Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngaow_team

- Đi đâu thì đi , chứ đừng quên anh đấy.

- Em biết thừa.

Ngày ấy em đi du học ở nơi đất khách quê người , rời xa quê hương.

Hôm nào tôi cũng nhận một cuộc gọi từ em. Mấy ngày đầu em chỉ nói về những khó khăn bên đấy. Mấy ngày sau lại chỉ luyên thuyên về sự tiện nghi của ngôi trường em theo học. Ở được 1 năm , em dường như đã thích nghi hoàn toàn và đắm mình nơi xứ người.

Tôi ở lại quê hương , ngày ngày làm việc đầu bù tóc rối vẫn không quên chờ tin em. Lo em ở bên kia trái đất , cuộc sống khó khăn lại không có gia đình nên nhận được cuộc gọi là vui như tết , ngồi nghe em hạnh phúc kể lể mà lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hôm cuối tháng 7 , em gọi cho tôi , hớn hở bảo :

- Hoseokie , tháng sau em về thăm nhà , anh đừng đi đón , em muốn tự đi về thăm với tiện ngắm cảnh Seoul luôn.

Xong rồi còn kể lể linh tinh về kế hoạch thăm quê của mình.

- Em của anh lớn rồi nhỉ , còn biết tự sắp xếp kế hoạch cơ.

Không cần ai đây nhắc tắt máy đi ngủ như bao ngày trước nữa , giờ em trưởng thành thật rồi , lại còn nhắc ngược anh nhớ đừng làm việc quá sức nữa cơ. Cảm giác sao em ở xa mà hiểu mình đến thế.

Tôi ngồi ôm điện thoại mà tưởng tượng dáng hình em sau 3 năm du học đã thế nào rồi. Có cao lên được tí nào không , có thay đổi gì nhiều không...và hàng tá những câu hỏi khác.

Cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết.

*****

Cuối tuần , hôm nay là ngày đầu tháng 8 , không biết em sắp về chưa nhỉ ?

Vừa đặt chân xuống nền nhà gỗ , tiếng chuông điện thoại vang lên. Tưởng là em gọi , tôi cầm máy lên , hí hửng định bắt máy thì nhìn lại , số này đâu phải của em ? Toan cúp máy thì đột nhiên nhớ ra , số này không phải của em , nhưng là của cha tôi , không bắt máy không được rồi.

- Lâu con chưa nói chuyện với cha nhỉ ? Cha gọi làm gì đấy ạ ?

- À , cha có chuyện này muốn nói.

Tôi cảm thấy lạ , từ trước đến giờ không có lần nào cha gọi mà có mục đích chính đáng. Hầu hết toàn chỉ hỏi về vấn đề việc làm và sức khỏe chứ có no

- Con còn nhớ Seunghee chứ ?

- Vâng , cô ấy thì sao ?

- Chỉ là...con bé đột nhiên quay ngoắt lại đòi cưới con.

Chiếc điện thoại từ từ tuột khỏi tay , rơi thẳng xuống nền nhà. Từ lúc nào con rắn độc này đã thuyết phục được cha tôi ?

*****

Ngày hôm ấy là ngày giữa tháng 8 , nắng cuối hạ nhẹ nhàng hạ cánh dưới nền đất. Bóng dáng nhỏ bé của chàng thiếu niên 21 đứng giữa sân bay.

- Chết thật , điện thoại hết pin mà quên sạc mất rồi. Mà chắc anh ấy cũng đến đón mình thôi mà , nhỉ...

Hôm ấy , cậu về nhà. Nhưng không đi cùng anh , mà đi một mình.

*****

- Anh sắp kết hôn ?

Jimin hỏi.

Tôi hẹn em ở một quán cà phê nơi góc phố , radio phát ra một bản nhạc buồn , giai điệu như gợi người ta nhớ đến thập kỷ 80.

Tôi chăm chú nhìn hàng hoa dại , biểu cảm không thay đổi , chỉ đáp :

- Đúng. Với Seunghee.

Nhìn Jimin như đang cố nén cảm xúc , nụ cười vui vẻ của em cũng chẳng còn giống ngày thường , em tiếp tục cuộc trò chuyện :

- Anh chắc không ? Thời đi học anh với cô ta tránh nhau như tránh tà ấy.

