Event HERSHEY'S
Tác phẩm: I have a dream
Tác giả: Peach
Reviewer: Nho
--------
“Tôi có một giấc mơ”
Tôi và bạn, chúng ta, hẳn đã mơ rất nhiều lần. Mỗi giấc mơ là một thế giới khác nhau, mỗi diễn biến trong đấy đều mang một màu sắc khác biệt. Giấc mơ có thể là nơi ước vọng thành sự thật, là nơi chứa đầy những điều vô lý ngốc nghếch hay là nơi ta đối diện với nỗi đau của mình. Đối với Catherine, giấc mơ là nơi duy nhất cô không cảm thấy áp lực, mệt mỏi và hơn hết là có một người bạn hiểu cô.
“I have a dream” là một câu chuyện về Catherine – một người con gái xuất sắc về nhiều mặt, nhưng điều đó lại mang đến cho cô những đau đớn và thống khổ.
Nội dung quen thuộc nhưng không cũ
Tác phẩm khai thác về đề tài “trầm cảm” vốn rất phổ biến hiện nay, nhưng khi kết hợp với “giấc mơ” đã mang đến luồng gió mới thổi vào câu chuyện.
“Gia đình – bạn bè – trầm cảm”
Gia đình vốn dĩ là nơi mang đến hạnh phúc, nhưng đối với Catherine, điều ấy chỉ còn là đã từng. Không còn bố bên cạnh bảo ban, mẹ đối với cô là sự áp đặt hà khắc, gia đình cô giờ đây chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo. “Bạn bè” - hai từ này hẳn rất xa lạ với Catherine. Bạn học đối với cô chỉ có sự đố kỵ - cảm xúc ghét bỏ thể hiện qua từng ánh mắt và lời bàn tán. Đối với mẹ, cô như một con rối, mọi việc làm đều nghe theo ý mẹ, mọi hành động đều không được sai sót. Đối với bạn học, cô chỉ như một cỗ máy xuất sắc, tất cả đều giỏi đến mức phải ghen tị. Nhưng Catherine cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau, biết buồn. Từ gia đình đến bạn bè, mọi thứ đều trở thành áp lực và gánh nặng đối với cô và điều đó đã dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Và rồi khi mơ thấy Toska, hay có thể nói khi cô đối diện với chính nỗi đau của mình ở trong mơ, Catherine đã đưa quyết định của mình.
Phần nội dung, tác giả đã viết ra rất rõ nét và không có chi tiết nào khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Catherine được vẽ lên là một nhân vật cô độc - không gia đình, không bạn bè, không hạnh phúc. Dòng cảm xúc nhân vật và mạch truyện không quá bằng phẳng mà có sự tăng tiến, điều này đã khiến tác phẩm không quá nhạt. Tình tiết câu chuyện đều rất hợp lý và có tính logic.
Điểm nhấn hẳn là “giấc mơ”, hay cụ thể hơn là Toska và chính điều này là nét vẽ đậm dấu ấn của tác giả trong toàn bộ tác phẩm. Dấu ấn này đã thành công trong vai trò của nó – thu hút sự chú ý của độc giả và để khi nhắc đến điểm này, ai cũng sẽ nhớ đến “I have a dream” mà không phải là tác phẩm nào khác. Những hình ảnh trong mơ, tác giả đã viết rất tốt – mỗi chi tiết đều ẩn dụ một cách khéo léo. Độc giả từ đó cảm nhận được rõ hơn những nỗi đau, khát khao của nhân vật chính. Điểm này đã thành công dẫn dắt mạch cảm xúc chính của tác phẩm, cũng như đưa vào sự mới mẻ độc nhất cho câu chuyện. Có thể nói, “I have a dream” thật sự là một điều riêng biệt trong vô vàn tác phẩm về nội dung này.
