Test Write của @_-Hoc_Vien-_
I. Lí thuyết
1 Write là gì? Writer là gì?
Write là viết truyện, viết những bài văn, câu truyện. Writer là người sẽ viết những ý tưởng thành một câu truyện hoặc một bài văn hoàn chỉnh.
2. Yếu tố của một Writer
Theo tớ, một writer cần có thứ nhất là một niềm đam mê hoặc là sự yêu thích, nếu như chúng ta viết trong một sự bắt ép thì tác phẩm khó mà truyền đạt được cảm xúc. Thứ hai đó là truyền được cảm xúc đến cho người đọc, đó là một yếu tố quan trọng của một writer. Nhưng nếu như thế là một sựk đòi hỏi quá cao đối với những người mới bắt đầu nhưng chí ít ra trong một câu truyện thì cần có cảm xúc. Có như vậy người đọc mới hiểu được nhân vật đó đang vui hay buồn. Thứ ba là cách trình bày các ý, tớ nghĩ khi các độc giả bắt đầu đọc một câu truyện thì có lẽ điều đầu tiên mà họ ấn tượng có lẽ là cách trình bày, nếu như trình bày lộn xộn thì người đọc sẽ thấy khó chịu và khá chán nản. Và cuối cùng đó là có được những ý tưởng phong phú, có những cốt truyện thu hút được người đọc. (Phần này do tớ có làm khá nhiều lần nên tớ sẽ lấy những ý mà tớ đã trả lời trước, coi như chung chung ấy)
3. Tự chấm điểm bản thân trên thang điểm 10
Tớ nghĩ nha, nếu thực sự mà nói tớ nghĩ mình chỉ có khoảng tầm 4-5 điểm thôi. Tớ có một sự tự ti về cách viết truyện của mình rất nhiều. Kiểu như nó thiếu cảm xúc, văn còn quá lủng củng và vân vân. Nếu tớ nghĩ mình chỉ có thể ở mức đó thôi. Còn nếu như là mọi người chấm thì có lẻ sẽ tùy từng người mà chấm.
II. Thực hành
Đề 1:
1. Viết 1 đoạn văn khoảng 5-10 dòng nói về bản thân và nói về mảng mà mình chọn
Xin chào, tớ là Kao. Tên đầy đủ là Senju Kaori. Tớ năm nay đã mười ba tuổi. Ai da... Chắc là khá nhỏ trên mảnh đất Wattpad này nhỉ?!! Tớ có một đam mê rất lớn với việc vẽ, bởi đó là cảm hứng để tớ có thể tô màu cho cuộc sống của mình. Biến cuộc sống của mình mỗi ngày một thú vị hơn. Nhưng có lẽ khá lạ lùng khi một đứa mê vẽ như mình mà lại đi tham gia mảng Write thay vì mảng Art nhỉ?!! Thú thật là cách đây khoảng bốn tháng, tớ có một cảm giác mới đối với việc viết lách. Bởi khi tớ làm bài test đầu tiên của một Team, nó đã làm cho tớ khơi dậy niềm yêu thích và sự vui vẻ khi viết những câu chuyện như thế.
2. Viết một oneshot về 12 chòm sao couple bất kỳ và điều kiện trên 1800 từ
[Reng Reng]
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học, bắt đầu một giờ nghỉ trưa. Như thường lệ thì tôi luôn mang cơm trưa của mình rồi đi tìm Kim Ngưu - người bạn thân thiết nhất của tôi rồi cả hai cùng tìm một nơi nào đó để vừa ăn trưa mà vừa bàn tán chuyện tuổi học trò. Nhưng hôm nay lại khác như mọi hôm, tôi nhận được một tin nhắn. Với duy nhất một dòng chữ "Đến thư viện đi", tuy nhiên tôi lại tuân lệnh tin nhắn đó. Đó là điều bắt buộc tôi phải làm, bởi nếu như không làm thì cô ta sẽ......
Nói ra điều đó mất!
