Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (5) : Serendipity

Tên : Serendipity

Rating : K+

Nhân vật : Ma Kết - Song Ngư

P/s : Tình cờ, dịu êm. Vì tôi không rõ thể loại mà bạn thích, nên tôi viết tương đối nhẹ nhàng nha <3

***

"Chia tay đi, tôi chán cô rồi"

Riêng cách hắn ta dùng từ đã thể hiện rõ thái độ khinh miệt của hắn dành cho cô. Chán sao? Thiên Yết nói như thể cô chỉ là món đồ dự phòng, là con búp bê tiêu khiển của hắn. Nhưng ngờ nghệch làm sao, khi cô lại ra sức níu kéo, vật vã khóc như thể cô sẽ chết nếu hắn rút chân khỏi cuộc đời cô. Khí chất ban đầu của cô không còn nữa. Hắn đã nhúng một tay vào đời cô, tô tô vẽ vẽ lên con người cô, khiến hình tượng một cô nàng tươi trẻ, cao ngạo nhưng trẻ con tan vỡ và từ từ sụp đổ.

Ma Kết nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy, bầu trời bật khóc, sấm thét xé gào. Cô ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với hắn - Lưu Thiên Yết. Từ một người ngẩng cao đầu, không bao giờ luồn cúi ai, nay cô đã chấp nhận lẽo đẽo sau lưng hắn như một con cún ngoan ngoãn tuân lệnh chủ. Cô vui cùng hắn, buồn cùng hắn, đâu biết rằng hắn chỉ nhất thời cảm thấy thú vị với cô.

Cô chủ động tỏ tình, vậy mà giờ đây, hắn lại là người mở lời chia tay. Cô cảm thấy đầu mình như vỡ tung. Chỉ trong tối đó, mắt cô sưng lên vì khóc, cơ thể tàn tạ, run rẩy như thể sắp đi đến những năm cuối của cuộc đời. Căn phòng tối vì hứng chịu cơn thịnh nộ của cô đã tan tành. Ma Kết cảm thấy cuộc đời này thật đáng chán, thậm chí suy nghĩ cô đã chạm đến hai từ : tự tử.

Thật tồi tệ.

Một tuần sau, tâm trạng cô vẫn chẳng khá khẩm hơn một tí nào. Trong bảy ngày bảy đêm vừa rồi, chỉ quanh quẩn trong vòng tròn uống rượu - khóc - rồi lại uống. Cơ thể và não bộ sắp không thể chịu được những cơn đau khủng khiếp của trái tim nữa rồi. Ngay lúc ấy, cô nhận ra rằng mình không thể khóc mãi được, cô phải làm gì đó để thay đổi.

***

Ngày thứ nhất.

Ma Kết rảo bước tới tiệm cắt tóc quen thuộc. Hôm ấy, cô make up sơ sài, mặc hoodie, quần bò dài bó sát, giày thể thao. Người quen nhìn vào cũng biết được tâm trạng lúc này của cô đang xuống dốc đến mức nào. Nhân viên cắt tóc dè dặt sờ vào mái tóc xoăn lơi, dài tới chấm hông của cô

"Ma Kết, hôm nay cô muốn cắt kiểu gì ạ ...?"

"Cắt ngắn cho tôi" Cô thẳng thừng nói, cố tỏ ra mạnh mẽ "Đến vai luôn cũng được"

Nhân viên tiệm tóc vô cùng bất ngờ, đôi mắt mở to ra, miệng cứ thế mà há hốc mất năm giây để phản ứng lại câu nói vừa rồi của Ma Kết. Phải biết, mái tóc này chính là niềm tự hào của cô. Cô đã chăm cho nó cẩn thận đến mức nào mới có thể dài bằng này. Thế mà ...

"Đừng lo, tôi hoàn toàn ổn. Cô cứ cắt theo ý thích của cô đi, ngắn là được." Ma Kết bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương qua tấm gương trước mắt. Cô nói, như thanh minh vậy.