Đôi mắt đăm chiêu của tôi đổi hướng , tôi nhìn chằm chằm em :

- Nhưng giờ thì khác. Giả sử như anh có chống đối đi chăng nữa thì cũng không có kết quả.

Nhìn em như thể đang thương hại cho chàng thiếu niên sống theo sự sắp đặt của cha mẹ như tôi đây. Thật buồn làm sao khi đến cả người mình yêu cũng không được quyền lựa chọn.

Giai điệu thuở 80 đã dừng , cũng là lúc tách cà phê nóng của Jimin đã cạn. Em nhẹ nhàng đứng dậy , nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ nói câu tạm biệt đầy cay đắng.

Đâu ai biết , tình cảm của em với người anh trai kết nghĩa của mình đã vượt quá mức anh em. Chỉ là , Jimin vốn không còn cơ hội thổ lộ.

Đột nhiên , bước chân Jimin dừng lại :

- Chúng ta vẫn là bạn chứ ?

- Đương nhiên rồi...

Em gật đầu nhẹ , rồi bước ra khỏi cửa hàng nhỏ. Đôi mắt tôi vẫn hướng về phía em , cho đến khi bóng dáng em đã khuất dần sau dòng người trên phố Seoul phồn hoa.

*****

Trước ngày quay về nơi đất khách quê người , em bảo với anh rằng em muốn dự đám cưới của Seunghee cùng anh. Vì dẫu sao em đã thân với tôi nhiều năm , Seunghee cũng là tiền bối chung trường chứ đâu phải người lạ lẫm , chí ít cũng phải tham gia coi như là sự tôn trọng dành cho hai người.

Ngày cưới , em rảo bước đến nhà thờ. Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau mà tim đau như cắt. Dẫu vậy thì Hàn Quốc cũng là nơi kỳ thị đồng tính , nếu em thể hiện ra thì không biết anh sẽ vì em mà dính phải bao nhiêu rắc rối nữa.

Lễ cưới kết thúc , em lại rảo bước đến quán cà phê nhỏ cũ kỹ. Ngồi một mình trong một góc nhỏ của thủ đô Seoul rộng lớn , em nghĩ liệu mình cầm cự được bao lâu nữa. Từng dòng ký ức đau thương có mà ngọt ngào cũng có , chúng như giọt nước từ từ đọng lại trong đầu.

Em , vốn từ khi sinh ra đã được định là một linh hồn bạc mệnh. Em bị bệnh tim bẩm sinh , sống lâu nhất cũng chỉ đến hai mấy tuổi là cùng. Dù vậy cha mẹ vẫn yêu thương em như bao nhiêu đứa trẻ lành lặn khác ngoài kia. Họ đã làm cho em quá nhiều điều mà em không chắc rằng cuộc sống ngắn ngủi của em có đền đáp được không hay chỉ mang lại thêm gánh nặng chồng chất cho họ.

Đến khi được 6 năm tuổi , em gặp anh. Anh là người đầu tiên bắt chuyện với em khi em còn bỡ ngỡ bước qua cổng trường tiểu học rộng lớn. Lúc đấy anh phải học lớp 3 rồi thì phải , em nhìn anh , vừa ngưỡng mộ vừa yêu quý.

Anh ra trường trước em hai năm , hai năm còn lại ở trường tiểu học của em phải gọi là u tối vì ba năm trước kia em chỉ chăm chăm vào anh mà không kết thân được với ai khác.

Lên cấp 2 , vừa khai giảng xong em đã chạy quanh trường tìm anh. Nhìn thấy bóng hình anh mà em vui lắm. Em nhớ như in cái ánh nhìn từ bạn cùng lớp của anh , họ ngạc nhiên lắm.

Bốn năm cấp hai của em cũng y hệt như năm năm tiểu học , chỉ vì quá chăm chú vào anh mà quên cả việc kết thân với bạn cùng lớp.

Anh lên lớp 9 , còn em mới lên lớp 7 , buổi bế giảng năm đó , em kéo anh lại , hỏi anh đã xác định được trường nào cho cấp 3 chưa , anh chỉ khẽ lắc đầu.

