Thanh Xuân Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ
Xin đừng để thanh xuân trôi qua 1 cách lãng phí.......
Hai người tính cách khác nhau, 1 kẻ cố chấp, 1 ương ngạnh, 1 thích tự do, 1 thích trói buộc kiểm soát, ở bên nhau nên sớm biết không thể hòa hợp được, tựa như gió và lá, gió thổi lá rụng không thể ở cạnh nhau. Hiểu lầm lại lần lượt không nghe lời kéo đến như những cơn mưa đầu mùa, dai dẳng không dứt khiến cho hai con người đó đau đớn như thân trần đứng giữa cơn mưa đá, đau đến nói không thành lời. Kết quả, làm cho Nhất Lâm quyết định buông tay, không tiếp tục níu kéo người con trai hắn yêu nữa.
- Có phải hay không tình yêu của anh dành cho em chỉ có thế?_Nước mắt sớm đã che lấp đi khuôn mặt khả ái của Hạ Nguyệt, cậu đau đớn cùng thất vọng nhìn người trước mặt mình nghẹn ngào nói.
Đây là người con trai cậu đã yêu 9 năm từ lúc cậu được 11 tuổi khi biết đến tình yêu là gì? Cậu không chút chần chừ đem tất cả tình yêu của bản thân dành cho hắn, thế nhưng, bây giờ hắn bỏ rơi cậu. Không thể ngờ người đó đối với hắn thật sự lại quan trọng như vậy. Cậu cũng biết mà, cậu biết nên mới làm như vậy.....chỉ là.....đây quả thật là 1 kết quả cậu không muốn tin nhất!
Nhất Lâm nghe cậu nói như vậy cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu, hiểu lầm kia hắn cũng không cần thiết giải thích với cậu nữa, liền xoay người bước đi không ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một lần.
Cậu 3 lần 4 lượt đều nghi ngờ tình yêu của hắn, khiến cho tình cảm cả hai rạn nứt . Trái tim, thân thể cùng tất cả mọi thứ của hắn đều đã sớm thuộc về cậu từ lâu cớ sao cậu vẫn không tin tưởng hắn dù chỉ 1 lần?
Hạ Nguyệt khuôn mặt đầm đìa nước mắt ngước nhìn người mà cậu yêu lạnh lùng bước đi không một chút mảy may quan tâm đến mình nữa làm cho trái tim cậu đau đớn như bị ngàn mũi dao, không chút thương xót từng nhát từng nhát cứa vào, đau đớn vô cùng! Thế nhưng, trên môi lại điềm nhiên hiện hữu 1 nụ cười, đây là nụ cười vui sướng hay là thay cho niềm đau mà chủ nhân nó muốn thể hiện ra?
-------------------------------------------------
Ở cửa sổ tầng hai, nhờ chút ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm chiếu vào, người ta lại được thêm một lần nhìn thấy người con trai da trắng nhưng vô cùng nhợt nhạt, với mái tóc đen tuyền đối lập, ngồi trên xe lăn, nhìn cây hoa đào được trồng ngay trước sân bệnh viện. Những người hay đi thăm người thân ở bệnh viện, cũng như các nữ y tá, bác sĩ, mỗi lần nhìn thấy cậu, đều muốn thốt lên ba từ đó chính là 'đại mỹ nhân' nếu như cách gọi đó không sai biệt, để nói về 1 người con trai, thế nhưng, ai ai đều nhìn ra được, đại mỹ nhân kia luôn chất chứa trong lòng 1 nỗi buồn da diết mà không người nào thấu hiểu được. Bởi vì sao họ lại nhìn ra được như vậy ư? Bởi vì ánh mắt của người con trai đó luôn hướng về 1 nơi xa xăm nào đó mà đến nổi họ còn tưởng rằng cậu là đang hướng đến những vì sao tinh tú trên trời, mãi mãi cũng không gặp được, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
- Đã 6 năm rồi nhỉ?_người con trai ngồi trên xe lăn lên tiếng nhưng mắt vẫn không xê dịch chăm chăm nhìn cây hoa đào ở dưới sân.
