Trả test beta |Cold Snow team| #1
I. Lý thuyết
1. Theo mình những yếu tố cần có của beta-er là:
- Đọc được nhiều thể loại truyện khác nhau. Từ oneshot cho đến truyện ngắn hay dài. Từ fanfic cho đến tiểu thuyết chẳng hạn.
- Cần phải tỉ mỉ, cẩn thận trong những tác phẩm đã beta. Vì beta là giai đoạn sàng lọc, kiểm tra lại đồng thời cũng chỉnh sửa các tác phẩm nên rất cần có yếu tố này.
- Có vốn từ vựng dồi dào và biết vận dụng vào câu từ trong tác phẩm.
- Biết cách chỉnh sửa những câu chữ không phù hợp với hoàn cảnh, lủng củng, thô trở nên mượt mà và dễ hiểu hơn nhưng không làm thay đổi ý nghĩa, nội dung trong câu.
- Không lười biếng, thật ra mình nghĩ ở mảng nào cũng cần có yếu tố này.
- Có tính kỉ luật cao, phải biết nghiêm khắc với chính bản thân.
- Không bao che, mềm lòng với bất kỳ lỗi sai nào mà phải thẳng thắn chia sẻ, khuyên nhủ, thảo luận với writer để khắc phục.
- Theo mình quan trọng nhất là phải có đạo đức khi làm việc. Bất kể là việc gì đi chăng nữa.
2. Mình nghĩ beta là công việc chỉnh sửa, phát hiện, khắc phục lỗi sai trong các câu văn. Bao gồm cả về từ vựng lẫn ngữ pháp, ngữ cảnh. Giúp cho writer cải thiện và khắc phục nhược điểm của chính họ. Và mình cũng rất thích beta các tác phẩm của mọi người, đơn giản là vì mình thích đọc nhưng ý tưởng không có và viết không hay. Với lại mình cũng muốn là có thể giúp được nhiều người để tạo ra các sản phẩm chất lượng nhất có thể.
II. Thực hành: Mình chọn đề 1 và 3.
Và mình sẽ beta hết các chap của cả hai fic. Như đã nói: "Mình sẽ cố gắng hết sức!".
3. Beta fic Cưng chiều cô học trò nhỏ của TrieuNgocDuong
Chương 1. Tính cách thần kinh
Khí lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng sớm thật dễ khiến những con người lười biếng buồn ngủ.
Nhưng ngược lại với sự lười nhác của một số người ngoài kia, Trần Ánh Dương đã thức dậy từ sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới. Nhưng không phải đi nhận lớp mà chỉ làm quen với trường, với lớp. Đây là điều mà mọi năm trường vẫn tổ chức cho những học sinh lớp 10.
Ánh Dương hôm nay khá phấn khởi vì cô đã phải rất cố gắng để đủ điểm vào ngôi trường này. Lúc đầu chọn nguyện vọng, cô rất lo sợ sẽ trượt nên cứ ngày đêm cắm đầu cắm cổ vào mà học. Kết quả là đã đậu vào trường này, nghĩ lại cô vẫn thấy thời gian điên khùng đó của bản thân thật xứng đáng.
Đó là ngôi trường chuyên quốc gia Lê Hồng Phong - mơ ước của bao học sinh nhưng không phải ai cũng có thể vào được. Trần Ánh Dương vốn rất thích môn Tin học nên năm ngoái cô đánh liều đăng ký nguyện vọng một ở trường này với lớp chuyên Tin học.
Sau khi cô chọn nguyện vọng được một tuần thì lại muốn đổi. Lý do là vì một vị giáo viên bộ môn phán rằng cô sẽ không đủ điểm vào trường thường huống chi là trường chuyên. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, có lần giữa đêm ngồi khóc sướt mướt như một con thần kinh. Nghĩ lại thì vị giáo viên kia thật quá đáng, mà cô cũng yếu bóng vía quá rồi. Nhưng cô không thể không yếu bóng vía vì trường đó đợt tuyển sinh trước lấy điểm khá cao, cô nhìn thôi là lóa hết cả mắt. Không ngờ đợt đấy thi là 34,75 điểm để đậu vào lớp chuyên Tin, cô thì được 40,25. Tính ra cũng khá là tự hào.
Ánh Dương đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, cô quay bên trái: "Quá đẹp!". Cô quay bên phải: "Không khuyết điểm!"; cô nhìn dáng mình trong gương: "Quá chuẩn!"; cô nhìn bóng hình được phản chiếu trong gương: "Mỹ nhân! Tuyệt sắc khuynh thành!". Nói xong cô còn gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình. Nở một nụ cười tươi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, chắc chắn cô phải chụp hình với trai đẹp mới được, trường cô vốn nổi tiếng là nhiều trai xinh gái đẹp mà.
