Thực hành- Đề 4
Dưới tán cây anh đào, một cô bé tóc ngắn đang đưa tay về phía cậu nhóc ngồi bên cạnh, mỉm cười.
"Nè Quân, cậu phải nhớ là không bao giờ được bỏ rơi tớ, nghe chưa?"
Cậu nhóc kia bật cười khanh khách, đôi bàn tay đưa ra muốn chạm vào cô bé, nhưng còn chưa chạm tới, khung cảnh đã thay đổi.
Không còn cánh anh đào rơi theo chiều gió, không còn là cậu nhóc hay cô nhóc lúc nãy. Bây giờ đây, cô bé tóc ngắn đó đã lớn lên, trở thành một nữ sinh cấp ba vô cùng đáng yêu. Nhưng ánh mắt cô nhìn hắn - cậu nhóc năm nào đã không còn như trước. Không còn yêu thương, không còn lặng lẽ cười, lặng lẽ hạnh phúc. Có chăng, thứ còn lại chỉ còn là sự xa lạ và đầy ghét bỏ?
"Quân, cậu không giữ lời! Tớ ghét cậu!"
Sau đó, cô bé ấy xoay người bỏ đi. Trong màn mưa lạnh ngắt, hắn chỉ biết vô lực nhìn về phía trước...
____________
"My... My.... đừng bỏ tớ.... đừng...My ơi..."
Hắn bật người tỉnh dậy, trước mắt là một mảng đen tối. Chút ánh sáng ít ỏi của ánh trăng hắt vào cho hắn biết rằng mới chỉ là nửa đêm.
Quân ngồi tư lự, đôi mắt nhíu lại nhìn xa xăm. Vẫn là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh hắn suốt hơn ba tháng qua. Hắn nhớ gốc đào năm xưa, nhớ lời hứa năm xưa với trách nhiệm bị hắn bỏ lại. Và hắn nhớ My. Đột nhiên, một cỗ chua xót dâng lên rồi chầm chậm chảy vào lòng hắn.
Giá như khi ấy hắn không phải là một tên khốn như vậy. Giá như hắn không phải là người bạn đầu tiên của cô. Giá như My chưa từng trông đợi vào một thằng khốn như hắn. Giá như khi ấy cô đừng trở về thì thật tốt...
Thế nhưng, hai từ "giá như" nói ra, liệu có phải đã quá muộn rồi không?
_________
Năm lớp sáu, My từ nơi xa chuyển vào lớp hắn. Tính cô hướng nội lại thích ngồi một mình nên chả có bạn bè gì.
Quân thấy cô dễ thương, vì thế tiến lại bắt chuyện làm bạn, rồi tìm đủ mọi cách giúp cô hòa nhập với lớp.
Đối với My khi ấy, dường như có một cánh cửa đã mở ra cho cô. Một cánh cửa đưa cô đến với thế giới bên ngoài mà người mở ra không ai khác là Quân - một tín ngưỡng cao quý và tôn kính trong lòng cô. My không ngần ngại kết thân với hắn, tự nhủ bản thân sẽ luôn ở bên và hỗ trợ hắn trong mọi việc.
Sau đó, cô rất nhanh quen được tất cả các bạn trong lớp. Nhưng chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra, ngoại trừ hắn và cô bạn cùng bàn, My sẽ chẳng thèm quan tâm tới ai khác. Chỉ có điều là, vị trí của cô bạn thân này, lại không thể bằng hắn.
Những lúc đi học thêm, cô sẽ kiếm chỗ cho cô và hắn cùng ngồi. Trong lớp thấy hai đứa cứ dính nhau, dần dần có lời đồn vang xa. Cô không quan tâm, nhưng hắn thì để ý.
Hắn thấy phiền.
Đúng vậy, cực kì phiền.
Và rồi, hắn bắt đầu tìm cách tránh cô.
Có lẽ chỉ có cô và hắn biết, sau lúc hắn bỏ đi tìm chỗ khác ngồi, giữa hắn và cô đã có khoảng cách.
My buồn, nhưng hiểu được ý của hắn, nên cô không còn bám theo hắn nữa.
