Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test

Đề : oneshot về tuổi thơ của tớ))
________________________________________________

" Haha tụi bây nhìn nó kìa.... không biết nó ăn cái giống gì mà xấu kinh.. ui ghê tởm quá"

" Chắc nó ăn cơm thừa canh cặn nên mới xấu vậy đó... haha"

" Ha ha.... "

Những tiếng cười cợt vang lên ngày một nhiều.

Những lời lẽ xúc phạm đó tôi nghe hoài, nghe tới phát chán mà vẫn còn có người nhắc đi nhắc lại. Ừ thì khi sinh ra tôi đâu thể chọn cho mình một khuôn mặt xinh đẹp. Đâu thể nào.

Tôi cũng không nghĩ cùng là bạn bè với nhau nhưng chẳng ai nghĩ đến góc độ của tôi mà suy nghĩ cả.

Hằng ngày khi mở mắt ra điều đầu tiên tôi suy nghĩ là hôm nay liệu có còn những lời khó nghe, cay nghiệt mỗi khi đến trường hay không!

Tôi có một người chị gái, khổ nỗi chị đẹp lắm, thứ gì chị tôi có tôi căn bản đều ngược lại hết. Và vì như thế nên cuộc sống tôi bắt đầu "nở hoa".

Đã rất lâu rồi, là giỗ đầu của ngoại tôi, Cô dì chú bác tập trung đông đủ lắm. Đông đủ tới nỗi tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tôi bận lắm, bận làm những việc lặt vặt, ai gặp tôi cũng sai bảo tới lui. Còn chị tôi thì ngồi ăn bánh nói chuyện.

" Mày càng lớn càng đẹp ra... "

" Hihi dạ con biết mà"

" Con em mày tao nói thiệt nó xấu mà ghê luôn ấy... chả bù như mày"

Nếu thời gian có quay lại tôi ước mình không trở về kịp lúc để nghe những lời nói đó.

Đó là lời nói của một người dì nên nói ra sao? Đó là lời nói của một người dì dành cho cháu gái mình sao?.

Lúc đó tôi chỉ biết mình đang quay đầu và chạy khỏi nơi ghê tởm ấy. Đó là lần đầu nếm trải vị nước lăn dài trên má vì những lời xúc phạm ấy. Đáng lẽ ra nghe nhiều sẽ quen chứ?! Nhưng lúc ấy chỉ biết khóc chẳng còn quan tâm gì nữa.

Những lúc tôi bị nói xấu như vậy mẹ là người lên tiếng đầu tiên.

" Sau này nó đẹp ra đó, đẹp hơn chị nó nữa" Mẹ cười cười.

Tôi biết chứ mẹ luôn bênh vực tôi với những nụ cười gượng gạo.

Họ có bao giờ đặc mình vào vị trí của tôi chưa? Họ có bao giờ nghĩ lại những lời nói của mình có thể làm tổn thương đến đứa trẻ mười mấy tuổi đầu? Họ có bao giờ khi nói ra rồi sẽ nhìn sắc mặt của tôi chưa?

Họ chỉ nói thỏa lòng thôi. Và vì thế tôi chẳng còn tin ai ở cái dòng họ này nữa.

Sau đêm hôm đó, chẳng biết vì sao, bản thân lại muốn viết nhật kí đến vậy. Lần đầu viết nhật kí, tôi viết hết những việc tối hôm đó vào. Và cũng là lần cuối tôi viết nhật kí.

Hôm sau, chẳng hiểu mẹ tôi lấy đâu ra quyển nhật kí. Mẹ tôi đọc rồi. Ba tôi cũng vậy. Thiếu điều chỉ có chị chưa đọc thôii.

Đứng trước rèm cửa, tôi chỉ biết lặng người nhìn mẹ. Mẹ vừa cầm quyển nhật kí vừa đọc và vừa khóc.

Sau đó mẹ không nói gì chỉ cầm quyển nhật kí để lại chỗ cũ. Và mẹ đi làm bữa tối. Chỉ lẳng lặng trong vài giây.

Bữa cơm tối hôm đó mẹ gắp thức ăn cho tôii. Lần đầu tiên, chắc mẹ đã hiểu tôi đã chịu những gì cho nên mẹ mới thông cảm. Cơm tối hôm đó ngon đến lạ thường. Nước mắt chực trào nhưng chỉ biết câm nín.

Những việc ở trường tôi không bao giờ nói với ai cả. Cũng chẳng tâm sự cho mẹ nghe. Ba thì đi làm suốt. Chẳng lẽ lại đi tâm sự cho chị gái. Hơ.. hoang đường.

Chuyện gì cũng giấu, đành gửi tâm tư vào những dòng chữ vô hồn.

Tâm lí của mọi người thì tôi không biết, nhưng tâm lí của tôi là tỏ ra cứng rắn nhưng luôn muốn được quan tâm.

Hôm đó cũng rất lâu, trời mưa to lắm. Tôi tự dưng lại bỏ ra ngoài. Đi lang lang hè phố, mưa đầu mùa đẹp thật. Đẹp đến nỗi ấm cả cõi lòng.

Cầm điện thoại trên tay với túi giấy chống nước, chỉ mong nó rung lên một lần, khi mở ra là một dòng tin nhắn " con đang ở đâu, trời đang mưa đấy". Hay là cuộc gọi nhỡ do bấm gọi nhầm cũng được.

Chỉ mong những điều nhỏ nhoi nhất, nhưng lại chẳng có được.

Lúc về đến nhà rồi, bản thân ướt nhem, nhưng mỗi người một góc, chẳng để ý quan tâm gì cả. Việc mà mỗi ngày đều thấy.

Sở thích của chị ba mẹ đều biết, chị thích học võ, mẹ liền cho đi. Nhưng ba mẹ không để tâm tôi đã nuôi hi vọng học võ 7 năm rồi.

"Mẹ! Cho con đi học võ nhé?! "

" Đợi nghỉ hè đi"

"... "

Câu nói năm nào tôi cũng nghe cứ một nghĩ hè lại tới kì nghỉ thứ 2... hơ đến tận bây giờ ước muốn vẫn chưa được đáp hồi.

Bây giờ lớn rồi, biết suy nghĩ hơn, cũng chẳng còn trốn chui vào một góc mà khóc nữa. Để ý mới thấy, bản thân đã để trôi mất rất nhiều thời gian quý báu rồi.

Lúc này nên trân trọng mọi thứ. Làm những việc mình muốn, ăn những gì mình thích, và luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.

P/s : Thời gian chẳng đợi một ai đâu, nên vì thế trước mắt hãy sống cho hiện tại nhé!.

Mong các cậu duyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com