Anh khẽ nhìn cậu, trong lòng cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Anh lại nhớ về 1 ngày của 6 năm về trước......
- Thượng Quang, bác sĩ bảo chân tôi có khối u, không nguy hiểm lắm nhưng mà mổ nó rồi tôi có thể sẽ không thể đi lại trong một thời gian rất lâu.......tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi 1 việc này!
- Được.
...........................................................
Vào ngày hôm đó cậu đã nhờ anh đại diện tổ chức 1 bữa tiệc ngoài ra còn nhờ anh làm 1 việc mà cho đến chết anh cũng sẽ không thể quên được. Ngày đó, anh tự mình bỏ thuốc vào ly rượu của Nhất Lâm và Thư Hàn, khiến cho 2 người phải ở một đêm cùng nhau, thật ra không phải là thuốc kích tình gì cả, đó chỉ đơn giản là thuốc ngủ để cả 2 không hay biết gì mà thôi!
Lại nói đến vì sao cậu chọn Thư Hàn? Đó là bởi vì Thư Hàn và hắn luôn có 1 mối quan hệ đặc biệt nào đó, rất nhiều lần cậu thật sự còn cảm thấy người hắn yêu là Thư Hàn chứ chẳng phải là cậu. Kết quả, cậu và anh 2 người diễn 1 màn kịch lớn, hắn và cậu cãi nhau, vốn tưởng hắn sẽ còn phải níu kéo cậu ở lại thế nhưng không ngờ 1 câu dứt khoát hắn liền buông tay. Cậu dù cố ý để hắn chia tay cậu thật nhưng thứ cậu không ngờ đó là tình cảm hắn dành cho cậu ít đến thế. Vậy cũng tốt, cậu không phải tốn thêm công sức nghĩ kế hoạch làm hắn chán nản bản thân mình, cậu thật sự cũng không muốn kí ức của hắn về cậu sẽ càng xấu đi.....
- Bác sĩ bảo cậu sắp đi lại được rồi, chân cậu đã gần như bình phục, sau này không phải ngồi xe lăn nữa_anh không muốn để cậu nhớ về hắn ta, càng nhớ cậu lại càng buồn thêm cho nên nói đến chuyện mà anh cho là sẽ làm cậu vui lên dù chỉ là 1 chút thôi.
Người con trai này là người mà anh cảm thấy thật sự ngưỡng mộ, cậu có thể vì hắn mà hy sinh tất cả, cậu vì hắn đã không ngại chịu đau đớn 1 mình, cậu không ngại nhìn hắn hạnh phúc cùng người khác chẳng phải cậu, cậu không ngại lặng thầm dưỡng bệnh chỉ vì sợ hắn sẽ đau lòng thay cho mình, cậu sợ mình vướn chân hắn cho nên đành chịu đựng tất cả mọi thứ 1 mình. Để rồi kết quả là được những gì? Chắc có lẽ anh sẽ mãi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của cậu.
Nhưng mà, nói đi cũng nói lại, anh luôn muốn quan sát xem hắn có xứng đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy không? Và anh biết được 1 điều, kể từ khi cậu biến mất để dưỡng bệnh tại nơi này, hắn cũng chẳng chịu ở một chỗ, luôn đi khắp nơi chẳng ở yên giây nào cả, anh hỏi hắn muốn làm gì? Hắn bảo rằng đi tìm cậu, anh lại nói:" Vì sao lúc đó lại để cậu đi, nay lại đi tìm?", Hắn trả lời rằng:" Lúc đó tôi không ngờ cậu ấy đã lấy mất 1 thứ rất quan trọng của tôi", Anh lại hỏi đó là thứ gì? Hắn cười khổ trả lời rằng:" Trái Tim"
Suốt 6 năm hắn cũng chưa hề quên cậu, hắn yêu người con trai này sâu đậm đến mức thời gian, tuổi trẻ, sự nghiệp đều không màn tới, chỉ đi tìm cậu. Anh biết điều này, nhưng anh không nói ra là bởi vì, cái giá để trả cho hạnh phúc đích thực, không hề rẻ.