Lên lớp bảy, có một bạn nam chuyển vào lớp, cậu và cô cũng khá hợp cạ nhau. Hai người suốt ngày nói chuyện, rồi dần lại trở nên thân thiết. Chỉ là mức thân thiết từ người con trai kia, không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Quân biết tên đó thích cô và hắn thấy vui. Bởi vì hắn nghĩ, hắn sẽ không còn bị cô làm phiền nữa.
Nhưng hắn đã nghĩ sai rồi. Cậu dạy cho cô chơi nhiều trò, cô lại mang những trò đó kéo hắn chơi.
Hắn bực, hắn nói cô phiền. Những ngày sau đó, cô liền không kiếm hắn nữa. Dù thế, khi hắn trực nhật, hắn sẽ luôn đưa bài tập cho cô chép hộ, hoặc nhờ cô trực luôn. Những lúc như thế, cô luôn vui vẻ nhận lời. Còn hắn thì bỏ đi chơi và cho rằng đó là điều tất nhiên. Cậu đã từng bảo cô đừng dại như thế nữa. Nhưng cô chỉ cười rồi lặng. Cô đã hứa sẽ luôn bên cạnh làm mọi việc cho hắn rồi mà. Cô phải giữ lời hứa chứ!
Cậu chỉ biết cười, nhưng trong lòng chua xót. Một cô gái tốt như thế là đáng để trân trọng và yêu thương, không phải để lợi dụng. Thế nhưng, Quân là tín ngưỡng đẹp đẽ trong lòng cô. Còn cậu, lại chẳng thể tìm cách thay thế...
_____________
Lớp chín, cô phát hiện ra Quân thích bạn thân mình, thế nên cô âm thầm phía sau giúp hắn ngỏ lời. Nhưng bạn thân cô lại không hiểu và nghĩ cô nói đùa, cô ấy chỉ phớt lờ lời nói của cô.
Sinh nhật hắn, cô lập một tài khoản giả chúc mừng hắn, đồng thời gửi tặng quà dưới tên giả. Hắn không biết, nhưng vẫn vui vẻ nhận, còn nghĩ đây là của bạn thân cô.
Có điều, đến sinh nhật cô. Mặc dù được nhận lời chúc đầu tiên vào khoảnh khắc ngày mới từ cậu cùng năm trăm hai mươi con hạc giấy tự tay cậu gấp, cũng chẳng thể bằng sự mong đợi một lời chúc từ hắn.
Ừ thì không nhớ sinh nhật cô cũng chẳng sao. Thế nhưng, sao lại nỡ tặng cô món quà đắng đến thế?
"Tao ghét con My." Bức hình được chụp lại từ bạn thân của cô với tài khoản gửi đến là Quân - tên hắn. Bạn cô nhắc hắn hôm nay là sinh nhật cô, và hắn - hắn nói hắn ghét cô.
My khóc cạn nước mắt đêm hôm đó. Về sau, chỉ cần hắn có mặt ở đâu thì cô sẽ tránh đi nơi khác.
Cô tích cực trốn hắn. Cô không muốn hắn phải thấy mặt người mà hắn ghét. Có lẽ làm vậy sẽ khiến hắn vui hơn. Có lẽ vậy...
Lên cấp ba, hắn không đủ điểm để vào trường tốt nhất thành phố nên chỉ vào một trường thuộc dạng trung. Vì muốn học chung trường với hắn, cô cũng lặng lẽ nộp hồ sơ vào đó. Và đúng như cô mong muốn, hai người không chung lớp. Nhưng cậu thì khác. Cậu đủ điểm vào trường cậu mơ ước, nhưng vì cô mà vào trường hạng trung. Cậu với hắn học chung lớp, lại còn là bạn cùng bàn. Khi nghe đến đó, cậu chỉ thấy buồn cười. Đúng vậy, thật đáng nực cười thay!
Một hôm học thể dục, trời mưa lớn và hắn trượt chân ngã vào vũng bùn. Cô vội vàng đi nhờ cậu cho hắn mượn đồ.
Tiết mĩ thuật, hắn bỏ quên bộ đồ vẽ, cô vội đưa bộ của cô cho cậu rồi nhờ cậu đưa cho hắn mượn.
Valentine, cô nhờ cậu gửi cho hắn chocolate, cô dặn đừng để hắn biết. Vì thế khi hắn gặng hỏi cũng chỉ biết là của cô bạn lớp bên.
