Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@CheeseHouse

hôm nay em lại khóc.

khóc một cách đau lòng..

khóc một cách đáng thương...

nhưng tất cả đâu thể đánh đổi được điều gì ..?

...

seoul tối tháng 6 là những chiều mưa buồn đến da diết. những cơn gió mạnh chẳng thể ngừng lại, khiến đôi vai nhỏ bé của em run lên khe khẽ. bầu trời tối sầm lại, tựa hồ như nó chẳng thể xanh trở lại nữa. giống như cuộc sống hiện tại của em vậy, thật khó để tìm lại những kỉ niệm bình yên của quá khứ.

tặng em, yeh shuhua

ngày nào cũng vậy, trên bàn kế bên giường bệnh của em luôn có một bó hoa oải hương, và đương nhiên một mình jaehyun mới có thể ngốc nghếch làm vậy. căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng cô đơn và lạnh lẽo, nay đã có hương thơm oải hương bầu bạn, chí ít ra làm tâm tình em có chút thoải mái. em nhẹ nhàng gỡ miếng giấy bó hoa bên ngoài ra, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa màu tím đầy sức sống kia.

thật đẹp, và ước gì em cũng được như vậy..


- jung jaehyun, anh đến rồi

tiếng mở cửa và bước chân thật nhẹ nhàng nhưng lại trở thành một điều quá quen thuộc với em. từ khi em điều trị tại đây, ngày nào anh cũng sẽ đến, chẳng vì mục đích gì cả. có thể là một ít đồ ăn, một quyển sách, hay đơn giản là em đang cô đơn, anh sẽ đến cùng em bầu bạn. bất cứ điều gì anh có thể, vì anh muốn em không cô đơn.

- bác sĩ dặn em không được hoạt động quá nhiều. cũng không được nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

anh đặt túi hoa quả lên bàn rồi dặn dò em cẩn thận. lúc nào cũng vậy, dù biết shuhua đã 24 rồi nhưng trong trí nhớ của anh, em như là một đứa trẻ vậy. hậu đậu, vụng về, chẳng biết lo lắng cho bản thân, hơn thế nữa là luôn im lặng làm cho anh lo lắng.

rồi sau này không có anh, ai sẽ là người bên em ?

- không phải lo lắng quá nhiều đâu! em biết cũng chẳng còn hi vọng gì nữa mà - shuhua mỉm cười một cách gượng gạo. em biết mình sắp phải trải qua những điều tồi tệ gì, và em chấp nhận, không một chút luyến tiếc. dù sao cái kết đã định cho em là không thể tiếp tục, vậy em còn có cơ hội cố chấp nữa hay sao?

thì ra, cuộc sống của em mãi mãi là sự cô đơn, giống như vậy đấy..

- đừng tiêu cực như vậy, anh...

- jaehyun à, anh nghĩ mình còn tư cách để nói với em điều này sao?

cuối cùng em đã có thể rơi nước mắt trước mặt anh. em vẫn còn nhớ mình đã hứa với anh, em sẽ luôn cười thật tươi, dù có chuyện gì đi chăng nữa. yeh shuhua luôn là niềm vui của anh, sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắng, dù chỉ một chút...

nhưng anh à, có lẽ mình chẳng nên hứa thì hơn..

em vẫn nhớ như in lần mình dạo quanh valensole*, cùng anh ngắm những bông hoa dịu dàng hoà mình với hoàng hôn. anh biết không? oải hương vốn là loài hoa của tình yêu bất diệt, là sự chờ đợi có hồi đáp* , là tình yêu thủy chung bất diệt, dù thế nào vẫn chẳng thể phôi phai. anh đã tặng em một bó hoa oải hương, như thay thế cho lời yêu chẳng thể nói hết của anh. đến bây giờ, em vẫn nhầm tưởng đó là sự đáng tin, là lời hứa cho em tin tưởng mãi mãi. nhưng mãi mãi đâu biết là bao xa, chỉ biết thực tế đau lòng cho em biết rằng; đó chỉ là lời nói dối của một kẻ si tình.

..,

- vợ cũ của anh đã về rồi..

- và anh cứ thế bỏ mặc em lại đúng không?

em cười trong cay đắng. chớp mắt, tình yêu mà em cho là duy nhất đã cho em biết rằng mình chỉ là một kẻ thay thế đáng thương. bên em là một người đàn ông si tình, chứ không phải là người yêu em thật lòng. mãi mãi tình yêu của em chẳng thể hồi đáp nguyên vẹn, có chăng cũng chỉ là sự thương hại mà thôi...

em biết, và em chấp nhận..

- anh xin lỗi !

đó là điều duy nhất anh có thể nói với em lúc này hay sao ? anh nói rằng, anh không thể bỏ mặc cô ấy. anh nói rằng, con trai anh cũng cần có bố nó ở bên. anh nói rằng, hạnh phúc thật sự của anh là haemin, chứ không phải là shuhua em...

anh à, còn em thì sao..? em chẳng là gì quan trọng với anh sao?

" đừng buồn nữa, anh sẽ đau lòng"

...

màn đêm tĩnh lặng, tựa như vạn vật đã say mê trong giấc ngủ của chính nó. còn em đang phải chống lại suy nghĩ tự tử đang hành hạ em trong từng suy nghĩ. thật ra, em vẫn là kẻ yếu lòng, là người thua cuộc trong sự mạnh mẽ do chính em tạo ra. trầm cảm có lẽ không phải thứ đáng sợ duy nhất, mà kinh khủng hơn, có lẽ là kẻ đáng thương với sự chờ đợi vô vọng. em biết mình không phải duy nhất, cũng chẳng là gì cả, để cầu mong sự thương hại từ anh.

bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc cảm giác khó chịu trong em rõ ràng hơn. có lẽ là do em mệt rồi, có lẽ là em đã buông xuôi tất cả. gia đình, bạn bè đã quay lưng với em từ lâu, và đến cả anh cũng vậy, lạnh lùng đến đau lòng. em mỉm cười chua chát với những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. em nên ngủ, phải rồi, em sẽ ngủ, để quên đi chuỗi ngày đau lòng, để không còn làm kẻ đáng thương trong câu chuyện của chính mình nữa...

em ngủ rồi, trên môi vẫn là nụ cười tươi, một nụ cười đẹp đến nao lòng. có lẽ em đã ngu muội khi tin vào những lời hứa, như tin vào sự bất diệt của tình yêu của lavender. không phải lúc nào lời hứa cũng được thực hiện, không phải sự chờ đợi nào cũng được hồi đáp.

có lẽ em nên quên đi. ngủ ngon em nhé, chúc em hạnh phúc.

end.










test:

valensole: đây là cánh đồng hoa oải hương rộng lớn và nổi tiếng của pháp

sự chờ đợi có hồi đáp: theo như truyền thuyết của hoa oải hương, thì sau khi chàng trai đi và trở về, họ đã tìm thấy nhau và thực hiện lời hứa năm xưa, chính là ở bên và yêu nhau. ở đây, tớ đã cảm nhận hoa oải hương còn là sự chờ đợi có hồi đáp, là tình yêu chân thật ấy. tiếc là nhân vật shuhua của tớ không có được..


tớ biết là oneshot còn chưa hay và chưa chỉn chu lắm. plot hơi cũ, mong được duyệt ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com