***
Xoạc..... Tiếng cánh cửa thư viện được mở ra. Cự Giải bước vào.
"Hừm..."
Gương mặt cậu trông vô cùng khó chịu, đôi chân mày cong lại hình chữ V, đôi mắt đầy sát khí đo chỉ làm cho cậu giống như một tên đầu gấu mới bại trận trở về mà thôi.
"Cậu đến rồi à!"
Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc đen thẳm, ánh mắt với đôi kính đó chất chứa điều gì đó rất kín đáo và cũng có chút đáng sợ. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn nở một nụ cười thân thiện.
Còn đối với Cự Giải, đây là sự phiền hà vô cùng. Bởi điều này đã làm thay đổi mọi thứ kể từ hôm nay. Ánh mắt không ngừng chứa đầy nỗi bất mãn nhưng cậu vẫn không hề tức giận gào thét lên, cậu vẫn im lặng và cố gắng nói chuyện bằng giọng khá gắt
"Đừng kêu tôi như một con chó như thế!"
"Ara ara..... Tớ đã gọi cậu là chó bao giờ đâu. Như thế thì oan cho tớ lắm."
Cô gái đó vẫn vừa nói vừa mỉm cười, giọng điệu đó thánh thiện làm sao, trông việc này rất vui và đúng ý muốn của cô. Tình thế bây giờ như thể một tên đầu gấu đang muốn bắt nạt cô gái hiền lành đó vậy.
Hừm.....
Các cậu đừng để bề ngoài và tính cách con nhỏ này lừa. Tên nhỏ là Lư Thiên Yết còn được mệnh danh là "Vua Chia Rẽ" đó. Bất kì cặp đôi nào mà nó thấy chướng mắt thì y như rằng cặp tình nhân đó sẽ chẳng thể yêu dài lâu. Con nhỏ này đã dùng những thủ đoạn tinh vi nhất để chia rẽ họ, rồi đặt mình trong tình thế bị hại hoặc gắn tội cho người khác. Nói tóm lại là con đàn bà rất độc ác.
"Cậu đang nghĩ gì về tớ vậy?"
Từ lúc nào mà cô đã đứng trước mặt cậu. Có đôi chút sợ hãi đôi mắt long lanh ngây thơ đó. Cậu nuốt nước bọt trở lại rồi trả lời
"Chả có gì hết!"
"Vậy à? Giá mà chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi nhỉ?"
"Đừng có làm tôi sợ kiểu đó!"
Cậu ớn lạnh cả người. Nhưng cô thốt ra lời đó mà chẳng hề suy nghĩ gì hết. Cô vẫn vui cười và hỏi cậu tiếp
"Hihi...... Vậy hôm nay đến đây thôi! Cậu về được rồi đó!"
Cô quay lưng đi rồi nói với cậu
"Hôm nay nhanh thế! Bộ có chuyện gì sao?"
Mặc dù cậu rất biết ơn về điều này nhưng mỗi hành động lạ của cô cậu đều phải chú ý, mỗi điều cô làm điều có hàm ý riêng của nó. Nhưng cô vẫn đáp lại với câu "không có gì" rồi quay lưng bỏ đi.
Tâm tư con gái khó hiểu thật!
Vừa đi trên hành lang cậu vừa suy nghĩ nát óc. Tặc lưỡi, vo đầu biết bao lần. Một lát sau cậu bỏ cuộc, vì chẳng ai có thể hiểu được cô gái đó đang nghĩ gì cả. Cậu thư thả dạo bước trên hành lang. Bộp..... Bộp tiếng ai đó đang chạy đến gần cậu. Càng ngày nó lại càng tăng tốc hơn.
Hở? Ai đang đế-?
Chưa kịp suy nghĩ xong, từ phía sau cậu. Một cô gái với mái tóc bồng bềnh xõa xuống mông chạy đến ôm lấy cậu. Chuyện này quá bất ngờ, cậu cũng đơ theo. Tuy nhiên trên mặt cậu thì đã hơi ửng lên một chút.
