Test Write:
Đề 3:
Câu 1: '' Lời nguyền được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người ''
Dựa vào câu trên, viết một os tối thiểu 1000 từ về jujutsu kaisen hoặc một nhân vật bất kỳ trong jujutsu kaisen.
Yoshino Junpei nghĩ, trường học là một cái gì đó rất tồi tệ, và con người còn tồi tệ hơn.
Mái tóc màu nâu sẫm đã dài quá mặt che đi nửa bên trái của cậu khiến Junpei càng tự ti hơn, bởi lẽ đằng sau mái tóc đó, là những vết sẹo từ tàn thuốc lá, từ những cú đấm, từ những cây gậy sắt.
' Nếu như có một nút ấn có thể giết tất cả những người tôi ghét, khá chắc là tôi sẽ không dám bấm vào, nhưng nếu có một nút ấn có thể giết hết những người ghét tôi, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà bấm thẳng nó. '
Suy cho cùng, dùng cái ác để đáp trả cái ác là đúng mà, nhỉ?
Cuộc sống là một cái gì đó rất mơ hồ, dối trá và bất công. Trường học là nơi an toàn cho học sinh và trẻ nhỏ, vậy tại sao trẻ nhỏ và học sinh lại bị học sinh và trẻ nhỏ khác bắt nạt?
Tại sao việc làm sai trái đó không bị trừng phạt, chẳng lẽ đó không phải điều sai trái sao?
Yoshino Junpei có rất nhiều câu hỏi mà không ai sẽ giải đáp chúng cho cậu, mỗi lần bị đám học sinh cũng đi học, cũng tiếp nhận cùng một nền giáo dục như cậu bắt nạt, đánh đập, bị bắt ăn bùn, ăn côn trùng, thậm chí là bịa chuyện đổ oan.
Giáo viên á? Chết ở xó nào rồi.
Câu hỏi đó càng ngày càng nặng nề hơn, và dường như cậu càng thay đổi, Junpei vẫn không nhận ra điều đó.
Vì sao, vì sao thế? Vì sao lại đánh tôi? Sao lại làm thế với tôi? Sao lại cứ động vào tôi như thế?
Yoshino Junpei ước gì trường học như rạp chiếu phim, nếu thế, cậu sẽ có thể chìm vào màn đêm, dựa lưng vào ghế, ăn bắp rang và thưởng thức những bộ phim hay trong sự yên lặng, ở riêng với cái màn hình to lớn đó, không ai làm phiền.
Sự ồn ào từ xung quanh như muốn nổ đôi tai của cậu, phá hỏng bộ phim cậu yêu thích, ôi chao, học sinh cao trung thì đừng nên cúp học rồi đi coi phim chứ? Dù mình cũng làm thế... Đám bắt nạt cậu hồi cấp hai đang phá hỏng bộ phim này, dù rằng nó cũng chẳng hay mấy, khác xa so với phần hai.
Dù chúng đã lên cấp ba, chúng vẫn chẳng thay đổi gì cả, bại hoại vẫn là bại hoại.
' Dừng lại đi cái lũ này... '
' Tắt điện thoại giùm cái... '
Vốn nghĩ hôm nay có thể yên ổn xem một bộ phim kể từ lúc nghỉ học đến giờ, nào ngờ đâu, cái lũ đã khiến người cậu thêm vài vết sẹo lại phá hư nó. Ngay lúc Junpei đang nhăn mặt nhăn mày, cậu thấy có một người, trên thân đầy vết khâu và mái tóc xanh lam được được buộc vắt qua một bên vai. Junpei đã thấy người đàn ông đó nói: '' Mấy đứa... Học lại cách cư xử đi nhé? '' Giọng nói hiền lành và vui tươi không giống với việc mà tên đó làm chút nào, hắn đã.... Bóp méo cơ thể của ba người ồn ào kia.
" Cái qu-- Cái quỷ gì đây?... ''
Hoảng loạn. Yoshino Junpei như chết trân tại chỗ, vừa có người chết ngay trước mắt cậu... Ba sinh mạng, chết trong phút chốc.
'' Là do người vừa nãy sao? Con người... Làm sao mà làm chuyện này được cơ chứ! '' Nhưng nếu hắn ta làm chuyện này, thì hắn có còn là '' con người '' không?
