Write
1. Bên acc cũ thì viết được 2 năm rồi
2. Thể loại thường viết là fanfic idol và teenfic, đang tập viết ngôn tình :))
3. Lâu rồi không viết nên chắc xuống nghề rồi tầm 60/100
II. Thực hành
Tiếng gió luồng qua khe hở của ô cửa. Tiếng lá xào xạc ngoài kia cùng những tiếng nhộn nhịp của xe chạy. Căn phòng hiu quạnh, chỉ có một con người nhỏ bẻ đang ngồi trên một chiếc ghế cùng một quyển sổ và vài bút chì màu.
Ngày x tháng x năm x
Chào cậu đến với thế giới cùng tớ, dù cậu chỉ là một quyển sổ nhỏ cùng vài tờ giấy trắng nhưng đủ làm cho mình thích cậu. Từ nay cậu sẽ là người đồng hành với mình suốt thời gian này.
Đó là một cô bé sống trong một gia đình không mấy giàu sang, có thể nói là đủ ăn đủ sống nhưng so với các gia đình khác thì cô là một đứa bé tội nghiệp. Năm lên ba tuổi, mẹ bỏ cha mà cưới người khác. Năm cô lên 12 tuổi, ba cô qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc ấy cô chỉ còn một người bà duy nhất mà nương tựa nhưng có lẽ tiếc thay, bà cô qua đời vì bệnh nặng, năm ấy cô 17 tuổi.
Người xung quanh luôn nghĩ cô là một tử thần. Vì khi cô sống với ai đó hay tiếp xúc với ai đó thì họ đều gặp nguy hiểm và ra đi. Tất cả đều xa lánh cô, kể cả bạn bè. Suốt thời gian cô ngồi trên ghế nhà trường họ đều mỉa mai cô. Coi cô như một trò đùa để mà châm chọc. Ánh sáng đời cô từ lúc ấy đã vụt tắt tự bao giờ, niềm hy vọng về một tương lai đầy lạc quan, tươi sáng mà cô luôn mong ước tàn lụi trong phút chốc. Nhưng có ai ngờ rằng, một thiên thần đã đến tìm cô vào cái ngày vận mệnh ấy.
- Chào tôi tên là Vĩ Miên, năm nay tôi 20 tuổi đến từ thành phố Bắc Kinh, hãy xem như đây là dòng nhật kí cuối cùng mà tôi viết vào quyển sổ này, thứ đã theo tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn bạn đã đến bên tôi. Bây giờ tôi cần phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé.
Dòng nhật kí cuối cùng cũng kết thúc, cô cất quyển sổ vào ngăn bàn, rồi lặng lẹ ra khỏi nhà. Cô đến một dòng sông ngoại ô thành phố. Đó là dòng sông mà mọi người thường bảo là "Nơi hiến linh hồn cho tử thần".
- Tôi cảm ơn những người đã sinh ra tôi như ngày hôm nay, cảm ơn những con người đã xem tôi như một trò đùa vì điều các người làm càng thấy rằng tôi vẫn còn tồn tại trên đời này. Nhưng tôi lại không muốn phiền đến mọi người nên đành chấm dứt tại đây.
Vừa dứt câu, cô trầm mình xuống dòng nước. Thả mình một cách nhẹ nhàng mà không có sự hối tiếc nào về nơi đây. Cô dường như nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc, nhưng không, cảm giác cơ thể cô lúc này như ai đó nhấc bổng lên. Dù vẫn đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được, đó là hơi ấm của một người đàn ông. Đôi mắt cô cố mở nhưng chỉ là một màu trắng mờ ảo.
-Tôi đang ở đâu?
Trên đầu băng bó trông có vẻ khá nặng. Cô nhìn vào chiếc gương đối diện đó. Cô vô cùng bất ngờ, đó không phải là gương mặt của cô. Mà là gương mặt của một người con gái khác. Và căn phòng này không phải là của mình, cô giật mình chạy ra khỏi nhà và va vào ai đó.
-Con đi đâu vậy ? Con còn chưa khỏe nên không được đi lại quá nhiều ?
