Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test

Song: Muteki na Heart-Ending 48

Singer: Mai Kuraki (My Idol :))

Kèm theo nhạc vui hoy à

#Nhung

#HànTửNguyệtBăng

#HuyếtTửBăng

----------------

1. Một Writer cần phải làm:

+ Trước khi viết 1 câu chuyện (tác phẩm, văn bản,... nào đó) phải có định kiến, cốt truyện (ở truyện) cần hiểu rõ đối tượng sẽ sử dụng, nếu truyện thì phải hiểu rõ từng bậc cảm xúc, hành động,...

+ Phải tìm hiểu, có đầy đủ thông tin, các ý để tạo dựng nên văn bản (truyện, thơ, tiểu thuyết,...)

+ Tùy theo thể loại mà tác giả phải có cách diễn đạt riêng biệt, đúng đắn, mạch lạc, làm người đọc thích thú,...

+ Đặc biệt, bản thân tác giả nên đọc nhiều sách, truyện, thơ, tác phẩm của nhiều nhà văn, nhà thơ, thi sĩ nổi tiếng trước đó để mở rộng tầm hiểu biết, để khi vận dụng sẽ tốt hơn (đó là những gì mình cho là cần thiết)

2. Những yếu tố mà một Write phải có:

+ Lãng mạn

+ Nhìn xa trông rộng

+ Vận dụng tốt cách phương thức diễn đạt (không hẳn là tất cả các phương thức biểu đạt, 1 số trong số đó cũng được mà cần phải thông thạo)

+ Có đầy đủ cốt truyện, định kiến nhất định khi bắt đầu viết

+ "Kho tàng từ ngữ" của bản thân cũng nên phong phú, đa dạng, lãng mạn.

+ Thu thập đầy đủ ý, thông tin cho tác phẩm.

+ Cần biết khi nào dùng từ Hán Việt, để tránh lạm dụng từ Hán Việt, khiến Reader khó hiểu

3.

Theo mik, việc viết đúng chính tả và không dùng teencode trong câu truyện rất cần thiết với một Writer

Lý do (rất đơn giản): đúng chính tả để người đọc không nhầm lẫn hay khó hiểu, để lời văn không bị "đứt quãng chính tả_từ ngữ"

Teencode sẽ làm cho lời văn không được tự nhiên, người đọc sẽ không thoải mái khi đọc, dễ gây sự tiêu cực cho Reader

#Thựchành

1.

