Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồng đến thăm nhà tôm

Đúng hẹn, 2h chiều Quân đã có mặt tại cổng trường. Cậu mặc chiếc áo phông trắng, một tay xách hoa quả một tay xách đầy đồ ăn vặt. Linh vừa tới nơi, cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào mắt nhỏ. Nhỏ liền bật cười giọng trêu chọc:
"Mày đi thăm người ốm hay đi cứu đói vậy? Mua nhiều vậy cha. Dữ dội thật, toàn đồ Chi Đặng thích thôi. Bàn cùng bàn này chu đáo quá."
Quân bị nói trúng tim đen, thoáng chốc vành tai đã đỏ hồng ấp úng giải thích:
"- Thì tiện đường mua đại thôi. Trùng hợp thôi mà."
Linh chống nạnh, giả bộ gật gù:
" - Công nhận tiện! Mười món đồ thì hết cả mười món là vị cái Chi thích. Tiện có chủ đích. Được lắm con zai."
Linh càng nói Quân càng ngượng nên gắt nhẹ cắt ngang:
"- Im đi, lắm mồm" vừa nói mắt Quân vừa liếc Linh một cái sắc lẹm
Linh thấy trêu vậy cũng đủ rồi nên cô nàng cười khúc khích phẩy tay:
"- Thôi được rồi không trêu nữa. Đi thôi, Chi chắc nhớ tao lắm rồi."
Trong khi đó,cái Chi đang nằm dưỡng thương trong phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa thì tập tễnh bước ra.
Vừa mở cửa, ánh nắng hất nghiêng vào hiên nhà. Linh tươi cười đứng trước!Nhưng ánh mắt nhỏ lập tức bị thu hút về phía sau lưng bạn mình.
Là Quân.
Cậu cao lớn, đứng sau cái Linh mà như che khuất cả bóng con bé. Bóng dáng ấy vừa xuất hiện khiến tim nó chợt khựng lại. Một thoáng kí ức chợt lướt qua như một cuốn phim được tua lại trong đầu nó. Sự dịu dàng thoáng qua ấy, cái véo yêu và những lời an ủi vụng về nhưng đầy chân thành. Nhờ chuyện hôm qua làm nó thay đổi ấn tượng về Quân.
Thấy nhỏ cùng bàn cứ nhìn mình chằm chằm nên Quân có chút ngượng, lén đảo mắt đi chỗ khác.
Nhưng chỉ một khắc thoáng qua, ánh nhìn ấy vô tình chạm vào nhau khiến cả hai quên mất phải nói gì và quên mất.... "cái bóng đèn" sáng nhất thủ đô mang tên Nhật Linh này. Không chịu nổi cái sự im lặng, ám muội đến kì quái mà hai đứa này tạo ra nên " bóng đèn Thủ Đô" mới huých nhẹ vai Chi, giọng trêu chọc:
"- Hai anh chị mình ơi! Nhìn nhau xong chưa? Chứ con già này mỏi chân quá."
Chi nghe xong giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ , vội vã quay đi, lúng túng mời cả hai vào nhà. Trong lòng chỉ mong cái đỏ hồng trên má sẽ tan nhanh hơn nắng chiều ngoài kia.

Vào nhà, Chi chạy vội vào bếp lấy nước, để Linh và Quân ngồi ngoài phòng khách.
Không khí ban đầu có chút sượng nhưng nhờ Linh khuấy động chỉ một lúc sau ba đứa đã cười nói rôm rả như chưa từng có sự ngại ngùng.
Không khi đang vui vẻ nhộn nhịp thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên cắt ngang những tràng cười còn vương trong phòng khách.
Linh lanh lẹ đứng dậy vừa cười cười, nói:
"- Mày ngồi đó đi tao mở cho đợi mày lết ra tới đó chắc người ta về rồi."
Không để Chi phản ứng Linh lanh lẹ ra mở cửa. Cửa vừa bật mở, nụ cười trên môi Linh chợt đông cứng. Đứng ở ngưỡng cửa là Nhật Minh- thằng hàng xóm trời đánh làm bạn của nhỏ hôm qua phải khóc nấc lên vì tủi thân và bên cạnh là Nguyễn Ngọc Anh-lớp phó 11A7 kiêm bạn gái của Nhật Minh.
Nếu lúc này mà Linh làm chủ nhà, chắc nó đã đóng sầm cửa lại thả chó đuổi khách rồi. Nhưng chủ nhà lại là Chi chứ không phải nó.
Chi mãi chưa thấy Linh vào thì ra xem cô bạn làm sao cũng khựng lại khi thấy hai người ngoài cửa. Ngọc Anh thấy không khí có vẻ hơi sượng nên khéo léo lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này:
"- Chi! Sáng nay tớ có nghe cô chủ nhiệm bảo cậu bị ngã nên phải nghỉ. Tớ thấy lo nên xin lớp trưởng địa chỉ để qua thăm cậu."