Cô phía sau hắn, làm cho hắn không biết bao nhiêu việc. Còn hắn, hắn cho rằng những điều này là việc hiển nhiên nên cũng không quan tâm đến. Trong suy nghĩ của hắn luôn lập trình rằng: hắn có thể thoải mái nhận mà không cần cho đi.
Một năm sau, cô nhận được học bổng đi Anh du học hai năm, cũng là ngày cô thấy hắn và bạn thân cô hẹn hò. Họ luôn đi bên cạnh nhau trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất trường. Mọi người đều khen hai người xứng, riêng cô thì đứng trong góc tối lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô cố gắng khiến mình không để tâm, rồi lấy danh là khách hàng đặc biệt, nhờ dì của mình - chủ một quán ăn, tặng cho họ một cặp gấu bông. Nếu thật sự đã đến với nhau, thứ duy nhất cô cần là họ hãy cùng nhau hạnh phúc. Còn cô sẽ rời khỏi Việt Nam thân yêu để đến vùng đất mới, nơi không còn ai có thể gây ra tổn thương cho cô nữa.
Dù nhắc mình cố gắng đừng để tâm, nhưng trước khi đi, cô vẫn không quên nhờ cậu chăm sóc cho hắn, cô sẽ rất biết ơn. Khi trở về, nhất định cô sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Cậu chỉ chua xót cười bảo cô yên tâm. Hoá ra, bao nhiêu năm quan tâm cô cũng chẳng bằng cái liếc mắt của hắn. Năm trăm hai mươi con hạc giấy năm xưa cô cũng không để tâm bằng một câu nói "Tao ghét con My." của hắn. Biết sao giờ đây? Khi Quân đã in sâu vào tâm hồn cô không thể xoá? Cậu chỉ còn biết lắc đầu cười buồn. Có phải chăng từ bỏ sẽ khiến cả hai tốt hơn?
Cậu không biết. Rồi cứ thế đứng lặng yên nhìn chiếc máy bay cất cánh, mang người con gái cậu thương đến xứ người.
___________________
Ở Anh quốc xa xôi, dù bận học tập, My vẫn chưa từng quên sinh nhật hắn. Valentine, cô gửi hai hộp chocolate về, một cho cậu, một cho hắn, nhưng lại sợ bạn thân cô hiểu lầm. Cuối cùng chỉ dám đem cả hai cho cậu.
Sau hai năm bên nơi đất khách, cô trở về. Biết hắn thích học IT, cô thi vào Đại học Công nghệ thông tin, và cô đậu.
Trên trạm xe buýt, cô gặp lại hắn. Sau hai năm, hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả. Có chăng, điều thay đổi là hắn đã quên mất cô rồi...phải không?
Có lẽ, hắn đã quên cô rồi.
Cô cũng biết, hắn không hề muốn gặp lại cô.
Cô mím môi cười nhẹ, chạy nhanh lên xe buýt để ngăn hắn thấy đôi mắt đang đỏ hoe. Lẽ ra, cô không nên trở về mới phải...
____________
"Chiều nay, trên tuyến đường Trần Phú, một chiếc xe buýt bỗng nhiên xảy ra vụ nổ và bốc cháy rất lớn. Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đang nổ lực tìm kiếm các nạn nhân xấu số trên chiếc xe. Hiện nguyên nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ."
Hắn nhìn màn hình, trong lòng chấn động thật lớn. Hắn bỗng nhớ tới cô bé dưới tán cây đào năm nào. Rồi hắn ngã xuống. Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, riêng mình hắn bất động.
____________
Hôm nay đã là ngày thứ chín mươi chín sau khi vụ nổ đó xảy ra. Hắn nhìn hộp sao hắn gấp mỗi tối suốt cả mấy tháng qua, cười ngây ngô. A, ra là ngôi sao thứ 99 rồi sao? Số 99, thiên trường địa cửu. Hắn cầm một tờ giấy nhỏ rồi đặt bút xuống, viết lên dòng chữ.
"Ước gì My trở về, bên cạnh tôi."
Còn chưa kịp gấp lại, cậu bạn cùng phòng đã giật lấy mảnh giấy. Đọc xong, cậu ném nó vào mặt hắn, cười gằn từng tiếng.
