Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test

Start~
_Lý thuyết_
1. Một Writer cần phải làm gì!?
Một Writer phải biết cách viết văn, làm thơ, viết truyện,...Nói dễ hiểu hơn là phải biết cách hành văn, sao cho đúng ra, cho lời văn mạch lạc, tạo nên một bài văn, một câu chuyện hay, mạch lạc, không bị đứt rời. Writer cần phải siêng đọc sách (phù hợp với bản thân cũng như thể loại mà bản thân chọn), tìm thêm những thông tin cần thiết cho câu chuyện (nếu cần), Writer nếu vô cảm thì không thể viết được bài văn, hay câu chuyện mang cảm xúc mà bài văn, câu chuyện có đến người đọc, dù khả năng viết tài thế nào! Ngoài ra, cần phải lắng nghe ý kiến của độc giả, để xem xét lại, xem rằng có những lỗi nào cần phải chỉnh sửa.
2. Một Writer cần có những yếu tố gì?
Các yếu tố mà một Writer cần phải có:
- Cái nhìn xa trông rộng.
- Lời lẽ khi viết phải đúng mực, cũng có khi hài hước.
- Không dùng teencode trong bài văn, truyện.
- Tiếp nhận ý kiến từ các độc giả.
- Biết tìm cách chỉnh sửa lại sai sót.
- Nếu viết chung với người khác, phải hợp tác cùng họ, không được tác rời.
_Thực hành_
Hãy viết bài văn khoảng 1000 từ về couple ShinRan kết SE
"Xin lỗi! Tớ sẽ hoá thành vì sao theo dõi cậu mãi mãi!"
_Flashback_
- Nè Shinichi, nhìn kìa!- Một cô bé dễ thương, miệng tủm tỉm cười, gọi tên cậu bạn thân, rồi chỉ tay về một hướng, như muốn chỉ cho cậu xem cái gì đó.
- Gì thế, Ran?- Cậu bé ấy vẻ mặt có chút cau có, cậu đang đọc dở quyển Sherlock Holmes mà!
- Bầu trời sao hôm nay đẹp quá!- Cô cảm thán, vẻ mặt tươi rôi rối, vẻ hào hứng xuất hiện.
- Trời ạ! Chỉ là sao thôi mà, cậu có cần háo hức thế không?- Cậu tức tối.
"Hừ...Sao con gái lại mê mấy cái này chứ?"
Cậu bực bội quay đi, định vào nhà tiếp tục đọc truyện.
"Soạt"
- Cậu không được đi, Shinichi!- Cô bé nắm tay áo cậu, vẻ mặt dễ thương, đôi mắt hồn nhiên, ngấn chút nước mắt.
Cậu hốt hoảng, cô khóc rồi sao!? Có tý chuyện thế này cơ mà? Haizz...
- Được rồi! Được rồi!- Cậu thở dài, chịu thua cô luôn.
- Hyhy... cậu nói rồi đấy nhé! Ra vườn với tớ!- Lập tức cô bé cười tươi, nắm tay cậu kéo vào vườn.
"Có cảm giác như mình vừa bị lừa -.-"
Cậu cau có mặt mày, lần này sao cậu lại chịu thua dễ dàng thế này cơ chứ!?
- Woa...đẹp quá!- Vừa đến nơi, cô thốt lên.
Quả nhiên ra ngoài sẽ dễ ngắm hơn. Hàng vạn vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời, như đang mỉm cười với hai cô cậu, Ran thoả sức nhìn những ánh sáng bé nhỏ ấy, miệng cười tươi. Trong cô mê mẩn ngắm sao, thì cậu lại mãi mê ngắm cô >.< Cậu chằm chằm vào vẻ mặt ấy, khuôn mặt có chút đỏ ửng.
- Gì...gì...chứ! Mấy cái đó mà đẹp gì!- Cậu bĩu môi.
Nhưng cô có vẻ là không quan tâm đến lời nói của cậu.
- Đây, tặng...cậu...đ...đấy!- Shinichi ngập ngừng, sau đó móc trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, dúi vào tay Ran.
Ran tròn xoe mắt nhìn, như vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô bé nâng niu sợi dây chuyền trong tay, một lúc sau mới hỏi:
- Cậu...cậu tặng cho tớ á!?
Shinichi quay mặt đi, giấu vẻ mặt đỏ ửng, khẽ gật đầu.
- Ơh, không được...- Ran hốt hoảng từ chối.- Lỡ như nó...
- Không, tớ tặng cậu rồi...cậu phải giữ nó.- Cậu quay sang nói.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết!- Ánh mắt xanh dương kiên quyết, khiến cô bé không thể từ chối được.
- Ừhm, cảm ơn cậu nhiều nhé Shinichi, tớ sẽ giữ thật kỹ^^- Sau một hồi lưỡng lự, Ran nở nụ cười đồng ý.
