write [Cheese Team]
Đề: Viết oneshot bất kì
"Chuyến tàu này đi đâu?"
Tôi đã hỏi một ông chú mặc bộ đồ vest đen, đúng kế bên mình.
"Nó đi đến nơi có những thứ mà chúng ta luôn khao khát có nó."
Ông ấy cười nhẹ với tôi và rời đi ,cũng là lúc tôi bước lên trên con tàu. Tôi lúc đó đã hai mươi tám tuổi, một độ tuổi đã trưởng thành. Tôi không hiểu lí do vì sao tôi lại ở đây trong khi trên người tôi còn hiện diện của bộ đồ ngủ hình chú gấu. Tôi mơ hồ đặt chân mình lên con tàu kia. Và thế rồi, nó chở tôi qua luồng sáng ở phía trước. Nó sáng đến mức tôi phải nheo mắt lại. Khung cảnh trước mắt tôi là một phòng bệnh mang nhẹ hương hoa lài. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây, lúc nãy còn trên con tài kia mà.
"Hãy giúp cô gái này có thanh xuân thật là đẹp, đừng để cô ấy phải chịu khổ thêm lúc nào nữa"
Là giọng của người đàn ông lúc nãy, tiếng ông ấy vang lên trong tâm trí tôi. Lúc này tôi chợt nhận ra tôi đang trong hình hài của một người con gái khác. Tôi nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của cô y tá đang cười với tôi.
"Cô khỏe rồi à, hiện tại bệnh của cô đang được chữa trị thành công, nhưng cô cần ở đây vài ngày mới được xuất viện, chúng tôi đã thông báo cho gia đình cô rồi."
Tôi nhìn đôi bàn tay của thân xác này, nó thật lạnh lẽo. Tôi cảm nhận được sự cô đơn, đau khổ trong con người này. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của tôi đến đây để làm gì nhưng tôi biết rằng: tôi có sứ mệnh cần phải làm ở nơi đây. Tôi ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cô y tá.
-Tôi tên gì thế?
-Cô tên Cao Tư Duệ-cô ấy hiền hậu cười với tôi.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, chợt có một người phụ nữ chạy đến ôm tôi vào lòng, chắc là mẹ của cô gái này. Tôi cảm nhận được hơi thở trong cơ thể người phụ nữ này, nó ấm áp đến lạ thường. Nó như cái hơi ấm mà mẹ truyền cho tôi vào những lúc đêm lạnh rét, những khi tôi tuyệt vọng. Tôi đã không được ôm như vậy 3 năm rồi, tôi rất nhớ cảm giác ấy. Lúc này, tôi... chỉ muốn bật khóc. Rồi những người khác cũng lần lượt đến gần, có 3 người gồm: một gái, hai trai đều mặc đồng phục. Họ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
-Cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu lắm.-Cô ấy lắm chặt tay trái của tôi
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy-tôi nhìn y tá, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cười khổ. Cô ấy giải thích với họ rằng tôi không biết họ là ai, họ cứ nghĩ rằng tôi bị mất trí nhớ chứ không phải thân xác con gái họ chứ một linh hồn khác. Sau những ngày nằm ở viện, tôi cũng được ra ngoài. Tôi trở về nhà của cô gái này, tôi nhìn mọi thứ nơi đây, cô gái là một tiểu thư sao? Vậy sao người đàn ông ấy lại phải bảo cô ấy sống hạnh phúc chứ, tôi thấy cha mẹ của cô ấy rất quan tâm cô, nâng niu như trứng như vàng vậy, vậy cớ sao lại vậy? Tôi lên phòng, tôi nhìn vào gương gần chiếc giường, cảm giác thật lạ. Tôi đưa bàn tay sờ vào gương mặt này, nó thật lạ thường, nhìn vào sâu đôi mắt tôi cảm nhận nỗi cô đơn hiện hữu ở đây, trống vắng lạ thường.
-Tư Duệ à, chiều này con đến trường nổi không?
-Tất nhiên là được rồi, có con mà bác.
Một cô gái trạc tuổi choàng cổ tôi, cười tít mắt. Tôi bất ngờ với hành động này, đứng hình năm giây. Mẹ cứ tưởng rằng tôi đã đồng ý nên cũng gật đầu, xuống nhà.
-Mày còn nhớ tao chứ ? Tôi là Mặc Nhiên nè. Nhìn mặt là không rồi, nhưng không sao tao sẽ là người khơi gợi lại những kỉ niệm của chúng ta.
Qua cách nói chuyện như thế này cũng đủ biết cô ấy là người sống hướng ngoại và lạc quan đến cỡ nào. Đôi mắt tròn cùng với đôi môi mỏng, đỏ trong thật đẹp, làn da hơi ngâm không trắng như thân xác hiện tại của tôi.
Tôi chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Cái cảm giác quay trở về thanh xuân, thời cấp sách đến trường lại tràn về, mới đây đã cảm thấy mùa xuân tràn về, sảng khoái lạ thường. Tôi đến trường với biết bao ánh mắt của học sinh, họ xì xào bàn tán về tôi.
-Có phải con nhỏ tỏ tình với Điền Chính Quốc bị từ chối không?
