Potatodefilm_Team
Tớ trả test ạ.
Đề 1 ạ (tớ vẫn không cap được :<)
Tag: Potatodefilm_Team.
——
Vị khách cuối.
By Gà.
***
"Lấy anh làm chồng, em thiệt lắm đó biết không?"
"Em biết, biết chứ anh."
Xuân vì nợ vì nần mà trốn sang xứ lạ biệt tích, gặp gỡ Kiên – một người chăm chỉ và tích cực với công việc. Cả hai giao du qua lại rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Ấy vậy mà hai bên đều nghèo rớt mồng tơ, chẳng có lấy một xu một cắc để làm đám cưới. Xuân cam chịu gả vơ như thế, cũng bởi vì yêu Kiên.
Kiên nao lòng, đưa tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của vợ mình. Anh và em mới cưới nhau vài hôm, nói yêu là một lẽ chứ cảm tình chưa phải mặn nồng. Bởi Kiên biết, đối với anh Xuân một nửa chỉ là lòng biết ơn. Cái nghề Xuân bươn chải người ta vốn gọi là "gái". Phận làm gái nào còn trong trắng trinh tiết gì của đời người con gái đâu, duy chỉ tâm hồn có còn sạch hay không thôi. Mà em, bôn ba phận đời như thế mà đã phải nếm trải bao lời gièm pha.
"Anh tuy không giàu, nhưng anh thương em là thật." Kiên siết vai vợ mình: "Lỡ có gì, em nhớ tìm ông khác nghen."
"Anh nói gì kì." Xuân chề môi, phản bác: "Em có một tấm chồng là phúc phận lắm rồi anh ơi."
Kiên im lặng. Thời này đâu ai biết trước được gì. Anh thấy lòng mình hơi chua, phải, anh còn có gia đình là em đây. Nhỡ đâu anh mất xác nơi xa, để lại mình em bơ vơ cả đời thì tội lắm. Kiên không tài nào thấu nỗi đâu giày vò thân xác của Xuân sau ngần ấy năm, anh quyết phải đối xử với em thật tốt. Kiên nguyện dùng toàn bộ phần đời còn lại để đổi lấy cho em một cuộc sống an nhàn hưởng thụ.
"Mai mốt trăng đẹp, anh leo thang hái xuống cho em nha."
"Em đợi." Xuân cười. Em đợi được. Mấy năm cũng đợi được.
***
Kiên đi lính xa, để lại Xuân một mình. Cả hai nương tựa lẫn nhau cũng đã được hai năm ròng, đối với người nọ cũng đã động lòng. Xuân luôn xem việc em từng làm gái là một vết nhơ, đối với chàng trai tốt như anh em luôn rất ngại chuyện giường chiếu. Ấy vậy mà giờ đây, em rất muốn sinh cho anh một đứa con. Dẫu cho em chẳng còn trong sạch đi nữa, em vẫn muốn cho bến đỗ của mình một niềm tự hào.
Xuân bỏ nghề, giờ đi đánh cá sống qua ngày. Từ hồi bé em vốn đã quen với cuộc sống khổ cực, giờ đây đã lấy chồng Xuân tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn nữa để phụ giúp cho Kiên.
Rầm!
Chồi em như muốn sập xuống nát tươm. Xuân đằng xa nghe được giật mình, buông cái rổ cá trên tay xuống, lật đật đứng lên chạy về nhà.
Về đến nhà em bàng hoàng. Một đám người quần áo xộc xệch người cầm chân ghế người cầm củi, thậm chí còn có ông lăm le cầm dao. Xuân hoảng quá, kêu lên một tiếng thất thanh. Định bụng quay lưng chạy trốn, nào ngờ có người nắm đầu em giựt lại.
"Á à chúng mày xem." Nó kéo lê Xuân như cái sàng. "Ngon đấy, trước làm gái phải không em?"
Xuân nhịn đau, cắn răng không nói một lời. Nếu em nhanh chân hơn một chút là được rồi. Đều trách em vô dụng, chạy không kịp!