Shinichi ngỡ ngàng trước vẻ mặt tươi ấy của cô, như bị hút hồn, cậu không rời mắt khỏi cô một giây phút nào. Ran hí hứng đeo sợi dây chuyền vào, nhưng lại thất bại. Shinichi bĩu môi trách móc, rồi giúp cô đeo vào. Đeo xong, cô ngắm nghía nó, nhìn nó rất đẹp, tuy trang trí khá đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng.
- Cái này bao nhiêu vậy Shinichi?- Mãi ngắm, cô sực nhớ ra, liền hỏi cậu giá tiền.
- Tớ không rõ, lúc mua tớ nhờ mẹ chọn giúp.- Cậu thản nhiên nói, mặt quay về hướng khác, khiến Ran có chút đa nghi.
"Mình không thể nói cho cô ấy biết được!"
Hai cô cậu nhóc nhỏ sau màn tặng quà thì nằm trên thảm cỏ trong vườn, Ran thì vui vẻ ngắm muôn vạn vì sao toả sáng trên bầu trời rộng lớn kia, còn Shinichi thì có vẻ không hứng thú cho lắm!
- Shinichi.
- Hả?
- Các vì sao lấp lánh, đẹp quá phải không? - Ánh mắt violet mộng mơ không rời khỏi bầu trời sao rực rỡ kia.
Shinichi ậm ừ, ngạc nhiên vì vẻ mặt của Ran hiện giờ, có vẻ như cô bé đã bị hút hồn bởi muôn vì sao nhỏ bé ấy.
- Shinichi, cậu hứa với tớ nhé...?- Ran ngồi dậy, mắt vẫn chăm chăm ngắm sao, đôi môi nhỏ xinh mấp máy.
- Điều gì cơ?
- Một ngày nào đó, tớ và cậu sẽ cùng trở thành hai trong số vạn vì sao đó nhé?- Cô bé nói, sau đó quay lại nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
- Ơh...
- Được không?- Ran hỏi, gương mặt hiện giờ thực khó kiến ai có thể từ chối và Shinichi cũng vậy...
- Ừhm...tất nhiên rồi!- Cậu trả lời dứt khoát.
- Hứa rồi đấy nhé!
- Ừhm!
Dưới bầu trời đêm huyền ảo, có một đôi bạn thân thiết đang ngập tràn trong niềm vui, cả gai đều hứa hẹn một tương lai sẽ cùng nhau hoá thành vì sao lấp lánh ấy...
_End flashback_
Màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm toàn bộ thủ đô Tokyou hoa lệ này, ngoài đường phố vẫn còn ánh đèn sáng, vẫn còn người qua lại và dòng xe cũng nườm nượp, như thấy rằng sức sống ở đây mạnh liệt biết bao! Đã đêm rồi, bao người cũng đã say giấc mộng, nhưng đâu đó trong cái thủ đô rộng lớn, xinh đẹp này vẫn còn một nơi âm u, không khí nơi đó ngột ngạt đến nhường nào, khác xa với cái không khí thông thoáng nơi đây. Ở một nơi mà, cảm giác rùng rợn như phim hành động được thể hiện rõ, không khí ngột ngạt, khó chịu. Nơi đó vẫn hiện hữu những sinh mạnh gắn liền với hai mảng trời, chỉ cách nhau bởi một ranh giới mỏng manh, chỉ cần một vệt xước nhỏ, cũng có thể đưa sinh mạng từ mảng trời này sang mảng trời khác, đó là SỐNG và CHẾT.
"Huỵch huỵch"
"Cộc cộc"
Cái nơi quá đỗi yên lặng này mang đến cho chúng ta cảm giác đáng sợ, chỉ cần tiếng bước chân nhỏ xíu, ta cũng nghe thấy, rõ mồn một. Nhẹ nhàng di chuyển như mèo, một thiếu nữ đang rất thận trọng, làn tóc đen dài xoã ngang lưng, những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên khuôn mặt lo lắng được bọc bởi vẻ bình tĩnh của người thiếu nữ.
"Shinichi, cậu đang ở đâu?"
Người thiếu nữ quan sát xung quanh, khẽ khàng mà di chuyển, cô phải thật thận trọng, vì không biết rằng trong căn nhà u tối, mù mịt này có những cạm bẫy gì. Những người khác đã được an toàn, nhưng vẫn còn hai người chưa ra ngoài, đó là cậu và cô gái mang mật danh Sherry. Trong lòng cô bây giờ đang dấy lên sự sợ hãi, tuy nhiên cô vẫn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, không được mất tập trung. Không biết cảnh sát đã chú ý đến sự biến mất của cô chưa, vì lúc nãy cô đã tự ý lẻn vào đây.

