peanut↝bdd
piss!kink
trôn có lài
han wangho là một con gà trống phóng khoáng ham của lạ, nhưng hắn cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình đang dán mắt lên kwak boseong.
- đã bảo em uống ít sữa thôi mà bé.
han wangho khẽ trêu, mắt liếc qua khoang tàu vắng tanh chỉ có hai cụ già đang tựa đầu vào nhau ngái ngủ.
- im giùm!
kwak boseong trừng hắn, mắt lấp lánh như sắp khóc, hai má đùi ép chặt vào nhau.
nguy to, họ vẫn cách busan khoảng một giờ đồng hồ.
- anh chỉ nhắc em uống 2 ly sữa một lần trước chuyến đi 5 tiếng là chuyện rất ngu thôi mà.
- đã bảo im đi - kwak boseong lẩm bẩm, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt bụ bẫm - tao ghét anh!!!
han wangho khẽ cười, chỉnh lại tư thế ngồi.
em ấy trông yêu điên khi đỏ mặt chu chu môi vì giận dỗi.
nói mồm thế, nhưng hơn ai hết wangho biết boseong từng yêu thầm hắn thời đại học.
ngày đó, wangho đúng chất một tay chơi thực thụ (thật ra bây giờ cũng không khác). hắn yêu tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, đặc biệt là quan hệ tình cảm. có lẽ boseong cũng rõ điều đó, nên cậu chưa từng tiến thêm một bước nào.
nhiều năm trôi qua, họ đôi lần gặp lại nhau trong những buổi tụ tập bạn bè. hắn xởi lởi như không, trong khi boseong vẫn để bụng chuyện xưa. ừ đấy nặng tình thì chịu, vừa hận vừa yêu.
thậm chí vì sự hiện diện của han wangho, cậu còn viện cớ bận để từ chối tham gia bữa tiệc thân mật sau đám cưới của son siwoo.
song đám cưới sủi được, chứ đám ma mà sủi là mất dạy. đặc biệt là khi người nằm trong quan tài là vị giáo sư đã giúp đỡ boseong rất nhiều thời đại học.
tất cả điều đó đã đẩy cậu vào tình huống hiện tại, ngồi đối diện han wangho trên tàu điện trong khi chân không ngừng ngọ nguậy không yên vì cơn buồn tè hành hạ.
- chứ em muốn anh phải làm sao? cũng không thể kêu người ta thả em giữa đường được.
- làm gì để tao mất tập trung đi? đéo giúp được mà sủa lắm vcl.
han wangho nhếch mép.
- cái này là em nói đó.
hắn đổi vị trí, hạ một nụ hôn cháy bỏng lên môi boseong, khiến câu bất ngờ mở to mắt.
hắn đưa lưỡi vào xục xạo khoang miệng trong khi một tay luồng vào quần nỉ, trượt giữa các nếp gấp nóng hổi.
- miệng hư!
hắn cắn mạnh lên môi dưới, như một lời cảnh cáo. boseong quằn quại cố tìm đường trốn, nhưng sức người mắc đái làm sao đấu lại sức người mắc đụ.
cậu ra chiều cầu hoà, giọng mềm xèo van nài.
- anh còn tiếp tục là em đái đó hyung, đừng giỡn nữa.
han wangho kéo tay cậu để lên bọc nước mía to oạch.
- em cưng ơi. em có biết một giờ qua được nhìn, được nghe, đéo được chạm là cực hình với anh không? tự trách mình đi, rên dâm vậy làm gì.
han wangho tiếp tục hôn. vừa hôn vừa chăm sóc khe suối của boseong, khiến nó râm ran hứng tình nhịn không được chảy ra rất nhiều nước dâm.
đầu ngón tay hắn liên tục chà xát hột le và lỗ thịt, khuấy động phần thịt mềm vốn đã ẩm ướt rung động mở ra đóng vào.
kwak boseong siết chặt gấu áo, tiếng rên vụn vỡ.
- anh ơi...đừng như vậy...
theo mỗi câu khuyên can của em bé, han wangho càng tàn bạo gia tăng sức lực đánh vào bím non như trừng phạt.
ngón giữa nhằm chuẩn miệng lỗ cắm sâu vào trong, làm lồn xinh co chặt.
- han wangho mau rút ra.
hắn hệt như không nghe thấy, ngón tay ngoáy nhẹ đùa giỡn âm hộ run rẩy.
- cái lồn nứng của em bé yêu bót quá. mới một ngón đã chặt ác, làm sao chịu nổi anh đây.
kwak boseong thở hổn hển, nói không nên lời. hắn nhìn bắp đùi trắng nõn của cậu, đột ngột đổi flow dịu dàng hôn một cái.
cậu có dự cảm chẳng lành. đúng một giây sau, han wangho vội chạy nước rút cắm vào bé sò ba ngón tay ra sức móc vách thịt phầm phập khiến nó phát ra tiếng nhóp nhép.
- đừng mà...xin anh...
boseong càng nói wangho càng ra sức địt lồn. thân thể cậu thốt nhiên run lên, một luồng chất lỏng ấm áp từ trong lỗ nhỏ phóng ra tưới lên tay han wangho.
boseong che mặt vì xấu hổ, đéo cái nhục nào bằng cái nhục này.
cảm thấy chưa đủ. lỗ nhỏ sau cao trào càng thít, hắn lại tiếp tục nhịp độ nong bướm, đẩy boseong đến cực khoái.
trai tân hai mươi sáu năm làm sao chịu nổi cảnh này. cậu co giật liên hồi, bị bàn tay điêu luyện của lão già kia chơi tới đờ đẫn, tròng mắt dại đi.
kết cục là kwak boseong phải mặc đồ của tên đáng ghét phụ tình mình năm xưa đến busan, kể cả đồ lót.
cũng gọi là còn 0.01% tình người, han wangho cho ghi nợ lại hai hòn dái trâu, hẹn đến nơi sẽ lấy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com