-Đúng rồi, là con nhỏ đó đó, bị Quốc ca ca của chúng ta phũ cho một cái, nhục quá nên bị vậy nè. Nhìn thật đáng thương. - Hai cô nữ sinh bàn tán chỉ về tôi,tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tội cho thân xác này vì si tình mà bị hạ nhục như thế, tôi sẽ giúp cô lấy lại những gì cô đáng có, nhìn thấy thế nên Mặc Nhiên liếc họ và bảo:
-Này ăn nói hàm hồ gì vậy, chuyện quá khứ sao thích nói ra thế, có cần tôi nói những chuyện xấu hổ của mấy người ra không?
Tôi níu tay cô ấy lại- Cậu đừng làm giống như họ, họ chỉ là đang cố găng tỏ ra mình cao sang hơn người khác trong khi việc làm của họ chẳng khác nào những con người rẻ tiền, bần hèn ngoài kia.
Tôi nói lớn trước đám đông như thế, họ im lặng không nói gì thêm, tôi kéo tay Mặc Nhiên ra khỏi nơi ấy. Vì đi nhanh quá kèm theo cơn tức giận với những con người ngoài kia và cái thân xác này. Sao nó có thể ngu ngốc đến nổi lại yêu một người không yêu mình mà vẫn cứ cố chấp như thế, ngốc ơi là ngốc.
-Này này Tư Duệ đi chậm thôi, coi chừng trúng người đó.
Thiệt vậy, Mặc Nhiên vừa dứt câu thì đâm sầm vào người nào đó, làm tôi choáng váng may mà cô ấy đỡ tôi kịp
-Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều.
Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi ngước nhìn lên xem người đó là ai: dáng người cao, gương mặt tuấn tú, mái tóc kiểu lãng tử, sắc thái thì sắc lạnh gây chết người.
-Đó là người cậu thích đó, Điền Chính Quốc...
Thì ra là vậy, đó là người thân xác này thích sao, thích cũng phải đẹp trai thế cơ mà. Tôi cúi chào rồi đi.
-Chính Quốc à, đây là cô gái anh nói hôm bữa sao. Nhìn bộ dạng trong thảm thương sau khi bị anh từ chối nhỉ?
Đó là lời nói chua ngoa xuất phát từ cô gái đứng cạnh hắn. Hắn không nói gì cứ đứng nhìn mọi chuyện diễn ra như thế. Mặc Nhiên là cô gái có tính hướng ngoại nên thành ra độ bình tĩnh không là bao...
-Cô nói cho cẩn thẩn, xinh đẹp sao nói chuyện không có thiện cảm gì hết vậy hả?
-Sao sao, không vừa ý à, hừ thứ hả đẳng như mấy người thì có tư cách gì xứng với Chính Quốc nhà tôi.- Cô ta cười khinh chúng tôi.
Vì quá bực bội, Mặc Nhiên đã tát mạnh vào má của cô ấy, in hẳn năm dấu tay. Hành động này của cô ấy cũng khiến tôi bất ngời, tôi hốt hoảng, giật tay cô ấy lại phía sau mình. Cô ta cũng bất ngờ xông tới đánh Mặc Nhiên nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy với ánh mắt đầy lạnh lùng.
-Các người thích anh ta, nhưng chỉ có thể đeo bám anh ta như một con chó, dũng khí thì không có nên chẳng tài nào có thể tỏ tình với anh ta dù chỉ một lần. Với người dũng cảm với kẻ hèn hạ chỉ biết suốt ngày bám đuôi người khác thì kẻ nào đáng cao sang hơn.
Tôi hất tay cô ta rồi quay đi, nhưng tôi đi một bước rồi quay lại bảo anh ta: -Họ thích bạn không đồng nghĩa là bạn có thể chà đạp tình cảm của họ. Họ đáng trân trọng hơn bạn vì họ dũng cảm biết rằng tình cảm của mình đặt ở đâu, dù nó có sai đi chăng nữa nhưng họ đã thừa nhận rằng họ đã thích một người đó. Anh có thể giàu, có thể mua tất cả mọi thứ nhưng không thể mua được sự chân thành của người khác bằng tiền. Tự cao thể hiện mình giỏi chỉ đơn thuần bộc lộ điểm yếu của mình cho người khác biết. Mạnh là yếu, yếu là mạnh. Kẻ yếu là người mạnh, họ sẽ không bao giờ bộc lộ điểm yếu của mình cho đối phương biết. Tình yêu cũng vậy, kẻ khôn ngoan mới biết đó ý nghĩ như thế nào. Đừng chà đạp tình cảm của khác như thế nữa thưa thiếu gia Điền.
Những câu nói của tôi thốt ra bây giờ, liệu có thể thay đổi được số phận cô gái này chăng. Tôi chỉ mong rằng những con người ở đây có thể hiểu tình yêu không phải là thứ để ai đó có thể chà đạp và hạ nhục như thế. Những con người sống ngoài xã hội muốn mạnh mẽ và thành công sẽ luôn là người giữ cho mình một vị thế, phong độ mà không bất kì cơn gió lốc nào có thể càn quét qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com