Cô gái đó ôm cậu với một vẻ mặt hạnh phúc.
"Tớ thích cậu, Cự Giải!"
Bùm...... Một tiếng nổ trong tim cậu. Đã mười mấy năm, đây chính là điều cậu hằng mong ước nhất. Đó chính là có người tỏ tình với mình.
Đầu óc cậu bỗng choáng đi, cậu đang xác định đây là mơ hay thật. Cậu cứng nhắc quay lại. Nhìn thật kĩ người đã nói với cậu
Thịch...... Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Ra đó là Bảo Bình của lớp kế cậu. Cô nàng được cho là xinh đẹp không kém gì cô nàng Xử Nữ nhất khối kia.
Bảo Bình vẫn ôm cứng lấy cậu. Tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn bình tĩnh mà nói ra những câu đó. Chợt lúc này giọng Cự Giải từ từ hỏi
"Cậu nói thật chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Cô nở một nụ cười thật tươi, nhìn Cự Giải mãi. Nhưng cậu vẫn có chút gì đó ngờ vực ở đây. Cậu đắn đo nghĩ
Rõ ràng mình có thân với cậu ý đâu?!! Chỉ là bạn bè bình thường thôi, đi ngang nhau thì chỉ chào chứ có nói chuyện gì với nhau mà cậu ấy lại thích mình. Có khi nào......
Cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra, Bảo Bình có chút ngạc nhiên, ngẩn ngơ nhìn cậu. Mặc dù bị cô gái này hút hồn nhưng cậu vẫn cố kìm nén niềm hạnh phúc này rồi hỏi.
"Vì..... Vì sao cậu lại thích tớ?"
Bảo Bình chẳng suy nghĩ gì mà ngay lập tức trả lời ngay
"Bởi vì cậu là mẫu người con trai lý tưởng của tớ!"
Yayyyyy! Trời ơi.... Ông trời ơi.... Cuối cùng con cũng làm được rồi! Cuối cùng cũng có người con gái xinh đẹp thích con rồiiiiiiiii
Cậu la lên tha thiết ở trong lòng, tâm hồn cậu đang như trên mây, vô cùng thần tiên.
"Nếu nếu được. Thì tụi mình hẹn hò được không?"
Bảo Bình nói với giọng hơi ngại ngùng, đôi mắt cô chỉ nhìn xuống đất chứ chẳng thể nhìn đi đâu khác. Cự Giải hạnh phúc nắm lấy tay cô thốt rằng
"Tất nhiên là được rồi!"
Mặt của Bảo Bình đỏ lên, mặt hai người đang sát gần nhau. Nhưng cô vẫn cố cười rồi bảo
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Một nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười mà cậu cho rằng đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
Ping.... Pong...... Hết giờ nghỉ trưa
"Hết giờ rồi! Vậy hẹn gặp lại cậu nha!"
Nói rồi cô quay lưng đi, chạy về lớp trước. Cậu cũng chậm rãi bước về lớp mình. Khuôn mặt cậu không thể kìm nén được sự. Cậu tung tăng bước theo lối hành lang về lớp.
Xoạt......
"Về rồi đấy à?"
Kim Ngưu tò mò thắc mắc hỏi, vì đây là lần đầu thấy Cự Giải vào lớp trễ nên cậu có hơi lo. Cự Giải với khuôn mặt hớn hở đáp
"À....thì có nhiều chuyện xảy ra lắm!"
Hì... Kim Ngưu chợt cười.
"Chắc mày vừa được tỏ tình đúng không?"
Bắn trúng được tim đen của cậu, cậu bối rối và có chút xen lẫn ngạc nhiên.
"Hể? Biết hay thế?!!"
"Tao là bạn thuở nhỏ với mày thì không biết mới lạ!''
Cự Giải bước vào chỗ mình, Kim Ngưu xoay cái ghế qua rồi tò mò hỏi
"Thế ai vậy?"
Cự Giải nhếch môi đáp
"Bảo Bình lớp bên đấy!"
