm ô. Cậu sợ đến mức đạp chân giãy giụa, cả người rung lắc, thế nào lại vô tình ưỡn ngực nhét vú sâu hơn vào miệng Yohan.

"Vợ dâm quá, nếu muốn anh mút vú như vậy thì từ sớm phải nói ra rồi chứ."

"Đ-đ-đồ biến thái! Nhả ra! Cậu có biết đây là phạm vào tội hiếp dâm không?" Jinsung không ngờ người bạn từ trước giờ vẫn luôn đối xử dịu dàng với cậu lại có thể nói ra những lời dâm dục như vậy.

Yohan nhả vú ra, từ đầu lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Jinsung ở trên nhìn xuống, thấy hai hạt đậu trên vú ửng đỏ, tham lam trồi lên khỏi phần thịt vú sẫm màu thì bị nghẹn đến chảy cả nước mắt.

"Sao thế, được anh bú vú sướng đến khóc luôn rồi sao?"

"Đ-đồ khốn... cậu buông tớ ra! Từ nay tớ không làm bạn với cậu nữa!"

Yohan bị chửi thì cũng đau đấy, nhưng tinh trùng thượng não, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn địt, địt và địt, phải làm sao để địt chết người trước mặt, để cậu không còn dùng cái miệng nhỏ xinh xắn nói ra những điều khiến hắn đau lòng.

Yohan thô bạo lật người cậu nằm úp xuống, cặc bự từ đâu đã rút sẵn ra nhanh chóng thúc sâu vào lỗ đít.

"!"

Jinsung đau đến chết đi cũng được, Yohan cũng không mấy dễ chịu, lỗ đít trinh nguyên, lại còn không được chuẩn bị sẵn, khô và thít cặc hắn chặt đến muốn đứt ra luôn rồi.

"Thả lỏng một chút... em kẹp chết anh rồi."
Nhưng Jinsung nào có nghe nổi, cậu nức nở đau đớn, mắt trào nước, mũi nghẹt lại, cổ họng hấp hối há ra muốn lấy khí vào.

Yohan quả nhiên không nỡ, hắn thở dài.

"Em thả lỏng một chút... anh sẽ rút ra."

"Tớ... không biết cách." Jinsung hổn hển.

Yohan dùng tay bóp cằm cậu, miệng lưỡi lại tiếp tục chao đảo, tay còn lại cũng liên tục luân phiên gẩy hai núm vú.

Jinsung quả nhiên được chơi miệng và vú sướng quá, bị đánh lạc hướng khỏi con cặc mới chỉ đâm được phân nửa, cả người thả lỏng, miệng lỗ to dần. Yohan không lỡ một giây, dùng sức đẩy hông thật mạnh, cặc cắm lút cán vào lỗ đít.

Cơ thể Jinsung như bị xé toạc thành hai nửa, cặc bên trong gân guốc, nóng bừng bừng như dùi nung lửa khiến ruột cậu bỏng rát.

Bên trong Jinsung sướng kinh khủng, Yohan địt túi bụi như máy đóng cọc, cặc thô tím dập từng nhát mạnh bạo, mỗi nhát đều khiến Jinsung điếng tận óc. Thịt ruột bao quanh cán cặc, mềm mại nũng nịu bú mút cặc hắn, đầu cặc đi đến đâu xé toạc thịt mềm đến đấy.

" A a a r-rút ra... t-tớ sẽ báo công an... bắt bỏ cậu vào tù huhu... cái này là phạm tội hiếp dâm..."

"Em còn dám nói? Không phải là em nhân lúc anh say rượu thì dụ dỗ anh địt chết em sao? Em mới là kẻ hiếp dâm! Em báo công an đi, để xem lúc đo nồng độ cồn xong thì họ bắt em hay bắt anh."

