Trả test Flower Team
Trả test -_FlowerTeam_-
I, Lý thuyết
1, Beta là gì?
- Beta là chỉnh sửa lại chính tả, cách diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp,... của văn bản sao cho hợp lí
Beta khác Edit ở điểm nào?
- Beta cần có trình độ cao hơn Edit. Edit là quá trình biên tập tác phẩm, còn Beta thì sửa cả lỗi mô tả, chính tả,... và chỉnh cả chỗ Edit không đúng.
2, Beta-er cần làm những công việc gì?
- Sửa lỗi chính tả, lỗi mô tả
- Có thể thêm hoặc bớt từ ngữ cho câu văn hay hơn
- Chỉnh lại cho đúng cấu trúc ngữ pháp Tiếng Việt
- Đôi khi Editor sau khi edit để nguyên những từ Hán Việt quá khó hiểu, Beta-er cần phải sửa lại thành từ Việt thuần.
Đối với cậu, làm Beta-er có khó không?
- Với tôi, làm Beta-er có lẽ không khó. Nhưng quan trọng là phải có kiến thức chuyên sâu về tiếng Việt, và cần có thời gian.
3, Beta-er thường gặp những rắc rối, vấn đề nào trong công việc?
- Theo kinh nghiệm từng trải của tôi, thì rắc rối Beta-er thường gặp là khi Beta văn bản xong, đọc lại thì thấy sai vài chỗ, thì sửa lại. Sau đó lại phát hiện mình sai chính tả những chỗ khác nữa. Và đôi lần, tôi khi Beta văn bản thì phân vân không biết dùng từ nào cho hợp lí.
II, Thực hành
Đề: Beta một OS bất kì, tối thiểu là một chap từ 700-750 chữ.
Bài làm:
Truyện: [Đoản văn TF] Yêu
Chap: Vũ Thần: Lời nói dối
Tác giả: __MixWang__
Bản gốc:
Bản Beta:
Một buổi sáng bình thường như bao buổi khác, Diêu Dục Thần thức dậy và chuẩn bị đến phòng tập. Em tự nhìn bản thân mình trong gương, vỗ mặt mấy cái tự cổ vũ hôm nay phải thật cố gắng, không để các anh phải lo lắng cho mình nữa.
Cổ vũ xong, em bước ra, vui vẻ cùng Mục Chỉ Thừa đến phòng tập. Giữa đường đi, hai người nói bông đùa với nhau mấy câu rất hợp.
- Mục Mục, hôm qua anh đánh Tiểu Hào Ca sao?
Mục Chỉ Thừa nghe thấy Diêu Dục Thần nhắc đến Trương Tuấn Hào liền tỏ ra khó chịu, cậu khoanh tay nói:
- Đánh là phải thôi! Dám đi dụ dỗ em gái nhỏ của anh, phải đánh một phát!
Bản gốc:
Bản Beta:
Diêu Dục Thần cười trừ, nhìn anh trai bán manh:
- Không phải Tiểu Hào Ca đút lót em gái anh để chiều chuộng anh à? Đại ca, rõ ràng anh biết Hào ca thích anh, sao anh cứ lảng tránh vậy?
Mục Chỉ Thừa đỏ mặt, đánh vào vai Diệu Dục Thần một cái, xấu hổ nói:
- Anh chưa sẵn sàng cho việc yêu đương. Nếu cậu ta thích anh thì sẽ đợi. Không phải vội...
- Được được, anh đã nói là đúng. Chúng ta mau đi thôi, Khổ Tử lão sư có lẽ đã đến phòng tập rồi.
Bản gốc:
Bản Beta:
Không ngờ, sau khi bước qua khỏi cánh cửa phòng tập, mọi phòng tuyến kiên cố của em đều bị một hình ảnh đánh vỡ không còn một mảnh.
