Trả Test.
I. Lý thuyết
Câu 1. Cậu nghĩ thế nào về sự thẳn thắng trong một team? Nếu một thành viên lỡ nặng lời về thiếu sót của cậu làm cậu khó chịu, cậu sẽ trả lời như thế nào?
_ Không nên vì nể tình nhau hay lo lắng nếu mối quan hệ giữa các thành viên sẽ xấu đi mà nói lời hay thay vì sự thực. Vì vậy theo tôi, sự thẳn thắng trong một team là rất quan trọng.
_ Nếu có thể qua được bài test này và trở thành một thành viên trong team, theo lý thì tôi sẽ là người đến sau và thái độ tôn trọng các thành viên cũ đối với một thành viên mới là điều cần thiết. Vì vậy nên trong trường hợp nếu một thành viên lỡ nặng lời về thiếu sót của tôi làm tôi khó chịu, tôi sẽ tiếp thu ý kiến của người đó và rút kinh nghiệm cho bản thân về sau. Tôi tự thấy kiến thức về huấn của bản thân chưa đủ sâu nên rất mong các thành viên có thể góp nhiều ý kiến.
Câu 2. Cậu có thấy số lượng vote và follower quan trọng không?
_ Bản thân tôi chưa bao giờ quá để tâm tới vấn đề số lượng vote hay follower. Tôi viết truyện đơn giản là vì sở thích của mình và để giảm căng thẳng sau giờ học. Vì vậy nên dù cho có người đọc hay không có người đọc đi nữa thì ít nhất tôi cũng đã thỏa mãn được bản thân mình.
Câu 3. Khi viết truyện cậu chú trọng vào đoạn huấn hay tình tiết, nội dung? Hãy cho trạm biết lý do tại sao cậu chọn đáp án đó nhé?
_Khi viết truyện thì tôi thấy nên chú trọng vào cả đoạn huấn, tình tiết và nội dung vì việc cân bằng tất cả các yếy tố ấy sẽ tạo lên một tác phẩm hoàn chỉnh.
II. Thực hành: Viết một oneshot huấn, chủ đề tự chọn. Đủ nội dung và dễ hiểu.
Anh hai rất thích chơi bóng rổ. Vì vậy trong lần sinh nhật thứ mười bảy tháng trước, ba mẹ đã tặng anh một quả bóng rất to.
Hôm nay, nhân lúc anh hai còn đang đi học, Vô Ưu liền chạy vào phòng của anh, vịn tay lên cái mặt bàn cao hơn cậu phân nửa cái đâu. Cố gắng kiễng chân lắm mới thấy được quả bóng màu nâu nâu, cậu khẽ cau mày.
- Hửm, mình không với tới được. Phải tìm cách khác thôi.
Vô Ưu tự nói với mình. Rồi dùng hết sức kéo cái ghế ghỗ bên cạnh cửa sổ qua, nhanh nhảu trèo lên trên. Cậu hớn hở ôm lấy quả bóng, móc trong túi quần mình ra một chiếc bút dạ màu đen. Đôi mắt tinh nghịch khẽ quan sát một hồi, cậu lấy răng cậy nắp bút, bắt đầu vẽ vời.
Bốn giờ chiều...
Phù Trầm tra chìa khóa vào ổ, xoay tay nắm cửa. Vì hiện tại đang là cuối tháng chín, lá cây úa màu đỏ cam trông rất đẹp. Vô Ưu thì mới tròn năm tuổi, do được mẹ cưng chiều nên không phải đi học như bạn bè cùng trang lứa. Cả ngày chỉ ở nhà nên anh sợ cậu sẽ chán, liền hái mấy nhánh cây về cho cậu chơi.
Vừa mở cửa đã thấy Vô Ưu đang ngồi giữa phòng khách nghịch quả bóng. Anh đảo mắt qua một vòng rồi tháo giày của mình, không mấy để ý tới cậu.
Vô Ưu thì khác, cậu sớm đã chờ anh hai về từ lâu để khoe tác phẩm của mình cho anh hai coi. Thế nên cậu liền chật vật ôm quả bóng rổ to gần bằng thân mình chạy ra chỗ anh hai. Cho đến khi chỉ còn cách anh hai vài bước chân nữa thôi, cậu dừng lại, đắc ý nghẩng cao đầu cười
- Trầm Trầm, nhìn nè. Xem quả bóng của anh được em trang trí lại đẹp không nè?
Phù Trầm bỏ balo lên nóc tủ đựng giày, cậu liếc qua quả bóng rổ của mình trên tay Vô Ưu lúc này đã chằng chịt mấy hình vẽ con vịt. Thái độ của anh chợt lạnh đi hẳn.