Bỗng Kim Ngưu vỗ vào vai cậu một phát. Cự Giải bất ngờ nhưng nó đau thiệt. Kim Ngưu cười khoái chí, như thể điều đó chẳng thể xảy ra được
"Thằng này đùa miết!"
Có lẽ để nói một bông hoa xinh đẹp kia mà ngỏ lời tỏ tình với một tên không có tiếng tâm này thì đúng là bất khả thi thật. Mặc dù có làm quen và nói chuyện vài lần nhưng không thể đạt đến tiêu chuẩn của cô nàng đó được.
Cự Giải có chút tự ti, câu nói đó cũng như là một cú tát vào lòng cậu. Như thể muốn nói thứ như thằng này sao có cửa chứ!
Cậu nhanh chóng lấy lại phong độ...
"Điều đó là sự thật 100% đấy!"
"Xạo hoài!"
Kim Ngưu trả lời cậu ngay tức khắc...
"Nếu tao nói dối thì tao sẽ làm bất kỳ điều gì mày muốn!"
Kim Ngưu đứng hình chốc lát, đột nhiên cậu la lên rồi đập bàn
"Thật hả???"
Cả lớp nhìn cậu, Kim Ngưu thấy mình đang gây phiền cho lớp nên khẽ nói lời "xin lỗi". Cậu khẽ hỏi nhẹ với Cự Giải
"Thật hả?"
Cự Giải cũng khẽ giọng đáp lại
"Chứ không lẽ tao nói xạo với mày có ích gì?!!"
Kim Ngưu ngồi khoanh tay lại, suy nghĩ, vẻ mặt cậu có vẻ nghiêm trọng
"Vậy sao cô ấy thích mày!"
"Cô ấy bảo tao là gu của cổ!''
Kim Ngưu mặt có vẻ bình tĩnh lại, trông lạnh lùng hơn, có vẻ câu nói vừa rồi đã khiến cho Kim Ngưu nghĩ ra được điều gì đó. Cự Giải cũng lấy lo lắng mà hỏi
"Có chuyện gì sao?"
Sắc mặt của Kim Ngưu thay đổi hẳn. Cậu vui cười rồi bảo "không có gì". Tuy bảo thế nhưng Cự Giải cũng chẳng bớt lo lắm. Kim Ngưu thấy thế rồi bẻ lái chủ đề
"Ầy.... Nếu thế thì sướng quá rồi! Chẳng phải tốt rồi sao! Haha."
"À ừ....."
"Nhưng mà tao nói này nhé... Tao biết là mày có thích Bảo Bình, nhưng mà nhé nếu giữa người mày yêu và người yêu mày thì tao nghĩ mày nên chọn người yêu mày thì sẽ tốt hơn đấy!"
Cự Giải như bất ngờ trước câu nói đấy, không hiểu sao cậu ngộ nhận ra được điều gì đó. Nhưng cậu lại không biết được đó là gì.
"Sao mày lại nói như thế?"
"Không..... Không có gì đâu!"
Đáp xong Kim Ngưu quay mặt đi, câu nói trên có vẻ nó mang thông điệp gì đó. Cự Giải nghĩ
Nó nói vậy là thế nào nhỉ?
Xoạt..... Giáo viên dạy Toán bước vào.....
***
Ngày hôm sau....
Giờ nghỉ trưa......
"Nè! Cự Giải, mình cùng ăn cơm trưa chung nha!"
Bảo Bình chủ động đến tìm cậu. Lúc này Cự Giải chỉ vừa định lấy hộp cơm của mình ra mà thôi. Sự xuất hiện của Bảo Bình làm cho cả lớp cậu trở nên xào xáo.
Cậu bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Cự Giải có chút ngài ngại vì bị mọi người bàn tán thế nhưng cậu vẫn bước ra gặp Bảo Bình. Hôm nay cô có vẻ rất vui, nhìn sơ qua, hôm nay cô thắt một bím tóc dài ở phía sau.
