Trà Sữa: Người từng thương!
Kể từ buổi cafe hôm đó, anh đã 5 năm không gặp lại Cúc, cô quả thật như lời anh nói "đừng gọi cho anh nữa"
- Cậu bé. Có sao không?
Quân bước ra từ tiệm sách, một cậu nhóc chạy vội không để ý vấp ngã trước mặt anh.
- Cảm ơn ạ.
Nhóc con rất có bản lĩnh, ngã trầy chân không kêu 1 tiếng, Quân đỡ dậy liền cúi gập người cảm ơn. Nhìn bộ mặt đáng yêu rất có thiện cảm chỉ muốn nựng má 1 cái nhưng nhóc con lập tức lùi lại, ánh mắt dè chừng
- Trà Sữa!!!
- Papa!!!!
Một người đàn ông trung niên trạc tuổi Quân đi đến, nhóc con chạy oà vào lòng ôm hôn.
- Sao lại chạy ra ngoài này, mami biết sẽ mắng đó!
Cậu nhóc tên Trà Sữa chu mỏ hôn lên má bố, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa má.
- Trà Sữa sợ papa đi lạc
Quân đứng đó nhìn 2 bố con trò chuyện, cậu nhóc cho Quân có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, anh cố nhớ mãi vẫn không ra cho đến khi...
- Mami!!!!!!!
Người phụ nữ vừa bước ra từ tiệm cafe bên cạnh, tóc ngang vai, đầm maxi dáng dài đầy dịu dàng, Quân như chết trân tại chỗ.
- Cúc!
- Mami. Mẹ nói 30' mà bây giờ đã 45' rồi. Trà Sữa nhớ mẹ muốn xỉu rồi.
Trà Sữa từ tay bố choài sang ôm cổ mẹ hôn lên 2 má, 1 nhà 3 người cười cười nói nói.
- Cúc.
Quân không thể ngăn cản bản thân đi đến chỗ gia đình họ chào hỏi 1 câu, Trà Sữa nhìn bố lại nhìn mẹ, rồi quay qua nhìn Quân với ánh mắt k mấy thân thiện.
- Chào!!!
Cúc liếc nhanh 1 cái rồi trở về chỉnh lại cổ áo của con trai.
- Trà Sữa không phải nói muốn ăn cơm mẹ nấu sao? Cả nhà mình đi thôi.
Người đàn ông kia 1 tay ôm Trà Sữa, 1 tay nắm tay Cúc đi về bãi đậu xe gần đó, Quân đuổi theo giữ tay Cúc lại.
- Cúc
Người đàn ông kia nhìn Quân nhíu mày, Cúc giật mạnh tay ra khỏi anh.
- Đừng làm ra vẻ thân thiết như thế!
Cả nhà 3 người nhìn Quân k mấy thiện cảm, khi Cúc đi sang bên mở cửa xe chưa kịp ngồi vào bị vòng tay Quân giữ chặt lại.
- 5 năm qua anh tìm em rất cực khổ.
Cúc vùng vẫy ra không được, Trà Sữa tụt xuống xe đi đến kéo Quân
- Buông mami ra, mau buông mami ra
Hai người lớn vùng vẫy đụng phải trẻ con ngã xuống, Cúc cố sức đẩy Quân ra.
- Trà Sữa. Con có sao không? Có đau ở đâu không?
Trà Sữa lắc đầu xoa xoa tay mẹ hôn nhẹ 1 cái.
- Mẹ có bị đau ở đâu? Mình về nhà thôi, Trà Sữa matxa cho mẹ.
Quân âm thầm đi theo xe của Cúc về đến khu căn hộ cao cấp ngoại ô, lúc cả nhà xuống xe cũng là lúc Châu Ngọc xuất hiện
- Trà Sữa!!!!!!
- Chị Châu. Chị Ngọc!!!!
Nhìn 1 màn gia đình hạnh phúc Quân không khỏi đau lòng, thì ra Cúc đã có hạnh phúc mới, nhà họ Cao nhất quyết giữ kín thông tin về Cúc là vì điều này sao? Nhưng thằng nhóc kia khiến cho anh có cảm giác rất thân thuộc, nó có vài nét giống mẹ, và, thực sự vô cùng giống anh ngày nhỏ, nếu đứa bé của 2 người không mất đi, có lẽ bây giờ cũng trạc tuổi Trà Sữa
Lần thứ 2 gặp là Trà Sữa đi cùng bố đến bệnh viện khám sức khoẻ, Quân chủ động bắt chuyện
- Trà Sữa chào chú đi!
- Chào chú!
Trà Sữa lễ phép khoanh tay cúi chào rồi lại ôm cổ bố vò tóc bố nghịch.
