Apples House || Edit ||
Test edit
1. Cậu hiểu gì về edit? Tại sao cậu lại chọn nó?
- Theo hiểu biết của tôi edit là chọn lọc/ biên tập/ biên soạn lại một tác phẩm của một nhà văn/ tác giả nào đó (khi đã được sự cho phép) lại theo ngôn ngữ thông dụng của mình hoặc thiết lập thành nhân vật mình yêu thích......(hông biết trả lời thế nào nữa huhu...)
- Tôi chọn edit vì tôi thích công việc này. Tôi thích cảm giác truyện mình edit nhận được những lời khen/ ủng hộ, khi đó tôi rất hạnh phúc. (đừng hỏi tôi tại sao lại không tự viết truyện để nhận được sự khen ngợi, đơn giản là bởi vì tôi viết rất dở và không có đủ thời gian để trau dồi thêm kinh nghiệm mảng này....)
2. Nếu có người nói rằng cậu lấy cắp truyện của họ mà không xin phép thì cậu sẽ làm gì?
- Tôi cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra. Bởi vì tính chất công việc và sự đồng cảm với công sức của người khác trước khi tôi làm gì đó với một tác phẩm không phải của mình tôi sẽ ib riêng hỏi ý kiến, khi được sự đồng ý mới bắt tay vào làm.
- Người tố tôi lấy cắp phải có đủ bằng chứng chứng minh rằng truyện tôi đang làm là của họ, tôi có thể gửi ảnh chụp cuộc hội thoại xin per của tất cả các tác giả đã đồng ý với tôi.
3. Yếu tố nào để trở thành một editor?
- Văn phong ổn định, không chỉnh sửa quá nhiều về tình tiết/ tính cách nhân vật hay văn phong của tác giả gốc.
- Khi chuyển ver thì phải rà soát cẩn thận.
- Khi edit thì không được lậm qt, edit sao cho thuần Việt nhất có thể.
Hãy edit một truyện nào đó (1 chap là được) có thể lấy truyện cậu đã edit
Chết có đau không?
Tôi một bên tự hỏi vấn đề này, một bên trở mình, khi cổ tay đụng tới một đồ vật không ngừng chấn động ba giây, vẫn như cũ không nghĩ ra đáp án cho vấn đề này.
Nhưng tôi biết, vô luận là như thế nào, không nên sau khi bạn chết, còn có thể xoay người hơn nữa nghe được tiếng điện thoại vang.
Tôi mở choàng mắt, đá văng chăn, một bước nhảy lên.
Đây là có chuyện gì!
Trước mặt tuy rằng bài trí hỗn độn, nhưng không thể nghi ngờ, nó vô cùng quen thuộc. Năm ấy khi vừa tốt nghiệp tôi nhờ người thuê một phòng trọ tiện nghi, ông chủ lại cái giường cũng không chịu cho. Chính mình trong thị trường đồ cũ đào tới tay gia cụ vỡ nát, ở tiệm sách ở phục dịch ba tháng kiên quyết dứt khoát sụp xuống, làm tôi vô cùng khó chịu -- nhưng đây không phải là đầu gỗ phế trước mắt này sao!
Vì cái gì tôi lại chết trong căn phòng này?
Tưởng Lỗi! Tôi đến mộ địa đều mua tốt rồi, anh không muốn ở sân sau đem tôi thiêu, thì ném luôn vào mộ cũng được rồi!
Điện thoại trong tay vang lên một lần, đối phương cắt đứt, lại gọi đến. Tôi cúi đầu, phát hiện đây vẫn là chiếc Nokia tôi dùng lúc mới vừa tốt nghiệp, từ lầu sáu ném xuống đều không thể đập nát cái điện thoại này. Lúc này mới xác định thật sự có cái gì đó không đúng lắm, ấn nhận cuộc gọi, âm thanh người anh em tốt rung trời vang:
"Tần Vận là đồ con heo!"
"Tao là mẹ mày!" Tôi ngựa quen đường cũ mắng ra một câu, bản thân lại có chút kinh ngạc.
Đến tột cùng sao lại thế này?
"Dậy nhanh đi đừng ngủ nữa, giữa trưa có người mời khách ăn cơm, cậu cũng tới cùng đi!" Anh ta lớn tiếng phân phó, "Chải chuốt cho xinh đẹp chút nha, hôm nay người mời khách là một nhân vật có tiền đó, vẫy tay một cái là chạy tới thật nhiều gái. Cậu không phải còn chưa có bạn gái sao? Nắm chặt cơ hội đi!"
"Đợi chút!" Tôi kêu ngừng, "Hôm nay là ngày mấy?"
Đối phương dừng một chút, đại khái nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là ngày 8?"
"Tháng mấy?"
"Tháng mười đó, ngủ choáng váng luôn rồi sao?"