Không chỉ Diêu Dục Thần, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người ấy xuất hiện ở đây. Dáng người cao cao, mái tóc bù xù, mặc bộ quần áo đơn giản đang đứng nói chuyện với Khổ Tử lão sư. Chu Chí Hâm ngạc nhiên đến mức không thể kép nổi miệng, như một cơn gió lao đến ôm lấy người bạn đã biệt tích bao tháng ngày, xúc động nói:
- Tên khốn Triệu Quán Vũ này, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả?
Bản gốc:
Bản Beta:
Nói rồi còn cố tình đấm nhẹ mấy cái vào lưng người bạn cao ngang mình. Triệu Quán Vũ chỉ cười đáp lại:
- Xin lỗi, tớ đã về rồi đây...
- Cậu nghĩ chỉ xin lỗi mà xong sao? Phải để bọn này đánh cậu một trận cho hả dạ!
Đám trẻ nhìn thấy Triệu Quán Vũ, lập tức lao đến như kiến vỡ tổ. Tô Tân Hạo ấm ức nỏi:
- Phải đấy! Nhất định phải đánh anh!
- Anh đã ở đâu vậy chứ? Không trả lời tin nhắn, số điện thoại cũng đổi. Bọn em thật sự rất lo lắng cho anh!
Bản gốc:
Bản Beta:
Trương Trạch Vũ thiếu chút nữa đã không cầm nổi nước mắt, cậu liên tục vung tay đánh nhẹ vị đại ca của mình, các thành viên khác đều làm như thế. Triệu Quán Vũ bị vây giữa vòng người chỉ biết đứng im chịu đòn, miệng liên tục xin lỗi. Anh đảo mắt nhìn quanh, bất chợt chạm đến ánh mắt hoăng mang đến đứng hình của Diêu Dục Thần. Em đứng im như một pho tượng, nhưng đến khi phát hiện anh đang nhìn thì giật mình quay lưng bỏ chạy.
- Thần Thần!
Triệu Quán Vũ gọi Diêu Dục Thần lại nhưng em vẫn cắm đầu chạy đi. Tất cả bây giờ mới chú ý đến người em út này, Mục Chỉ Thừa ở ngoài cùng vội vàng đuổi theo em trai, mọi người cũng lập tức tản ra, Triệu Quán Vũ hớt hải chạy theo Diêu Dục Thần.
Bản gốc:
Bản Beta:
Diêu Dục Thần chơi trốn tìm rất giỏi, trước đây chỉ có Triệu Quán Vũ và Mục Chỉ Thừa là tìm được em. Mục Chỉ Thừa dựa theo linh tính của bản thân nên tìm được Diêu Dục Thần. Em trốn trong tủ, đôi mắt vô hồn nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Nước mắt em chạy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Trong kí ức của mọi người, Thần Thần là một dương quang thiếu niên, nụ cười mang theo sự ấm áp của mùa xuân luôn trên mặt em. Nhưng mùa xuân cũng có những cơn mưa, cũng có bầu không khí nóng lạnh khó chịu. Đối với Triệu Quán Vũ, Thần Thần chính là một mầm non được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, bảo hộ mà trưởng thành. Em chỉ cười khi thấy mặt trời. Nhưng "mặt trời" ấy đột ngột bỏ đi, Thần Thần từ đó cũng trở thành một nhánh cây thiếu đi sức sống. Em ấy cố che giấu sự buồn khổ mọi người đều biết, cố gắng tỏ ra bình thường mọi người đều biết, sự dằn vặt khi thiếu vắng Triệu Quán Vũ mọi người đều biết. Em thích anh ấy... mọi người đều biết.
Bản gốc:
Bản Beta:
Và chính bản thân em cũng biết.
- Thần Thần, không sao, em đừng khóc...
Mục Chỉ Thừa đau lòng lau đi những giọt nước mắt của Diêu Dục Thần. Cậu biết, Thần Thần khi thiếu đi sự bảo hộ của Triệu Quán Vũ đã trở nên sợ hãi thế giới, luôn không có cảm giác an toàn. Nhưng em vẫn rất kiên cường tự mình vượt qua, mỗi ngày đều áp chế sự nhớ nhung từng chút một. Em đang tự xây dựng một bức tường chắn kiên cố, ngăn cách chính bản thân với tình cảm mà em dành cho anh ấy.