Shortfic_Oneshort

~~~~

https://youtu.be/sQeVyEqjAIs

Never Alone 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin cậu hãy ở bên tớ!

"Xì xào"

"Xì xào"

"Tít tít"

"Tít tít"

- Hây da! Cuối cùng cũng mua đồ xong rồi! Nay mua nhiều quá!- Một cô gái mái tóc nâu đen, dài đến giữa lưng, bước ra từ một siêu thị, tay cầm những túi đồ to đùng, mang tên Aoko Nakamouri.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Quá chừng luôn, nhưng chắc không bằng ai kia.- Cô nàng tóc đuôi gà lên tiếng, giọng lảnh lót, vui tươi.

- Cậu nói Sonoko à?- Aoko hỏi lại.

- Chứ còn ai? Xem kìa!- Kazuha trả lời ngay, mà đúng như lời chị nói, cô gái tóc ngắn kia, tay xách biết bao nhiêu là đồ.

Sonoko nghe thấy thế, vẫn thản nhiên ấy chứ, nói:

- Hì hì! Hôm nay siêu thị bán nhiều quần áo đẹp thế! Nhanh tay kẻo hết chứ!- Tiểu thư nhà Suzuki cười hả hê, trong túi xách toàn quần áo.

Ba cô nàng nói chuyện rôm rả suốt cả đoạn đường, mới nhận ra hình như nãy giờ có hai người đang yên lặng đến đáng sợ a~~~

Mặc cho mấy nàng có nói gì nhưng có vẻ cô gái mang nét lạnh lùng, buốt lạnh và nàng "thiên thần" mỉm cười nhẹ nhàng vẫn chẳng phiền gì mà lên tiếng, làm mấy người kia như tuột mất mớ cảm xúc.

- Này Shiho! Sao cậu mua ít thế?- Chờ lâu quá, Aoko quyết định hỏi, với lại thỏa mãn nỗi thắc mắc của hai cô kia.

- Chẳng phải ba cậu là người rủ tớ à? Tớ đâu có ý định mua cái gì cả! Đến siêu thị thấy vài món cần thiết nên mua thôi!- Shiho đáp thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối.

- Thế còn Ran?- Kazuha quay lại đằng sau.

- Tớ cũng vậy!- Cô trả lời, nở nụ cười dịu dàng.

Mà kể ra cũng đúng, trên tay Shiho với cô chỉ có mỗi một bịch đồ, nhẹ nhàng, thoải mái, khác một trời một vực với ba nàng, tay xách đồ lỉnh kỉnh, mặt ai cũng có chút gì đó mệt nhọc mà tinh thần vẫn phơi phới, trò chuyện ríu rít.

- Ấy, trễ giờ rồi! Tụi tớ về trước nha!- Ba người đồng thanh, rồi chạy bay chạy biến đi mất, để lại Ran với Shiho đứng nhìn.

Và rồi...

- Xin lỗi nhé! Tớ phải về rồi! Chắc Saguru đang chờ tớ! Tạm biệt Ran.- Nàng "nạnh nùng" mái tóc nâu đỏ cũng nói lời tạm biệt.

Ran cất bước trên vỉa hè, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, xe cộ vẫn qua lại nườm nượp, các cửa hàng rộn ràng, tăng thêm sự ồn ào cho đường phố, giữa chốn đông người ấy một mình cô vẫn thoăn thoắt bước và bước. Ra khỏi nơi đông đúc, náo nhiệt đó, Ran rẽ vào còn đường tương đối hẹp, hàng anh đào như vẫy gọi "thiên thần" lả lướt, tất cả các cây đều rừng rực màu hồng cánh đào. Từng cánh đào nhẹ nhàng rơi, làn gió khẽ lướt qua, nâng đỡ cho chúng bay cao hơn, xa hơn. Cảnh tượng "sắc hồng" mê hoặc cô, cô ngây người, mãi miết ngắm nhìn cảnh vật như nhuộm một màu hồng đằm thắm, đẹp mê hồn, cuốn hút biết bao trái tim mơ mộng. Cô chậm rãi cất từng bước tiếp theo, ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi hàng anh đào ấy, cánh hoa vẫn rơi và rơi...rơi mãi...rơi hoài...

Kí ức ấy cũng hiện về trong cô....

------------Flashback--------------

Hai mươi năm trước, cũng chính dưới hàng anh đào đẹp đẽ, mỹ lệ này, một câu chuyện buồn đã ập đến với cô....

- Shinichi, cô *Komichiko gửi cậu cái này nè! Đây là quá từ Anh Quốc đó!- Cô bé với đôi mắt hồn nhiên, vừa chạy vừa nói, mặt hớn hở.

(*Kochimiko: là cô giáo hồi mẫu giáo của Shinichi và Ran /Mik bịa ấy/ nhưng cô phải sang Anh vì một số chuyện riêng)

- Hửm? Quà từ cô Komichiko sao?- Cậu bé trai kia ngỡ ngàng, nhận món quà từ cô bé đó.

