1. Test Write
1. Khi viết chuyện mình thường hay viết trên 1000 từ. Về kỉ lục của mình thì nó là trên 1500.
2. Các thể loại chuyện trên Wattpad hay được giới trẻ chú ý gồm có các thể loại sau:
Ngôn tình, Đam mỹ, kinh dị. Kinh dị thì nó thuộc các kiểu creppypasta hay oneshort kinh dị, những bộ chuyện thế mình thấy có số lượng xem và vote cao nên mình đoán nó khá được chú ý.
3. Theo mình thì một Write giỏi thì thường có những yếu tố sau:
+ Khả năng sắp xếp câu từ, ngắt nghỉ đúng. Dấu chấm dấu phải được dùng thích hợp trong mỗi câu. Các lỗi sai chính tả cần được hạn chế, tránh lặp từ, lặp câu. Cần có trí tưởng tượng phong phú, không viết chuyện theo khuôn mẫu sẵn, gây nhàm chán. Hạn chế viết tắt, dùng những từ ngữ phong phú, mở rộng vốn từ của bản thân. hạn chế việc rút gọn quá nhiều câu làm cho chuyện trở nên ngắn và cộc lốc.
____________________________________________
Thực hành:
Thể loại: Đam mỹ
Bài làm:
Hạ đến rồi, cái mùa cậu gặp anh năm ấy. Hôm ấy cũng vậy, tường cơn gió nhẹ nhành lướt qua và chơi đùa mang theo hương hoa của mùa hạ, bầu trời trong xanh xen với những con cừu trắng bay bồng bềnh. Tiếng ve kêu ing ỏi ấy càng gợi nhớ cho cậu về kỉ niệm xưa, ngày định mệnh.
Hạo Hiên đứng nhìn từ cửa sổ hành lang trường nhìn cái cây cổ thụ to lớn ngoài sân kia, cậu ngẩn ngơ cười nhẹ. Thật nhớ quá, mọi thứ điều không thay đổi gì cả, nó vẫn ở đó khung cảnh vẫn vậy. Hạo Hiên chỉ giật mình tỉnh mộng khi tiếng gọi vang lên:
" Hạo Hiên! Vào lớp rồi đấy! Nhanh lên" cậu bạn của cậu hô to, gọi người bạn thân đang mang tâm hồn đuổi theo bóng hồng đâu đó.
Hạo Hiên nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười mà chạy theo: " Ừ!". Tuy rằng giờ anh đã tốt nghiệp phải xa cậu du học, nhưng cậu tin tưởng . Anh nhất định sẽ trở về, anh và cậu sẽ cùng nhau hội tụ sau 2 năm xa cách. Nhất định, vào một ngày nào đó không xa, Dạ bạch à.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày mệt mỏi vang lên, Hạo Hiên nhấc người dậy, khoác chiếc cặp sách lên lưng và bước ra khỏi cửa lớp : " Hạo Hiên! Tụi này đang định đi ăn, cậu đi không?" Lũ bạn của cậu hỏi, cậu vẫy tay từ chối: " Xin lỗi nhé! Tớ bận rồi! hôm khác nha." nghe vậy chúng nó còn nói thêm: " Cậu hứa rồi đấy nhá!". " Ừ!"
Nói rồi cậu chạy đi, bắt chiếc xe buýt về . Chiếc xe khởi hành, sau 5 phút cậu đã đến chạm dừng. Nhà Hạo Hiên cách đây còn một đoạn, cậu sẽ phải đi bộ thêm một lúc. Hạo Hiên cứ thế bình tĩnh mà đi trên con phố vắng người, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Ngôi nhà dần dần hiện ra thật rõ trước mắt cậu, nhưng có gì đó khác ở đây. Một bóng hình quen thuộc mập mờ đang đứng trước cửa nhà cậu, là ai đây? Không lẽ cậu có khách?
Bạn cậu? Tụi nó chẳng phải đã rủ nhau đi ăn rồi à? Hay đó là trộm, không đúng. Trời lúc này vân chưa tối hẳn trộm cũng chưa ngu đế nỗi trộm vào lúc này đâu.
Anh Kiệt bước đến gần căn nhà, bóng hình ấy ngày càng hiện rõ. Thấy được nó, cậu bất động đứng im, không nói được gì. Người đó nhìn cậu, liền mỉm cười thật tươi:
" A! Em về rồi sao? Hạo Hiên." Giọng nói ấm áp của mùa hạ năm ấy vang lên trong ánh đèn điện mập mờ, kèm theo nụ cười trìu mến và cả đôi mắt ấy.
" Tách.... tách....." từng giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu, giọng nói mà cậu đã không được nghe trong 2 năm rồi, lại vô tình cất lên trong sự bất ngờ.
" Dạ bạch....... anh về rồi...?... Tại sao?.... Anh không nói.." Cậu nghẹn ngào từng lời nói, cơ thể run rẩy trong hạnh phúc, cậu không thể tin được.... Nói đi. Nói với cậu đi, là anh. Anh đã trở về...
" Đây. Anh đã về rồi." Hạo Hiên không thể kìm nén nổi những cảm xúc xúc này nữa, cậu chỉ có thể lao vào lòng anh mà òa khóc. Anh về rồi thật tốt quá, hơi ấm, bàn tay, bờ vai này đã to lớn lên trong vòng hai năm mà cậu không được nhìn thấy. Cậu nhớ anh tới phát điên, giờ đây anh đột ngột quay lại. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà an ủi xua đi nỗi cô đơn trong tim cậu
" Nín nào Hạo Hiên. Em đâu phải một đưa con trai yếu đuối mà đúng không?" Anh nói vậy nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, kìm nén nước mắt rơi. Anh là kẻ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, anh không được yếu đuối là một bờ vai vững chắc cho cậu dựa. Nếu cậu thấy anh khóc thì có lẽ nghĩ anh yếu đuối lắm.
Những bóng đèn ven đường ngày càng sáng lên. Thời gian tuyệt vời và ấm cúng cho các gia đình bên nhau. Nhưng còn cậu. Cậu chỉ cần anh, anh là sự ấm áp, là hy vọng và là mùa Hạ của cậu. Đối với anh cũng vậy, cậu là người không thể thiếu ở muaf Hạ trong tim anh.
" Vào nhà nào." Anh vui vẻ nói, đôi tay vẫn xoa lấy mái tóc xù của cậu.
" Vâng! Mừng anh về nhà."
_____________________________
Bài này Hổ viết diễn biến hơi nhanh, nhanh đến chóng mặt. Nó cũng chưa hẳn đến 1000 từ. 995 từ nhưng tại mình chót làm diễn biến nhanh, làm lại thì không có cảm xúc mong nhóm nhẹ tay ạ.
@-blue_team-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com