Đáy mắt mấy thằng đàn ông xung quanh ánh lên tham vọng ngút trời khiến Xuân sởn cả da gà. Em kinh hãi chớp mắt, giãy giụa không ngừng. "Cút, cút! Thả ra! Thả ra..."
Tiếng em thanh và cao như thế, ấy vậy mà lại chẳng có ai nghe được. Này là quân đòi nợ thuê cho nhà giàu đây mà. Em biết anh trốn chui trốn nhủi nơi này hẳn cũng như em vì nợ nần mà khốn khổ. Giờ anh đi rồi, chúng nó vác mặt một đám đến nhà tìm tận cửa.
Nó hít hà hương hoa trên người em, rồi mạnh tay xé toạc áo em ra. Bao nhiêu điều lộ ra hết trước mắt lũ khốn nạn ấy. Xuân gào đến khàn cả cổ, điên tiết bao nhiêu cũng làm không lại. Đàn bà như em sao có thể so sức được với mấy thằng đàn ông đầu đường xó chợ như vầy được... Xuân cắn môi, định bụng lao lên cắn vào tay thằng đang nắm đầu mình một cái, nào ngờ ăn phải một bạt tay.
"Ngoan ngoãn hầu hạ tụi tao, may ra còn đường sống cho mày!"
Chúng nó đè em xuống đất.
Hai tay Xuân mỏi nhừ, sức chống cự cũng vơi đi vô ích. Em ngậm đắng nuốt cây nằm im. Cả người em mệt lả, trước sự hung tàn của bọn này Xuân chỉ muốn ngủ một giấc, mơ về anh Kiên lần cuối. Làm gái, phải biết mua vui chịu đày chịu đoạ. Em biết rõ, thế nên từ lúc nào đã tôi luyện nên cái tính kiên cường rồi. Xuân nhịn, cái chốn này nước mắt mà rơi thì chính là thứ vô dụng nhất. Riết rồi, không biết khóc là gì nữa. Bao nhiêu tủi nhục cũng chịu được, tấm thân làm gái nào còn mặt mũi, cũng chẳng phải giữ như ai. Nhưng lúc này em thấy hổ thẹn. Em là gái đã có tấm chồng, như thế này chẳng phải còn thấp hèn hơn dòng thứ đĩ điếm hay sao?
Một giọt nước mắt của Xuân chậm rãi rơi xuống. Em ước giá mà mình có thể chết đi ngay lúc này thì tốt biết mấy!
***
Xuân mở mắt, bật dậy. Cả người em đau ê ẩm, tay chân cũng không nhúc nhích được. Em biết điều nên nằm yên, vẫn cứ nghĩ mình đang chu du chốn Địa Ngục.
"Em tỉnh rồi sao?" Ông Bình nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi. Xuân giật mình, hoảng hốt: "Ai...cú..t!" Cổ họng em không những đau mà còn khô rát, Xuân nói xong liền ho sặc sụa đến trợn cả con mắt.
"Em uống đi." Ông Bình đưa cho Xuân ly nước. Em quý hoá chộp lấy ngay. Mặc kệ, có nước thì cứ uống trước đã!
"Khụ...khụ!" Xuân lại ho thêm mấy tiếng nữa, đứt quãng đến mức nghe mà đau lòng giùm.
"Ông... ông là ai?"
"Tôi là Bình, Trần Văn Bình, hai mươi tư." Ông Bình cười nhẹ, đáp.
Giọng nói ông rất mềm, không những hay mà còn ấm. Xuân nghe phát mê. "Xuân, không có họ."
Chẳng là em chưa theo họ Kiên được, Xuân nghĩ chưa động phòng thì chưa phải là vợ chồng danh ngôn chính thuận nên cũng không dám nói bừa. "Hai mươi tám." Xuân nhìn trẻ măng, ấy thế mà lại hơn ông những bốn cái đời.
"Là ông cứu con à?"
