Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Sữa 2: Gọi "bố"

- Anh muốn chịu trách nhiệm với con

- Tùy anh

- Hàng tháng anh sẽ gửi trợ cấp cùng em nuôi con

- Tùy anh

- Mỗi tuần anh có thể gặp con 2 lần chứ?

- Tùy anh

- Em không có gì muốn nói với anh sao?

- Mọi vấn đề anh có thể liên hệ với Quốc Việt, bố trên mặt pháp lý của Trà Sữa. Tôi không cản trở anh xây dựng tình cảm với con mình

- Anh muốn bù đắp cho 2 mẹ con

- Thứ 1. Tôi không cần anh bù đắp. Đừng nhắc chuyện cũ trước mặt chồng tôi, tôi không muốn anh ấy buồn

T2: Anh muốn chịu trách nhiệm hay bù đắp cho Trà Sữa tôi không phản đối, anh muốn gặp hay gần gũi con cứ liên hệ với Việt, anh ấy sẽ khuyên được Trà Sữa.  Đừng bao giờ gọi cho tôi, tôi không muốn gặp anh.

- Em vô tình với anh vậy sao?

- Là anh từ bỏ trước!!!

Kể từ khi Trà Sữa xuất viện trở về nhà, Quân rất muốn gần con nhưng Cúc vẫn dửng dưng, anh đã nhiều lần hẹn gặp cô nói chuyện nhưng đều từ chối, hôm nay mới có cơ hội vậy mà cô nói chuyện với anh đã tỏ rõ thái độ chán ghét

- Anh biết dù có chết em cũng không tha thứ, chỉ mong em nể tình mà nói với con giúp anh vài câu

Tránh chạm vào nỗi đau, Quân đứng dậy rời đi trước, bước xuống cầu thang cơn đau cứ vậy mà kéo đến, nước mắt tuôn lã chã, hạnh phúc với anh sao khó khăn đến vậy. Cúc vẫn dõi theo anh, trông về dáng hình mình đã từng yêu rất nhiều

Trà Sữa nhất nhất không chịu theo bố Quân, dù là bố Việt khuyên can cũng không nghe. Quân mỗi ngày lẽo đẽo tới trường nhìn con qua ô cửa, buổi tối đứng bên ngoài nhìn 1 nhà 3 người cười nói vui vẻ, Trà Sữa rất năng động, mẹ nấu cơm cũng lăng xăng ngồi trên bàn bếp giúp mẹ nhặt rau, biết xếp bát, so đũa.

"Cuối tuần này là sinh nhật anh, có thể nào cho Trà Sữa đi chơi với anh được không?"

- Em có thể đi cùng được không? Không có em, Trà Sữa cũng không thèm để ý đến anh

Sự khẩn thiết của người cha mong được thân thiết với con mình, nhìn Quân vô cùng tội nghiệp, Cúc hiểu tính con mình, vô cùng cố chấp, điều mà nó cho là đúng sẽ không thay đổi, trừ phi mẹ nói sai thì mới chấp nhận. Khi xưa nghe được mẹ cùng bố Việt nói chuyện, nó vẫn cho rằng bố Quân không cần nó, bỏ rơi nó nên bây giờ nó cũng không cần bố

Quân sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ của Cúc và chồng nên chủ động rủ cả Việt nhưng anh từ chối, khung cảnh còn lại là gia đình 3 người mà anh vẫn luôn ao ước

- Bạch Cúc. Con có thể ăn kem không?

Chỉ đợi mẹ gật đầu, bố chạy đi 1 lát trở về với 2 cây kem, Trà Sữa ôm cổ mẹ nũng nịu

- Con muốn ăn kem mẹ mua

Quân cười gượng thu tay cầm kem lại quay mặt tránh ánh mắt bi thương, từ lúc đón 2 mẹ con, Trà Sữa chưa từng nhìn anh 1 cái

- Mẹ dặn con không được lãng phí mà, bố đã mua rồi, con ăn đi, mẹ ăn cùng con. Được không?

Trà Sữa rất nghe lời mẹ, mẹ nói liền nghe, ngoan ngoãn cùng mẹ ăn kem, bố ở bên chuẩn bị khăn giấy. Không biết mẹ Cúc thì thầm gì đó, Trà Sữa đưa cây kem về phía bố Quân

- Um... chú có muốn ăn thử không?