Nhưng khi bức tường sắp xây xong, Triệu Quán Vũ đột nhiên quay lại, mọi thứ dường như đổ sụp. Em không tin, hay nói đúng hơn là em không dám tin anh ấy đã trở về. Có lẽ, xa cách quá lâu rồi, em sợ cảm giác phải nhìn người em yêu thương nhất rời xa một lần nữa.
Bản gốc:
Bản Beta:
- Mục Mục... - Diêu Dục Thần nước mắt chảy dài, nhìn vào Mục Chỉ Thừa nói mấy câu vô hồn - Tại sao... tại sao anh ấy lại quay về? Em đã... đã sắp làm được mà...
Em sắp quên được anh rồi...
Vì sao anh lại quay về?
Mục Chỉ Thừa cảm giác được nước mắt của Diêu Dục Thần đã rơi vào tim cậu, cảm giác chua xót xộc đến. Cậu ôm em vào lòng, vỗ về:
- Không sao cả, Thần Thần. Bất kể em làm gì, chỉ cần em không hối hận, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
Bản gốc:
Bản Beta:
Diêu Dục Thần cuộn tròn trong lòng Mục Chỉ Thừa, hai con người nhỏ bé chen chúc nhau trong chiếc tủ chật chội. Diêu Dục Thần lúc này mới bình tâm lại, nói:
- Mục Mục... em vẫn còn rất thích Tiểu Triệu Ca Ca...
- Anh biết! Nếu em thích anh ấy thì hãy nắm lấy đi. Đừng để anh ấy chạy mất!
- Nhưng... em sợ lắm! Em sợ cảm giác thân quen ấy sẽ làm em ỷ lại, khi đó anh ấy lại biệt tăm lần nữa, có lẽ... em sẽ không chịu nổi mất...
- Thần Thần...
Bản gốc:
Bản Beta:
Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp nói xong, Triệu Quán Vũ đã tìm thấy hai người họ. Anh đã nghe thấy tất cả những gì mà hai người đang nói. Anh đau lòng, vươn tay ôm lấy Diêu Dục Thần, thú thật lần này anh trở về cũng là vì Thần Thần của anh. Anh không thể yên tâm để em lại một mình, dù chỉ một chút, anh cũng muốn được nhìn thấy em, em có sống tốt không? Có khóc không? Có cực nhọc không? Tất cả anh đều muốn biết.
Nhưng có lẽ, chỉ một hành động của em cũng để giải đáp hết những thắc mắc kia. Triệu Quán Vũ ôm trọn Diêu Dục Thần, trong đôi mắt tràn ngập bi thương lẫn đau lòng. Anh gác cằm lên tóc em, hít một hơi và nói:
- Thần Thần, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi! Là anh không tốt, là anh ra đi mà không nói cho em một câu. Là anh làm em phải gồng mình lên...
- Tiểu Triệu Ca Ca?
Bản gốc:
Bản Beta:
Diêu Dục Thần đột nhiên cắt ngang câu nói của Triệu Quán Vũ, em không nhìn anh, dường như em không dám tin người đang ôm mình chính là Triệu Quán Vũ.
- Ừ anh đây!
- Anh thật sự là Tiểu Triệu Ca Ca?
- Ừ...
Diêu Dục Thần cuối cùng cũng đã trút bỏ được toàn bộ phòng tuyến của mình. Triệu Quán Vũ đang ở trước mặt em, bằng da bằng thịt. Anh ấy không phải là giấc mơ, không phải ảo ảnh. Đột nhiên, em òa khóc, ôm chầm lấy người mà em vẫn hằng mong nhớ. Triệu Quán Vũ chỉ biết ôm em vào lòng và khóc cùng em. Lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng tâm ý dường như đã lấp đầy đầu óc đối phương.
Bản gốc:
Bản Beta:
- Tiểu Triệu Ca Ca... anh đừng như vậy nữa! Nếu có điều gì khó nói, hãy chia sẻ với bọn em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Có được không?