Yohan thúc mạnh đầu cặc vào điểm gồ ở đại tràng, Jinsung cong người vì khoái cảm sung sướng. Tuyến tiền liệt trước giờ chưa có ai từng chạm tới nay lại bị cặc bự hung hăng khai phá.
Cặc bự như gắn động cơ mà địt xuống phầm phập như pít tông, lỗ dâm bị địt cho văng nước sốt tung tóe, thịt ruột nát tươm, nhão nhoét tiết dịch ruột non, tưới ướt đẫm cán cặc, có khi còn trào cả ra ngoài.

Jinsung bị địt xây xẩm mặt mày, chỉ có thể vô thức thít chặt lỗ đít, hèn mọn dùng thịt thành ruột níu kéo cặc bự, cầu mong đầu cặc to bự có thể chọc vào điểm nứng lâu một chút.

Phản ứng không hề giống như đang bị cưỡng hiếp này của Jinsung càng khiến Yohan thêm đắc ý.

Cảm thấy người phía dưới sắp bắn rồi, Yohan càng địt túi bụi, nhưng lại xấu tính dùng tay bịt lấy lỗ niệu đạo.

Dương vật nhỏ bị nắm chặt, đầu khấc như bị chích điện mà run lên bần bật, dịch nhờn rỉ ra ở mắt cặc, tràn khỏi ngón tay đang bịt kín lỗ tiểu. Jinsung đau đớn, dùng tay áp lên tay của hắn, giọng nỉ non cầu xin.

"... đau... muốn bắn..."

"Cậu thật sự dùng thứ này để đâm vào người Mijin sao?

Dương vậy của Yohan vừa thô vừa lớn, đến một tên trai thẳng như Jinsung bị hắn địt vào cũng phải rên ử ử vì sướng không biết trời trông. Hắn thấy nực cười khi trong lòng bàn tay bấy giờ lại là chú chim nhỏ đáng thương, kích cỡ trung bình, nhưng so với vận động viên các môn thể thao hạng nặng khác thì hắn đoán chừng là có chút khiêm tốn?

Cỡ này mà cũng muốn lấy vợ sinh con sao? Cho hắn xin, thà cậu cứ ở vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về địt vào thì có khi còn hợp tình hợp lý hơn.

Điện thoại ban nãy vì Jinsung bị Yohan hung hăng đè xuống mà văng qua một bên, bây giờ lại vang lên tiếng nhạc chuông phá vỡ bầu không khí ám muội của hai người.

Jinsung vội vàng vươn tay muốn giành lại điện thoại thì dương vật bên dưới lại thúc một cú thật sâu. Cả người cậu giật một cái, tay lơ lửng trong không trung, hai chân mềm nhũn không cử động nổi.

"Vợ của em gọi này." Yohan nhìn tên danh bạ, môi cười nhưng mặt lạnh tanh, "Có muốn nghe không?"

"A- aaa không được..." Jinsung mấp máy môi, giọng hổn hển, bên dưới căng trướng dương vật, cậu vươn người muốn lấy lại điện thoại càng khiến đầu khấc khủng bố lấp ló rõ hơn qua lớp da bụng.

Yohan híp mắt, dường như hắn nghĩ ra trò vui gì đó, đột nhiên dưới hông thúc thật mạnh, cặc bự hôn lấy điểm nứng, lúc rút ra chà sát mạnh mẽ vào thành ruột, hắn rút cặc đến tận gốc, chỉ chừa lại đầu nấm mấp mé ngay miệng lỗ rồi lại như chày giã gạo mà gấp gáp dọng thẳng cặc vào sâu bên trong. Cặc bự tàn nhẫn hành hạ cái lỗ đỏ tươi, như muốn là phẳng hết các nếp gấp của thịt thành ruột.

Jinsung bị chịch tê cả người, hai chân không còn cảm giác, chỉ biết cơn sướng từ lỗ dâm đã hoàn toàn đánh gục cậu, ý thức tan rã, đại não mịt mờ, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ làm sao để vách thịt co bóp siết chặt lấy cặc khủng liên tục đâm rút thô bạo.

"Mật khẩu của em là gì?"