Khỏi phải nói, Quân gật đầu như máy mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh 2 mẹ con, tuy rằng có chút vụng về, nhưng Quân vẫn cố gắng tự nhiên nhất để giao tiếp với con, có lẽ đây là miếng kem ngon nhất cuộc đời anh

Khu vui chơi các bạn nhỏ đều đi cùng bố mẹ, đa phần sẽ được bố kiệu trên vai, Trà Sữa dù tính tình chín chắn nhưng vẫn là 1 đứa trẻ, dõi theo những cảnh kia đầy ngưỡng mộ. Bố Việt bị thương ở vai nên chưa bao giờ Trà Sữa đòi ngồi trên vai bố, nhóc con cũng muốn ở trên cao cùng bố ngắm nhìn mọi thứ rộng hơn

- Trà Sữa. Bố kiệu con đi xem thủy cung nhé!

Quân cúi người ngang tầm Trà Sữa ngồi, thấy bố con người ta anh cũng muốn làm theo, Trà Sữa nhìn mẹ, ánh mắt phân vân nửa muốn nửa không

- Trà Sữa. Bố Quân rất khoẻ, vai bố có thể kiệu được con. Nên thử 1 chút, đúng không?

Vẫn là nhờ có mẹ, Trà Sữa vui vẻ đồng ý, máu chảy ruột mềm, sự kiên định của 1 đứa trẻ cũng chẳng được bao nhiêu, tới trò đua xe Trà Sữa không còn xa cách với bố nữa, dắt tay bố chạy khắp nơi. Trà Sữa rất thích những trò cảm giác mạnh, vừa chơi vừa la hét rất khoái chí, nhóc con cười chẳng thấy mặt trời đâu.

Chiều muộn, bố đề xuất đưa 2 mẹ con đến nhà hàng ăn tối, đứng trước cổng khu vui chơi Quân nhìn 2 mẹ con chờ đợi

- Được không mẹ?

Trà Sữa hỏi, Cúc có chút phân vân

- Uhm. Trà Sữa đi với bố nhé, mẹ có chút việc phải về trước

Trà Sữa nghe vậy có chút thất vọng từ trên tay bố bế vươn về phía mẹ gục mặt vào vai mẹ thủ thỉ

- Mẹ về thì Trà Sữa cũng về. Mình về nhà thôi mẹ

Bé cưng đã quên mất người vừa mới chơi đùa cùng mình cả buổi chiều rồi, Quân cố gắng gượng cười, dù sao anh cũng không còn là gia đình với cô nữa, còn chồng cô ở nhà đợi cô, mối liên hệ duy nhất của 2 người chính là Trà Sữa

- Nếu em bận thì thôi, dịp khác cũng được. Anh đi lấy xe, anh đưa 2 mẹ con về

Quân chạy vội đi lau dòng lệ không kịp ngăn, Cúc bế con đứng đó chờ khẽ xoa đầu bé cưng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc

- Trà Sữa. Sao con vẫn gọi "chú" vậy?

Bé cưng tròn mắt nhìn mẹ giọng lí nhí

- Con sợ bố Việt buồn

Câu nói khiến mẹ bật khóc, con luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện quá khiến mẹ đau lòng. Con biết rõ mối quan hệ của bố mẹ, biết chuyện gia đình như thế nào, luôn luôn cư xử như 1 người trưởng thành

- Bố Việt không buồn. Bố cũng mong Trà Sữa vui vẻ đấy!

- Vậy mẹ có buồn không? Thật sự Trà Sữa muốn cùng mẹ đi ăn tối với...chú. Hôm nay là sinh nhật chú mà

Bố lấy xe ra tới nơi thì 2 mẹ con cũng thoả thuận xong, Trà Sữa cười vui vẻ đầy mãn nguyện

- Anh đến nhà hàng Daisy đi, Trà Sữa thích đồ ăn ở đó

Quân mừng rỡ, anh quá bất ngờ. Một bữa tối ấm cúng, tranh thủ biết thêm được con thích món gì không thích món gì, dị ứng với món gì... Hạnh phúc giản dị vậy thôi

- Chúc mừng sinh nhật...bố!

Về đến cổng nhà, Trà Sữa lễ phép đưa tặng Quân 1 hộp quà rồi lí nhí nói câu chúc mừng

"Bố". Anh chờ đợi tiếng gọi này đã lâu rồi

- Bố... Bố cảm ơn con

Bé cưng hôn nhẹ lên má Quân rồi ghé tai thủ thỉ

- Trà Sữa yêu bố!

Chỉ vậy thôi mà tới khi 2 mẹ con đã vào nhà đóng cửa Quân vẫn đứng ngây dại ở cổng mà cười, quá đỗi hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com