2. Hana - Team
1. Lý thuyết:
- Theo mình, write là viết, có thể là viết truyện, thơ, tản văn hay bất cứ cái gì là tác phẩm, tâm tư và suy nghĩ của bạn.
- Nếu write đã là viết thì writer chắc chắn là tác giả. Là những người mang đến nghệ thuật:>
- Các yếu tố cần có của một writer là:
1. Các bạn có lối văn hay, không sai ngữ pháp hay chính tả nhiều.
2. Có thể cảm thụ cảm xúc tốt.
3. Là người diễn đạt được ý văn của mình với mọi người.
4. Là người có tính sáng tạo, sâu lắng.
5. Hiểu được ý nghĩa mọi người muốn gửi đến mình.
- Mình thường viết tình cảm, thanh xuân vườn trường, HE, SE đều viết được. Còn ghét thì hành động tại mình không giỏi lắm, mình cũng rất ghét OE.
2. Thực hành
Thanh xuân
Người ta thường hay nói, thanh xuân là những ngày tháng tươi đẹp, những ngày tháng mộng mơ nhất. Nhưng thanh xuân cũng chính là để bỏ lỡ. Bỏ lỡ những cái sau này sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.........
Mùa xuân năm 2011, tôi gặp cậu, người con trai quan trọng nhất cuộc đời tôi. Từ hồi còn bé, tôi đã là một cô bé ít nói và hướng nội. Tưởng chừng như cấp 3 năm ấy sẽ rất nhàm chán đối với tôi nhưng cậu như ánh mặt trời rực rỡ đến bên cuộc đời tôi và thêm hương sắc cho nó. " Chào cậu, tôi là Trương Dương, mong từ giờ được cậu giúp đỡ". Đó là câu nói đầu tiên của cậu với tôi, kể từ hôm đó, giọng nói cậu luôn khắc sâu vào thính giác tôi. Chỉ cần một âm điệu được phát ra, tôi cũng có thể biết, đó là cậu. Vốn không hay tiếp xúc nhiều với con trai, trước giờ cũng luôn ngồi một mình. Vì vậy, lúc cậu nói câu đó, tôi đã đỏ mặt.
--------------------------------------------------------------
Kì thi học kì sắp tới, tôi vốn luôn hiếu học ở trường ( vì thật ra ngoài chuyện học tôi cũng không quá hứng thú về vấn đề gì ) nên cũng không thực sự lo lắng. Còn cậu thì suốt ngày quấy rầy tôi vì cái môn học mà cậu cho là ghét nhất... Hoá Học.
Chiều thứ bảy, cậu rủ tôi học nhóm vào ngày mai, tôi xin lỗi cậu vì hôm đó tôi bận nhưng thực ra là vì tôi ngại...
____________________________________
Tan trường, tôi đi tới tủ giày thì bỗng một lá thư nhỏ ở trong rơi ra. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, mặt tôi đã đỏ ửng cả lên. Đây... Đây không phải là thư tình sao !!!!!!!!
Tôi vội cất nó vào cặp nhưng khung cảnh này lại lọt vào mắt cậu. Tôi đi tới chỗ hẹn trong bức thư nhưng không biết rằng cậu đã lén lút đi theo..
Tới chỗ hẹn, tôi đã thấy học trưởng đứng đó, quả thật rất sock. Tôi còn đang ngạc nhiên, anh đã nói" An Sơ Hạ, anh thích em, đã luôn như vậy từ rất lâu rồi. Em có thể cho anh một cơ hội được không?".