Đến khi tỉnh lại rồi, Junpei trực tiếp chạy đi, tìm người đàn ông bí ẩn đó, cậu muốn hỏi người đó...
Cậu cảm thấy, lần gặp mặt này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu, khiến nó rẽ sang một bước ngoặt mới.
Chạy, chạy, mồ hơi rơi đầy mặt, lướt qua dòng người vô vị, sắc xám như bao phủ xung quanh, nhạt nhòa và nhàm chán, trong thâm tâm của Junpei như có một hạt mầm, chậm rãi, chậm rãi lớn dần.
Đến một ngõ nhỏ, chật chội và những con thú hoang gầy trơ xương lảng vảng xung quanh, Yoshino tìm thấy rồi, người đàn ông có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu.
" Xin lỗi, chuyện xảy ra trong rạp phim, là do anh làm phải không?... '' Ngập ngừng hỏi người đàn ông đang vân vê những chiếc cọc kì lạ trong tay, Junpei cảm thấy lưng áo cậu đã thấm đẫm mồ hôi rồi.
Người đó quay mặt lại, Junpei đã có thể thấy rõ những vết khâu ngang dọc chằng chịt trên gương mặt ấy, người đó chỉ hỏi lại cậu một câu:
" Huh? Cậu có thể nhìn thấy ta à? ''
Nhìn thấy là sao? Chẳng lẽ tên này không phải con người sao mà không thể thấy? Không, không, mày phim viễn tưởng quá nhiều rồi Yoshino Junpei à, tỉnh táo lại đi. Nhưng vẫn như có một điều thần kỳ gì đó liên kết lại tất cả các suy nghĩ từ trước của cậu, lỡ hắn thật sự không phải con người thì sao...?
" Cậu sẽ làm gì nếu tôi thực sự là thủ phạm? Định mắng tôi à? ''
'' Bộ chúng nó quan trọng với cậu thế sao? ''
Bỗng, Junpei nhớ về những lúc cậu bị bắt nạt, những tên khốn đó đã bắt nạt cậu ra sao, miệng thì luôn nói: '' Được mà, được mà... Mày có thể ăn được mà... " Tay cầm điện thoại quay, ánh đèn flash như muốn ám ảnh đến sâu trong tâm trí của Junpei, tên còn lại thì cầm con bọ giơ lên, bắt ép cậu ăn.
Gân xanh nổi lên trên mặt, móng tay đâm chặt vào trong lòng bàn tay đến mức rướm máu, tơ máu hằn cả trong mắt. Không! Đương nhiên không! Cái lũ đó thì sao mà quan trọng với tôi cơ chứ!
Ma xui quỷ khiến, Junpei hỏi lại tên đó:
" Liệu tôi, có thể làm điều tương tự? ''
Tên đó không trả lời ngay lập tức, mà lại cười, một nụ cười đểu, lại như đã tìm thấy một món đồ chơi gì đó thú vị lắm, Junpei có chút rợn người với nụ cười này.
Yoshino Junpei sẽ không bao giờ biết, cuộc gặp gỡ này đã thay tước đi vô số thứ quan trọng trong cuộc đời cậu, nhưng đồng thời cũng đã cứu rỗi và giết chết cậu.
Hắn dẫn cậu đến một cái hầm? Orm... Một cái động có những cái ống nước nối xung quanh? Hắn ngồi lên một cái võng, cầm quyển truyện lên nằm ưỡn ra đọc:
" Làm quen từ đầu nhé, tôi là Mahito, còn cậu? ''
" Tôi... Là Yoshino Junpei, cho hỏi, anh là con người sao? ''
Mahito không đáp ngay mà vòng vo giải thích cho cậu, về thứ gọi là nguyền hồn, thứ gọi là oán linh, về chú thuật sư, về thuật thức.
Ngồi trò chuyện được một lúc, Mahito bỗng quay qua nói cậu khi thấy mình cầm trên tay là một con người bị biến dạng vì thu nhỏ quá mức nhưng cũng chỉ là kinh ngạc chứ không phải sợ hãi?
