Test Writer
Trả test của WISTERIAHOUSE , vào nhận ạ.
--------------------------------------------------------------
" Yêu anh vĩnh viễn, vạn kiếp tình
Liệu có ai hay, tình đơn phương
Tử đằng hoa phủ tứ phương
Chứng minh lời thề, mối tình nghiệt duyên
Sắc tử đằng rợp mảnh trời
Cảnh còn, người đi, người chờ cả đời. "
Tại công viên Tennogawa (天王川公園) ở thành phố Tsushima (津島市), tỉnh Aichi (愛知県) là nơi diễn ra lễ hội Owari Tsushima Wisteria hàng năm. Nơi này nổi tiếng thơ mộng với hàng cây tử đằng rực rỡ rộ cả một mảnh trời, không chỉ thế, bên dưới giàn tử đằng là ao nước trong veo, phản chiếu lung linh phía trên của nó như một chiếc gương soi. Bên cạnh đó, thành phố Tsushima đã và đang rất nổi tiếng với hoa tử đằng, đến nỗi khiến người ta đặt cái tên thứ hai cho nó là 「藤浪の里」- fujinami no sato - vùng quê của hoa tử đằng.
Chính vì cảnh đẹp đó mà công viên Tennogawa, hay còn gọi là công viên Thiên Vương Xuyên, đã trở thành địa điểm để vô số tú nam tú nữ đến cầu duyên, cầu tình.
Ngươi có biết vì sao nơi này lại nổi tiếng đến thế không? Bởi vì nó không chỉ có cảnh đẹp động lòng người mà còn lưu lại truyền thuyết về một chuyện tình xưa, chuyện tình ấy ........ buồn lắm. Thế nhưng cũng vì vậy mà câu chuyện đó mới nổi tiếng được nhiều người biết đến, trở thành truyền thuyết đã góp phần tạo nên một Tennogawa diễm lệ như bây giờ đây.
Lại đây, ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện đó, thứ khiến nơi đây nổi tiếng đến vậy.
Rằng đã có một cô gái dại khờ vùi mình dưới gốc cây mang sắc tím động lòng thế gian, chỉ vì một người con trai, chỉ vì một mối tình dỡ lỡ lúc mới đôi mươi, chỉ vì lời hứa chẳng bao giờ thành hiện thực.
Ngu ngốc làm sao, đúng không? Nhưng không chỉ bản thân tôi, mà còn rất nhiều người khi biết câu chuyện này đều đã động lòng trước thứ tình yêu khờ dại của cô gái đó.
Từ thời Minh Trị - Thời đại Meiji, có một phú ông vô cùng giàu có, ông có một người con gái đẹp tuyệt trần, đẹp đến mức được xem là đệ nhất mỹ nhân của những năm đầu thời Meiji. Khi đến tuổi trưởng thành, hàng ngàn chàng trai từ phương xa đã đến để cầu hôn vị tiểu thư dung mạo tuyệt sắc, tinh thông tứ nghệ, không chỉ vậy, tứ hạnh, tứ đức, danh tiếng, địa vị, tiền tài và vô số thứ khác, nàng cũng đều có đủ cả.
Được biết bao chàng trai theo đuổi, có mọi thứ tốt nhất trên thế gian là giấc mộng của vô số cô gái thời cổ xưa ấy. Thế nhưng cô lại chẳng hề màng đến nó, những thứ khiến mọi phụ nữ trên đời đều phải thèm khát chỉ vì một người con trai đã nhẫn tâm khiến mình yêu đến chết đi sống lại, chỉ vì người con trai đã giết cha mẹ mình, khiến mình tứ cố vô thân, cuộc sống rớt xuống vạn trượng. Dẫu biết rằng, mình sẽ không có được trái tim của chàng ấy, thậm chí là bị lợi dụng, bị vứt bỏ như một thứ công cụ đâu đâu cũng có thể tìm thấy.
Ngốc lắm, phải không? Rõ ràng đã biết là không thể, rõ ràng đã biết là sẽ bị lợi dụng, rõ ràng đã biết là sẽ không được đáp trả, thậm chí là cả gia sẽ bị diệt, mọi tài sản đều bị lấy đi! Nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu, như một con thiêu thân lao vào lửa dù biết nó thậm chí có thể giết mình.