Xinh ghê~~~
Cô vội nắm lấy tay của Cự Giải rồi bước đi theo hướng hành lang. Cánh tay cậu áp sát vào ngực cô. Cảm giác của cậu lúc ấy vô cùng sung sướng.
Ôi!!! Đây có lẽ là giây phút tuyệt vời nhất trong đời mình rồi!
Trên sân thượng....
"Nè.... Aaaaaa!"
Cô lấy miếng cơm cuộn rong biển trong hộp cơm cô ra rồi chìa đôi đũa về phía cậu, trong nó lãng mạn ghê hồn. Cậu có chút ngại ngùng nhưng con tim của cậu lại đập nhanh liên hồi. Cậu dần há miệng ra, miếng cơm cuộn ấy vừa để lọt vào miệng cậu
Yaaaaaaaa~~~ Thiên đường là đây!
Tâm hồn cậu bay bổng trên trời cao. Cự Giải vừa hạnh phúc vừa ăn miếng cơm cuộn ấy. Nó ngon đến mức con tim cậu rụng rời, tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Có vẻ Bảo Bình rất vui, cô định lấy miếng cơm tiếp theo thì...
Ping..... Tiếng chuông tin nhắn của Cự Giải reo lên
Chợt cảm thấy điều gì đó không lành, cậu lo sợ lấy chiếc điện thoại của mình ra. Nhìn vào dòng tin nhắn mà cậu thừa biết từ ai, nhưng cậu vẫn van xin khấn nguyện bằng cả sinh lực của mình để không phải là tin nhắn của cô nàng kia
Thiên Yết
Đến thư viện ngay!
Dòng chữ hôm nay có vẻ nhẫn hơn mọi khi. Nhưng ác mộng đã đến, cô gái mà cậu luôn sợ bấy lâu nay. Nhưng hôm nay có Bảo Bình ngồi kế bên, cậu quyết tâm chống lại Thiên Yết một lần. Những ngón tay cậu liến thoắng bấm, lòng cậu có chút sợ hãi nhưng vì Bảo Bình mà suy nghĩ cậu dứt khoát hơn bao giờ hết
Cự Giải
Hôm nay tôi bận rồi!
"Hì.... Hôm nay cậu gan quá nhỉ?"
Một lát sau...Ping.....
Thiên Yết
Nếu cậu không đến ngay thì tớ sợ ngày mai cậu cũng chẳng thể đến trường được đâu!
Tin nhắn như hăm dọa cậu, đành phải chấp nhận cậu đứng lên rồi nói
"Xin lỗi cậu nhiều nha Bảo Bình! Tớ có việc gấp rồi nên hẹn cậu khi khác vậy!"
Mặc dù rất luyến tiếc nhưng cậu đành phải chấp nhận thôi. Bảo Bình có chút buồn bã nhưng rồi cũng mỉm cười thật tươi đáp
"Ừm... Không sao đâu! Hẹn cậu khi khác vậy!"
Cự Giải cảm thấy nhẹ nhõm vì cứ lo sợ Bảo Bình sẽ buồn. Cậu vội chạy đi, để lại Bảo Bình ở đó.
Xoạt..... Cự Giải đến nơi. Một khung cảnh quen thuộc, cô gái với mái tóc đen láy cùng với cặp kính trên mặt. Đó là Thiên Yết
"Chào buổi trưa! Cự Giải. Hôm nay cậu có gì vui à?"
"Chẳng có gì vui mấy đâu! Bây giờ tôi còn đang buồn đây!"
Thiên Yết đứng đó, mỉm cười hỏi
"Niềm vui đó hiện rõ trên mặt cậu kìa!"
Như bị bắn trúng tim đen, cậu vừa rất hạnh phúc khi vừa ăn được miếng cơm nắm của Bảo Bình. Nhưng cậu lại không thể nói cho Thiên Yết được
"Làm gì c-"
"Hôm qua cậu được Bảo Bình tỏ tình sao?"
Ể? Sao.... Sao cô ta biết ...?"