Sở dĩ Xuân biết ông Bình làm lớn là vì em có nhìn sơ qua cái phòng rồi. Hồi xưa cũng giống như vậy, giờ mà có nến thơm hay lồng đèn gì đó là Xuân lại rùng mình ngay.
"Lúc đó có đám cháy, tôi xông vào, may là gặp em." Ông Bình gật đầu. Thật ra ông cũng không ngờ, một cô gái như Xuân mà cũng bị người khác rắp tâm hãm hại. Có nhan sắc là không tốt hay sao?
"Cảm ơn ông." Xuân cười. Nụ cười em bây giờ rất thiếu sức sống.
Ông hơi ngạc nhiên, song vẫn nói: "Đừng cười, trông xấu lắm."
Xuân: "..." Con không mơ mộng nhưng ông nói thế có phải hơi quá rồi không?
"Bây giờ em không có nơi nương tựa phải không?" Ông cười, tự nhiên hơn em nhiều: "Tôi đi vội còn chưa có con hầu nào, em nguyện ý làm hầu cho tôi không? Nhà tôi đủ lớn, che giông che nắng cho em được."
"Ông vẫn ở đây làm ăn ạ?"
"Ừ, đúng rồi."
Xuân ngẫm nghĩ một chút. Em chả biết có nên đồng ý hay không nữa, nhưng đúng thiệt là em túng thiếu quá trời. Thôi thì, nếu ông còn trú tại đây thì sao cũng được.
"Con làm."
***
Thoắt cái, qua mấy năm ròng. Mà cũng ngộ ghê, anh đi rồi thời gian trôi nhanh như gió á. Xuân cũng gần ba mươi, nét măng măng trên mặt cũng vơi đi phần nào.
Mà ông ở đây cũng được khá lâu rồi.
"Xuân, theo tôi về có được không?"
Đáp lại ông là cái lắc đầu kiên quyết. Em không đi cùng ông được. Em phải đợi Kiên về nữa. Ông thường hay hỏi câu này, Xuân chẳng biết có phải ông ngán cái chốn nghèo hèn này rồi hay không. Nhưng chuyện em cần làm ở đây đó là nhất quyết phải đợi được Kiên về. Lúc đó em sẽ cảm ơn ông dữ lắm, ông cưu mang em đó giờ mà.
Nhưng ngại cái nữa là ông có ý với em. Ông năm nay cũng xấp xỉ ba mươi, mà vẫn chưa có lấy một mống vợ nào. Xuân hơi rầu một chút xíu, dẫu sao ông với em cũng là ân nhân cứu mạng. Mà tình ý ông dành cho em rõ mồn một như ban ngày, tiếc là Xuân chưa bao giờ đáp lại cả. Em tự nhủ lòng mình không được mủi lòng, năm tháng ròng rã trôi qua em lại càng yêu Kiên hơn nữa. Không biết anh ngoài kia bôn ba có gặp chuyện gì bất trắc không, chứ em ngồi đây lo gần chết.
"Xin lỗi ông, Xuân có lỗi với ông nhiều lắm."
Ông Bình im lặng, vẫn như lẽ thường mỉm cười nhìn em. Nụ cười ông lúc nào cũng đẹp cả. Em vẫn mê như hồi đầu.
Mà nói chứ, hầu là gọi cho có chứ em toàn thấy ông chăm lo cho em thôi. Xuân thấy cũng hơi kì, nhưng ông cứ bảo có qua có lại nên em thôi nghĩ.
Xuân mong Kiên về bên mình, để em còn hôn cho mấy cái, sinh cho đứa con. Cuộc sống tuy hơi vất vả và nhàm chán với nhiều người, nhưng với em bấy nhiêu đây là đủ rồi. Xuân không trèo cột, cột cao là để dựa. Em mong sớm ngày nhận được tiền rồi nếu Kiên không về nữa, em sẵn sàng cuốn gói lên đường tìm anh.
"Em nhớ chồng quá ông ơi."
"Nhớ bao nhiêu?"