Cô bé cười tươi, nụ cười ấy như đánh gục cậu-Kudou Shinichi, mặt cậu thoáng đỏ, rồi trở về dáng vẻ lạnh lùng, băng lãnh bình thường.

- Ừm ừm! Cô ấy bảo sẽ đi Anh suốt, nên khó có thể gặp chúng ta được, vì vậy cô Komichiko gửi cho tớ và cậu mỗi người 1 món quà!- Ran Mouri tươi cười như hoa mới nở, kể tương tước tường tật.

Gió mùa xuân lay động hàng anh đào, khẽ đánh thức những cánh hoa mỏng manh, chúng bừng tỉnh, vội vàng tung theo làn gió xuân lành lạnh, bay giữa bầu trời trong xanh, bao la, rộng lớn, bước vào một thế giới mới mẻ khác đang vẫy gọi chúng.

"Bộp bộp"

- Ơ? Có nhà ai sắp phải chuyển đi ư?- Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, từng món đồ gia dụng được khuân vác lên chiếc xe tải.

- Nhà tớ đấy! Tớ phải về Mỹ.- Shinichi nói.

Lời nói như thứ gì đó đâm xuyên qua con tim cô, một cách mạnh bạo, không chút tiếc thương, cô như không tin vào những gì mình nghe từ cậu.

- Về Mỹ?- Cô cố rặng hai chữ, cố đè nén cảm xúc hiện giờ, và chỉ mong rằng đây chỉ là một trò đùa, sẽ không thể thành sự thực, nhưng cô đã lầm...

- Ừm! Gia đình tớ chuyển về Mỹ, tớ cũng cần hoàn thành một số công việc ở đấy, rồi sẽ quay lại, tuy nhiên...

Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô như không thể ngăn dòng nước mẳt lại rồi, những vẫn cố kìm nén hết mức có thể, cô không nói gì cả chỉ tiếp tục lắng nghe..

- Tuy nhiên...ba mẹ tớ nói có thể sẽ định cư ở Mỹ luôn!- Cậu nói, tâm không thể nào đau hơn, cậu không muốn nói ra, vì sợ, sợ cô sẽ buồn phiền.

Câu từ ấy như sét đánh ngang tai cô, cô có tin được không? Lời nói của cậu vừa nãy là thật ư? Là thật ư? Chẳng phải là trò đùa sao? Đây là sự thật? Người bạn thân của cô sẽ đi và sẽ không bao giờ trở lại nơi đây ư? Không thể nào?

Nhìn từng biểu hiện của cô, dáng đứng trở nên ngẩn ngơ, ánh mắt như vô hồn, tận sâu trong ấy có lẽ là sự buồn bã, cậu không thể làm gì khác hơn, cũng không thể cãi lời ba mẹ được, đành chấp nhận nghe theo, nhưng liệu cô gái này có chịu đựng được điều nào không? Tâm cậu không hề yên ổn, đau khổ, luôn nghĩ về cô.

- Vậy khi nào cậu?- Cô cố kìm lại những gì đang diễn ra và dương như nó muốn tuôn trào, gắng mà hỏi cậu.

- Chắc là ngày mai đấy!- Cậu trả lời, không khí thật căng thẳng, ngột ngạt, chất chứa bao mớ cảm xúc muốn tuôn ra nhưng vật chủ vẫn cố kìm nén lại.

- Thế sao? Chúc cậu thượng lộ bình an.- Cô mấp máy bờ môi.

Ánh hoàng hôn chiếm giữ lấy bầu trời, cậu và cô ai về nhà nấy. Trên đường về, cô không ngừng suy nghĩ về cậu, về việc cậu sẽ mãi rời xa lãnh thổ Nhật này mãi mãi. Cô ngẩn người, bước vào nhà mà tinh thần không hề tốt hơn.

Tối hôm ấy, mặc dù phòng cô đã tối đèn nhưng cô vẫn chưa an giấc nổi, ngồi trước của sổ, ánh mắt hướng về những vì sao lấp lánh trên trời đêm kia, huyền huyền ảo ảo. Ánh mắt mơ hồ, chăm chú vào bầu trời sao.

"Tách"

"Tách"

Nước mắt rơi? Đúng vậy nó đang rơi! Rơi vì một tình bạn sắp phải chia rẽ! Rơi vì sẽ không được cùng tung tăng nô đùa cùng cậu! Rơi vì không được nhìn nụ cười kiêu hãnh tự hào của cậu nữa! Và rơi vì trên đất Nhật sẽ mãi mất đi tên Kudou Shinichi!

Cô bỗng chạy lại, bật đèn lên, cả căn phòng mất đi màu đen u tối, tuyệt vọng, buồn phiền, giờ chỉ còn "nữ hoàng ánh sáng" chiếm giữ.

Cô kéo ngăn tủ ra, lấy từ trong đó một hộp kim chỉ. Tay cô thoăn thoắt đưa kim xuống kim thành thạo, hình như cô đang làm một cái gì đó, ánh mắt kiên quyết, ánh lên ngọn lửa tin tưởng.