Ran từ từ, nhẹ nhàng bước lên bậc thang, ánh mắt vẫn cố nhìn xung quanh.
"Đoàng"
Tiếng súng phát ra từ trên sân thượng, Ran bất ngờ, khẽ bước lên đến cửa của sân thượng, nhẹ nhàng áp tai vào cửa.
- Haha...con chuột nhắt Sherry, bây giờ cô đã hết đường thoát rồi!- Gin với đôi mắt lạnh lẽo, tay cầm khẩu súng, mỉm cười, phải, vừa rồi Gin đã nổ súng, viên đạn sượt qua vai của Haibara. Hiện giờ, máu tuôn như suối, Haibara sợ hãi, hình như cô đang mất dần ý thức.
- Còn tên nhóc học đòi làm thám tử này nữa...hôm nay tao nghĩ là mày không sống nổi...- Gin nắm cổ áo cậu, ánh mắt còn lạnh hơn.
"Chết tiệt! Phải làm sao đây!? Haibara đang bị thương như thế? Chẳng lẽ hết cách rồi ư!?"
"Cạch"
"Đoàng"
Khuôn mặt bình tĩnh của Ran giờ tái mét, cô chỉ vừa vặn tay nắm, chưa kịp mở, tai của tên Gin đúng là thính thật, Ran cố gắng bình tĩnh lại, nhìn qua khẽ cửa nhỏ xíu.
"Shinichi! Haibara!"
Ran hoảng hốt, bây giờ cả hai cô cậu nhóc "lớp 1" ấy đang phải chống lại tên Gin, trong khi đó, ai cũng đã bị thương. Ran lo lắng, không biết nên làm gì, liệu bây giờ chạy ra có ổn không!?

"Mình phải làm gì đây!? Shinichi và Haibara đang gặp nguy hiểm! Mình nên làm gì!?"

Lòng Ran như lửa đốt, thực sự cô không thể bình tĩnh, vì nhỡ đâu tên Gin sẽ tấn công cô chứ!? Cô cần phải làm gì!? Bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu như cô bất cẩn trở thành gánh nặng cho hai người họ thì sẽ không còn đường thoát cho tất cả.