"Nhớ, nhớ lắm. Nhớ cả một bể."
***
Rồi em cứ chờ, chờ mãi. Chờ đến mức hoa tươi cũng héo khô rồi chết queo.
Chờ đến mức động lòng với ông luôn rồi. Lâu sau ông cầu hôn, cuối cùng Xuân cũng đồng ý. Em nghĩ anh không về nữa, ắt là đã có vợ sinh con. Nếu tơ duyên từ đây một lèo cắt đứt thì Xuân cũng không níu giữ lại nữa, em rốt cuộc cũng chọn người đã luôn bên cạnh em.
Ông không những trân trọng em, mà còn rất thương em. Cưới về rồi vẫn ráng mà đợi mà chờ em chấp nhận, sanh cho ông một đứa con trai. Nó gọi là Trần Xuân Tùng, kháu khỉnh lắm. Mà tình ý với anh, nói đứt là đứt cũng đâu phải. Mới đầu Xuân còn trắc trở trằn trọc, cứ đinh ninh mình gây nên tội. Ấy thế mà thời gian đã trôi, Trần Xuân Tùng cũng ngày một nên người. Chỉ còn mỗi mình anh, chẳng để lại chút tung tích nào cho em. Em đợi em chờ đến mòn mỏi, cũng biết mệt rồi.
"Nay mai tôi đi công tác, em ở nhà đừng mần việc nặng." Ông giờ đã có tuổi, phúc hậu cũng hiện rõ theo thời gian. Chỉ có tình yêu dành cho Xuân là chẳng vơi đi một nư nào.
"Em biết rồi, mình chớ lo." Em tựa đầu vào vai ông, phì cười. Lúc nào đi ông chẳng dặn kĩ thế, đám hầu nhà dưới sợ ánh mắt dò hỏi của ông phát run.
Ông hà hà cười: "Quan trọng nhất là có thằng Tùng nó ngó. Em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đều đặn."
Đối với Xuân, Bình không bao giờ xưng được tiếng "bà". Dẫu cho thời gian vẫn trôi, ông chỉ muốn bảo vệ và che chở cho em mãi thôi. Em không già, em đang hồi xuân. Mà không hồi xuân cũng tươi như xuân, đó là điều mà ông hài lòng nhất trong chặng đường làm chồng của mình. Mặc kệ quá khứ có lấm lem thế nào, hiện tại ông chỉ muốn cùng em đầu bạc răng long.
"Mình, lỡ mình đi luôn bỏ em rồi thì sao?"
"Bậy nào!" Ông mắng yêu một tiếng. Xuân có thủ thỉ tâm sự với ông về chồng "cũ" của em, ông nghe xong còn tự trách giá mà mình tìm thấy em được sớm hơn. "Có bỏ, hồn cũng phải về ngó cái mới yên lòng."
"Mình này! Ý em nào có giống thế!" Xuân nghe đến chết chóc liền nhăn mày, trách mắng ông vài câu. "Mình không được nói rủi à nghen!"
"Rồi, rồi!" Ông phì cười, làm bộ ôm ôm dỗ dành em.
Xuân hạnh phúc lắm, giá mà em có thể bên cạnh chồng và con trai như thế mãi, chả có vướng bận gì xen ngang.
Mấy hôm sau, ông đi. Cứ thế kéo dài được một thời gian.
Xuân vốn đã dặn lòng quên Kiên, ở ngưỡng tuổi năm mươi gần kề. Tóc em không bạc, chỉ mau rụng. Xuân lo lắm, tóc em từ thuở xưa đã mượt như thế cơ mà! Nhưng đột nhiên em muốn gửi lời từ biệt, vì thế em cho người đi kiếm tung tích của Kiên.
Sau đó, em rõ ngọn ngành. Kiên chết rồi, chết từ cái thời em mới gặp ông.