- Tôi có thể bế thằng bé không?
Bố Trà Sữa không ngại ngần đồng ý nhưng nhóc con phản ứng rất dữ dội
- Người xấu, Trà Sữa k thích.
Trà Sữa ôm chặt bố không buông, Quân cười ngượng, có lẽ lần trước anh phản ứng hơi quá.
"Mời bé Trần Việt Minh"
Y tá gọi tên, Quân sững sờ nhìn Việt bế theo Trà Sữa vào khám... Trần Việt Minh! Bố Trà Sữa không phải họ Phạm sao? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Quân, Trà Sữa 5 tuổi, tính ngày tính tháng vừa trùng khớp với thời gian Cúc đi. Không lẽ...
Trời tháng 10 đột ngột vài cơn mưa rào bất chợt, Quân thất thần nhìn bầu trời tối đen, trên tay là kết quả xét nghiệm ADN của Trà Sữa và anh "99,9% có quan hệ huyết thống". Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà quả không sai, Cúc thừa biết 5 năm qua anh khổ sở tìm cô, tự mình dằn vặt vì không cứu được vợ con, nhưng thực tế là Cúc tự mình khép tội và tuyên anh án tử hình, đau đớn hơn là để con anh gọi người khác là bố.
- Em hận anh đến thế sao?
Trong quán cafe quen thuộc, Quân tàn tạ ngồi đối diện Cúc, trước mặt là kết quả xét nghiệm, trái ngược với Quân, cô vô cùng thản nhiên.
- Đêm đó. Anh tắt ngang cuộc gọi của tôi, chính là tự bỏ đi tư cách làm bố Trà Sữa rồi.
- Em....
Quân chẳng biết giải thích làm sao cho câu chuyện quá khứ, cô vẫn 1 mực cho rằng anh sai, anh không cách nào giải thích, sai 1 ly đi 1 dặm, chỉ 1 cái quay lưng liền đẩy tình yêu cả đời xuống vực thẳm. Việc ngồi chung với Quân dường như vô cùng khó chịu, Cúc vô tình đứng dậy
- Trà Sữa chỉ biết bố Việt thôi. Anh đừng cố làm đảo lộn cuộc sống hạnh phúc của nó.
- Xin em... Cầu xin em.... Cho anh nhận con
Quân níu tay Cúc van nài, cả đời này anh chỉ quỳ gối 1 lần duy nhất lúc cầu hôn cô, và lần này là để cầu xin được nhận con.
Những tưởng vĩnh viễn k cách nào nhìn nhận Trà Sữa, nhưng rồi 1 ngày thằng bé bị ngã cần phải truyền máu, gen nhà họ Trần với nhóm máu ABRH-, người bố trên danh nghĩa kia không thể nào cho được, chỉ có thể là anh thôi. Một đứa trẻ 5 tuổi đừng nghĩ nó không biết gì, thực ra là biết tất cả, dù hôm trước Quân có truyền bao nhiêu máu, hôm sau cũng k cách nào nhận con vì lý do, Trà Sữa k thể nào thích 1 người đã bỏ rơi 2 mẹ con, 1 người bỏ qua sự tồn tại của chính nó.
- Trà Sữa. Ra bố bế nào
- Không cần. Trà Sữa chỉ có bố Việt thôi, k cần bố nào khác. Mẹ ơi, mình về thôi, bố Việt đang đợi mẹ con mình đấy.
Trà Sữa ôm cổ mẹ mếu máo, bé con không thích chú này, càng k thích người tên Quân
- Trà Sữa ngoan. Con biết mà, đúng không? Bố Quân cũng là bố con.
Mẹ Cúc vừa lau nước mắt vừa nịnh nhưng Trà Sữa không nghe, lắc đầu phản đối, từ mếu máo thành oà khóc.
- Không. Con k muốn. Con muốn mình bố Việt thôi. Mẹ đưa con về với bố Việt đi.
Quân đứng bên cạnh không biết làm thế nào, anh muốn đưa tay dỗ dành nhưng sợ con sẽ khó chịu hơn, nhìn 2 mẹ con, anh muốn ôm thật chặt vào lòng. Cho đến thời điểm hiện tại, anh càng nhận ra cái sai của bản thân năm xưa đã làm tổn thương người anh yêu biết chừng nào!
- Trà Sữa. Con không thể như vậy, bố Quân là bố ruột của con, dù con k muốn cũng phải chấp nhận.
- Con k muốn, con k thể giả vờ yêu thích người con ghét. Con k muốn ở bên cạnh người bỏ rơi mẹ con mình. Mẹ thương Trà Sữa nhất mà, mình về đi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com