Galaxias_Team#Event_Summer_vòng_1_chính_thức
Người ta nói tình yêu là một thứ gì đó rất đỗi ngọt ngào. Nó mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc. Cũng có người nói , tình yêu không thể ràng buộc. Tình yêu sẽ tự tìm đến chúng ta . Nghe thì có vẻ hoàn mỹ nhỉ ? Nhưng hình như cả bạn và tôi đều đã bị đánh lừa bởi cái vỏ bọc đó rồi. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi là 1 cô gái có cuộc sống không thiếu gì cả .
Một năm trước , tôi đã có một mối tình rất đẹp đẽ . Đó là vào ngày đẹp trời, khi tôi đang đi dạo trên con phố thì bỗng nhiên tôi đụng trúng anh. Tôi ngước lên nhìn và rồi tim nó cứ đập lên từng nhịp loạn xạ .Có lẽ người ta gọi đó là tình yêu sét đánh đấy các bạn ạ! Anh ấy là Hứa Minh Đạt, là giám đốc của 1 công ty bất động sản khá lớn trên thế giới. Cuộc sống của anh ấy cũng như tôi, rất đầy đủ. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu , dần dần cả hai đến với nhau . Cho đến 1 ngày...
" Em đây , có chuyện gì không anh ? " _ Anh bất chợt gọi điện cho tôi
" Em à ,hôm nay anh không ăn tối cùng với em được . Xin lỗi nhé ! "_ Nói rồi anh cúp điện thoại một cách nhanh chóng mà chưa kịp để tôi nói câu nào . Quái lạ , bình thường anh sẽ đợi tôi trả lời rồi mới cúp máy . Nhưng hôm nay anh lại rất khác . Chắc là do anh bị áp lực công việc thôi - Tôi đã nghĩ như vậy .
Chán nản vì không có anh cùng ăn tối . Tôi định bụng trở về nhà thật sớm rồi rủ con bạn đánh chén một bữa no nê . Nghĩ là làm , tôi liền gọi điện cho Linh - đứa bạn thân nhất của tôi .
" Alo , Linh hả ? Tối nay mày có muốn đi ăn với tao không ? " _ Tôi hắng giọng hỏi
" Ok , vậy hẹn mày 7h ở Gogi nha . " _ Linh trả lời
Tôi nhanh chóng trở về nhà . Chuẩn bị mọi thứ rồi lại tiếp tục phóng xe tới chỗ
" Linh , chờ tao lâu không ? "
" cũng vừa mới tới thôi . Mà mày gọi đồ đi "
" Ái chà , hôm nay lạ nha . "
Suốt buổi hôm đó , Linh chỉ toàn cắm đầu vào điện thoại . Hình như là đang nhắn tin với ai đó . Từ trước đến nay cô bạn tôi đều theo chủ nghĩa "ăn là chính " Vậy mà hôm nay lại khác hẳn . Thấy lạ , tôi bèn hỏi :
" Mày nhắn tin với anh nào mà say sưa thế ? "
Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng . Rồi lại tiếp tục nhắn tin . Vừa nhắn vừa nói :
" À , chỉ là một người bạn cũ của tao thôi "
" Bạn nào cơ ? "_Tôi thắc mắc
"Mày không biết đâu "_Nó lắc đầu vài cái và trả lời bằng cái giọng chán nản
" Sao tao lại không biết được cơ chứ ? Tao và mày đều lớn lên cùng nhau , có người nào mà mày quen mà tao không biết đâu chứ ! "
" Nhưng người này là người khác !"_ Nó hét lên , làm cho tôi được một phen bất ngờ .
" Xin lỗi mày , tao có việc một lát . "_Nói rồi , nó đứng lên và đi ra ngoài .
Đúng lúc đó , điện thoại của tôi rung lên. Là tin nhắn của một người mà tôi không hề quen biết .
Unknow: Nếu muốn biết hết sự thật về bạn trai cô thì hãy mở điện thoại của bạn cô ra .
Tôi : Xin lỗi , nhưng có vẻ anh nhầm số .
Unknow : Tôi biết những gì mình làm là đúng
Tôi :Anh là ai ? Và cho tôi lí do vì sao tôi phải tin anh ?
Unknow : Cô muốn lí do ư ? Cũng được , vậy thì cứ nhìn vào màn hình điện thoại của bạn cô thì sẽ biết . Không lâu đâu , tôi cam đoan là như vậy
Tôi : Còn lâu , tôi sẽ không bao giờ làm việc hèn hạ như vậy . Tôi sẽ không vì một kẻ lạ mặt mà nghi ngờ bạn tôi đâu .
Unknow : Ồ , vậy sao ?