Người kia khẽ gật đầu, một tay giơ kéo lên. Ma Kết không dám nhìn nữa, cô không dám đối mặt nhìn cảnh mái tóc yêu quý từ từ bị ruồng bỏ, từng lọn một. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, ngăn không cho nước mắt yếu đuối trào ra. Người thợ thuần thục đưa kéo, những tiếng xoẹt xoẹt đều đều vang lên. Chẳng mấy chốc, mái tóc dài suôn mượt kia đã biến mất, thay vào đó là bộ tóc ngắn kiểu layer dài ngang vai. Cô trông vẫn rất đẹp - theo một cách khác, chỉ là hiện tại cô không quen mắt với hình ảnh này cho lắm.

"Ma Kết, cô thấy thế nào?" Người thợ kề vai xuống. Hành động này vô tình khiến cô nhớ lại một vài ký ức cũ. Cô run run gật đầu, trả tiền rồi đi nhanh ra khỏi tiệm, gần như chạy mất, khiến người kia í ới gọi lại để trả tiền thừa.

Sau vụ tóc tai là đến trang phục. Cô vứt bỏ hết những bộ váy gợi cảm trước đây, và một lần nữa lấp đầy tủ đồ bằng những bộ đồ giản dị hơn. Giày thể thao, quần dài, áo phông rộng, ... Cô chối bỏ con người mình trong quá khứ, bằng cách thay đổi diện mạo. Và cô nghĩ rằng, với cách này, cô có thể sớm vượt qua vấn đề hiện tại. Nhưng vô vọng. Mỗi một góc phố, một mùi hương, chúng đều gợi cô nhớ tới hắn.

Nước mắt cô một lần nữa không tự chủ mà rơi xuống như mưa. Cô cứ ôm đống đồ mới mua mà khóc nức nở, tắm ướt gương mặt mình. Cô có tiền, có thể làm những thứ cô thích, cớ sao chỉ vì một người không ra gì mà khóc nhiều đến vậy?

Ngày thứ hai trôi qua, không có gì đặc biệt.

Sang đến ngày thứ ba, cô quyết định ra quán cà phê để tâm hồn mình lắng đọng xuống.

Nơi mà cô lựa chọn là một quán cà phê với rất nhiều sách. Xen giữa những bàn cà phê kê sát cửa sổ là những kệ sách cao chạm tới trần nhà. Trên kệ là đủ các loại sách, tuy không nhiều bằng một thư viện. Cô gọi một ly cà phê sữa đá, rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi phục vụ đưa ra cho mình.

Thú thật, cô ghét bia rượu, ghét cay ghét đắng. Nhưng vì hắn, cô uống, và cố tỏ ra ngon lành và vui sướng trong những cơn say mộng mị. Cô thích cà phê hơn, vị ngọt ngào xen lẫn với đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, và cả sự ấm áp của nó cũng khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn hủy hoại bản thân cô từ trong ra ngoài mất rồi.

Bỗng, một người từ từ tiến lại chỗ cô, nở nụ cười lịch sự. Cô cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ người này, đến mức cô cũng phải nở một nụ cười hiếm hoi để chào đón đối phương. Anh ta nói

"Cô có thể vui lòng cho tôi ngồi đây được không? Những bàn khác đều được đặt trước rồi"

Giọng nói của anh ta ấm áp, trưởng thành, và nhẹ nhàng như một dòng suối mát làm dịu tâm hồn những người lắng nghe, khiến cô chỉ muốn nghe mãi không thôi. Ma Kết lịch sự gật đầu

"Được, anh cứ ngồi đi"

Anh ta kéo ghế, ngồi đối diện với cô. Ở góc ấy, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô có thể thấy rõ được dung mạo của anh ta. Đôi mắt sáng, trong và đen như ai đó vô tình đổ mực vào. Mái tóc nhuộm vàng như rực sáng, và từ trang phục, có thể thấy anh ta là người rất trưởng thành, và có nét đẹp trong sáng như thiên thần giáng thế. Mỗi một nụ cười, ánh mắt đều khiến người khác rung động.