Giọng nói ấm áp vô cùng, cô ngước mặt lên nhìn. Hình ảnh người phụ nữ vô cùng dịu dàng, cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong kí ức của cô. Bà dìu cô vào phòng, đặt chén cháo bên bàn cạnh chiếc giường rồi đưa cho cô một ly nước.
-Uống ít vitamin trước khi ăn đi con gái.
Bà cười ôn nhu, con gái? Bà ấy là mẹ của thân xác này sao? Cô chợt muốn khóc. Khóc vì cô nhớ mẹ mình. Cô nhớ cảm giác được săn sóc như thế này mỗi khi cô ốm.
-Con gái của ba, con tỉnh rồi sao ?
Một người đàn ông bước vào. Ách hẳn là ba của thân xác này. Cô không còn gì để nói nữa. Cảm giác vô cùng thân thuộc, hằng ngày cô đều mong ước đã trở lại với cô. Cảm giác người ba, người mẹ quan tâm mình làm cho cô cảm thấy hạnh phúc biết nhường.
-À ta quên mất, chúng ta phải cảm ơn bác sĩ Đoàn nhỉ. Nhờ cậu ấy mà con gái chúng ta khỏe lại như thế.
Hai người họ ậm ừ với nhau. Họ nói về bác sĩ nào đó họ Đoàn. Qua cách nói chuyện của ai người họ dường như còn khá trẻ. Anh ta là người cứu mình sao, à không cứu thân xác này. Nhưng cô thắc mắc rằng tại sao ông trời không cho cô thoát khỏi kiếp này mà bắt mình sống trong một thân xác khác. Cô cảm thấy khó hiểu, cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nhưng không cô đã nhéo má mình thật mạnh. Nó khá đau đấy.
-Chào chủ tịch Vương.
Một người con trai cỡ tuổi 27 bước vào, anh ta mặc áo khoác trắng, hình như là tên bác sĩ mà ba mẹ của thân xác này nhắc đến.
-Tôi có việc cần phải ra ngoài, hai người còn trò chuyện nhé. Bà à tôi cần bà giúp tôi vài việc.
Họ rời đi, cô cảm nhận mối quan hệ giữa anh ta với thân xác này không phải là quan hệ bạn bè bình thường. Anh ta tiến lại gần phía cạnh giường rồi ngồi xuống. Đưa đôi bàn tay của mình chạm vào gương mặt cô. Cô theo phản xạ mà né tránh. Anh ta thấy hành động của cô liền nở nụ nhưng đó là nụ cười nở một bên mép.
-Chào cô Vương à không chào cô Vĩ Miên.
Cô ngạc nhiên sao anh ta biết cô tên Vĩ Miên. Cô đang cố gắng không thể hiện điều mà cô nghĩ.
-Cô đang tự hỏi vì sao mình ở trong thân xác này đúng không?
Cô vẫn im lặng, nhìn lơ đi chỗ khác. Anh ta thấy thái độ của cô có chút tức giận nhưng cố kìm lại
-Tôi là người giúp cô tái sinh vậy mà cô đối xử với ân nhân như vậy sao?
-Tôi không cần ai tái sinh tôi.
Rốt cuộc thì cô cũng nói. Đúng, cô không cần ai tái sinh cô cả. Vì thực tế cô không muốn sống trong thế giới này.
-Tôi tái sinh cô là sai quy tắc của tự nhiên nhưng tôi tái sinh cô vì tôi cần cô giúp tôi vài việc. Chỉ có cô mới thích hợp với điều này.
Cô nhìn anh, nghiêng đầu rồi mỉm cười nhẹ. Hành động này khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên
-Anh không phải người bình thường đúng không?
Không gian yên lặng đến bất ngờ. Cô gục mặt xuống rồi mỉm cười nhẹ, thở một nhẹ nhõm rồi quay sang anh gật đầu. Cô lấy chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Nghi Ân đúc tay vào túi quần đi ra ngoài.
-Cảm ơn vì đã đến với đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com