Vì phải dùng cả hai tay nâng quả bóng qua đầu nên Vô Ưu không thể biết được anh hai là đang có phản ứng như thế nào. Nhưng cậu đoán rằng anh hai sẽ rất vui nha. Anh hai sẽ xoa đầu cậu và khen cậu ngoan nữa...
Nhưng hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tưởng, anh hai chỉ cúi người nhận lấy trái bóng. Song lạnh nhạt cầm balo đi vào phòng, hoàn toàn không nói với cậu một lời nào cả. Vô Ưu khịt mũi một tiếng, cậu rầu rĩ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Chẳng lẽ anh hai không thích tác phẩm của mình?
Phù Trầm thở dài, cậu vứt chiếc túi đựng mấy nhánh cây qua một bên. Dựng chiếc ghế bị đổ lên rồi ngồi xuống, im lặng nhìn quả bóng trên tay. Ba mẹ mới ly hôn vào tháng trước, ngay trong cái đêm sinh nhật anh. Trái bóng này vốn còn nằm trong hộp quà cạnh thùng rác khi anh tìm được, bên trên gián tờ giấy trắng có lưu bút của ba mẹ với những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng còn chưa tới tay anh thì đã bị vứt bỏ, cảm giác như là, chính anh bị họ vứt bỏ. Vô Ưu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng mẹ hay phải đi công tác xa nên chỉ về nhà được hai tuần một lần. Còn ba thì bận rộn hơn nên cuối tháng mới có thời gian đưa cậu đi chơi. Anh cũng không muốn cậu buồn, nên không nói gì cả. Tiền trợ cấp đã được gửi về tài khoản, bây giờ anh phải đến ngân hàng để rút ra một ít còn trang trải cho cuộc sống hiện tại.
Trong lúc đó, Vô Ưu chợt nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Cùng lúc, anh hai cũng đi ra khỏi phòng. Vô Ưu hoang mang chạy theo sau lưng anh, ngẩng lên thì thấy Vân Dật đang ở bên ngoài. Phù Trầm chỉ gật đầu với Vân Dật một cái
- Mình có việc, phiền cậu trông Vô Ưu một lát.
Vân Dật cười cười, hướng xuống Vô Ưu làm mặt xấu
- Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ trông chừng nhóc cẩn thận.
Vô Ưu xù lông lên như con mèo nhỏ, cậu ôm chặt vào chân của Phù Trầm, mếu máo nói
- Trầm Trầm, cho em theo với.
Đôi mắt to tròn bỗng đỏ hoe. Phù Trầm ngồi xuống vuốt lại mái tóc của cậu cho chỉnh tề, đáp
- Ở nhà, ngoan.
Chỉ vỏn vẹn nói với cậu có ba chữ vậy thôi. Anh hai liền đứng dậy rời đi mất, bỏ lại cậu cùng Vân Dật mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Anh hai không cho cậu đi cùng, lẽ nào là do vừa nãy anh hai tức giận chuyện cậu vẽ nghịch vào bóng của anh hai chăng? Anh hai có phải không cần cậu nữa không? Nghĩ vậy, Vô Ưu vô thức cắn chặt môi dưới, khóc nấc lên.
Vân Dật không hiểu vì sao cậu lại tự nhiên khóc thành như vậy, thiết nghĩ là do cậu muốn đi cùng Phù Trầm nên liền bế cậu lên dỗ
- Ngoan, Phù Trầm của Vô Ưu sẽ về sớm thôi.
Ai ngờ mới nói vậy mà Vô Ưu càng khóc to hơn, cậu túm chặt vào áo của Vân Dật, nói
- Vô Ưu muốn Trầm Trầm, Vô Ưu muốn Trầm Trầm.
Vân Dật khó xử vô cùng, chỉ đành đóng cửa lại, bế cậu ra ngoài.
- Được rồi, nín đi rồi anh dẫn Vô Ưu đi tìm Trầm Trầm.
Nghe vậy, Vô Ưu nín khóc hẳn, cậu lo lắng ráo riết nhìn quanh những con đường mà Vân Dật bế cậu đi qua để tìm anh hai nhưng không thấy.
Khi ánh hoàng hôn đã bao trùm cả bầu trời, Vô Ưu liền đẩy Vân Dật ra, ý là thả cậu xuống để cậu tự đi bộ. Còn Vân Dật thì sớm đã mệt đứt hơi từ lâu rồi, bất lực nhìn cậu bé nơm nớp lo sợ đi tìm anh hai của mình, chỉ đành thở dài một hơi.