Cô thay đổi sắc thái trên mặt, cô rầu rĩ
"Ara Ara... Xem ra mình bị dẫn mặt mất rồi!"
Tuy rầu rĩ nhưng lời nói cô lại chứa đầy sự phấn khích. Cự Giải chỉ nhìn thôi mà cũng đã thấy sợ hãi. Từ khi nào mà Thiên Yết đã đến gần cậu, cô thì thầm vào tai cậu
"Nhưng mà cậu cũng đừng quên, tớ cũng yêu cậu lắm đó!"
Một làn gió nhẹ thổi nganh qua ô cửa sổ. Tuy hằng ngày cậu rất sợ Thiên Yết nhưng lời nói đó của cô lại chân thật và ngọt ngào đến vô cùng. Nó làm cho con tim cậu có chút rung động.
''Sao???"
Cô vội liền đứng trước mặt cậu, rồi đưa tay lên trước mặt cậu
"Suỵt...... Tớ sẽ không để ai đó chiếm lấy cậu đâu! Hihi... Tớ sẽ giành lại cậu cho bằng được!"
Trong lòng Cự Giải có chút gì đó vui, đây là lần đầu có người giành giật cậu như vậy. Nhưng dù gì cô ấy cũng dùng những thủ đoạn tinh vi tiểu xảo để loại bỏ những người mà cô ta ứa mắt. Cậu có hơi lo lắng cho tình cảm giữa cậu và Bảo Bình, cậu nghiêm túc nói
"Đừng hòng chia cắt được tôi và Bảo Bình!"
Nghe xong lời đó, cô càng phấn khích và vui hơn, cô đáp
"Để rồi xem nữa. Nhưng mà cậu đã chắc gì Bảo Bình thích cậu chưa?"
"Chắc chắn."
Cậu nói không suy nghĩ, mặc dù cậu cũng đang có câu hỏi như thế tương tự cô
"Được rồi, từ ngày hôm nay đến thứ ba tuần sau cậu không cần đến thư viện nữa."
Ể?
Mặc dù nói thế nhưng cậu vẫn bước về lớp, không thắc mắc làm gì nữa
Những ngày sau đó.....
Đúng là Thiên Yết chẳng hề gọi hay nhắn tin cho Cự Giải, cậu cũng thấy vui vì điều đó. Mối quan hệ giữa Cự Giải và Bảo Bình cũng tiến xa thêm được một chút, hai người cùng ăn cơm trưa với nhau, rồi đi chơi, hẹn hò với nhau. Cự Giải còn giới thiệu Bảo Bình cho Kim Ngưu nữa. Cả ba còn đi chơi với nhau rất vui. Nhưng mọi chuyện lại không như thế
Thứ ba tuần sau đó....
Ping.... Tin nhắn được chuyển đến trễ hơn so với dự kiến. Hôm nay Bảo Bình có việc bận nên lúc này Cự Giải đã ăn xong bữa cơm trưa của mình. Thấy tin nhắn đó, cậu đi đến thư viện.
Lúc này, cậu mới vô cùng bất ngờ.... Cậu thấy Bảo Bình đang ở trong đó, cô ấy đang nói chuyện với Thiên Yết
Bảo Bình đến đây để làm gì nhỉ? Mượn sách à?
Bảo Bình cất tiếng
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Thiên Yết, nhờ cậu mà tớ với Kim Ngưu có thể là bạn được đó!"
"Không có gì đâu! Vả lại chuyện tình cảm của cậu sao rồi?"
Bảo Bình lên giọng thất vọng
''Haizzzzz... Đi chơi với tên Cự Giải đó chán muốn chết! Vả lại còn trẻ con nữa chứ, nhìn chẳng ưa được tí nào!"
Lúc này như thể có một con dao đam vào tim cậu, cậu không tin được vào những gì mình nghe thấy.
Đó là Bảo Bình sao?
''Tớ giả vờ làm người yêu của thằng đó để tiện lợi làm bạn với Kim Ngưu thôi! Sẽ sớm thôi, tớ sẽ cua được Kim Ngưu rồi đá thằng đó một cách thanh lịch nhất thôi!"