Chi cười nhạt, cố giấu sự khó chịu sau lớp vỏ khách sáo:
"- Cảm ơn lớp phó mình đỡ nhiều rồi. Phiền cậu với lớp trưởng quá."
"- Không có gì, bọn mình là bạn cùng lớp mà. Quan tâm tới thành viên trong lớp là nhiệm vụ của chúng tớ."
"- Hai cậu vào nhà uống nước." Chi lên tiếng cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Minh từ đầu tới giờ vẫn luôn giữ im lặng. Cậu có cảm giác Chi đang né tránh cậu. Làm bạn với nhỏ 17 năm nên chỉ cần liếc mắt là biết nhỏ cần gì. Nhưng giờ đây cậu thật sự không hiểu vì sao Chi lại cự tuyệt với cậu tới vậy. Hình ảnh chiều qua bất giác hiện về: Chi toàn thân lấm lem chân tay xước xát rướm máu, vậy mà nó vẫn cắn chặt môi không rơi lấy một giọt nước mắt. Cậu quan tâm, nó không khách sáo mà đẩy cậu ra xa. Kể từ giây phút ấy, nó như dựng lên một bức tường vô hình đối với cậu.
Chi lách người mời cả hai vào nhà. Không khí trong phòng khách vốn đang rôm rả bỗng trùng xuống. Minh thấy Quân thì vô thức mày khẽ nhíu lại.
Minh vốn chẳng ưa gì Quân, một phần vì tính cách đối lập một phần vì Quân là người mà Ngọc Anh từng thích nhưng bị từ chối vì trong lòng đã có người khác. Ngọc Anh khi chạm mặt Quân cũng khựng lại, không khí trong phòng bỗng trì trệ hẳn đi vì sự xuất hiện của hai người này.
Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, Chi luống cuống định vào bếp lấy thêm nước. Vừa bước được một bước, chân đau khiến nó loạng choạng nghiêng người. Quân đang ngồi cạnh bàn đứng lên dọn snack vương vãi thì nhanh tay kịp kéo nó lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.Thời gian như chững lại một nhịp.
Linh thấy cảnh ấy thì đặt ngay gói snack xuống bàn giọng trêu chọc phá tan bầu không khí có chút ngượng ngập giữa đôi bạn này:
"- Trời ơi! Ngồi đây mà tim hụt mất một nhịp luôn á hên là đỡ kịp đó, pha cứu nguy chuẩn ghê."
Chi đỏ mặt, lí nhí thanh minh:
"- Tao đau chân nên bước hụt thôi mà! Mày nói gì linh tinh thế"
Quân khẽ ho một tiếng, nhanh chóng rút tay về, quay mặt đi, nhưng đôi tai hồng rực không thể giấu nổi. Minh vẫn ngồi im lặng lẽ dõi theo, còn Ngọc Anh mím môi, lòng nhoi nhói lên một cảm giác khó gọi tên.
Không khí trong phòng khách như bị ai đó kéo căng ra, mỏng manh mà nặng nề. Cả bọn ngồi thêm một lúc, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng vài câu chuyện vu vơ nhưng chẳng ai thật sự nhập tâm. Khi kim đồng hồ trên tường dần dịch chuyển, cuối cùng cũng chỉ sang con số 5.
Minh và Ngọc Anh có việc nên chào ra về trước, Linh cũng cáo bận theo sau đó vài phút. Thoáng chốc chỉ còn lại hai đứa trong phòng khách, im lặng tới độ chỉ nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Quân dọn dẹp xong đống đồ ăn còn vương vãi trên bàn rồi quay qua nhìn Chi, ánh mắt khẽ lướt qua đôi chân đang được quấn băng gạc cất giọng hỏi:
"- Chân mày vậy, mai có đi xe được không?"
Chi ngập ngừng một thoáng rồi khẽ nói:
"- Chắc là không! Mai tao nhờ bố đưa đi rồi chiều đi xe bus về"
Quân chép miệng, giọng dứt khoát mà vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng:
"- Nếu mày không ngại thì để mai tao qua đón"
"- Nhưng làm vậy phiền mày lắm, tao nhờ bố mẹ đưa được rồi."
"- Tao đã kêu phiền đâu? Thôi không cần nói nhiều nữa! Mai tao qua đón, không phải ngại đâu. Nghỉ ngơi đi tao về trước nhé."
Nó định từ chối lần nữa, nhưng bắt gặp ánh mắt không cho phép phản bác kia, cuối cùng chỉ mím môi mà không nói gì thêm.
Tối hôm ấy, Chi nằm trong chăn nhớ lại khoảnh khắc Quân nhẹ nhàng đỡ nó mà bỗng chốc hai má nóng bừng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com