Jinsung lắc đầu quầy quậy, đầu cặc bị bịt chặt đã sưng lên thành máu tím sẫm, cậu hoảng sợ, nếu còn để lâu hơn nữa e rằng chim nhỏ sẽ không xài được nữa.

"Mật khẩu? Hay em muốn cái miệng dưới này nói thay?" Yohan cố tình nhấn hông thật sâu.

"Ư- aa... là, là sinh nhật của Mijin!"

"Lần sau đổi thành sinh nhật của anh đi," Yohan thoáng khó chịu.

"A a a k-không được... làm vậy sẽ khiến Mijin giận..."

Giờ thì Yohan tức giận thật rồi, hắn nhấn cặc, đầu cặc hôn sâu vào điểm nứng, ngón tay nắm lấy chim nhỏ thì mạnh bạo chà sát lỗ niệu đạo.

"Giận dỗi cái đéo gì? Có mà vì em dùng con cu nhỏ xíu này đâm vào khiến Mijin không sướng nổi nên cậu ấy mới dễ tức giận như vậy."

"A a a... chậm một chút... tê quá... huhu."

Jinsung giờ chỉ có thể phát ra những tiếng rên dâm dục nhỏ vụn nức nở.

"T-t-tớ đổi, tớ đổi mà... chậm một chút... tớ sẽ đổi mà..."

Yohan hài lòng, ngón tay bịt kín lỗ niệu đạo thả lỏng, cặc bên dưới đồng thời thúc thật sâu. Jinsung ưỡn ngực, chim nhỏ vừa được tự do đã bắn tinh tung tóe, bắn lên cả mặt cậu lẫn Yohan.

"Đổi hình nền thành hình anh luôn đi, không thì hình của hai chúng ta cũng được. Em bất mãn cái gì chứ? Hình nền lẫn mật khẩu của anh đều là sinh nhật và mặt em hết đấy."

Yohan dùng tay lau phớt đi nước tinh dính trên mặt mình đưa lên miệng nhấm nháp, cũng đều là đồ của người trong mộng bắn ra, chỉ sợ sau này có muốn cũng không còn cơ hội nếm nữa.

"Em bắn nhiều như vậy, ở nhà làm với Mijin bình thường không bắn ra sao?"

Jinsung vừa mới xuất tinh, cả người mềm nhũn mệt nhoài, giờ tên chó điên này có nói mấy điều đê tiện thì cậu cũng mặc, chẳng còn sức mà chống đối nữa.

"Hôn anh một cái."

"K-không được... tớ chỉ hôn... Mijin..."

"Vậy anh gửi tấm hình này cho Mijin nhé?"

Yohan giơ điện thoại đến trước mặt Jinsung, trong điện thoại là tấm ảnh hắn vừa mới chụp cậu.

Jinsung xuất tinh, tinh dịch nhoe nhoét trên mặt và bụng nhỏ, hai bầu vú trần trụi khoe trọn cả mấy vết răng in đậm ở trên, bên dưới còn rõ nét lỗ nhỏ đang nuốt trọn một con cặc khủng bố.

"A- a a a... k-không được... xin cậu... xin cậu... đừng gửi..."

"Gọi anh là chồng, anh sẽ suy nghĩ thêm một chút."

"C-chồng... đừng gửi..."

Yohan ngẩn ngơ, người hắn yêu thầm đã lâu banh chân để hắn địt vào, lại còn nũng nịu gọi hắn là chồng.

Hạnh phúc quá. Vậy nên hắn càng nện cặc thật sâu, cặc như cây sắt thẳng đứng muốn xuyên thủng qua dạ dày của Jinsung. Cả người cậu giờ đã ướt đẫm chỉ toàn là mồ hôi và tinh dịch, lỗ đít tê dại, cảm giác đau đớn đã sớm biến mất, thế vào đó là những cơn khoái cảm bất chợt đánh vào não bộ khiến cả người Jinsung cong cớn như bị điện giật.

"Gọi anh là chồng."

"Chồng ơi... em xin lỗi... chồng... em xin anh... đừng gửi... đừng gửi..."