Mỗi lời nói của Bảo Bình như dao găm đâm vào tim cậu. Cậu lúc này như tuyệt vọng, nhớ kĩ lại thì Thiên Yết cũng học lớp kế bên mình. Đó cũng là lí do hai người họ quen nhau, nhưng lúc nãy Bảo Bình bảo "cảm ơn" Thiên Yết, vậy có nghĩa là Thiên Yết thông đồng với Bảo Bình để lừa cậu. Cơn tức giận của cậu càng lên cao, ngay lúc này chợt Thiên Yết cất tiếng hỏi
"Cậu làm vậy không thấy tội Cự Giải sao? Cậu ấy thích cậu mà?"
Không cần suy nghĩ, Bảo Bình trả lời ngay
"Tớ vốn đã ghét cái thằng đó lâu rồi, vừa dâm mà còn vừa nhiều chuyện nữa."
"Nhưng không phải cậu quá đáng lắm sao? Cậu vứt hộp cơm trưa mà cậu ấy bỏ quên, rồi còn lừa gạt tình cảm của ấy nữa! Không phải là quá đáng sao?"
"Haha Tên đó được tớ âu yếm, nắm tay rồi còn cho ăn cơm trưa đã là may phước lắm rồi mà còn đòi hỏi!"
Thiên Yết như thể có tức giận nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ đáp
"Đã ghi âm xong!"
"Hả?"
Bảo Bình không biết chuyện gì liền hỏi
"Ghi âm đoạn cậu nói vừa rồi, nếu như bây giờ tớ gửi cho Kim Ngưu thì không biết sẽ ra sao nhỉ?"
Vừa nghe xong câu đó, Cự Giải có chút ngạc nhiên. Ngỡ là Thiên Yết cùng đồng lõa với Bảo Bình lên kế hoạch để hại Cự Giải nhưng ai ngờ....
"Cậu nói gì vậy Thiên Yết, không phải cậu là bạn thân của tớ sao? Chắc cậu đang giỡn đúng không?"
Thiên Yết khẽ cười nguy hiểm
"Chính cậu là người lên kế hoạch cho chuyện này, cậu chỉ lôi tớ vào để làm vai phụ thôi. Bữa ăn trưa giữa cậu và Cự Giải lần đầu trên sân thượng, cậu lợi dụng việc tớ là bạn của Cự Giải nên bảo tớ nhắn tin kêu cậu ấy có việc, nhằm để cậu có thời cơ để ăn cơm trưa cùng Kim Ngưu. Vì Kim Ngưu là bạn của Cự Giải nên việc bắt chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Lần hai cậu ngỏ lời muốn đi chơi cùng bạn thân của cậu ấy cũng chỉ để cho cậu có cơ hội trở thành người bạn tốt của Kim Ngưu thôi. Chung quy lại tất cả cũng vì sự ích kỷ của cậu!"
Bảo Bình đang rất sốc, ngỡ như Thiên Yết đứng về phía mình nhưng lúc này đây cô lại đứng về phía Cự Giải. Cô thét
"Nhưng không phải cậu là bạn của tớ sao? Tại sao cậu lại đi giúp một tên bần hèn không có tiếng tâm gì như tên đó chứ!"
Bốpppp.......
Một cú tát từ Thiên Yết, nó được tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình. Nó cũng làm cho Cự Giải đang đứng ngoài cửa trở nên bất ngờ. Thiên Yết lúc đó vô cùng lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh như có thể giết bất kỳ ai ngay lúc đó.
"Ai cho mày sỉ nhục cậu ấy, mày chỉ là một con điếm chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác thôi. Một ngươi như mày cũng không xứng đáng làm bạn của tao và nhận được hạnh phúc....
Và đương nhiên tao làm thế vì.... Cậu ấy là người tao yêu!"