Cậu nghe thấy anh nói trong lòng cũng có chút vui mừng, vì cậu đã có thể tự mình đi tìm hắn rồi, có lẽ, giờ hắn đang hạnh phúc cùng người khác, nhưng không sao cả đâu! Chỉ cần cậu được thấy hắn là được rồi, chỉ cần cậu được nhìn hắn hạnh phúc là được rồi...
Dưới sân bệnh viện một bóng dáng quen thuộc ẩn hiện trong tầm mắt của cậu, cậu nhìn, rồi lại nhìn, tưởng chừng mình bị hoa mắt vội chòm người lên nhìn cho rõ thì bị té xuống xe lăn, anh hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu.
- Làm sao thế?
- Tôi thấy Nhất Lâm ở phía dưới, có phải tôi bị hoa mắt không Thượng Quang?
Anh im lặng nhìn cậu, anh bây giờ có thể nói được những gì? Anh phải nói rằng cậu hoa mắt hay là an ủi cậu rằng hắn thật sự ở đây?
Cánh cửa phòng bệnh mở, 1 người người thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen vô cùng nhã nhặn nhìn cậu và anh. Cậu cùng anh ngước lên vô tình bắt gặp được người nọ, một khắc sau cậu thất kinh, còn anh cũng ngỡ ngàng không kém. Người thanh niên đó là hắn - Nhất Lâm.
Anh cũng chỉ hơi ngạc nhiên 1 chút, rồi quyết định đứng lên, đi khỏi phòng, bỏ mặc cánh tay của ai đó, đang ra sức nắm lấy anh như cọng cỏ cứu mạng không chịu buông. Anh đi lướt qua hắn, khóe miệng nhẹ nhếch lên, chứa đầy ý cười, đóng cửa phòng lại, tựa cửa anh nói thầm:" Bạn của tôi, hãy hạnh phúc nhé!" rồi cất bước đi. Anh thật chất cố ý để lộ tung tích của cậu cho hắn biết, quả không ngờ hắn thật sự không từ bất cứ chi tiết nhỏ nào liền đến xem xét thử, có lẽ, có thể nói hắn có cố gắng, lại có thể nói tình yêu của hắn giành cho cậu, không hề thua kém tình yêu cậu giành cho hắn.
Trong căn phòng giờ còn 2 người nhưng im lặng đến đáng sợ, hắn nhìn cậu, bước từng bước đi tới, tới gần liền vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng đến trong suốt của cậu mà vuốt ve. Cậu ngước mắt nhìn, cặp mặt sớm đã nhiễm một tầng sương, chực chờ liền có thể kết thành hàng mà chảy xuống.
- Tại sao?_hắn đột nhiên hỏi cậu.
Cậu biết hắn muốn nói gì nhưng không trả lời hắn.
- Em có biết tôi đã tìm em rất lâu rồi không? Em có biết tôi nhớ em thế nào không?.......Em có biết tôi đau đớn thế nào không? À! Chắc là em không biết được rồi.
Hắn nói tiếp:" Em thích chịu đựng mọi thứ 1 mình như vậy, không để tôi san sẻ dù chỉ 1 chút, có phải em muốn tôi trở thành tội nhân? Trở thành kẻ ích kỉ?"
Cậu cúi gầm mặt, những giọt lệ rơi xuống nhỏ lên bàn tay cậu được để trên đùi, hắn ôm cậu vào lòng lại nói:" Không có em bên cạnh cuộc sống của tôi không còn đẹp nữa, thanh xuân của tôi cũng vì thế mà biến mất, em không ở bên cạnh tôi chẳng là gì cả. Cho nên, em phải chịu trách nhiệm, em phải bù đắp bằng cách ở cạnh tôi cho đến chết mới thôi!"
Cậu nghe hắn nói liền mỉm cười gật đầu, cánh tay ôm hắn càng chặt hơn.
Thanh xuân em không được ở cạnh anh, chúng ta đều bỏ lỡ nó. Nhưng mà.....em sẽ ở cạnh anh để lấy lại những năm tháng đã mất ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com