Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test Writer: Thực hành

Đề 1: Dựa vào từ khoá '' Cây phượng đỏ '',  hãy viết một oneshort bất kỳ [ trên 1500 từ. ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một mùa hè của những đứa trẻ ngây ngô , được bắt đầu bằng những tán hoa phượng đỏ rực.

Đầu hè , trời nắng chang chang , vệt nắng trải dài cả sân trường Thi Lý , học sinh nô đùa trong lớp học lâu lâu lại ngó cái đầu mình ra khỏi cửa sổ , như đang tận hưởng ánh nắng ấm áp đó và xem coi cây phượng giữa sân đã nở chưa.

Cây phượng vẫn chưa nở , nhưng những cành lá xum xuê đã có vài nụ đỏ , xem chừng độ hai ba tuần nữa là sân trường sẽ tỏa rộ cả một khoảng trời màu đỏ rực rồi.

Trường Thi Lý là trường trung học cơ sở ,  tức là trường cấp hai. Trường này không lớn lắm , nhưng luôn khiến người vào đây cảm thấy ấm áp. Có mỗi cái sân là rộng , còn lại vì muốn cho học sinh có điều kiện học tập tốt nhất nên giáo viên chỉ có một phòng làm việc chung bằng một cái lớp học. Ông Đốc thân là hiệu trưởng , vẫn chỉ cười hiền khi đám con của ông hỏi câu này. Ông chỉ nhẹ nhàng " bảo để các con vui vẻ, chật tí cũng chẳng sao đâu mà lo. "

Lúc ông cười , khoé mắt ông nheo lại , nụ cười túm tím đôn hậu ấy ông luôn dành cho những đứa con của mình. Không vì gì cả , chỉ đơn giản là yêu thương - Đây là những gì tôi học được từ Ông Đốc trong một buổi dạy thay do giáo viên chủ nhiệm bị bệnh.

Ông là người cao tuổi nhất trong trường , nhưng trông ông vẫn thật khỏe mạnh khi ở cái ngưỡng bảy nhăm bảy tám tuổi này. Tôi bâng quơ nghĩ , có lẽ là vì sáng nào ông cũng tập thể dục với bọn tôi.

" Tuân , nay mấy? "

" Nay 19/5 , là ngày của đảng đấy , mày không cần ngó nữa đâu , cỡ một hai tuần nữa là nghỉ rồi. "

" Chán , lâu thế giời. "

" Về qua hái trái nhà bà Bảy ? "

" Ý hay, hái xong đi lội sông nữa hén Tuân ? "

" Tùy mày , giờ yên tao đọc bài. "

" Mé , thi xong rồi mày học chi nữa , nghỉ chớ !? "

" Tao học mai tao giàu. Mày không học mai mày nghèo bị gái nó khinh ! "

" Chó mày câm luôn đi ! "

Đôi bạn trẻ ngồi cuối trong góc phòng học trò chuyện nho nhỏ , đè giọng lại tránh cho cô chủ nhiệm trên bục giảng đang viết nên từng nét chữ trên tấm bảng đen kia nghe thấy. Lớp mang mùi gỗ xưa , những dãy bàn ghế được xếp ngăn nắp , bên cửa sổ lớp là những cành cây vươn mình dài thật dài , trên cành là những chú chim sẻ nhỏ , tia nắng nhỏ cũng len qua khẽ lá để chiếu sáng lớp học nhỏ.

Hai đứa vẫn nói chuyện như bình thường , cãi nhau nhẹ cái một xong , thằng Tuân nó lại đang đọc sách chăm chú , đôi mắt lồi mang cặp đít chai dày hai ba lớp của nó như đang sáng lên , bộ sách hay đến vậy à ? Tôi cũng chẳng rõ , vì tôi chẳng thèm động tới một cuốn sách bao giờ cả , có khi chưa đọc được bi nhiêu trang tôi đã gục xuống mặt bàn học, chìm đắm trong những con gió ấm từ bên ngoài cửa thổi vào mà chảy dãi ngủ luôn ấy chứ ! 

Bỏ qua những suy nghĩ vu vơ vừa rồi trong đầu mình , tôi lại quay ra , vì tôi ngồi gần bên cửa sổ nên vẫn có thể ngó qua nó một cách dễ dàng , chờ từng giây từng phút một mong hè tới nhanh nhanh để xõa sau kì thi cuối kỳ hai đầy vật vã của học sinh lớp tám vừa rồi.

' Tùng ! Tùng ! Tùng ! '

Tiếng trống trường vang khắp các dãy phòng học to thật to , tôi tự hỏi bác bảo vệ già cả vậy rồi vẫn có thể dùng nhiều lực như vậy nhở ?

Tiết học cuối cùng đã xong , tôi đoán giờ cũng tầm mười hai giờ trưa rồi. Khẽ xót cho cái bụng đói mốc meo của mình , tôi xách cặp cùng thằng Tuân - Bạn từ nhỏ của tôi ra về. 