" Junpei, cậu quen với xác chết rồi à? '' Mahito trầm ngâm nhìn cậu khi thấy cậu vẫn vân vê những ' que ' đen thui dù biết chúng là con người
'' Tôi không biết nữa... Nhưng nếu đó là mẹ tôi, tôi sẽ hoảng loạn, và tôi sẽ căm ghét anh, Mahito - san à... Nhưng có lẽ là do tôi đã biết về mặt xấu của con người, đó là lý do tôi không trông chờ gì về những người khác... Nên tôi chẳng nghĩ gì về cái chết của họ. " Thật tồi tệ, nhưng cũng thật tốt.
Nếu trên tay cậu là mẹ cậu, cậu sẽ không chỉ hoảng loạn, căm ghét Mahito thôi đâu. Sẽ hận, sẽ căm ghét, sẽ chẳng mảng mọi thứ mà ' giết ' Mahito. Dù biết điều đó thật xa vời làm sao đã được biết Mahito là oán linh được sinh ra từ bụng dạ con người.
Sự đau khổ, ganh ghét, nhục mạ, oán hận, .... Càng lớn, oán linh sẽ càng mạnh, và Mahito ở bậc cao nhất - Nguyền hồn đặc cấp nên việc một người còn chưa tiếp xúc với chú lực như cậu giết hắn là không thể nào.
Lời nguyền được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người, cảm xúc càng mạnh, nguyền hồn được sinh ra sẽ càng mạnh. Đây là những gì Junpei đúc kết được thông qua mớ thông tin mà Mahito nói nãy giờ.
Bụng dạ con người là thứ tăm tối nhất mà Yoshino Junpei từng biết, và oán linh được sinh ra từ thứ tiêu cực đó, ắt không tầm thường.
" Thật ra, sự thờ ơ mới là đức tính mà loài người nên có nhất. " Tốt nhất là tất cả, kể cả động vật, tất cả những sinh vật sống, đều thờ ơ là tốt nhất.
Như vậy sẽ không ai để ý đến cậu nữa, sẽ không ai đày đoạ cậu nữa, sẽ không ai bắt nạt cậu nữa, và rồi trong thế giới chỉ có sắc trắng đen đó, người mẹ sẽ luôn là ngoại lệ của cậu. Ôm ấp vỗ về, trao cho mẹ những bằng khen, giúp mẹ có cuộc sống yên ổn giàu có, không thiếu thốn bất cứ thứ gì hay bị nhục mạ vì đứa thất bại như cậu.
Yoshino Nagi được hạnh phúc, đó là ước mơ lớn nhất của Yoshino Junpei.
" Khi cậu thờ ơ, trông cậu lại ngập tràn thù hận. " Mahito cười mỉm nói với tôi, đang chế giễu tôi sao?
'' Anh đang nói là... Tôi đang mâu thuẫn với chính bản thân mình sao? " Bàn tay trái che lại phần mái tóc dài, mặt Junpei nhăn dần, mắt tràn đầy sự ảm đạm và tuyệt vọng. Nơi đó, phía dưới mái tóc dài này, chính là nhục nhã, chính là những dấu ấn đọa đày.
Junpei cảm thấy, có lẽ cậu sắp tâm thần phân liệt rồi...
" Junpei, cậu có nghĩ là mọi người có trái tim không? ''
Câu nói này, đã cứu được một Yoshino Junpei đang tuyệt vọng và mất phương hướng khi đó, nhưng cũng đã giết chết cậu của một tương lai đầy hi vọng, giết chết người đã nếm trải được tư vị tình bạn, được Itadori Yuuji trả lời câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu nay.
Con người không có trái tim sao? Họ có, mà cũng không có.
Junpei không còn nhớ sau đó cậu đã trả lời như thế nào, dù chuyện đó chỉ xảy ra mới cách đây vài ngày thôi, nhưng bây giờ đã hết rồi, người đã khiến cậu đi đến một con đường khác đã biến cậu thành một con quái vật, Yoshino Junpei này đã thân cận và sa đọa bởi kẻ gián tiếp giết mẹ cậu, Yoshino Nagi, ánh sáng cuối cùng của Junpei.