Lá cây rì rào rì rào, từ nhẹ nhàng chậm rãi bỗng trở nên cộc cằn mạnh mẽ. Gió lạnh thổi đến khiến cho Xuân rùng mình một cái, em hít sâu. Mặt hồ chuyển động theo cơn gió gắt, ánh trăng huyền ảo nhiễu loạn từng cơn. Xuân chiêm ngưỡng xong trong lòng cũng xuất hiện vài ba câu cảm thán.
Bây giờ, em, một con người vô cùng ích kỷ đến để tạ lỗi với anh đây. Em đã sai khi chỉ biết cố gắng đợi chờ mòn mỏi trong vô vọng, đã sai khi dễ dàng thay tấm chân tình khác. Giờ đây em cảm thấy lòng mình hổ thẹn lắm. Xuân bật khóc nức nở, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái vị mặn mặn trên đầu lưỡi của nước mắt em. Em già dần, sắp đến được bên anh. Nhưng không. Em muốn buông bỏ ngay lúc này hơn. Lòng em chẳng phải chỉ hướng về ông, là em lừa mình dối người. Là em ràng buộc ông mấy mươi năm. Đến bây giờ, con trai em sẽ chăm sóc tốt cho cha của nó. Còn em, đến để tạ lỗi, đến để chăm sóc cho anh.
Dòng sông lónh lánh này sẽ rửa trôi đi day dứt lòng em.
***
Lúc ông về, đám tang của em đã do Xuân Tùng tổ chức mất rồi. Không linh đình, chỉ có trong nhà biết đến. Ắt hẳn nó không muốn tin đồn phú bà chết truyền đến tai ông nên mới bặt âm vô tín mà làm cho xong chuyện.
Ông về, thế giới như sụp đổ. Ông chẳng biết mình đã tạo ra nghiệt gì để mà đánh mất người con gái mình yêu nhất chỉ bằng một chuyến đi ngắn.
"Tùng, Tùng..."
Ông nằm giường bệnh, thì thào tên con.
"Tía." Trần Xuân Tùng chậm rãi đáp. Cậu nắm lấy tay của tía mình. Xuân Tùng dặn lòng là không được khóc. Cậu ngồi đây để lo chính sự cho tía má, chẳng có gì để phải khóc cả. Cậu lớn rồi, lớn rồi.
"Đi, đi nào. Lại chỗ má lấy cho tía cuốn sổ." Đến lúc lú lẫn lại khiến người ta đau lòng đến như vậy, Xuân Tùng mím môi, sai người đi lấy.
"Ngủ, muốn ngủ. Xuân, đỡ tôi.."
Cậu nhìn tía mình, chậm rãi đỡ ông nằm xuống. Ông ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng ngực, cong môi nở nụ cười tươi. Tùng nhìn một tràng, thở nhẹ. Nhưng nụ cười dần cứng lại rồi chợt tắt.
"Tía... tía?" Xuân Tùng hoảng hốt đến mức bật dậy, vội vàng sai người đến kiểm tra.
"Cậu ơi, ông đi rồi."
Cậu ơi, ông đi rồi.
Năm chữ chậm rãi đâm vào tim của Xuân Tùng, cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ ngủ say của người đàn ông đã già trước mắt.
"Tía... Tía!"
Nước mắt rơi lã chã, cậu thiếu niên thét gào trong vô vọng. Cậu thông cậu rõ rồi, thế nào là những thứ quan trọng vụt đi mất...
***
[Em cứ ngỡ anh là vị khách cuối cùng của đời em, là dấu chấm hết cho nửa đời bần hèn. Ấy thế mà em nào ngờ được rằng, ông mới chính là người khiến em hiểu được sâu xa hơn nữa thế nào là vì một người mà làm tất cả. Em yêu ông, lại cảm thấy có lỗi với anh. Em suy nghĩ, lỡ đâu em đối với ông chỉ đơn giản là biết ơn thì sao? Tội chết á! Nhưng anh ơi anh biết không, mấy mươi năm ròng quả nhiên em không lầm, ông mới là vị khách cuối cùng của đời em.
Gửi anh,
Trần Thị Xuân.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com