" Ê Tuân , mày nhanh chân nhanh tay lên coi ! Qua nhà bà Bảy hái trái nữa chớ !? "

Tôi khẽ giục , cái thằng này lúc nào cũng lề mà lề mề , tôi phát bực với cái tính này của nó. Nhưng bù lại , nó khá thông minh và nhanh trí , nhiều lần giúp tôi thoát khỏi cảnh bị phát hiện khi cúp học hay hái trộm cây nhà hàng xóm trong làng.

" Rồi rồi , nhanh thôi , nốt đây rồi đi. "

Nó cất nốt đống sách dày cộm đó vào trong cặp táp của mình , rồi ra khỏi phòng học , đi về nhà với tôi.

Giọng của nó cứ khàn khàn , nhưng trông lại như soái ca tài tử ngầu nghẻ nào đấy theo lời bọn con gái đã xấu xí lại còn hám trai trong lớp.

Giữa trưa , trời nắng gắt , chứ không phải là cái nắng dịu nhẹ như ban sớm , ngoài đường làng được lấp bằng bùn đá vắng tanh , không một bóng người. Ngay cả dưới những lũy tre gần con đê bên đình làng hay dưới ruộng cũng không có. Hôm nay trời nắng thật.

Nhưng như vậy có lẽ sẽ dễ đi hái trái trộm , lội sông , câu cá hay bắt cáy như đám thiếu niên bọn tôi hơn. Cất chiếc khăn quàng đỏ rực có hình búp măng non kia vào lại cặp , tôi nhanh chân chạy tới nhà bà Bảy - Cách nhà tôi hai lũy tre to và nửa đường ruộng. Thằng Tuân nó vẫn theo sau tôi đang cởi khăn quàng ra , bỏ áo khỏi quần như tôi và cởi đôi giày vải. 

Tôi trèo qua bờ tường , bắt lấy cành cây to mà leo lên. Chà chà , nay cây coi bộ có mùa thật , trái nào trái nấy đều căng mọng cả. Tôi khẽ chép miệng , nuốt nước bọt cái một , càng vội hơn hái trái xuống ăn.

Cả đàn kiến lửa cũng đang leo cây giống tôi , bọn nó mang từng mảnh vụn thứ gì đó mà tôi không thấy rõ , nhưng tôi chắc mẩm đó là thức ăn của chúng. Sợ bị chúng cắn sưng đau, tôi hái xong liền ném xuống cho thằng Tuân đứng đợi sẵn bên bờ tường , trên tay là chiếc nón vải màu xanh rơm để đựng trái.

" Tao xong rồi , nhanh mày , kẻo bà Bảy về tới là no đòn. Mà chuyến này thu được nhiều ấy chứ , nhà mày còn muối không chấm táo ? ''

 '' Còn , tao cũng xong rồi , nhanh đi mày. ''

Hai đứa xem kỹ lại đống táo vừa hái rồi chạy tót về nhà thằng Tuân lấy muối chấm cho đỡ nhạt. Nhà thằng Tuân là hạng khá giả, giàu nhất cái làng này , tía tôi là bạn thân của tía nó , má tôi cũng là bạn thân má nó nên cả hai chơi thân nhau từ nhỏ, chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể hiểu ý nhau.

Bày dĩa muối ớt và vài củ khoai lang hấp hẵng nóng hổi , vài miếng chuối chiên vàng rượm ra bàn tre , mùi thơm của chúng làm tôi háo hức muốn ăn ngay , gọt cho xong vài trái táo xanh ươm vẫn còn vương vài giọt nước vì mới rửa , tôi lấy dĩa đựng đống còn lại vọt ngay ra bàn.

" Rộp , rộp , ngon thật mày ạ ! Học sinh như bọn mình được này sướng rồi ! "

" Ăn thì mày đừng nói , vãi hết ra rồi kìa , mà tốt nhất mày câm luôn đi Trí ạ. "

Tôi vừa cắn trái táo giòn rụm với tí muối màu đỏ kia rôm rốp vừa nói , ngay lập tức , nó lại khịa tôi cái nhẹ , chịu thôi , tính nó vốn ưa sạch sẽ tinh tươm , nhìn cảnh này ngứa mắt là đúng rồi.

Thằng Tuân nó đang cắn miếng chuối chiên và bên tay nó là ly trà đá mát lạnh. Nó đang nhấm nháp từng chút một mà không cắn toẹt cái như tôi. Cả hai sau chuyến trèo tường vừa rồi vẫn chưa chỉnh chu lại gì cả , nên đầu tóc đen nâu của chúng tôi giờ loạn như cái tổ chim , bộ đồng phục áo trắng quần đen của trường Thi Lý lộn xộn , nhắn nheo hết cả. Đến cả cái mặt chúng tôi vẫn bị nhem nhuốc , dính đầy tro đen do vừa mới hấp khoai. Duy chỉ có đôi bàn tay là sạch sẽ để ăn , ừ , chúng tôi cũng đâu bẩn lắm đâu nhỉ ?