"Vậy có cho chồng địt vào không?"

"Chồng... em xin anh... em cho chồng địt mà... xin lỗi... em xin chồng... đừng gửi... đừng gửi ảnh..."

Yohan nhếch mép nhìn người bên dưới đã hoàn toàn bị hắn địt cho thành đĩ dâm, tất nhiên hắn cũng không phải hạng người xấu xa gì, với cả, nhìn Jinsung khóc đến lạc cả giọng đi như vậy thật khiến hắn muốn đấm cho bản thân một cái, nếu hắn không bận địt cậu thì thật sự đã đấm một cái rồi.

Yohan mở điện thoại, hắn gửi tấm hình ban nãy vào số của hắn, tiện thể cài luôn thành hình nền điện thoại. Xong xuôi, hắn cũng không tiếc nuối gì nữa mà xóa đi. Nhưng một loạt các thao tác trên màn hình của hắn lại khiến Jinsung hiểu lầm rằng hắn nuốt lời, cố tình gửi ảnh cho Mijin để chọc tức cậu.

"Ư- a a... không, đừng mà-"

Jinsung tuyệt vọng, hai tay quơ cào lên khuôn ngực nảy nở của hắn. Cậu giận đến mức không thở nổi nữa, không khí hít vào cũng chẳng biết cho ra như thế nào, mặt cậu tái đi, hai mắt lạc mất tiêu cự trợn trắng cả lên, miệng mấp máy như cá mắc cạn, 

Yohan bị dọa sợ điếng hồn. Vội vàng dùng tay đỡ đằng sau gáy nâng đầu cậu lên.

"Này, bình tĩnh, thở ra đi."

"Không... được gửi..."

"Tại sao em lại dễ dọa như vậy? Em xem, anh chưa gửi ảnh."

Yohan vội vã giơ màn hình đoạn chat đến trước mặt Jinsung, đúng là hắn chưa gửi, nhưng Jinsung thì vẫn phẫn uất mắt tràn đầy nước.

"Đừng khóc nữa, em bị anh chịch mệt như vậy mà vẫn còn sức để khóc sao?"

Ánh mắt của Yohan trở nên dịu dàng, có lẽ là hắn dọa con mèo nhỏ này sợ thật rồi.

"Anh cũng không phải đồ cặn bã, anh không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của em."

Jinsung đang dở cơn khóc, nghe đến đây thì bỗng thấy thật nực cười.

"Đợi đến lúc mày rút cái của nợ bên dưới ra khỏi thì tao sẽ ngay lập tức giết chết mày."

Có việc gì đau lòng hơn việc nhìn thấy vợ khóc? Có đó, chính là bị vợ dùng ánh mắt chán ghét và lời lẽ cay độc mắng chửi.

"Rốt cuộc là em còn định cứng đầu như vậy đến bao giờ? Bên dưới đã bị tôi chịch đến chín rục, cả người chỗ nào cũng đều đĩ điếm. Em tỏ vẻ đàn ông cái gì? Nửa hôm nửa đêm em còn ở ngoài đường làm gì? Không phải là muốn dùng cái lỗ dâm này để câu dẫn trai tơ hay sao?"

"Mijin là bạn anh, anh không muốn làm khổ cô ấy, em nghĩ cô ấy vui nổi không khi thấy chồng mình rên dâm như thế này?"

"Em mau ly hôn đi."

"Biến thái." Jinsung cười mỉa mai.

Yohan bị chọc giận lại điên cuồng dùng cặc giã nát thân thể Jinsung, huyệt mềm bị địt đến sùi bọt nước, văng tung tóe lên cả mặt hắn, mỗi lần Yohan đóng cặc vào đều phát ra tiếng "bành bạch." thô thiển.

"Anh thích em một chút thì em sẽ chết à?"

"Anh cũng không cần em thích lại anh! Anh chưa bao giờ muốn xen vào giữa em và Mijin! Nhưng mà-"

Yohan khóc rấm rứt, giọng hắn khẳn đặc, cổ họng nhớp nháp đau rát. Hắn gục đầu xuống ngực Jinsung, nước mắt ròng rã tưới ướt hai bầu ngực cậu.