Tôi không nhắn tiếp nữa , thay vào đó là chắm chú nhìn vào cái điện thoại của Linh .
*Ting Ting *
Tôi giật mình nhận ra rằng người gửi tin nhắn cho Linh chính là người yêu của tôi .Có vẻ như tên unknow kia nói đúng . Thực sự là tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của bạn trai tôi rồi.Vài phút sau , Linh quay trở lại một cách vội vã . Nó nói rằng mình có công việc đột xuất và phải trở về nhà . Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua vì đang mãi suy nghĩ . Có lẽ lúc đó , Linh đã biết mọi việc bị phát giác . Nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh .
Buổi tối , tôi hẹn anh sang nhà tôi . Lúc đầu anh có vẻ như muốn từ chối . Tôi biết ý nên đã nói rằng đây là việc rất quan trọng . Cuối cùng , anh miễn cưỡng đồng ý .
" Em gọi anh sang đây có việc gì không ? "
" Anh với Linh là như thế nào "_ Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc .
Khác xa so với dự đoán của tôi , rằng anh sẽ cố gắng giải thích. Anh lại cười thản nhiên như không .
" Hờ , thì ra là cô biết rồi à ? Đúng vậy đấy , tôi cũng chán cô lăm rồi . Chia tay đi là vừa "
Những lời nói đó của anh như những vết dao cứa . Máu - tôi cảm nhận rằng con tim tôi đang bị chảy máu từng đợt . Nó nhói lên , đau và xót lắm !
Anh thật độc ác , tại sao anh không phủ nhận . Tại sao không để tôi được tiếp tục sống trong những ngày tháng hạnh phúc bên anh như một con khờ . Để rồi , con tim tôi cũng sẽ không tan nát . Thà cứ mãi như vậy còn hơn . Tôi phải thừa nhận rằng mình đang chốn tránh sự thật . Nhưng có cần anh ta phải nói ra lời lẽ như vậy không ?
Tôi không có nhiều kỉ niệm sâu sắc về ngày hôm đó . Chúng cứ dần tua nhanh trong đầu tôi như một đoạn phim vậy . Chỉ nhớ rằng hôm đó , tôi đã khóc rất nhiều .
Vài tháng sau , có vẻ tôi cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại . Mọi thứ đối với tôi phải nói là khá ổn . Mặc dù vậy , vết thương trong lòng tôi về sự việc đó vẫn không thể khỏi được . Tôi cũng dần dần khép lòng hơn . Chỉ vì sợ mà thôi . Sợ rằng mình sẽ lại rơi vào tình như lúc trước . Tôi dường như không còn đủ cam đảm để tiếp tục một mối quan hệ mới . Kể cả tình bạn .
Ngồi ngẩn ngơ nghĩ một lúc thì điện thoại của tôi bỗng rung lên .
Là tin nhắn của unknow , cái kẻ mà lần trước đã nhắn tin cho tôi .
Unknow : Chào , lâu rồi không gặp
Tôi : Anh lại muốn gì ở tôi ?
Unknow : Như cô biết đấy , tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì cả!
Tôi : Vậy thì tại sao anh lại nhắn tin cho tôi ? Chắc hẳn lại là một điều bất ngờ .
Unknow : Cô thật thông minh .
Tôi : Thế thì tôi sẽ chờ điều bất ngờ từ anh .
Quả thật là như vậy . Vài ngày sau , tôi nhận được một lá thư . Và bạn hãy đoán xem là ai đã gửi bức thư ? Chính cái người làm tôi đau khổ - Hứa Minh Đạt . Nhưng anh ta gửi thư cho tôi để làm gì cơ chứ ?
Unknow lại nhắn tin cho tôi , nhưng không phải cho tôi một " sự bất ngờ " như mọi khi . Mà là để cảnh cáo .
Unknow : Hẳn là cô đã nhận được bất ngờ .
Tôi : Bất ngờ lần này của anh khá đặc biệt nhỉ ?
Unknow :Vậy cô nghĩ sao ?
Tôi : Tôi cảm thấy khá thích thú .
Unknow : Cô đã trưởng thành hơn rồi đấy ! Nhưng mà ... vẫn không thể một bước trở thành cáo già được .
Tôi :Anh nói thế là có ý gì ?
Unknow :Rồi cô sẽ hiểu thôi . Cẩn thận đấy !
Tôi : Cẩn thận cái gì cơ chứ ?
Hắn không trả lời lại tôi . Ngay sau đó , tôi cũng dần rơi vào hoảng loạn .
Rốt cuộc thì tất cả mọi chuyện là như thế nào ? Bức thư mà Minh Đạt đã gửi cho tôi . Thực sự rất khó hiểu , mặc dù vậy tôi vẫn chắc chắn được một điều . Bức thư này mang tính chất cầu cứu .