Nhưng điểm thiếu sót duy nhất ở đây là tác giả đã khai thác chưa sâu ở một số tình tiết, đặc biệt là phân đoạn cao trào. Khi đọc qua tác phẩm lần đầu tiên, đọng lại mạnh mẽ nhất trong tôi chỉ có Toska mà không còn gì khác. Dường như, những chi tiết còn lại tựa chừng chỉ là một dàn ý đơn điệu, và điều đó đã khiến tôi không thể ghi nhớ. Tuy nói là oneshot thì ở mỗi tình tiết sẽ không diễn quá sâu, nhưng nếu đã là một câu chuyện thì nó cũng cần có những điểm cần khai thác kĩ lưỡng. Những nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm của Catherine mặc dù đều rất rõ ràng nhưng lại nhạt một chút. Ví như, sự mất đi người bố đã thay đổi tính cách của mẹ, hay sự ghen ghét từ các bạn học, dường như chỉ nói sơ qua mà thôi. Tôi nghĩ tác giả nên lựa chọn một chi tiết và khai thác sâu thêm chút nữa.
Ngoài ra, về Toska, tác giả đã viết ổn - sự tăng tiến trong cách xuất hiện, hành động và lời nói của Toska đã dẫn dắt thành công cảm xúc của độc giả. Nhưng tôi nghĩ nếu tiến trình mơ ấy là ba lần chứ không phải hai thì sẽ mang đến cảm xúc tốt hơn. Lần đầu tiên, độc giả sẽ tiếp cận và ấn tượng với Toska, lần thứ hai là sự dẫn dắt và khơi gợi sự tò mò cho diễn biến tiếp theo và lần thứ ba chính là cú chốt hạ khó quên. Nói chung thì tác phẩm này vốn cũng không nhạt, nhưng nếu nói để lại ấn tượng mạnh thì chỉ còn thiếu một chút mà thôi.
Bức tranh đầy màu sắc nhưng không có nhiều cảm xúc
Cách hành văn tựa như một bức tranh rất xinh đẹp, tuy vậy lại thiếu đi những xúc cảm mãnh liệt.
“Một thước phim phương Tây chân thật”
Điều tôi thích nhất ở “I have a dream” chính là lối miêu tả sống động. Không giấu gì, tôi thật sự rất mê cách mà tác giả miêu tả trong câu chuyện. Mỗi từ ngữ, mỗi hình ảnh đều hóa thành những cảnh phim vô cùng sinh động. Khi đọc thì cứ như là bản thân đang xem một bộ phim ấy. Tác giả không cần quá nhiều chi tiết diễn tả cảm xúc của Catherine, bởi chính những hình ảnh ấy cũng đã giúp độc giả hiểu phần nào. Từ đó có thể thấy, vốn từ của tác giả rất rộng và mỗi từ ngữ được lựa chọn đều rất cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ có ít chỗ vẫn chưa giải quyết tốt lắm.
Tác phẩm được viết theo lối Âu văn và điều này cũng được tác giả thể hiện rất ổn. Nhưng nếu đọc kĩ thì vẫn còn một chút cảm giác chưa hoàn toàn là văn Âu, điều này hẳn sẽ được giải quyết theo thời gian. Tôi nghĩ và hi vọng ở tác phẩm tiếp theo, tác giả sẽ hoàn toàn đưa độc giả vào không gian phương Tây.
“Cảm xúc hơi nhạt màu"
Cảm xúc ở mỗi câu từ mà “I have a dream” mang đến vốn cũng không tệ. Độc giả dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của nhân vật. Nhưng tôi khi so với nội dung thì lại có chút hụt hẫng nhẹ. Mạch truyện tác giả viết ra chỉ thiếu chút nữa thôi là đã khiến độc giả có thể nâng cảm xúc đến cao trào. Nhất là ở phân đoạn Catherine lựa chọn cái chết, tôi không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt dâng trào ở phần đấy mà đáng lẽ cần có. Có lẽ một phần do miêu tả quá hay, nó lại càng làm lộ ra khuyết điểm ở mặt cảm xúc. Tôi nghĩ tác giả cần nên chú ý hơn về sự cân bằng này.
Lời kết
“I have a dream” là một tác phẩm thể hiện những cảm xúc của một cô gái mắc bệnh trầm cảm. Tác giả đã lột tả được trọn vẹn nhân vật cũng như điểm nhấn của toàn bộ tác phẩm. Nhưng vẫn còn một số thiếu sót về xử lí tình tiết và cảm xúc. Tựu chung là một câu chuyện đáng để đọc qua.
Kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com