Cô xuống bếp nhìn vào chiếc tủ lạnh trống trơn, sáng nay chẳng lẽ lại ăn mì gói? Không được! Không thể ăn mì gói! Đành ra ngoài ăn vậy. Chạy lên phòng nhìn đồng hồ: "6 giờ 10, vẫn còn kịp."
Cô tháo sạc pin điện thoại, gọi cho Khánh Ly:
- Cục cưng, đi ăn sáng thôi!
- Ngươi mới gọi ta là cái gì? Bớt đi nha!
- Ok má Ly, má ăn sáng chưa? Mình đi ăn đi, con biết một quán rất ngon.
- Ngươi bớt điên hộ ta, ta ở phòng bên cạnh ngươi, chúng ta ở chung nhà đó!
- Nhanh đi, 10 phút nữa con qua đón.
- Điên hả con? Ở chung nhà thì đón làm gì? Mới sáng sớm đã chọc ta khẩu nghiệp là sao!
<Tút tút>
Ây da, cô bạn Hoàng Khánh Ly này thật không biết đùa gì cả. Mỗi lần cô đùa thì lại nổi cáu, nhưng mà cô lại rất thích chọc ghẹo cô bạn này, phải nói là càng thân thì cô càng muốn chọc ghẹo người ta.
Ánh Dương mở cửa bước ra ngoài, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Khánh Ly nhìn cô: "Mới sáng sớm ngươi đừng chọc ta khẩu nghiệp." sau đó đi xuống lầu. Ánh Dương lẽo đẽo theo sau.
Cả hai nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ và ra ngoài. Cô chở Khánh Ly đi ra quán phở gần đó bằng chiếc xe Wave 50cc. Hai người đi vào quán, ngồi vào một chiếc bàn trống. Cả hai ngồi đối diện nhau, Khánh Ly nhanh chóng lấy khăn giấy mà lau đũa, muỗng, chỉ có cô là ngồi đó nhìn từng hành động của cô bạn.
- Hai em muốn gọi gì? - Chị phục vụ đi đến hỏi.
- Một tô phở tái nạm ạ. - Khánh Ly nhanh chóng trả lời.
- Có hủ tiếu không chị? - Cô hỏi chị phục vụ.
Khánh Ly lúc này rất muốn úp mặt xuống bàn. Đứa bạn này của cô không phải là có vấn đề đó chứ? Vào quán phở gọi hủ tiếu? Chị gì ơi, con bạn của em thần kinh không ổn định, chị đừng để bụng.
- Có. Sao em biết? - Chị phục vụ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Dạ, hôm qua nghe dì chủ quán nói ạ.
Chị phục vụ mỉm cười rồi rời đi. Ánh Dương nhìn cô bạn: "Tưởng con bị thần kinh thiệt hả má Ly?"
- Ờ.
- Nhìn giống lắm sao?
- Giống.
Khánh Ly suốt ngày phũ với cô, những lần đó cô thật sự không hiểu đây có phải bạn mình không nữa.
- Cầm. - Khánh Ly đưa cho cô đôi đũa và một chiếc muỗng đã được lau sạch.
- Yêu má quá à!
- Bớt đi con.
Cứ mỗi lần đi ăn hay đi chơi, Khánh Ly luôn làm những việc lặt vặt này cho cô. Những điều này tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để nuông chiều thói lười biếng của Ánh Dương rồi.
Hai người nhanh chóng thưởng thức món ăn, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Cả hai luôn có tốc độ ăn như nhau, làm việc gì cũng nhanh như nhau. Đấy là lần đầu tiên Ánh Dương biết có người giống mình đến vậy, lúc đầu cô cũng rất ngạc nhiên.
- Bảo bối, đi thôi. - Ánh Dương lại tiếp tục chọc Khánh Ly.
- Bớt đi nha, ta đánh ngươi bây giờ.
- Đáng lẽ ngươi phải nói là ok anh!
<Bốp>
- Ngươi nhây vừa thôi.
- Ngươi hở tí là đánh ta.
- Nhanh!
- Không! Ta dỗi rồi, ngươi mau dỗ ta!
- Vậy ngươi ở đây đi, ta đi trước. - Khánh Ly nói xong liền ngồi lên xe và vặn ga.
- Ấy ấy đừng!
Ánh Dương chạy lại, Khánh Ly ngồi nhích ra đằng sau, cô ngồi lên phía trước.
- Ngươi phũ quá à!
- Kệ ta!
Ánh Dương bĩu môi lái xe đi. Chỉ trong chớp nhoáng cả hai đã đến cổng trường Lê Hồng Phong.
---------------
Còn ở các chương tiếp theo ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com