Em thật sự không chịu nổi việc ra đi trong im lặng của anh...
Triệu Quán Vũ hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, nói:
- Được, anh hứa với em...
- ...
Bản gốc:
Bản Beta:
Soạt!
Diêu Dục Thần giật mình bật dậy trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt em tràn đầy ngỡ ngàng và nước mắt. Em vô thức đưa tay lên mặt, chợt nhận ra rằng mọi thứ lúc nãy chỉ là một giấc mơ.
Thật kì lạ, em mơ thấy Tiểu Triệu Ca Ca ư?
Tại sao em lại cảm thấy... giấc mơ ấy chân thực như vậy?
...
- Từ hôm nay, Triệu Quán Vũ sẽ không còn là thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn chúng ta nữa.
Bản gốc:
Bản Beta:
Tiếng lão sư đều đều vang lên bên tai mỗi người. Ở phía sau, Triệu Quán Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ. Thú thực, kết quả này mọi người đều đã lường trước, Triệu Quán Vũ không tham gia vào hoạt động của TF gia tộc đã là một điềm báo rằng anh ấy sẽ rời đi, bởi thế họ mới không có phản ứng gì thái quá. Nếu Triệu Quán Vũ lần này chỉ đơn giản là quay về tiếp tục, có lẽ mọi người sẽ òa khóc trách móc anh, khung cảnh sẽ vui vẻ, ồn ào chứ không tĩnh lặng nhu hòa thế này...
Diêu Dục Thần dường như cũng chấp nhận kết quả. Một giấc mơ đến đã cho em biết trước rằng hiện thực sẽ rất tàn khốc. Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này.
Bản gốc:
Bản Beta:
Lão sư rời đi, để lại không gian riêng cho họ. Triệu Quán Vũ đối diện với mọi người, gập người xin lỗi vì không thể cùng họ đi tiếp, nhưng cũng cảm ơn vì TF gia tộc đã mang đến cho anh những người bạn thật sự. Anh còn đặc biệt cảm ơn Diêu Dục Thần vì em ấy là người luôn ở bên cạnh đồng hành cùng anh. Diêu Dục Thần đối mặt với anh, nở một nụ cười nhẹ, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Triệu Quán Vũ đau lòng ôm lấy em, thú thật, anh thật sự rất lo lắng cho em, em luôn như vậy, luôn một mình giấu đi cảm xúc của bản thân...
- Thần Thần! Sau này anh không còn ở đây nữa, em nhớ là phải ăn uống đầy đủ, không được khóc một mình. Có gì muốn tâm sự thì hãy tìm Chu Chí Hâm hoặc mọi người. Bọn họ đều sẵn sàng nghe em nói. Anh không thể tiếp tục sánh bước cùng em nữa, chỉ mong em có thể tự yêu thương bản thân mình. Nếu em có làm sao, anh sẽ rất lo lắng.
- Vâng...
Bản gốc:
Bản Beta:
Diêu Dục Thần ở trong lòng Triệu Quán Vũ trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Triệu Quán Vũ muốn lau nước mắt cho em như anh vẫn thường làm, nhưng em đã nhanh chóng tách ra, lùi về phía Chu Chí Hâm và mọi người, tự đưa tay lau đi nước mắt. Em đứng ở phía mọi người, nhìn anh đang một mình ở đối diện, em cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, nói:
- Tạm biệt Tiểu Triệu Ca Ca, xin chào Triệu Quán Vũ. Hi vọng anh sẽ thành công trên con đường của mình.
Nước mắt của Tô Tân Hạo và mọi người đã rơi xuống. Họ đứng đằng sau em, lúc này càm thấy em to lớn đến lạ thường.
Thì ra khoảng thời gian không có anh, em đã tự mình trưởng thành đến như vậy...
Triệu Quán Vũ nhìn Diêu Dục Thần, mỉm cười đáp lại em:
- Ừm... cảm ơn em Diêu Dục Thần. Chúng ta sẽ mãi mãi là tri kỉ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com