"Cô thật xinh đẹp làm sao, tôi không nói dối đâu" Vẫn là anh ta mở lời khi thấy cô hấp tấp nhận lấy đồ uống từ tay nhân viên phục vụ "Nhưng cô trông buồn quá. Cô đang có tâm sự sao?"

"Haha, anh tinh ý quá" Ma Kết chống cằm, nhìn đối phương, dịu dàng nhả chữ. Trong tâm trí cô bất chợt hiện lên một phép so sánh giữa anh ta và Thiên Yết. So với hắn, anh ta rực sáng hơn, dịu dàng hơn, và có cảm giác rất an toàn. Có thể trong đám đông, hình ảnh của anh ta sẽ rất đỗi mờ nhạt, nhưng khi đứng một mình, trông anh ta lại nổi bật hơn ai hết. Bất chợt, hình ảnh của hắn ùa về trong tâm trí khiến trái tim cô run rẩy. Trong một phút yếu lòng, cô bật khóc, khó khăn nói

"Tôi có thể tâm sự với anh không?"

Anh ta giật mình đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, chấp nhận yêu cầu của cô gần như ngay lập tức. Cô kể hết mọi chuyện, từ lúc mình yêu người kia thế nào, người kia rời bỏ mình ra sao, và cả những hành động và cảm xúc sau đó của cô. Cùng lúc đó, anh ta nắm lấy một tay cô như một cách an ủi. Anh chỉ im lặng lắng nghe, tuyệt không nói một lời, thi thoảng lại chêm vào những cái gật đầu nhẹ. Sau khi kết thúc những dòng tâm sự, Ma Kết bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như vừa trút được một gánh nặng khỏi vai.

Cô nói từ chiều, đến tận khi trời xẩm tối mà anh ta cũng chẳng thốt ra một lời kêu ca, hay một tiếng thở dài. Cô cũng ngạc nhiên quá thể.

Một lát sau, anh ta động viên cô, rồi mới nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên. Cốt là để cô không cảm thấy quá tự ti. Anh cũng đưa ra những cách đơn giản để giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi buồn, và cũng đảm bảo rằng cô sẽ sống tốt hơn, không đáng để lưu luyến người kia.

"Một kẻ tồi tệ" Anh nhận xét "Nhưng tồi tệ hơn nữa là khi cô không thể buông bỏ hắn, mà cứ mãi dính lấy những thói quen xấu mà hắn gắn cho cô. Mạnh mẽ lên nào cô gái"

"Cảm ơn anh rất nhiều" Cô gật đầu đầy cảm kích, khóe môi khẽ hướng lên "Mà ... tôi tên là Ma Kết, còn anh?"

"Tôi là Song Ngư, khách quen của quán này. Khi nào cô muốn gặp tôi, hãy cứ đến đây" Song Ngư hiền hậu nói. Cách anh ta nhả chữ, tâm sự khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Tôi có thể mời anh một bữa ăn tối, coi như một lời cảm ơn không? Ồ, tất nhiên là không phải hôm nay"

"Cũng được"

"Vậy nhé" Ma Kết cười tươi, nét cười hằn đậm trên đôi mắt. Cô đứng dậy, chào tạm biệt trước khi thanh toán và rời đi "Tôi phải về rồi. Cảm ơn anh rất nhiều cho hôm nay. Anh quả là người tử tế"

"Không có gì, tạm biệt"

Ma Kết vui vẻ rời khỏi quán, tâm trạng nhẹ tênh. Tâm hồn cô tạm thời cảm thấy yên ổn vô cùng.