Tại sao lại mang tính chất cầu cứu à ? Bởi vì nó chỉ đơn giản là một bức vẽ về một cô gái , nhìn có vẻ khá giống Linh - cô bạn thân của tôi . Toàn thân người con gái ấy đầy máu , gương mặt biểu lộ rõ sự sợ sệt. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy phía góc phải cuối cùng bị cháy xém và có một thông điệp :" S.O.S "
Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa , tôi òa khóc lên trong sự sọ sệt như một đứa trẻ . Từ trước đến nay , hẳn là tôi chưa bao giờ gặp phải những chuyện như này .
" Mở cửa cho tôi được không ? " _ Đó chẳng phải là tiếng gọi của Đạt hay sao ? Tại sao anh ta lại .... Không được , tôi phải bình tĩnh . Tên unknow kia đã nói rằng tôi phải cẩn thận . Vì vậy để cho an toàn , tôi cất chiếc dao mini rồi chạy ra mở cửa .
" Nửa đêm nửa hôm , anh đến nhà tôi để làm gì ? " _ Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi .
" Linh đã bị giết , cô ấy ... Còn cô nữa , có phải chính cô là người đã giết cô ấy không ? Tôi ... tôi phải bóp chết cô để đền mạng cho Linh " _ Hắn xông đến bóp cổ tôi như một con ác thú . Tôi không tài nào vùng dậy được .
* Bùm *
Đó là tiếng súng , viên đạn đã nhắm vào lưng của anh ta .
" Tôi đã bảo cô phải cẩn thận rồi mà "
" Anh là ai ? "
" Tôi chắc chắn là cô sẽ biết tôi , và tôi cũng chính là người nhắn tin với cô mấy ngày nay . Nhìn cho kĩ đi ! "
" Tuấn ...Minh ... sao anh lại ở đây ? "
" Sao ... bất ngờ quá à ? Cô tưởng tôi đã chết sao ? Còn nhớ ngày hôm đó không . Chính cô đã giết chị gái tôi và cả gia đình thân yêu của tôi . Chỉ vì lòng ghen tức mà cô đã sẵn sàng giết người mà luôn giúp đỡ cô "
" Tôi ... chỉ là nhất thời hồ đồ thôi "
" Nhất thời hồ đồ ? Tiểu xuẩn , cô tưởng tôi sẽ tin cô sao ? "
" Thật ... tôi thề "
" Cô đáng phải chết thôi cô gái ! "
" Anh ... sao lại có thể giết hại bạn gái cũ của anh như vậy sao ? "
"Cô câm ngay cho tôi , cô không xứng đáng làm bạn gái tôi ! Đồ đàn bà đê tiện và dơ bẩn . Chả phải cô mới là người từ bỏ tôi hay sao ? Nhớ lại đi ... cô đã nói gì . Sao , cô cần tiền à ? Cô không thể sống thiếu tiền được đúng không ? "
" Tôi ... tôi ... hức ... hức ... "
" Giờ thì cô cũng đã có tất cả nhưng cô không thể có một thứ . Đó là TÌNH YÊU . "
" Tuấn Minh , em thực sự không muốn thế ! Minh à , anh tha lỗi cho em đi được không . Chúng ta sẽ trở lại với nhau . Em ... vẫn còn rất yêu anh . "
* Bốp *
" Cô đi ra ngay , đừng dùng thân thể dơ bẩn ấy chạm vào tôi . ! "
" Em nói thật , hãy tin em . "
" Tôi không muốn nói nhiều với cô . Chết đi "
* Bùm *
" Xin lỗi em , thực ra em cũng chỉ là một quân cờ cho kế hoạch của anh mà thôi . Anh có lỗi với em "
+ Hash lần này mà tớ chọn đó là #Cáo_già_đội_lốp_nai_tơ
+ Đối với riêng tớ thì tớ cảm thấy là đề thi lần này mà BTC đề ra tớ cảm thấy nó khá là khó để có thể hiểu được nội dung của các hash và rất dễ bị lạc đề.
+ Lí do mà tớ chọn hash #Cáo_già_đội_lốp_nai_tơ là tại vì tớ nghĩ rằng Chủ đề chính của kì này là _Kẻ hai mặt_Cái cân thiện ác_ thì nó sẽ nói về những nội dung có những tình tiết nói về kẻ lật mặt, kẻ ác giả hiền để thực hiện kế hoạch, hay con người luôn đeo cho họ những chiếc mặt nạ để che dấu đi tính cách thật sự của mình nên tớ nghĩ cái Hash mà tớ chọn nó sẽ khó có thể bị lạc đề và nó thể hiện đúng như chủ đề chính của kì này. Tớ xin hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com