"Hừm...có vẻ còn một con chuột nhắt đang run sợ"

Tên Gin cười lạnh lẽo, nụ cười mang vẻ đắc thắng, áp đảo tinh thần của cậu thám tử trong hình hài trẻ con, Haibara khó khăn di chuyển, vai cô hiện đang bị thương, máu không ngừng chảy ra, thấm hết chiếc áo khoác, ánh mắt của Haibara mang vẻ mệt mỏi, cả cô và Shinichi đều một khuôn mặt căng thẳng.

Phía sau cánh cửa, dáng thiếu nữ tóc dài vẫn đang hiện hữu, đôi mắt cố nhìn qua khe nhỏ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đầu cô nhớ lại chuyện lúc nãy:

_Flashback_

"Huỵch huỵch"

- Bác Tiến sĩ!- Ran vừa chạy vào nhà bác Agasa đã kêu lớn.

- Gì...gì thế...Ran-kun?- Tiến sĩ Agasa đang lo cho nhóm của Conan và Haibara, nghe tiếng gọi của Ran, ông lập tức quay lại, vẻ mặt có chút hoảng.

"Hộc hộc" Ran thở gấp vì vừa phải chạy thục mạng.

- Cháu không tìm thấy Conan, bác có thấy không?- Ran hỏi, mặt lo lắng vô cùng.

- À...à...thằng bé...bé...đã ra ngoài cùng...- Ông lấp bấp, vẫn cố tìm lý do.

- Cùng?

- À...à...cùng Hattori-kun rồi cháu!- Ông nói, gãi đầu, cố tỏ ra thật tự nhiên.

- Thật không bác?- Cô hỏi.

- Tất...tất nhiên- Agasa.

- Bác đang nói dối!- Cô khẳng định, ánh mắt violet nhìn thẳng về phía bác Tiến sĩ.

Tiến sĩ hoảng lên, tại sao Ran lại biết chứ!? Bí mật đã bị lộ rồi ư!? Không thể nào!

- Bác tiến sĩ, Kudou...đâu...rồi bác...?- Heiji từ đâu chạy vào.- Ơ...Ran?

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

- Cậu vừa nhắc đến Shinichi, chuyện này là sao?- Cô gặng hỏi, khi nghe đến anh, cô không thể nào không bình tĩnh được, cô muốn biết rốt cuộc điều cô nghi ngờ có phải là đúng hay không?

- Cậu...cậu hiểu lầm rồi...Ran!- Heiji cố che giấu, định lảng sang chuyện khác thì...

- Tớ vừa gặp Kazuha!- Cô nói.

Hai người kia nhìn nhau, ánh mắt cùng một lời "Phải làm sao đây!?", Ran hình như đã phát hiện rồi...

- Cậu ấy bảo, cậu ấy đi cùng cậu lên Tokyou, và vừa xuống từ tàu điện, cậu ấy còn bảo cậu lập tức chạy về hướng nhà của Tiến sĩ. Vì thế nên tớ đã tìm cách đến đây sớm hơn.- Ran

- Chuyện này...không phải như cháu nghĩ đâu Ran-kun!- Bác Tiến sĩ cố bào chữa.

- Bây giờ, hai người còn giấu cháu nữa à???- Cô tức giận, hét lớn.

Tiến sĩ và cậu thám tử miền Tây hết cách, đành phải chịu thua, hai người kể cho cô mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ việc Shinichi bị thu nhỏ bởi thuốc độc APTX 4869 đến việc phải giấu thân phận, còn cô thì chỉ nghi ngờ mấy ngày nay, nào ngờ nó hoàn toàn là sự thật, cô bị đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sau đó, Ran cùng Heiji đến chỗ của Conan với cảnh sát Nhật Bản.

_End flashback_

- Ha... bây giờ tao sẽ xử con chuột nhắt Sherry trước, còn thằng học đòi làm thám tử, để xem mày làm được gì!- Gin đe dọa, tay buông lỏng cổ áo cậu ra, chĩa súng về hướng của Haibara.

"Hắn..."

Haibara sợ hãi, gương mặt biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tìm cách tránh đường đạn tử thần của hắn, liệu cô có thể sống được không!?

"Haibara, hắn định bắn Haibara! Mình...mình có nên..."