***

Vài hôm sau, cô đăng kí một khóa học bắn cung như một cách để nhanh chóng quên đi hắn. Mỗi lần giương cung lên, cô tưởng tượng trước mặt mình không phải là hồng tâm, mà là gương mặt của tên khốn Thiên Yết. Năng khiếu có sẵn kèm theo chí khí ngút trời khiến cô gần như bách phát bách trúng. 

Sau buổi luyện tập, cô thả người ngồi xuống ghế, uống nước nghỉ ngơi. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi  gần đó. Cô dụi mắt hai, ba lần, rồi mới mở to mắt tin vào sự thật. Hình như định mệnh đã một lần nữa cho thấy phép màu kì diệu của mình. Ma Kết vẫy vẫy tay

"Song Ngư!"

Chủ nhân của cái tên giật mình ngoái đầu lại, mỉm cười vẫy chào lại cô. Ma Kết cười tươi hơn, đôi chân không tự chủ được mà nhanh chóng tiến lại

"Anh cũng bắn cung à?"

"Ừm, tôi chơi bộ môn này được gần ba năm rồi"

"Ba năm sao? Anh kiên trì quá"

Như lần trước, đáp lại cô vẫn là nụ cười thánh thiện. Có vẻ anh ta cảm thấy hài lòng khi cô đã làm theo những lời khuyên của anh ta. Hôm ấy, anh chỉ cô rất nhiều kĩ thuật bắn cung, chỉ cô cách ngắm cung, thậm chí còn kèm cặp cô như một gia sư riêng vậy. Ma Kết cảm kích nói

"Cảm ơn anh, rất nhiều luôn ấy. Tôi thực sự không biết nên tặng anh từ gì ngoài từ 'cảm ơn' cả"

Song Ngư bật cười, gương mặt hồng lên trước lời khen của cô. Ma Kết sững lại vài ba giây, nhưng cũng cười theo anh ta. Một tay che miệng, Song Ngư hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói

"Cô có tin vào định mệnh không? Ba năm trước, tôi cũng buồn bã, đau khổ và tâm sự với một người lạ. Người ấy lại đưa ra giải pháp, từ ấy tôi đến với bộ môn bắn cung này. Tôi thoáng nghĩ, phải chăng cô ấy chính là một người mang sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp ấy, và tôi cũng phải góp một tay vào công cuộc tôt đẹp ấy. Và số trời đã đưa đẩy tôi gặp cô. Ma Kết, cô quả thực rất giống tôi trước đây."

Ma Kết lắng nghe, đáy mắt thoáng lộ vẻ bất ngờ. Hóa ra ngày trước, Song Ngư cũng là một người si tình, khờ dại giống cô vậy. Nhưng anh ta đã khác xưa, trưởng thành hơn bản thân trong quá khứ. Điều đó khiến cô thêm tin tưởng vào bản thân. 

"Bây giờ, đối với tôi, có lẽ anh cũng giống như cô gái ấy vậy. Anh thực sự đã thành công rồi đấy! À mà tôi còn nợ anh một bữa tối, đúng chứ? Tôi hẹn anh nhé? Bảy rưỡi tối nay, ở nhà hàng A. Tin tôi đi, tôi là một người luôn đúng hẹn"

"Cô đã có lòng mời, thì tôi không dám từ chối" Song Ngư giả vờ cúi đầu theo kiểu quý tộc, và điều đó khiến Ma Kết thêm thích thú trước anh chàng thú vị này. Hóa ra làm quen với người lạ không khó như cô tưởng.

***

Tối hôm đó, mọi việc trôi qua êm đềm, vui vẻ hơn Ma Kết nghĩ nhiều. Song Ngư đến sớm mười phút, ngồi ở một bàn gần cửa sổ, bình thản lướt điện thoại. Anh ta mặc một chiếc áo cardigan, phủ bên ngoài áo phông trắng. Chiếc quần bò ống đứng đơn giản, không quá bắt mắt nhưng lại khiến anh ta có một khí chất gì đó rất nổi bật. Chỉ lướt ngang qua cửa sổ là cô có thể dễ dàng nhận ra.