Tôi như muốn bốc hơi, ngấp ngứ" Điều này q..quả thật rất bất ngờ v..với em. Em m..mong anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ kĩ hơn n..nữa". Mặt anh thất vọng, tối sầm lại" Quả thật anh không nên trông đợi quá nhiều nhỉ, Sơ Hạ? Có lẽ anh nên biết trong lòng em chỉ có Trương Dương mà rút lui"
Tôi giật nảy" Anh nói vậy là sao, Trương Dương và em ư???? Không thể nào chứ". Anh đáp" Chả phải sao? Em và Trương Dương luôn đi về cùng nhau mà, hơn nữa dạo gần đây lại có vẻ rất thân thiết". Tôi nói" Đúng là dạo gần đây em và cậu ấy có hay nói chuyện với nhau thật, cũng có đi chung với nhau nhưng chẳng qua là vì em với cậu ấy là bạn cùng bạn mà thôi hơn nữa nhà em và nhà cậu ấy cùng đường nên đi chung với lại chỉ hỏi han nhau chút thôi mà" Tôi vừa nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi. Cảm thấy trong lòng có điều gì đó rất khó chịu, không thể diễn tả được. Vừa đi ra ngoài, tôi đã thấy cậu lén lút ở gốc cây bèn giật nảy mình" Trương Dương, sao cậu lại ở đây? Có phải... cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện rồi không?". Cậu chỉ gật đầu, môi cậu mím chặt, không nói gì.
Hai hàng lệ đột nhiên chảy dài trên gương mặt tôi, cầm chặt lấy cặp, tôi chạy như bay về nhà.
Hôm đó, tôi khóc suốt đêm........
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sáng hôm sau, tôi không nói gì với cậu.
Chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong 1 tuần, hôm ấy là thứ bảy. Cậu đứng chặn tôi lại ngoài cổng trường, nói nếu như không nói được cái này cho tôi thì sẽ không thể để tôi đi. Sau một hồi giằng co, tôi thấm mệt đành nghe cậu nói. Vậy mà cậu chỉ hét to lên đúng 3 từ " Tôi yêu em " rồi chạy mất. Tôi bất động trong giây lát, mặt đỏ bừng. Tôi chạy nhanh về nhà cùng với dòng lệ rơi trên mi.
Sáng thứ hai, tôi không thấy cậu đi học.
Rồi thứ ba, thứ tư và cả thứ năm cùng không thấy cậu. Tôi lo lắng tột độ bèn lấy hết dũng khí hỏi một người bạn cùng lớp địa chỉ nhà cậu ( vì tôi rất ít khi nói chuyện với người khác).
Sau giờ học, tôi đã đến địa chỉ người bạn kia đưa cho và bấm chuông. Đợi một lúc không thấy ai, tôi định về thì cậu ra mở cửa. Không hiểu sao khi ấy tôi đã khóc và ôm chầm lấy cậu. Cậu đỏ mặt hỏi tôi sao vậy, tôi không trả lời chỉ ôm cậu chặt hơn. Một lúc sau tôi nín khóc, lí nhí" Tớ nhớ rồi, Trương Dương. Thực sự đã nhớ rồi, khoảnh khắc nhìn thấy cậu tớ thực sự đã nhớ."
" Cảm ơn cậu, An Sơ Hạ, vì đã nhớ tớ". Cậu dịu dàng nói với tôi. " Giờ thì vào nhà đi, đừng ở ngoài này khóc nữa".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu với tôi đã hẹn hò được 1 năm, hôm nay tôi hẹn cậu đi chơi. Trong lúc chờ cậu, tôi đi mua đồ uống.
Lúc qua đường, một ánh đèn vàng xuất hiện trước mắt tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy một bàn tay đẩy tôi ra.
Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ lại gần và nói với tôi" Cô An, chia buồn cho cô. Người thân của cô, anh Trương Dương, trong lúc cứu cô đã không may qua đời"
Mặt tôi trắng bệch.......
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 năm sau
Cạnh bia mộ anh, có một cô gái nhỏ đang khóc...
Đúng, từ lúc anh mất, năm nào cũng vậy, cô luôn ở đây.
Mong _Hana-Team_Kimi-Pham
____Aiko____
SmileForFate chấp thuận.
Em xin lỗi nếu diễn biến truyện quá nhanh hoặc chưa thực sự đủ cảm xúc vì lúc em đang viết thì có lỡ tay ấn nên bị xoá đi một đoạn khá dài nên em đã thay đổi cốt truyện khá nhiều. Thực sự xin lỗi vì việc này. Nếu như team không hài lòng, mong rằng team có thể cho mình một cơ hôi khác😥😥
Và cũng cảm thấy truyện mình viết quá nhảm😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com