"Nhưng mà chỗ ngực này của anh, bên trong mỗi khi nhìn thấy em đều đau đến chết đi sống lại, anh thật sự không biết phải làm sao."

Jinsung quay mặt về một phía, không dám nhìn ánh mắt đẫm nước của Yohan. Cậu sợ nếu nhìn lâu hơn một chút cậu sẽ thật sự mủi lòng mà dỗ hắn nín khóc.

Phải đến vài chục phút đụ địt điên cuồng, Yohan cuối cùng cũng xuất tinh, hắn dùng tay bấu chặt eo của Jinsung, đâm lút cán cặc bự, mắt cặc hôn lấy điểm nứng xả tinh điên cuồng, tinh dịch ồ ạt trào ra, tràn cả ra khỏi mép lỗ đít đã bị cặc chặn đứng.

Lúc Yohan tỉnh lại thì trời đã quá trưa, hắn nhìn sang Jinsung đang co ro nằm trên sàn nhà lạnh buốt, đầu rúc vào lồng ngực hắn tìm kiếm chút hơi ấm. Yohan xót xa, ngón tay sờ nhẹ lên bọng mắt trũng sâu và sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo vang, hắn chộp lấy ngay, nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn khẽ thở dài, nặng nhọc đưa loa kế bên tai, chỉnh âm lượng thành mức thấp nhất vì sợ sẽ khiến Jinsung tỉnh giấc.

"Alo, Mijin à, tớ đây."

Yohan nhìn sang Jinsung vẫn còn say ngủ, ánh mắt khó hiểu.

"... đúng, Jinsung đang ở chỗ tớ, phiền cậu đến đón cậu ấy, cửa không khoá đâu, nếu được thì vào phòng tớ luôn nhé, Jinsung đang ngủ say quá."

Tắt máy, Yohan choàng tay qua eo Jinsung, dương vật bên dưới từ tối qua vẫn chưa được rút ra, ngâm sâu bên trong thành ruột nhớp nháp tinh và dịch ruột. Hắn cựa hông, đẩy cặc lún vào, thành công đánh thức Jinsung tỉnh giấc.

"... a a a... rút ra... đồ biến thái... không được làm nữa... đau..."

Jinsung giọng khản đặc, cả người đã khô quéo lại, không còn một chút nước nào. Bên dưới xót muốn khóc cũng không khóc được.

"Anh làm lần này là lần cuối, rồi sẽ buông tha cho em, sau này cũng không xuất hiện trước mặt làm bẩn mắt em nữa."

Jinsung hoài nghi, nhưng sau đó lại nhắm nghiền mắt cam chịu, răng cắn môi uất ức, nước mắt từ đâu đã lại trào ra.

Cậu gật đầu.

"Lần này em rên to lên một chút nhé."

__________

Mijin ngồi trên taxi, trong lòng không khỏi lo lắng, từ lúc chồng cô vội vã khoác áo để đến chỗ Yohan thì cả người cô đã ngập tràn một nỗi bất an không rõ từ đâu kéo dến.

Cô lắc mạnh đầu, tay áp vào má, không được, Yohan là người bạn mà dù bất cứ giá nào cô cũng không được nghi ngờ. Vả lại, việc cậu ấy làm hại Jinsung thì quá là hoang đường.

Mijin trầm ngâm, tay mân mê chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

"Từ lúc mình cùng Jinsung kết hôn, Yohan cứ nhìn mình bằng ánh mắt lạ lắm."

Không phải là yêu thương, cũng không phải ánh mắt cảm nắng như khi hai người còn bé, có chút buồn... và hình như lẫn trong đó là cả ghen tỵ.

Mijin thở dài, tay xoa xoa phần bụng đã hơi nhô nhẹ.

"Mình còn chưa nói với Jinsung là mình có thai."

__________

Mọi người đọc vui <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com