Vì đang trong quá trình thay đổi bản thân, nên cô cũng chỉ khoác áo phông, quần bò và giày thể thao phổ thông. Nếu là cô của trước đây, chắc hẳn cô sẽ không ngần ngại mà diện một chiếc váy bó sát thật bắt mắt, cùng một đôi giày cao gót - chắc chắn là màu đỏ.

"Anh đến sớm quá" Ma Kết ngồi xuống ghế, mỉm cười. Song Ngư tắt điện thoại, úp xuống mặt bàn, rồi đan tay chống cằm

"Tôi chỉ mới đến được vài phút thôi"

"Tôi gọi món nhé?" Cô hỏi khi nhác thấy bóng người phục vụ đang tiến lại bàn hai người.

Thực đơn hôm ấy khai vị là súp khoai tây, món chính có thịt bò nướng, và tráng miệng với kem hoa quả. Dù không phải lần đầu ăn ở đấy, nhưng Ma Kết vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chúng quá xuất sắc cả về hình thức lẫn hương vị, đến nỗi thi thoảng cô phải phát ra những tiếng 'ưm' dễ chịu, đôi mắt sáng long lanh.

Song Ngư thoải mái ăn hết phần ăn của mình trước, rồi lặng lẽ ngắm nghía Ma Kết mà cô không hề hay biết. Anh như thể định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mãi lúc sau, Song Ngư mới chầm chậm mở lời

"Tóc cô đẹp lắm, rất hợp với gương mặt cô"

"Thật sao?" Ma Kết tròn mắt, mặt hơi đỏ lên. Cô mỉm cười mãn nguyện "Anh cũng vậy mà, tôi thực sự rất thích màu tóc của anh đấy"

Anh bật cười trước lời đáp ngây ngô của cô. Có thể thấy Song Ngư tuy là người sống có phần đơn điệu, nhưng anh ta lại có bộ tóc được nhuộm màu vàng óng. Tuy vậy, nó vẫn rất mềm mại, và thoang thoảng một mùi hương rất thư giãn. Song Ngư có lẽ là người rõ nhất về nó. Một mái tóc, ẩn chứa một quá khứ và một câu chuyện. 

Sau bữa ăn, Ma Kết hào hứng rủ anh đi đến sàn nhảy. Cô muốn biết anh chàng này sẽ cư xử thế nào ở những nơi như thế. Nhưng Song Ngư một mực từ chối và bảo rằng anh có lý do riêng, đồng thời nhẹ nhàng yêu cầu đổi địa điểm. Suy đi tính lại, Ma Kết quyết định đưa Song Ngư đi dạo trong thành phố.

Trời dường như sắp mưa. Bầu trời đêm phủ một lớp mây dày vần vũ, không còn nhìn thấy sao trăng đâu nữa. Tiết trời đã se se lạnh, nay còn điểm xuyết thêm những cơn gió lốc mát rượi. Ma Kết thích nhất là những buổi tối như thế này. Mưa mát mẻ, vừa có thể ngủ ngon, lại vừa thoải mái.

"Mà ... "ý do riêng" của anh là gì vậy?" Cô tò mò hỏi

"Sau này tôi sẽ nói cho cô" Song Ngư nháy mắt "Cũng sớm thôi"

Nếu Song Ngư không tình nguyện trả lời, thì cô cũng chẳng muốn soi thêm vào nữa. Ma Kết là người tinh tế, nên đủ biết mình nên dừng ở đâu. Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác, và tiếp tục nói chuyện rôm rả với anh như người bạn tri kỉ.