Câu nói đó như làm rung động con tim của Cự Giải, cậu chợt nhớ đến lời nói hôm qua của Kim Ngưu
"Nhưng mà tao nói này nhé... Tao biết là mày có thích Bảo Bình, nhưng mà nhé nếu giữa người mày yêu và người yêu mày thì tao nghĩ mày nên chọn người yêu mày thì sẽ tốt hơn đấy!"
Ra đây là những gì mày muốn nói với tao à?
Bảo Bình ôm mặt, cô như sắp khóc. Bíp... Thiên Yết vừa bấm nút nhắn đoạn ghi âm đó qua cho Kim Ngưu. Bảo Bình như tuyệt vọng, nhưng đó là cái kết xứng đáng cho cô.
Cô vội chạy ra khỏi thư viện, vừa mới mở cửa ra thì cô gặp Cự Giải. Cô giật mình như thể gặp ma. Cự Giải không nói gì nhiều nhưng Bảo Bình vẫn cứ sợ hãi.
"Cự Giải tớ...."
Bảo Bình cố gắng giải thích nhưng trong vô vọng
Cự Giải bước vào thư viện rồi khẽ bảo
"Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Bảo Bình như thể đã khóc, cô chạy đi. Cậu đóng cửa lại, sắc mặt của Thiên Yết lại thay đổi, cô khẽ mỉm cười
"Thấy thế nào?"
"Tôi cũng không biết nữa!"
"Đáng ra tớ đã định nói cho cậu sớm hơn nhưng thấy cậu đang tận hưởng nên towss không nỡ!"
"Cậu thương hại tôi à?"
Ngay lúc này thì Cự Giải cảm thấy như mình vừa được cứu nhưng cũng vừa bất lực và bị thương hại nữa
"Tớ không hề thương hại cậu, tớ làm điều này là vì cậu đấy!"
Cô đến sát gần tai cậu thì thầm, mặc dù những lời nói không mấy được ngọt ngào nhưng cậu lại cảm nhận được sự thật lòng của cô trong đó. Trái tim cậu có chút vui và hạnh phúc
"Có vẻ tôi nợ cậu lần này rồi!"
Cậu thả lỏng rồi quay qua nhìn cô. Cô vẫn mỉm cười, nhưng đó lại là nụ cười của sự hạnh phúc
"Không có gì đâu!"
Lúc này, Cự Giải chợt mỉm cười, cậu bảo
"Cậu quả thật hay lắm đấy, quả không hổ danh là Yandere!"
Mặc dù nụ cười đó có ngượng nghịu một chút nhưng nó lại rất đẹp đối với Thiên Yết. Tim cô như rốt loạn, mặt cô đỏ bừng, đây là lần đầu cô thấy Cự Giải cười
"Dù gì....
Cũng cảm ơn cậu nh---!''
Chưa kịp dứt câu....
Chụt.....
Thiên Yết đã tiến đến gần cậu và áp sát môi cô vào má của cậu. Một hành động quả bất ngờ từ Thiên Yết, cô đã cởi chiếc kính đó ra từ khi nào mà cậu không hay. Môi cô rời khỏi, lúc này, khi cởi kính ra, cô trông đẹp như thiên thân vậy. Đôi mắt mà cậu đã từng sợ hãi năm nào giờ đây nó lại long lanh và đẹp như mơ vậy.
"Có vẻ tình cảm giữa chúng ta đã tiến thêm được một bước rồi nhỉ?"
Cô e ngại nói, Cự Giải vui trong lòng, nhưng cậu lại cố gắng không hiện ra vẻ bên ngoài. Cậu bảo
"Vậy à! Nhưng đừng hòng nhá! Tôi sẽ không yêu cậu đâu, đừng có mơ!"
Câu nói ấy như trêu chọc Thiên Yết, nhưng cô lại rất vui. Cô đáp
"Nếu vậy thì tớ sẽ khiến cậu phải yêu tớ mê đắm!"
Vậy là câu chuyện tình giữa tôi và cô nàng Yandere này, đã bắt đầu từ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com