Chương 1
Tàu dừng lại ở ga xép nhỏ, chỉ kêu một tiếng "két" khẽ khàng rồi im bặt. Ning kéo vali bước xuống, nắng tràn lên vai áo em, dìu dịu, vàng non, và có chút gì đó… quen lắm.
Con đường về nhà bà chẳng đổi thay là bao.
Vẫn là hàng dâm bụt nghiêng vai bên tường rào thấp, mùi cỏ khô phơi sớm lẫn trong gió, và đất dưới chân lạo xạo mấy viên sỏi cũ.
Ning mười tám tuổi, vừa thi xong cuối cấp, được gửi về quê nghỉ hè vài tháng. Em bảo là "về chơi", nhưng thật ra… cũng chẳng biết đi đâu, chẳng rõ lòng mình muốn gì.
Chỉ là, nơi này từng rất yên.
Kéo vali đi lên dốc nhỏ, em chợt thấy mái ngói đỏ đã ngả rêu phủ xanh, cửa sổ gỗ mở hé, và tiếng chổi tre khẽ xào xạc từ sân sau vọng ra.
Chắc là có người đến dọn vườn giúp bà.
Em đặt tay lên cánh cổng gỗ bạc màu năm tháng, đẩy nhẹ.
Gió sộc vào mũi mùi trà sen lẫn hương gỗ mục.
Trên hiên nhà, những lá bàng rụng xuống, nằm yên như chưa từng muốn bay đi.
Và rồi, em thấy chị.
Một người con gái đang tưới nước cho luống cải xanh.
Tóc chị buộc thấp, áo sơ mi trắng vạt dài, dáng người cao, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu. Ánh nắng xiên qua vòm cây, rọi lên lưng chị ánh sáng nhè nhẹ màu vàng nhạt.
Chị quay lại khi nghe tiếng cổng. Đôi mắt lặng, nhưng không xa cách. Giống như một buổi trưa không gió, chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi.
“Em là cháu bà Tư à?” – chị hỏi, giọng trầm nhẹ như nước mưa đầu mùa.
Em khẽ gật đầu. “Dạ… Em tên Ning. Còn chị…?”
“Chị là Giselle, nhà ở cuối con dốc. Dạo này bà yếu, chị có sang phụ tưới cây, quét sân, nấu ít đồ ăn.”
Chị mỉm cười, không quá thân mật, nhưng cũng không lạnh.
Cái kiểu mỉm cười khiến người ta muốn đứng yên thêm một chút. Dù nắng bắt đầu rát cổ vai.
Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong tiếng muỗng chạm chén sứ, tiếng bà kể chuyện cũ, và… cả tiếng đàn vọng khẽ từ phòng bên.
Tối, Ning nằm trên chiếc giường gỗ xưa.
Ngoài cửa sổ, trăng lửng lơ.
Em xoay người, kéo nhẹ chăn, nhưng chẳng ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên dáng chị đứng dưới nắng, tay áo xắn ngang, và đôi mắt dịu như nắng qua chậu trà sen.
Mùa hạ chỉ vừa bắt đầu.
Và có lẽ, lòng em cũng vừa bắt đầu có một chỗ ấm lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com