Bước chân vui vẻ đạp trên con đường lát gạch bỗng ngừng lại. Ma Kết sững lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi cùng một người con gái khác. Da mặt cô tê đi, trái tim như rơi xuống một nơi nào đó rất sâu, khiến cả cơ thể cô chợt rụng rời. Là Thiên Yết. Mới chỉ chia tay cô hơn một tuần mà hắn đã có người mới rồi sao?

Song Ngư khó hiểu nhìn cô, trong đầu hàng vạn câu hỏi cứ lượn lờ không dứt như những chú bướm. Ma Kết nắm chặt tay như siết chặt một thứ gì đó, rồi từ từ buông lỏng khi cảm giác đau bắt đầu nhói lên. Cô mạnh dạn quay đầu, đề nghị

"Song Ngư, tôi có thể nắm tay anh được không? Chỉ trong đoạn đường này thôi"

"À ... hả? Được thôi?"

Song Ngư chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khoảnh khắc hai người đi lướt qua cặp đôi kia, dường như anh đã ngờ ngợ được điều mà cô chưa muốn nói. Cái cảm giác rợn người, lạnh sống lưng, nhưng cũng nóng ran cả gáy.

Ma Kết tự tin đi trên con đường trong vài bước đầu, bàn tay ấm áp của anh như tiếp thêm nguồn động lực cho cô. Với lại, cô cũng muốn xem phản ứng của hắn khi thấy cô tay trong tay với người khác. Khi hai bên sắp giao nhau, cô bình tĩnh ngước lên nhìn hắn. Trong mong, hi vọng.

Nhưng đáp lại cô là ánh nhìn hờ hững, còn có chút hả hê nữa. Hắn chẳng quan tâm, đúng hơn, hắn chỉ coi cô là một dạng giống như hắn.

Ma Kết lạnh người, mặt sầm lại. Cô cúi mặt xuống đất, bước chân dần chậm lại, cả cơ thể cũng như gánh thêm cả nghìn cân. Song Ngư cúi đầu hỏi để xác nhận đó là bạn trai cũ của cô, và câu trả lời cho anh lại là sự im lặng. Vậy là đã rõ. Cô đã mong đợi cái gì vậy?

Trong một thoáng, anh buông tay, rồi nhanh chóng quàng tay qua vai cô, kéo vai ôm sát vào người. Hành động bất ngờ của anh khiến cô bất ngờ, bước chân hơi loạng choạng, nhưng rồi cũng lấy lại được trọng tâm. Cô ngại ngùng đi theo anh, mặt bất giác truyền một màu đỏ bừng tới tận tai. Cô không biết rằng, Song Ngư cũng đang nhìn về hướng ấy.

Thiên Yết và Song Ngư chạm mắt. Hắn nhìn anh, kênh kiệu, khinh bỉ. Song Ngư không nói, cũng chẳng rằng. Anh ném ngược lại cho hắn một cái nhìn kín đáo, đầy sát khí, khiến hắn đột nhiên chột dạ.

"Đi thôi, Ma Kết, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây"

***

Đi hết đoạn đường ấy, cũng là lúc ông trời không thể chứa nổi những hạt nước nặng nề nữa.

Lách tách.

Song Ngư cảm nhận được những hạt nước đầu tiên cào trên da mặt, nên nhanh tay kéo cô vào một bức tường có mái hiên, nằm cạnh cột đèn đường.

Sấm chớp ì ùng, đệm thêm cho những tiếng nháo nhác dưới trần gian. Và rồi, cơn mưa ào ạt đổ xuống, không khí đã lạnh nay lại càng lạnh lẽo hơn, không khí trở nên ẩm ướt lạ thường. Hạt mưa phản chiếu ánh đèn đường và đèn pha, rơi xuống đất, vỡ tan.Ma Kết cảm thấy, trái tim mình cũng trở nên lạnh lẽo như tiết trời ngoài kia. Vừa lành đã lại vụn nát, lạnh ngắt một màu lụi tàn. Đầu óc cô chợt trống rỗng, chỉ toàn là tiếng mưa rơi.