- Nếu nhóc muốn biết thì anh có thể cho nhóc số điện thoại của anh.

- Được thì tốt quá ạ ! Anh chờ em chút !

Em lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ và chiếc bút mà anh tặng từ hồi tôi lớp 3 , anh cười cười nhìn chiếc bút , chắc anh vẫn nhận ra nó. Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống. Đưa lại cuốn sổ cho em , anh xoa đầu em một cái rồi ra về. Còn nhớ hình như em đứng ngẩn ra phải được 1 lúc lâu. Cho đến khi con bé bạn thân ra vỗ vai rủ rê về cùng thì em mới tỉnh. Nhìn xung quanh , trường đã vắng hoe từ lúc nào rồi.

Quả nhiên , năm cấp 3 anh không học chung trường với em nữa , buồn thật. Dù không anh hay có anh đi nữa em cũng chẳng kết thân được với ai , một phần vì vốn tính em rất trầm , một phần cũng vì bản thân mang căn bệnh quái ác , em rất sợ bị kì thị.

Dẫu vậy , em vẫn đều đặn hẹn anh đi chơi cùng. Muốn đi chỗ nào đi chỗ đấy , còn hôm chán quá thì hẹn nhau ra quán cà phê nhỏ ở góc phố thôi. Dù chuyến đi chán ngắt hay chẳng có gì để nhớ , chỉ cần ở cạnh anh là em vui lắm rồi.

Càng nhắc càng hận , em hận căn bệnh quái ác bản thân đang mang. Cái năm em đi du học cũng là năm mà bệnh bùng phát mạnh nhất , những cơn đau liên tục ập tới. Em lấy lý do du học ra nhằm che giấu tình trạng tồi tệ hiện giờ. Trong khoảng thời gian mà anh tưởng em đang dồn hết tâm huyết vào học tập lại là khoảng thời gian em phải buông bỏ tất cả để chữa trị căn bệnh quái ác. Nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo dài được thêm 2 năm bên anh...

*****

Đúng cái hôm mà em về Mỹ , cơn đau tim dữ dội đột nhiên ập đến khiến em phải vào cấp cứu gấp ở bệnh viện Seoul. Anh cũng nghe tin , chạy một mạch đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo vì một lý do nào đó mà tác dụng phụ của ca phẫu thuật tại Mỹ đã đột nhiên bùng phát , khiến mạng sống của em chắc không giữ được qua ngày hôm nay. Anh nghe thế , mặt từ lo lắng trở nên vô cảm. Mẹ tôi khụy xuống khóc trong vô vọng , còn cha tôi chỉ biết chết đứng nhìn vào căn phòng sặc mùi thuốc than.

Tôi nhìn thế chỉ cười , những gì thế giới mang lại cho linh hồn bạc mệnh này là quá nhiều , thà để nó chết đi trong một ngõ hẻm bẩn thỉu còn hơn để nó phải thấy người nó yêu thương đau khổ.

Cha dìu mẹ tôi ngồi lên ghế , bảo với anh vào thăm em lần cuối. Anh chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cất bước vào phòng phẫu thuật.

Ngoài kia anh vô cảm , vào đây sao trông anh lại yếu đuối đến thế. Đừng khóc mà , em muốn thốt ra như thế đó , mà dường như em thở còn không ra hơi. Dồn hết hơi thở cuối cùng , em chỉ muốn nói...

- Em yêu anh , đừng quên em nhé !

Khép lại đôi mắt luôn hướng về phía anh hơn 10 năm nay , giờ có lẽ em không hối tiếc cuộc đời nữa rồi.

Thời khắc em nói yêu anh , anh cũng muốn nói anh yêu em nhiều lắm.

Nhưng em đã lìa xa mất rồi.

Đến cuối cùng anh vẫn chọn ẩn mình sau lớp mặt nạ để bây giờ gánh mọi đau thương. Nhưng để em ra đi thanh thản vậy cũng đáng. Chỉ muốn nhắc em một điều , dù em có ở bên kia vũ trụ chăng nữa , anh vẫn mong em nhớ rằng em đã từng có anh bên đời...

*****

#Jinn , 10.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #test#trả