Tôi nhảy xuống giường, đem lịch tháng lật đến rung trời vang, lại xác nhận mặt trên con số không phải giả tạo. Uống một ngụm nước lạnh để qua đêm, cơn đau dạ dày quen thuộc cũng không đến, lúc này mới thấp giọng kêu với bản thân rõ ràng trẻ tuổi hơn chính mình ở trong gương.
Tôi về lại bảy năm trước!
Nhất định là Diêm Vương phát hiện Sổ Sinh Tử ghi sai rồi, người tốt giống như tôi mệnh không nên tuyệt, dương thọ chưa hết, mang tôi trở về thế gian, hưởng lại hồng trần.
Tôi đem điện thoại đem đến bên tai, cao hứng phấn chấn nói: "Đêm nay có rất nhiều cô gái xinh đẹp?"
"Đương nhiên." Trong thanh âm đối phương lộ ra khinh bỉ.
"Có thể tùy tiện theo đuổi không?" Tôi cũng không tin sống lại một lần, tôi con mẹ nó còn thích một nam nhân!
"Này chưa chắc." Anh ta bình tĩnh cùng tôi phân tích, "Cậu nghĩ thử xem, người ta là vì vị mời khách kia mới tới, vị kia chọn xong rồi dư lại cũng không tới phiên chúng ta."
Lòng tôi có một loại dự cảm điềm báo xấu, nhiều lần cân nhắc, thử thăm dò mở miệng: "Người nọ...... Gọi là gì, cậu biết không?"
"Không biết, chỉ biết họ Trình, trong nhà mở siêu thị."
Đúng vậy, tôi biết không đúng chỗ nào rồi.
Bảy năm trước, chính là vì bữa cơm này, tôi mới biết đến Trình Viễn Phong. Trên bàn cơm có nhiều cô em ngực bự ngốc nghếch xinh đẹp như vậy, nhưng hắn lại cố tình coi trọng tôi. Tôi cũng rất mất mặt (?), không phá được viên đạn bọc đường, không một chút nào chống cự, đã dễ dàng bị bắt lấy.
Nếu hôm nay đi, nhất định sẽ gặp lại Trình Viễn Phong.
Lại một lần nữa bắt đầu một cái bảy năm, một lần nữa ăn gian khổ, một lần nữa bị XX (edit chưa check raw, không hiểu hai ô vuông là gì mạng phép thay thành XX), một lần nữa bị tiểu tam thượng vị, một lần nữa bị ung thư dạ dày sau đó chết thẳng cẳng?
Tôi nào nhiều dương thọ như vậy để lăn lộn.
Chính là, tốt xấu lần này có chuẩn bị mà đi, đối với hắn có phòng bị, biết được đây là khu nguy hiểm tuyệt đối không đụng vào, nói không chừng......
"Tới nói mau, cmn đừng có do do dự dự, nhanh lên nói có đi hay không! Không đi tớ đi tìm người khác đó!"
Đối phương rõ ràng không kiên nhẫn, đối với anh ta mà nói, loại chuyện tốt này, không nắm chặt chính là đồ ngốc.
Nhưng mà anh ta như thế nào biết được tôi đau khổ như thế nào?
Tôi chỉ cần vừa nhớ tới cái tên Trình Viễn Phong này dạ dày liền đau!
"Tớ......"
Nói không đi, cùng lắm chỉ tổn thất cơ hội cùng một vài em gái xinh đẹp tiếp xúc thân mật, nhưng tôi thắng được chính là sinh mệnh quý giá của mình!
Chỉ là, ý niệm cuối cùng của tôi ở đời trước, không phải là muốn nhìn thấy mặt hắn sao? Muốn ngay từ lần đầu gặp mặt liền giết hắn, thấy hắn một cái liền đường vòng, chẳng phải là có thể sống lại một lần nữa hay sao?
Nhưng Trình Viễn Phong người mà anh nói không muốn là có thể từ bỏ?
"Tần Vận!" Đối phương rốt cuộc nhịn không được mở miệng mắng, "Cậu con mẹ nó suy xét xong chưa! Cậu cho rằng tôi muốn gọi cậu đi lắm hay sao! Cậu đi, nói không chừng còn không có gái chú ý đến tôi! Cậu mau lên nói một lời chắc chắn!"
"Cậu...... cậu đợi tôi suy xét mười phút, chờ lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu!"
Đem điện thoại vức qua một góc, tôi đem đầu vùi thật sâu vào gối đầu.
Suy xét?
Suy xét cái đầu đó!
================================================
Tác giả có lời muốn nói: Truyện này đến đây chính thức kết thúc. (Còn khúc sau nhưng mạn phép cắt bớt :)))
(Chương 23 Tôi sắp chết rồi _ Xa Ly Tử)
Theo tôi biết thì đã có nhà edit truyện này nhưng chưa tới chương 23, mình mạng phép edit chen ngang để trả test.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com