" Thiếp vẫn nguyện yêu chàng, vẫn nguyện lụy tình vì chàng, bởi lẽ thiếp yêu chàng như những hàng hoa tử đằng kia, bởi lẽ tình yêu của thiếp dành cho chàng, chính là thứ tình yêu vĩnh viễn, là mối tình vạn kiếp cũng chẳng thể phai nhòa. "
" Thiếp vẫn sẽ chờ chàng dưới gốc cây có loài hoa mang sắc tím động lòng người này, chờ một ngày chàng quay lại, trao cho thiếp cái ôm thắm thiết và nụ hôn trìu mến như những ngày tháng phu thê của hai ta, dẫu rằng thiếp biết, đó chỉ là một vở kịch để chàng khiến thiếp càng thêm đau khổ. "
Nhưng chàng trai kia chưa từng quay lại, cũng chưa từng đoái hoài đến vị goá phụ từng là nửa kia của mình sau khi đạt được mục đích, để lại người con gái đã bị mình diệt gia, đã bị mình lừa gạt, đã bị mình phụ tình.
" Cha ngươi giết gia đình ta, khiến ta sống trong những ngày tháng lưu lạc, bị người người khinh bỉ. Còn ngươi lại được sống trong nhung lụa, được chăm sóc kỹ càng từng tí một, thật bất công làm sao. "
" Thế nên bây giờ, ta sẽ báo lại mối thù đó, khiến ngươi sống không bằng chết, trải nghiệm cảm giác phụ mẫu chết ngay trước mắt ngươi, trải nghiệm cảm giác bị người người khinh bỉ, trải nghiệm cái cảm giác phải lưu lạc tứ phương. "
Chàng tuyệt tình nói vậy trước nữ nhân từng là vợ của mình, làm nàng ngỡ ngàng, làm nàng tuyệt vọng.
Trôi theo tháng năm, câu chuyện bị cắt xẻ đi rất nhiều, chỉ còn lại đoạn ngắn kia thôi, nhưng cũng đã đủ để khiến khán giả phải xót xa, phải động lòng trước mối tình kẻ ái người hận kia.
Đầu tháng năm mùa hè, hoa tử đằng lại rơi, để lại mối tình bi giữa nỗi oan khuất của người phụ nữ dại khờ và mối hận thù của người con trai đáng thương đến mức đáng hận.
Cũng có một người hầu từng phục vụ cho vị tra phu ấy kể rằng---
Chủ tử ngài ấy ..... đã đứng rất lâu trước bia mộ của cố phu nhân, dù cho mưa rơi xối xả, sắc trời một màu đen xám ảm đạm vô cùng, như thể chính trời cao cũng đang tiếc thương cho người phụ nữ bị số mệnh vùi dập.
Cơ thể ngài ấy thấm đẫm nước mưa, bóng lưng trông cô độc vô cùng, nhưng tuyệt nhiên, ngài lại không hề rơi một giọt nước mắt nào cả.
Thời gian vẫn cứ trôi, cảnh vật vẫn cứ đổi cứ thay, mỗi năm vào ngày ấy, ngài đều đến viếng thăm bia mộ cố phu nhân, luôn đặt một nhánh hoa tử đằng và chén rượu đào vào đó. Hai thứ mà cố phu nhân yêu thích nhất.
Trông như không hề quan tâm, mà sao ngài lại chú ý đến thế, đến nỗi khiến trung thần của ngài, người ở bên ngài lâu nhất từ khi phục thù đến giờ, cũng chẳng thể hiểu ngài đang nghĩ gì.
Hơn mấy trăm năm trôi qua, khu rừng hoa tử đằng ngày xưa giờ đây đã trở thành địa điểm trứ danh được nhiều người biết đến, đến cầu duyên tình mong sẽ được cùng người mình yêu sống tới bạc đầu.
Có một chàng trai trẻ đứng dưới gốc cây họ đằng mang màu tím linh lung vo cùng lớn, trông có vẻ già nhất ở đây. Cậu chàng hình như đang chờ đợi một người nào đó, mà mặt có vẻ bồn chồn lắm. Điều đáng nói ở đây là ngoại hình của cậu vô cùng giống với vị tra phu trong truyền thuyết!