Phù Trầm mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế bên trong công viên, mở chai nước lạnh uống được một ngụm rồi định đứng dậy ra về.
- Trầm Trầm... Trầm Trầm...
Tiếng gọi của con nít vang vọng lên phía sau lưng anh, Phù Trầm khẽ quay đầu lại thì thấy Vô Ưu đang mếu máo chạy đến chỗ anh, vừa chạy vừa khóc nức nở. Bộ dạng trông nhếch nhách vô cùng. Chạy được một đoạn, cậu vấp phải cục đá trên đường mà ngã oạch một cái rõ đau. Lại càng khóc to hơn mà anh hai không đến đỡ cậu dậy. Vô Ưu ấm ức chống tay đứng lên chạy tiếp, cho đến khi ôm chặt lấy được chân của anh hai rồi thì thở dốc, xong lại lấy hơi để khóc.
Phù Trầm cúi người bế cậu lên ôm vào lòng rồi ra ghế ngồi, lấy tay áo của mình lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu. Vô Ưu nhìn anh hai, hỏi
- Hức... Trầm Trầm không cần Vô Ưu nữa sao?
Anh lạnh lùng nhìn cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại
- Vân Dật đâu?
Vô Ưu sụt sịt chỉ tay ra phía xa, đáp
- Anh Vân Dật bị mệt, đang nghỉ ngơi ở đằng kia.
- Và em tự mình chạy ra đây, không sợ Vân Dật sẽ đi tìm em à? Anh đã dặn như thế nào? Em không nghe lời anh sao?
Phù Trầm trừng mắt nhìn Vô Ưu làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Nhưng bất chấp anh hai có giận thì Vô Ưu vẫn bám chặt vào tay của anh hai, cậu sợ anh hai lại bỏ cậu đi mất.
-Vô Ưu sợ Trầm Trầm không cần Vô Ưu nữa nên Vô Ưu liền đi tìm Trầm Trầm... hức... Vô Ưu chỉ muốn được Trầm Trầm khen nên mới vẽ vào bóng của Trầm Trầm... hức... Trầm Trầm đừng bỏ Vô Ưu mà...
Vô Ưu nói năng lộn xộn, khóe mắt lại rơm rớm vài giọt nước. Phù Trầm không nói nhiều liền để cậu nằm xấp trên đùi anh. Khoảnh khắc nhìn thấy Vô Ưu một mình chạy đến bên anh đã là cho anh giận đến phát run lên rồi. Vô Ưu một mình đi như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì anh biết phải làm sao đây. Nỗi sợ vô hình như tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực khiến anh hít thở khó khăn. Phù Trầm đanh giọng lại
- Anh đã dặn em như thế nào hả?
Vô Ưu biết lần này cậu làm cho anh hai giận thật rồi. Cậu liền cố nín khóc, ngoan ngoan trả lời anh hai
- Trầm Trầm dặn Vô Ưu ở nhà, phải ngoan.
"CHÁT" một tiếng
Phù Trầm mạnh tay đánh vào mông cậu. Vô Ưu cắn môi nhắm tịt mắt lại, cố gắng để không phát ra tiếng khóc.
- Biết rõ anh đã dặn như vậy, Vô Ưu lại không nghe lời là sao?
-Vô Ưu xin lỗi Trầm Trầm, Vô Ưu sai rồi.
"CHÁT" một tiếng nữa
Vô Ưu đau quá khẽ kêu lên. Rồi không chờ anh hai nói tiếp, cậu biết lỗi tự nhận hình phạt cho mình
- Vô Ưu sai rồi, Vô Ưu sai rồi, Vô Ưu tự nhận bị đánh mười cái, lần sau Vô Ưu hứa sẽ không làm Trầm Trầm buồn nữa.
Phù Trầm dù cho vẫn còn giận nhưng đối với việc Vô Ưu biết sai tự nhận phạt như vậy, anh cảm thấy rất vui
"Chát"
"Chát"
"Chát"
......
Liên tiếp nhận từng cái đánh mông, Vô Ưu rốt cục cũng không nhịn được mà òa khóc
...
Dù gì trẻ con cũng còn dễ dạy dỗ hơn, huống chi Vô Ưu mới chỉ năm tuổi. Phù Trầm đánh cậu có bảy cái thôi. Anh nhẹ nhàng giúp cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình rồi vùi đầu xuống cổ của Vô Ưu, ôm cậu thật chặt
-Vô Ưu lần sau đừng như vậy nữa, sẽ làm anh hai rất sợ. Anh hai sẽ đau lắm nếu như Vô Ưu có xảy ra chuyện gì nên lần sau đừng có làm như vậy, nghe không?