Bỗng, Song Ngư bám lấy vai cô, rồi nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Cử chỉ dịu dàng của anh ta khiến cô càng thêm mủi lòng. Và rồi, trong những tiếng vang ầm ĩ của cơm mưa, cô im lặng đứng trong vòng tay của anh ta. Cổ họng đắng ngắt, nhưng cô lại không thể khóc thêm lần nào vì hắn nữa. Có lẽ, cô sắp rời xa khỏi hắn được rồi. 

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

***

Hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn. Ma Kết mỗi khi đi làm về hoặc có thời gian rảnh là lại gọi điện cho Song Ngư, tâm sự vui vẻ với nhau hàng giờ. Hai người rủ nhau đi chơi rất nhiều, nhưng một điều kì lạ ở Song Ngư mà cô phát hiện ra là anh không bao giờ vận động mạnh. Thậm chí, những lúc cô chạy trước, anh cũng chỉ cười trừ, chậm chạp đi theo. Đôi khi, anh từ chối các cuộc chơi với cô, và nói rằng mình rất hối tiếc và vô cùng xin lỗi. Ma Kết dường như đã cảm nhận được điều gì đó.

"Anh ... bị bệnh hả? Xin lỗi, nhưng tôi không có ý gì đâu..."

Song Ngư chột dạ, cô nhận thấy được điều quá thông qua đôi vai đột ngột giật nảy rất đáng ngờ. Anh sững người nhìn cô trong vài ba giây, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười

"À ... Cũng có ... Nhưng mà tôi sắp khỏi rồi, thật đấy"

"Bệnh gì vậy?" Ma Kết nheo mắt "Sao anh bị bệnh mà không nói với tôi?" 

Anh xoa nhẹ đầu cô, lảng tránh ánh mắt có phần tra khảo của cô. Ma Kết hơi bất bình, tại sao anh phải giấu cô chứ? Hai người là bạn bè mà, bạn bè thì không nên giấu giếm nhau quá nhiều thứ. Cô đinh ninh là thế.

Nhưng không phải bí mật nào cũng nên bật mí. Có những bí mật khi đem ra ánh sáng sẽ tan ra, hoặc mang đến niềm tin, nhưng có những bí mật sau khi mở ra lại chỉ toàn gây ra thương tích. Không hiếm người a giấu giếm một sự thật tàn nhẫn bằng một lời nói dối ngọt ngào như viên sô cô la đắng ngắt sau lớp kẹo đường. 

Cô đưa hai tay giữ lấy mặt anh ta, kéo sát lại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Song Ngư giật mình về hành động của cô, đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Ma Kết nhìn anh một lúc lâu, rồi buông tay

"Anh chắc chắn đang giấu tôi"

"Cô sẽ biết sớm thôi, tôi thề đấy" Anh đưa hai tay lên, mỉm cười "Cái này tôi chưa thể tiết lộ bây giờ."

Ma Kết ngờ vực nhìn anh, nhưng cũng kịp đổi thành gương mặt nhẹ nhàng, vui vẻ. Cô đưa ngón tay út ra, ngầm ra hiệu. Song Ngư bật cười, ngoắc tay với cô. Chỉ có anh là biết, những lời vừa rồi không hoàn toàn là sự thật. Và cũng chỉ có anh biết rằng anh sắp có thể rời xa cô rồi.

***

"Song Ngư!"

Ma Kết đẩy cửa phòng bệnh, nhanh chân lao vào ngồi vào chiếc ghế dành cho người nhà. Chỉ vài phút trước, cô vừa nhận được cuộc điện thoại của Song Ngư. Cuối cùng thì, cũng đã đến ngày anh tiết lộ toàn bộ sự thật. Ma Kết đặt lên bàn một túi đồ ăn, rồi lặng nhìn anh

"Tại sao bây giờ anh mới nói với tôi là anh phải ghép tủy?"