Đêm hôm khuya khắc, cả thành phố Tokyou đã chìm vào giấc ngủ, ngập tràn một màu đen, nhưng vẫn còn 2 ánh đèn mập mờ giữa khung cảnh tĩnh mịch.

- Ran! Ran! Con còn ngủ nữa à? Mau dậy đi!- Bà Eri kêu to, đánh thức cô con gái bé bỏng tỉnh giấc.

Ánh sáng từ bên ngoài rọi qua cửa sổ, tiến thẳng vào căn phòng xinh đẹp của cô. Tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào, nhưng ánh lên chút mệt mỏi, hồng muốn đánh thức cô bé nhỏ thức dậy. Cô bé đã thiếp đi tự lúc nào, trong tay vẫn nắm giữ chặt một thứ gì đó.

---------

Đã hơn 8h sáng, cuối cùng cô cũng chịu dậy, vệ sinh cá nhân xong, cô nắm giữ trong tay một chiếc khắn, ánh mắt quyết tâm một điều gì đó, chân nhanh chóng bước xuống cầu thang

- Này anh à! Chắc ta không kịp đến tiến nhà Kudou đấy! Đành gọi điện thôi anh!- Mẹ cô nói từng phòng khách vọng lên,làm cô hoảng hồn.

- Ừm chắc vậy thôi! Anh còn công việc ở sở nữa, anh đi đây!- Ba cô-Mouri Kogorou vội vã ra khỏi nhà, nhà chỉ còn lại hai người.

Bà Eri bước, lấy điện thoại gọi cho nhà Kudou, nhưng vừa mở điện thoại lên thì...

- Mẹ ơi, chuyến bay chở gia đình Kudou sang Mỹ lúc mấy giờ vậy?- Ran lập tức bước xuống lấu, chạy đến hỏi ngay.

- À theo mẹ nhớ thì khoảng 8:30 AM thì phải! Mà giờ đến cũng chẳng kịp đâu!- Eri nói, khiến mặt Ran càng nghiêm trọng hơn.

- Mẹ ơi, mau đến sân bay đi, chắc chắn sẽ kịp mà! Nhanh đi!- Ran hét lớn,mong sự đồng ý từ mẹ.

Eri không đồng ý với con gái lắm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó như chìm vào một lớp nước mỏng, tay con bé nắm chặt một chiếc khăn, lời nói của cô như thúc giục bà, đành vậy, hai mẹ con bắt Taxi và nhanh chóng đến sân bay.

--------

Tại sân bay quốc tế Tokyou (Sân bay Haneda)

Một cậu bé với ánh mắt đại dương xanh thẳm vẫn ngóng ngác xen hình bóng nhro nhắn đấy có đến không, nhưng vô vọng mất rồi!

- Đi nào Shin-chan, nếu không sẽ trễ đấy!- Giọng nói lảnh lót, hồn nhiên của Yukiko mời gọi cậu con trai.

Shinichi dường như không muốn đi, đứng chôn chân tại đấy, chờ một người. Chỉ một ngừoi ấy thôi! Nhưng có lẽ cậu nên bỏ cuộc, vì hình bóng ấy vẫn chưa xuất hiện, dù cho có len lỏi giữa chốn đông người này.

- Nhanh nào Shin-chan! Trễ rồi đấy!- Lời thúc giục của mẹ cậu đánh động đến cậu, cậu đành phải quay lưng, thầm tạm biệt cô gái, à không "thiên thần" trong trắng ấy-Mouri Ran và cất bước đi.

"Tạm biệt cậu, Ran! Chắc đây là lời cuối tớ có thể nói với cậu, nhưng có lẽ sẽ không thể đến được với cậu! Cậu biết không? Xa cậu là một cực hình đối với tớ đấy! Nhưng...phải đành thôi! Tạm biệt cậu!" Ý nghĩ vụt qua trong chốc lát.

Thế nhưng, cậu vẫn muốn được nhìn thấy cô lần cuối, cậu bất chợt dừng lại, trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của ba mẹ...

- Mouri Ran! Cậu đâu rồi? Mau trả lời tớ đi! Đừng trốn nữa!- Shinichi hét lớn, làm những người xung quanh quay lại nhìn cậu, nhưng cậu nào quan tâm.

- *Watashi! Tớ đây! Tớ xin lỗi vì đến trễ!- Từ trong đám đông, chất giọng ngọt ngào ấy vang vọng, khiến hai cô cậu trở thành "trung tâm" của ánh nhìn.

(*watashi: tôi,.. /ngôi thứ nhất/)

Vậy là cô đã đến, những giọt mồ hồi vẫn còn vương vấn trên vầng trán của cô, hơi thở hồng hộc đều đều.

- Cậu đến rồi!- Cậu mừng rỡ.

- Ừm! Watashi, *gomenasai. Đây là món quà tớ muốn đưa cho cậu!- Cô chìa ra trong tay một chiếc khăn tay.

Cậu ngỡ ngàng, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn, trên đó được thuê tỉ mỉ "Kudou Shinichi", cậu chắc chắn sẽ quý "bảo vật" này lắm!