Mới đây, chỉ mới tối mấy bữa trước thôi, mẹ cậu vẫn còn cười nói, vẫn thản nhiên ở bên và sưởi ấm trái tim cho cậu, vẫn còn trò chuyện vui vẻ với Itadori Yuuji - người chỉ mới kết bạn với cậu trong một buổi chiều và về nhà cậu ăn cơm. Đến lúc ăn cơm còn say xỉn, làm quá nhiều trò cười, chỉ tiếc, cậu đã không thể thấy hình ảnh đó một lần nữa.
Không, bạn? Xem lại bản thân bây giờ, Junpei cảm thấy mình không có cách nào xứng làm bạn với Yuuji, cậu đã thành ra thế này, thậm chí chối bỏ cả tình bạn của Yuuji, đả thương đồng học của mình, tổn thương họ không khác gì bọn bắt nạt kia tổn thương cậu, nhận lầm kẻ giết mẹ.
Yoshino Junpei, mày không xứng là một con người, không phải thế giới này chèn ép mày, mà là mày không xứng với thế giới này nên mới phải chịu sự bất công đó. Từ đầu mày đã sai rồi, vốn dĩ đã có người cho mày ánh sáng, nhưng mày lại từ chối nó.
Mày từ chối, nhưng mày vẫn khát khao nó, mày thật ghê tởm, Junpei à, mày thật ghê tởm.
Quả báo thôi, nhưng cậu vẫn ước Yuuji cứu được cậu, vẫn ước có thể cùng Yuụi đến nơi gọi là cao chuyên chú thuật kề vai sát cánh học về chú thuật với những bạn học khác, không có đau đớn đày đọa, không có bất công đối xử. Một nơi đẹp đẽ mà kẻ hèn mọn như Junpei không cách nào chạm tới.
Như kẻ hèn trên mặt đát vĩnh viễn không thể chạm đến mặt trời cao quý.
Áp lực từ việc vặn xoắn cơ thể rất đau đớn, có thể gây ra cái chết trong phút chốc, Junpei có thể giữ được lý trí đến mức này đã là rất tốt, nhưng gắng gượng thì cũng sẽ gãy, rồi cậu đã gãy.
Ánh sáng luôn hấp dẫn bóng tối, mà bóng tối luôn gọi mời ánh sáng, nếu đã không thể triệt để xóa tan bóng tối con người, vậy hãy để cậu được cảm nhận ánh sáng cuối cùng trước khi chết, được không?
Yoshino Junpei có ánh sáng gọi Yoshino Nagi, có mặt trời gọi Itadori Yuuji, cảm ơn, tôi cũng hận anh lắm, Mahito - san.
Tạm biệt Yuuji, cảm ơn cậu, con xin lỗi, mẹ ơi.
Hình ảnh cuối cùng mà Junpei nhìn thấy trước khi chết, là một Itadori Yuuji đã bất chấp thương tổn lao đến cứu cậu, chà, nếu tớ gặp cậu sớm hơn Mahito, có lẽ, tớ sẽ trở thành bạn cậu và không sa đoạ thế này chăng?
Nhưng tớ không có tư cách đòi hỏi điều đó, Yuuji à, tớ vĩnh viễn không có tư cách nhưng lại khát khao nó đến lạ kì, thật nực cười làm sao.
Có thể cả thế giới này không có trái tim, nhưng Itadori Yuuji sẽ luôn có trái tim đẹp đẽ và toả sáng nhất.
Mang theo thân thể gồ ghề và gương mặt méo mó vì vặn xoắn, Yoshino Junpei đã xuống địa ngục.
Cậu ta khắc ghi một Yoshino Nagi và một Itadori Yuuji trong tim mình. Mãi không quên.
Câu 2: Show một Os tự chọn
Trời nắng nhạt, mùi gió biển phảng phất qua mũi cậu, cát trắng và sóng biển tạo nên tiếng rì rào lạo xạo khó có được ở thành phố lớn, những chú hải âu lượn lờ quanh những hòn đảo nhỏ, há miệng đớp những con cá tươi rói trong lớp nước biển kia.