Song Ngư mỉm cười, không nói gì cả. Đúng, căn bệnh của anh đã sắp đến hồi cuối, và tất cả đang đánh cược vào một ca phẫu thuật. Anh và cô đều biết, với tình trạng này, khả năng thành công của ca ghép tủy chỉ dao động trong bốn mươi tới sáu mươi phần trăm. Ranh giới giữa sự sống và cái chết hiện giờ rất mong manh.

"Xin lỗi" Song Ngư thú nhận "Tôi không muốn cô phải buồn bã thêm vì tôi. Với lại, tôi cũng sắp đến thời khắc ấy rồi, và giờ tôi muốn gặp lại cô, chí ít là lần cuối trong đời"

"Anh đừng nói nhảm!" Ma Kết lặng người "Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà ..."

"Đúng vậy ..."

Đây là lần đầu tiên Ma Kết thấy Song Ngư có vẻ buồn đến vậy. Trước giờ, thường trực trên môi anh vẫn là một nụ cười tỏa nắng như ánh nắng sớm mai. Anh trong bộ áo trắng toát của bệnh nhân trông như một thiên sứ, nhưng nét tươi vui đã hoàn toàn biến bất. Song Ngư nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

"Nhưng có một điều này tôi muốn nói với cô, tôi sẽ vô cùng hối tiếc nếu ra đi mà không nói mấy lời này"

Tay anh nắm chặt hơn. Ma Kết có thể cảm nhận được sự quan trọng và căng thẳng của Song Ngư. Ngừng một lát, anh kể hết những gì có thể kể. Anh nói, gia đình anh vốn chẳng còn ai ngoài một cô em gái đã đi du học từ lâu. Anh nói, anh không thích mái tóc màu vàng này, vì nó gợi anh nhớ đến người cũ.  Anh nói, ngày ấy anh chia tay, cô gái đã cứu vớt anh khỏi đáy sâu tuyệt vọng cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông không lâu sau đó. Anh còn nói, Ma Kết giống anh ngày ấy đến lạ, khiến anh không kìm được mà mủi lòng.

Song Ngư thở dài nhẹ nhõm. Ma Kết sắc mặt thoạt bất ngờ, vì cô không nghĩ Song Ngư lại có quá khứ và tâm lý hỗn độn đến thế. Vậy mà bấy lâu nay cô lại không hề biết. Điều đó khiến cô phải trầm ngâm.

Bỗng, Song Ngư rướn người lên, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết. Anh hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy

"Và đây là điều cuối cùng. Ma Kết, tôi thích em. Cũng không hẳn là thích nữa ... Tôi yêu em."

Cái này là tỏ tình sao? Ma Kết lặng người. Tuy rằng cô đã mong đợi câu nói này từ lâu, nhưng bây giờ trong mắt cô, những lời này của Song Ngư giống như trăng trối vậy. Nói ra rồi cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Cô cúi gằm mặt, cổ họng khô đắng. Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. 

Bỗng, Ma Kết đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, đôi chân cô run rẩy, không còn sức lực mà đi tiếp nữa. Cô ôm đầu ngồi xụp xuống, nghe thấy thứ gì đó trong cơ thể đang nứt vỡ, gương mặt như bị một cơn bão cảm xúc nhấn chìm. Buồn bã, tức giận, tiếc nuối ...

Tại sao anh ta không cho cô biết sớm hơn? Tại sao anh ta lại giấu cô chứ? Tại sao anh ta lại bỏ cô vào lúc này? ... Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi tại sao giằng xé con tim Ma Kết. Có tức tối, hối hận thế nào cũng muộn rồi. Cô hận mình không thể đem lại cho hai người nhiều kỉ niệm hơn.

Sống mũi cay cay, một giọt nước mặn chát rơi ra từ hốc mắt.

Ma Kết hoảng hồn. Mình lại khóc nữa sao?

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com