Vô Ưu nước mắt ngắn dài, sụt sịt vòng tay bám lấy cổ của anh hai, vâng lời đáp
- Dạ, Vô Ưu hứa với Trầm Trầm sẽ không như vậy nữa... hức
Nhưng đấy là mới phạt cậu xong một chuyện. Phù Trầm ngẩng đầu nhìn Vô Ưu, cầm tay cậu lên, nghiêm túc hỏi
- Anh hai hỏi em, vết bầm này là thế nào?
Vô Ưu cũng nhìn lại vệt tím trên tay mình, lí nhí trả lời anh hai
- Sáng nay lúc bắc ghế lên để lấy quả bóng của Trầm Trầm, Vô Ưu không cẩn thận nên ngã.
Phù Trầm nhướn mày
- Có phải vì thế mà chiếc ghế trong phòng anh hai bị đổ không?
Vô Ưu thành thật gật đầu. Ai ngờ anh hai lại đánh vào bàn tay cậu một cái đau lắm
- Vô Ưu có biết tại sao anh hai lại đánh Vô Ưu không?
- Hức... là tại Vô Ưu nghịch ngợm, Vô Ưu xin lỗi Trầm Trầm... hức.
"Chát"
Phù Trầm lại đánh mạnh vào tay cậu, anh nghiêm giọng mắng
- Lỡ cả cái ghế đổ lên người em thì sao hả?
"Chát"
- Em có biết là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không hả Vô Ưu?!
"Chát"
Vô Ưu không mím chặt môi lại, bàn tay cậu đau rát đến mức gần như sắp tê dại luôn rồi. Mặc dù anh hai đánh cậu như vậy nhưng cậu biết anh hai thương cậu lắm.
- Vô Ưu xin lỗi Trầm Trầm
Phù Trầm thở dài không trách cậu nữa, bế cậu đứng dậy đi về. Vì khóc từ chiều đến giờ nên mí mắt Vô Ưu sưng vù, cậu mệt mỏi ngủ yên trong vòng tay ấm áp của anh hai. Phù Trầm im lặng cúi đầu nhìn Vô Ưu, đứa em trai mà anh yêu thương nhất. Ánh mắt ôn nhu đầy vẻ cưng nựng như bảo bối của mình.
Đi được một đoạn nữa thì phát hiện Vân Dật đang ngồi bên lề đường ôm đầu, nét mặt bi thương vô cùng. Nhìn thấy anh đang ôm Vô Ưu trên tay, Vân Dật liền như thấy cứu tinh lao nhanh đến bên Phù Trầm. Nhưng lại nhận ngay một cú sút của Phù Trầm vào chân khiến Vân Dật khuỵu xuống. Vân Dật ai oán trách Phù Trầm
- Cậu thật độc ác a. Cậu có biết tớ khổ sở đi tìm hai người như thế nào không hả a?.
"A". Lại một cú sút nữa vào chân còn lại. Làm cho Vân Dật như quỳ gối trước mặt Phù Trầm. Anh lạnh lùng nhìn Vân Dật, nói
- Nhờ cậu trông hộ Vô Ưu mà cậu lại để xảy ra chuyện như vậy. May mà Vô Ưu không có sao, không thì cậu cũng đừng mong yên ổn với tôi.
Lần này lại đến Vân Dật mếu máo
- Phù Trầmmmmm... cậu đừng như vậy mà, xin lỗi cậu a, mình không cố ý mà, Phù Trầmmm...
Do Vân Dật liên tục kéo dài tên anh nên có lẽ đã làm phiền Vô Ưu đang ngủ. Phù Trầm vội vàng vỗ nhẹ lưng của Vô Ưu, trừng mắt cảnh cáo Vân Dật một cái rồi bước đi.
Vân Dật đành phải tự đứng dậy, lẽo đẽo chạy theo sau lưng Phù Trầm về nhà.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình của ba người. Nhưng vì được Phù Trầm ôm gọn trong lồng ngực nên bóng của anh bảo phủ luôn lấy cả bóng của Vô Ưu, tựa như sự bảo vệ cùng tình yêu thương mà Phù Trầm dàng cho Vô Ưu.
Cuối tháng chín lá thu úa mà đỏ cam, Phù Trầm nhẹ ngắt một nhánh cây, đặt vào vòng tay của Vô Ưu.
-Em trai, ngủ ngoan.
7/7/2019
#Dar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com