Tsunayoshi đứng đó, đôi mắt màu nâu ánh cam trầm ngâm, hàng mi dài cong vút rũ xuống, mái tóc nâu bù xù chĩa thẳng lên trời khi nào cũng đã dịu xuống và dài hơn, dù nó vẫn chỉa. Bộ vest đắt tiền với màu đen huyền mềm mại không hề hợp với người chủ của nó, nhưng lại phần nào tăng thêm vẻ u buồn và trưởng thành, có chất quyến rũ hơn cho người mặc. Hiển nhiên, Tsunayoshi cũng không hề thích màu đen này chút nào.
U buồn, tăm tối, sa đọa, lại như cố tình muốn nói cho cậu rằng mày đã giết người, rất nhiều người. Đôi tay này đã nhuốm máu, và một boss mafia đã khiến Sawada Tsunayoshi không còn là Sawada Tsunayoshi.
Cởi đôi giày da màu đen thuộc hàng xa xỉ của mình ra, đặt đại trên nền cát trắng, đôi chân mảnh khảnh nhỏ nhắn đó dạo bước ven biển, lúc bàn chân cảm nhận được cái rộn rạo của những hạt cát, mảnh vỏ sò hay những vũng nước biển đọng lại. Cảm nhận được gió trời, ngửi thấy mùi biển, thân được bao lấy bởi những mảnh vải mềm mại, những cọng tóc nâu theo hướng gió thổi mà quật vào mặt mình.
Mỗi khoảnh khắc hiếm có này thôi, chỉ những lúc được thả lỏng, thứ cảm giác mà cậu sẽ không đời nào được làm thế khi còn trong nhiệm vụ, những lúc đi đàm phán, giải quyết những chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng hay thậm chí là lúc đi ngủ trên chiếc giường to trong căn phòng sang trọng của Boss ở tổng bộ, Tsunayoshi cũng không thể tìm được cái cảm giác thả lỏng và thư giãn như thế này.
Để có thể biết cậu sống và đang sống, để biết cậu vẫn còn tồn tại được, để biết cậu vẫn là một con người, để biết cậu vẫn còn trong cái giấc mộng yên bình của bản thân.
Tsunayoshi khát khao một cuộc sống bình thường, thứ mà những con người vô tư lự ngoài kia đang sống, cậu muốn yêu và được yêu, muốn bay nhảy trên không trung, chạy dài trên bãi biển, những bữa tiệc với nụ cười và món ăn ngon mà mẹ nấu ra, hay những trò con bò mà đám hộ vệ của cậu tạo thành, tranh chấp và gây gổ đến nát nhà vì những lí do không đâu.
Cậu muốn quay trở lại hồi còn mười bốn, cái hồi mà cậu còn yếu ớt và nhát gan đến không tưởng, cái hồi mà Reborn mới đến, để dạy dỗ và huấn luyện cậu thành Vongola Decimo, một boss mafia của gia tộc mafia lâu đời.
Người ta thường nói về già sẽ thấy kí ức hồi còn trẻ của mình quay lại, rồi dừng lại, rồi tiếp tục, lại dừng lại, rồi tiếp tục như một cuộn phim tua đi tua lại không bao giờ dừng. Nhưng cậu đã già đâu nhỉ? Chỉ mới hai bảy thôi mà? Vẫn còn là một thanh niên tóc chưa bạc trắng, da chưa xệ xuống, xương chưa lồi lên mà?
Một boss mafia không được khóc, vì khóc là sự mềm yếu và sự mềm yếu đó sẽ là vũ khí lớn nhất để đối thủ giết bản thân.
Tsunayoshi muốn khóc rất nhiều lần, nhưng kể từ khi chính thức lên làm Vongola Decimo, cậu chưa từng khóc lấy một lần. Kể cả khi bạn bè có ngã xuống ngay trước mắt, hay vũng máu của người thân thấm đẫm lây cơ thể mình, như đống dung nham nóng hổi dội thẳng vào tinh thần, cậu sẽ không khóc, không bao giờ được khóc, bởi vì khi cậu khóc, đồng nghĩa với cuộc sống này kết thúc.
Chỉ có khi cả thế giới này chìm vào thinh không, chỉ còn duy nhất bản thân, mày mới được phép rơi lệ.