"Trở về? Mày làm tao phát tởm. Ngày đó, là ai nói cô ấy phiền? Là ai lúc nào cũng tìm cách tránh cô ấy? Giờ mày khỏi phải gặp cô ấy rồi, mày còn trưng bộ mặt thương tiếc đó ra làm gì?"
Cậu liếc hắn, sau đó trở về ngồi lên giường, giơ tay ôm chiếc gối, nói tiếp.
"Tao thật hận những ngày tháng đó. Đáng lí ra tao nên chuyển trường sớm hơn một năm, như thế tao có thể trở thành người bạn đầu tiên của cô ấy, người cô ấy thích cũng sẽ là tao, không phải mày. Để cô ấy cũng sẽ không phải vì mày mà đau khổ. Mày nghĩ lại xem, tao với mày hồi đấy cũng không thân thiết gì, tại sao tao phải cho mày mượn đồ thể dục? Sao tao lúc nào cũng mang theo hai bộ dụng cụ? Sao tao phải gửi dùm chocolate cho mày? Sao tao phải cho mày mượn dù, sao phải làm 1 đống thứ cho mày thế? Bộ mày chưa từng nghĩ nguyên nhân à? Hay mày nghĩ tao bị cong? Quà sinh nhật cô ấy tặng cho mày nhiều món như thế, sinh nhật cô ấy mày lại tặng mấy chữ 'Tao ghét con My'. Tối sinh nhật cô ấy năm đó, lúc tao thấy cô ấy hai mắt đỏ hoe ngồi ở công viên, hỏi tao 'Tớ đáng ghét lắm à?'. Mày biết tao điên tới mức nào không? Tao chỉ hận không thể đập người nói câu đó một trận. Nhưng khi biết người đó là mày, tao lại chẳng thể làm gì cả, tao sợ mày bị thương sẽ làm cô ấy đau lòng. My quá tốt với mày, nhưng mày luôn muốn gạt cô ấy ra khỏi cuộc đời mày. Mày luôn cho rằng làm vậy thì cuộc đời mày sẽ tươi sáng hơn. Nhưng mày không biết người mang lại tươi sáng cho cuộc đời mày là My. Mày là thằng c*ó! Là thằng đểu chỉ biết nhận mà không thèm cho đi!"
Hắn gấp mảnh giấy thành ngôi sao cuối cùng bỏ vào hộp, quyết định im lặng nghe cậu nói tiếp, kí ức về cô cứ như dòng nước lũ ồ ạt chảy về trong tâm trí hắn.
Cậu nằm úp xuống, vùi đầu vào gối, thấp giọng hỏi.
"Nếu mày biết cô ấy được cứu sống trong vụ nổ đó, nhưng phần não bị chấn thương, một số kí ức sẽ quên mãi mãi, mày sẽ làm gì?"
Hắn sững lại, lặng người hồi lâu.
Hắn? Hắn có thể làm gì?
_________
Quân bước vào căn tin, theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt, hắn dừng lại. Người con gái kia trông quen quá?
"My..."
Hắn gọi tên cô trong vô thức. Không phụ kì vọng của hắn, cô quay đầu, tìm người đã gọi tên mình. Nhưng khi thấy hắn, trong mắt cô chỉ tràn đầy xa lạ, ngoài ra, chẳng có gì nữa. Hắn muốn lại gần cô, nhưng bị cậu cản lại, trừng mắt cảnh cáo.
Cậu nắm tay cô, kéo ra khỏi căn tin. Chỉ là, không hiểu tại sao, khi cô nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của hắn, tim cô khẽ nhói lên 1 nhịp. Người con trai đó, sao lại khiến cô xốn xang thế này?
Hắn nhìn bóng cô xa dần, trong lòng dâng lên loại cảm giác khó tả.
Cô không nhớ hắn thật ư? Không sao. Hắn sẽ làm giống cô những năm trước. Nhưng lần này, hắn sẽ giữ lời hứa năm xưa bị hắn bỏ lại.
Không thể đi bên cạnh cô? Không vấn đề gì. Hắn sẽ ở phía sau, giúp đỡ, quan sát cô từng bước, từng bước trưởng thành.
Và rồi trong những năm tháng sau này, người sẽ mãi mãi bên cạnh cô là hắn, không phải cậu ta!
"My, cho tớ chút thời gian. Nhất định lần này tớ sẽ không bỏ cậu lại."
Tags: -_-Fuji-_- Sugar_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com