- *Arigatou, arigatou, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận!- Shinichi cảm ơn rối rít.

Nhưng thời gian không cho phép nữa rồi, mẹ cậu nắm tay kéo đi vì nếu không sẽ trễ chuyến bay sang USA mất.

- Xin lỗi nhé Ran-chan, Shin-chan phải đi rồi!- Yukiko đành nói.

Cô tiếc nuối, cô còn muốn nói chuyện với cậu nhìn hơn nữa...*demo

- Ran !!! Cậu có thể chờ tớ chứ? - Mặc dù bị nắm tay kéo đi, nhưng cậu vẫn cố quay đầu lại, hét to.

- Hả???- Cô sững người hồi lâu, ánh mắt cậu kiên quyết, mong đợi câu trả lời từ cô- Ừm! Tớ sẽ đợi cậu Shinichi, sẽ mãi đợi cậu!- Cô đáp thật to, nở nụ cười tạm biệt, nó khắc sâu vào tâm trí cậu.

"Đúng vậy! Tớ sẽ đợi cậu, Shinichi" 

*gomenasai: xin lỗi

*arigatou: cảm ơn

*demo: nhưng

End flashback

----------------

Từ đó đến nay cũng đã tròn hai mươi năm rồi, hai mươi năm dài đằng đẳng, không biết cậu còn nhớ khoảnh khắc chia tay đấy không. Trong tâm trí cô đã khắc cốt ghi tâm hình bóng cậu. Đã hai mươi năm rồi, cô chỉ có thể hướng về bầu trời rộng lớn kia mà hỏi "Cậu giờ ra sao rồi?" nhưng lại không có câu trả lời, cô vẫn cứ tin tưởng rằng cậu vẫn ổn, vẫn một lòng một dạ chờ cậu. Bao lần nước mắt đã cố kìm nén nhưng vẫn tuôn rơi, giọt lệ cứ tràn ra mỗi đêm, cô nhớ cậu, nhưng không thể gặp cậu. 

Ran lặng lẽ bước tiếp, hoà vào đoạn đường ngập tràn gió hoa, cô ngó nghiêng lại từng cây anh đào, chúng đã cao to hơn so với hai mươi năm trước. Cô mê mẩn ngắm nhìn từng cánh đào rơi, chúng như mê hoặc cô, ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng ánh lên một tia hu vọng nhỏ nhoi. Cô muốn gặp cậu! Dù chỉ một lần!

"Vù"

"Vù"

Làn gió bất chợt thổi mạnh qua, hất tung làn tóc mượt mà như thác đổ, cùng với nhưng cánh anh đào mỏng manh, đưa húng vươn lên bâu trời cao xanh. Ẩn hiện trong lớp lớp anh đào, một dáng người tựa quen thuộc, cô bất chợt đổi hướng nhìn, hướng về dáng người ấy, chân chầm chậm nhấc lên, tiến về phía người đó.

Ánh mắt mơ hồ, cùng với suy nghĩ "Ai vậy?" Ran cứ bước tiếp, dáng người ấy dần rõ hơn, hiện lên trong lớp lớp anh đào rơi, cô gần như nhìn thấy được toàn bộ người đó.

"Vù" 

Một làn gió đánh bật qua thổi tung cánh đào đi mất, người đó như không còn bị che phủ, bước ra khỏi lớp áo choàng "hồng thắm"

- Shinichi? - Môi cô mấp máy tên cậu- Có phải là Shinichi không?- Hìn bóng quen thuộc mà bấy lâu cô vẫn chờ đợi đã xuất hiện trướcc mặt cô

- Ran! Là tớ đây!- Cậu nói.

- Tớ...tớ không mơ chứ?- Cô vẫn muốn xác nhận lại, chân đi nhanh hơn.

- Ngốc! Tớ đây! Cậu không mơ!- Cậu trách (yêu)

- Là cậu! Cuối cùng cậu cũng quay về rồi! - Cô nhào đến ôm cậu, nước mắt tuôn rơi, nhưng nó không đau buồn, thấp thỏm, mà nó hạnh phúc.

Không khí nhưu vỡ oà, nỗi nhung nhớ của hai người cũng đã đền đáp. Hai nươi năm qua, đã khiến họ nhớ hình bóng quen thuộc ấy.

- Ngốc quá! Mau nín đi khóc xấu lắm!- Cậu trách móc- Tớ sẽ định cư ở đây luôn! 

- Thật chứ?- Cậu nói của cậu không biết đã làm cô hạnh phúc đến nhường nào.

Cái ôm ấy cũng kết thúc, cậu từ từ khom người xuống, cô dần nhón chân lên, hai cánh môi chạm nhau thắm thiết, để có được ngày hôm nay họ đã trải qua thời gian thiếu nửa kia, giờ thì họ đã được hạnh phúc, nỗi nhớ nhưng cuối cùng cũng được đền đáp. Tình yêu của hai người sẽ mãi mãi không thay đổi.

"Xin cậu hãy ở bên cạnh tớ"

End

Cuối cùng mik cũng xong rồi! Mỏi tay quá

#ShinRan_Fan_Club



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com