Từ xa có một người con gái đang đi đến dần, cô gái đó đẹp lắm, đẹp tuyệt trần! Cô từ tốn bước đến trước mặt chàng, không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ. Rồi cậu chàng nói trước:
" Umare Kawari, có thật là cô không?! " Cậu nói với tông giọng trầm, gằn từng chữ một, điều đó thể hiện cậu đang vô cùng tức giận.
" Eien no Ai, huynh vẫn nóng tính như vậy ạ nhỉ? Mà, huynh đoán đúng rồi, là muội, Umare Kawari đây. " Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói trong veo ngọt ngào nhưng ngữ khí lại có chút buồn, chỉ là nó rất nhẹ nhàng, gần như không thể phát hiện được nếu không chú ý kỹ.
" Vì sao? Vì sao cô vẫn cố chấp như vậy chứ hả?! Cô biết rõ ..... tôi không hề muốn liên lụy đến cô mà? " Ngược lại với lời nói đầu tiên, ngữ điệu lần này lại có chút run rẩy, tựa như đang cầu xin vậy.
" Câu trả lời của muội, huynh biết rõ mà! Là vì muội yêu huynh, vĩnh viễn cũng chẳng thay, ngay cả tên của hai ta cũng đã nói lên điều đó rồi! " Lần này, cô gắt lên, như không thể chịu nổi người trước mặt nữa, mặc kệ cho dáng vẻ đoan trang hiền nữ mọi khi của mình.
Umare Kawari không hiểu, tại sao chàng ấy lại không chấp nhận mình, mặc cho ..... đã trải qua đến tận ba kiếp yêu hận? Mặc cho mình bất chấp tất cả đến với chàng, tha cho chàng mọi lỗi lầm?
Eien no Ai hèn nhát, không dám đối diện với người con gái bị mình làm khổ đến tận hai kiếp người, không dám mong sẽ được cô ấy tha thứ, không dám cùng cô ấy sống một cách tiêu dao tự tại tới đầu bạc răng long. Hèn nhát thật, phải không? Muốn nhưng không dám, tự thôi miên mình để rồi chìm sâu vào vũng bùn lầy hắc ám.
" Muội tha thứ cho huynh, bất kể huynh có làm ra điều thương thiên hại lý gì đi chăng nữa, muội cũng không quan tâm việc mình bị coi là nhu nhược hay khờ dại, bởi vì người muội yêu là huynh, bởi vì huynh là người duy nhất tồn tại trong trái tim muội, vạn kiếp ... cũng chẳng thể phai mờ. "
Như nhận ra người kia đang nghĩ gì, cô nhẹ nhàng đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của người, nói lên những điều nghe đơn giản mà thật sâu xa làm sao. Đơn giản, là vì đây là những điều sâu thẳm trong trái tim cô. Sâu xa, là vì người nào đó mãi chẳng chịu hiểu, khiến cô phải lao tâm khổ tứ giải thích.
Tán cây tử đằng bao phủ xung quanh, hoa rơi xuôi theo ao nước nhỏ trong veo, hai người ôm nhau ở dưới gốc cây, cả hai như đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, không phải lo mưu nghĩ kế, không phải bận tâm xung quanh, không phải quan tâm ánh mắt người đời hay hận thù từ bao giờ.
Umare Kawari ( 生まれ変わり ) nghĩa là luân hồi, chết đi rồi cũng sống lại, vĩnh viễn chẳng dừng, nhưng nếu là vì người, thì ta nguyện, luân hồi chuyển kiếp.
Eien no Ai ( 永遠の愛 ) nghĩa là vĩnh cửu chi ái, không chuyển lòng bất kể trôi qua bao lâu, trải qua bao nhiêu kiếp, chính là tình yêu vĩnh viễn.
" Ta yêu muội. "
" Muội cũng yêu huynh. "
" Đừng rời xa ta nữa được không? "
" Được mà. "
" Hứa với ta, ở bên ta bất kể số phận thế nào có được không? "
" Ừm, muội hứa. "
Bất kể số phận có thế nào, hai ta vẫn sẽ ở bên nhau, yêu nhau, nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua cầu Nại Hà, cùng nhau đi qua sông Tam Đồ, cùng nhau uống canh Mạnh Bà ..... và cũng sẽ cùng gặp lại nhau.
Ái ngươi vĩnh viễn, tựa ý hoa tử đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com