" Mày nhìn lại cái người mày đi rồi hãy nói tao , chứ mày giờ cũng lộn xộn có khác gì tao đâu. "

Rồi nó hoảng hốt nhìn lại chính mình , sau lại vội vào trong sửa soạn lại cho sạch sẽ. Tôi nhìn nó rối loạn như tơ vò thế kia mà cười to , như muốn cho cả xóm làng nghe thấy.

Gió thổi , tôi lại nhìn qua cái sân trước bằng gạch đỏ của nó , vài chú gà vẫn đang mổ thóc chóc chóc , con chó mực nằm ngủ liu riu bên cửa bếp bằng gỗ đang kêu kẽo kẹt , xa hơn tí là ao cá to mà tôi với nó hay câu. Hàng khế to bằng một bàn tay thơm nức mũi , màu vàng hệt như cánh sao xa kia , như đồng lúa chín vàng. Những trái bưởi tươi roi rói mọc gần ao đang rũ xuống , có trái còn nửa nước nửa trời nữa kìa. Tôi không thích ăn bưởi lắm , nhưng tôi thích hoa của nó , những bông hoa bưởi trắng tinh khôi , mùi hương khiến người quyến luyến , ngọt ngào mà dịu nhẹ.

Gió ấm lại thổi , lần này là thoang thoảng mùi bùn đất , thứ mùi vô cùng quen thuộc với người làng quê như chúng tôi.

Hàng cây dài xum xuê , bóng của tán cây to rất mát , che đi chúng tôi hoàn toàn.  Thật yên bình làm sao. Tôi chỉ nghĩ như vậy , cố hết sức tận hưởng những khoảnh khắc hiếm có này , bởi vì nó quá đỗi yên bình , để những thiếu niên với giai đoạn dậy thì đầy sự bồng bột như tôi giải tỏa nỗi lòng thông qua tiếng gió đến với bầu trời trên ánh mây cao vời vợi.

Bụi tre trong góc cạnh hồ nay rất to lớn , một thân của nó cũng chừng phải ba bốn người lớn mới ôm hết được. Bỗng tôi nghĩ : '  Nó lớn như vậy hẳn có nhiều măng lắm , lau rồi mình cũng chưa ăn măng muối. '

" Ê Tuân , lát trước khi ra đình đánh gậy hái vài búp măng không ? "

" Ờ , tao cũng đang thèm măng muối , tối nay có bún riêu mà lại. "

Thấy nó thay đồ tắm rửa xong , tôi nấn ná lại hỏi nó mấy búp măng to chỉnh ình dưới gốc cây tre xanh tươi rao ráo.

Rồi tôi thấy một cánh hoa đỏ rực trông giống hoa phượng trong sân trường tôi và sân nhà thằng Tuân mấy năm nay rơi xuống trên vai tôi.

Tôi liền giật mình quay đầu lại , vì cỡ một hai tuần nữa mới là mùa hoa phượng nở - kì nghỉ hè ba tháng trời của học sinh chúng tôi cơ mà !?

Thằng Tuân cũng giật mình ngước đầu lên , nó liền ngẩn ra theo tôi khi thấy cảnh trước mắt.

Một cây phượng đỏ rực đang nở rộ.

Rồi thằng Tuân nó ' À ' một cái , coi bộ nó biết được nguyên nhân rồi. Thấy thế , tôi lập tức hỏi nó ngay : 

" Ê Tuân , cái này là sao ? Không phải ban sáng mày nói một hai tuần nữa nó mới nở à ? "

" Đôi khi nó cũng vậy thôi , nở sớm hơn chút. "

" Sao màu không nói với tao !? Uổng công tao háo hức mong chờ ... "

" Cái thằng này ! Tao đã nói là đôi khi mà ! Mà tao tưởng mày qua đây hoài mày cũng biết chớ !? "

Đoạn đến đây tôi lại cứng người , giờ thừa nhận không biết khác nào đang nói mình ngu đâu ? Nên tôi quay ngoắt ra hướng cây phượng đó mà đánh trống lảng.

Mặc kệ thằng bạn chí cốt kia đang rầm rì chửi tôi cái gì , tôi vẫn chỉ mê mẩn nhìn lên những đó số phượng đỏ rực mà không gây chói mắt kia.

Nó thật đẹp. Lần đầu tiên tôi ngộ ra điều này sau mười bốn năm cuộc đời. Tôi tự hỏi sao lúc trước mình có thể ngu ngốc đến thế ?

Một mùa hè của học sinh , một mùa nắng chối chang của những nông dân chân lấm tay bùn , của các vị giáo viên cực nhọc suốt cả năm học. Của cả đất nước hình chữ S với vùng biển Đông to lớn này.

Đều được bắt đầu bằng những gốc cây phượng khiến người lưu luyến. Đều là hoa , nhưng là loài hoa của kiếp học sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com