Đã biết bao lần cậu tự nhủ bản thân là thế, kể cả khi xung quanh chồng chất xác người, mày phải thẳng tay bắn chết kẻ phản bội hay những vết thương đau tới muốn chết, mày sẽ không được khóc, không được chết, vì mày vẫn còn Vongola, mày phải bảo vệ nó, duy trì vinh quang cho nó, cho tới khi mày chết hoặc có boss mới kế thừa mày.
Nào có như bây giờ? Chỉ có bản thân với mây, với trời xanh, với những chú chim hải âu, với biển cả, với nền cát trắng.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, và khi hết giờ, cũng là lúc cậu quay về với công việc, với giấy tờ, với súng, với bom đạn, với những âm mưu chết người và những bộ mặt xa lạ đầy khách khí. Sự giả dối tạo nên lớp mặt nạ hoàn hảo cũng là thứ vũ khí mạnh nhất của Vongola Decimo.
Muốn khóc quá, muốn khóc quá, người mệt quá, chân đau quá, tay run quá, Reborn, cậu đâu rồi?
Hết rồi, đã hết rồi, mọi người đã tách rời, Reborn đã chết, mày đã là một Boss Mafia tay nhuốm thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi không cách nào rửa sạch được.
Đã không còn những nụ cười vô tư vô lo ngày hôm đó, đã không còn là thiếu niên nhiệt huyết chưa trải sự đời. Thuở còn non còn trẻ đó, Tsunayoshi đã nghĩ mọi người thật là người tốt, tuy xấu nhưng không sa đọa. Đời nào chứ? Đời nào được thế cơ chứ?
Đã biết cầm bom, cầm súng đạn, ắt sẽ biết cách tước đi sinh mạng còn thở, tim còn đập, huyết quản còn lưu thông, làn da vẫn có cảm giác và cơ thể vẫn nóng hổi. Cậu từng nghĩ Hayato chỉ mới là một thiếu niên thôi, dù biết dùng bom điêu luyện và không sợ chết, từng nghĩ Mukuro chỉ là cố tỏ ra nguy hiểm vì tuổi thơ đau khổ thôi, từng nghĩ Lambo chỉ là tưởng những khẩu súng đạn sặc mùi hiểm nguy nhuốm đầy sắc đỏ ấy là đồ chơi nên mới không biết gì mà nghịch, mà giấu, từng nghĩ một Reborn luôn dạy những bài tập nguy hiểm và chết chóc nhưng vẫn rất dịu dàng, luôn lặng lẽ mà bảo vệ.
Không, không hề, chưa từng, chưa bao giờ là như thế. Họ biểu hiện như thế, vì lẽ trước mặt họ là Sawada Tsunayoshi, một thiếu niên chưa biết cách tước đi một sinh mạng, một thiếu niên là trân bảo đầu quả tim của họ.
Thở dài một hơi, Tsunayoshi quả quyết quay đầu, quyết định của cậu lần này có lẽ sẽ hủy đi vinh quang bốn thế kỷ của Vongola vĩ đại, cũng như rung chuyển cả giới mafia, hủy đi cán cân sức mạnh bấy lâu nay của thế giới ngầm. Mafia chưa bao giờ là một trò chơi, và Tsunayoshi đã sa vào vũng lầy đó. Càng vùng vẫy, càng lún sâu vào.
Tạm biệt, Sawada Tsunayoshi, xin chào Vongola Decimo. Đây sẽ là lần cuối cậu được tự do thả mình, ngắm trời say biển bên Sicily thơ mộng. Sau khi hành động, có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai hay không, Tsunayoshi không biết, cậu cũng không muốn biết.
Tay cầm đôi giày da đắt tiền lên, từ tốn bước lên bờ, thắt chặt carvat trắng lạc quẻ giữa cái áo sơmi đen cậu đang mặc, cài khuy áo tượng trưng cho địa vị cao quý của mình lên, chỉnh sửa lại bộ vest sang trọng được may cắt tỉ mỉ. Khí thế quyền uy sắc bén lại mơ mơ hồ hồ, như một con dao lúc nào cũng có thể quay mình. Đây mới là Vongola Decimo, đệ thập của Vongola, vị boss trẻ tài ba nhất lịch sử mafia.
Trở lại rồi, màn đêm vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com