Ran nhìn hắn, rồi lại nhìn Haibara, có lẽ...cô nên liều mạng...

"Vĩnh biệt, Sherry!"

Gin nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như hổ săn mồi, như muốn nuốt chửng cô gái tóc nâu đỏ đang dần tuyệt vọng kia. Kết thúc rồi...

"Đoàng"

- YAAAAAAAAAAAAAA

Ran chạy nhanh ra, lướt qua như tên bắn, nhưng thật không may, viên đạn đã sượt qua chân của cô, mặc cho sự đau đớn đang giằng xé, mặc cho máu vẫn tuôn như suối, cô vẫn cố chồm tới chỗ Haibara, ôm chặt cô gái 18 tuổi đội lốt học sinh lớp 1 ấy, lấy cả thân mình che.

- Ha...chuột nhắt đã lòi đuôi rồi à?- Hắn ta lên tiếng, giọng nói như áp đảo kẻ khác.

"Ran...sao cậu ấy lại ở đây!?"

Conan ngạc nhiên, ánh mắt lo lắng, có chút sợ hãi, sợ rằng nữ anh hùng nhân hậu kia sẽ...

Gin cười lạnh, sau đó chĩa súng về cô, cô quay lại nhìn, khuôn mặt tái mét sợ hãi, cô hiện nằm trong tầm bắn của hắn, rất khó để né được, cô phải làm gì tiếp theo? Haibara thì có thể an toàn, như còn Shinichi thì sao? Với lại hắn ta cũng có súng, sẽ dễ dàng xử sạch cả 3 người.

"Tít"

"Hả? Anh Akai...? Có lẽ mình nên hành động sớm...nếu không..."

"Đoàng"

- Khônggggggggggggggggg

Tiếng thét lớn như phá tan không gian yên lặng đến đáng sợ, ngột ngạt này.

"Bịch"

"Chíu"

"Bịch"

- Hả? - Cô từ từ mở mắt ra.

- Shinichiiiiiiiiiiiiiiiiii- Ran vội vàng đặt nhẹ Haibara xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ của anh.

Trước mắt cô, một cảnh tưởng kinh hoàng. Máu? Mùi máu xộc lên cánh mũi, màu lênh láng, màu máu đỏ thấm vào tay cô, và...có hai người đã nằm xuống...Cậu...cậu đỡ đạn cho cô và Haibara sao...?

- Shinichi!Shinichi! Shinichi! Cậu mau tỉnh lại, Shinichi!- Ran hốt hoảng, đến đỡ Conan dậy, máu từ bụng của anh vẫn đang chạy ra, ngày càng nhiều hơn, cô vẫn đang cố gắng ngăn dòng máu ấy lại. Miệng không ngừng gọi tên anh.

"Bịch"

- Mau rời khỏi đây, trong tòa nhà này đã lắp đặt rất nhiều bom.- Akai nhảy xuống từ máy bay, bế Haibara lên, nhìn Ran và nói.- Đội cứu hộ sẽ đến ngay!

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nghe thông tin từ anh ta, nhưng tâm vẫn không yên, lòng như lửa đốt, cô vẫn gọi tên anh, không ngớt.

"Tách tách"

Giọt lệ từ khóe mắt tràn ra, tuôn thành hai dòng pha lê, những giọt nước mắt cứ rơi xuống, tiếng khóc hòa cùng tiếng gọi không ngừng, mang theo biết bao cảm xúc của người thiếu nữ này.

- Shinichi, cậu mau tỉnh lại!!!!!!!!!!! Hức hức...- Lòng càng thêm lo, lòng đau thắt lại, như không thở nổi, cảm xúc nghẹn lại ở cổ họng.

- Ơ....

Anh dần dần mở mắt, đôi đồng tử xanh dương mệt mỏi, hơi thở ngày càng yếu ớt, màu vẫn không ngừng chảy ra.

- Shinichi, cậu...tỉnh rồi!- Nước mắt cứ tuôn, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

- Ran, cậu...biết sự thật rồi à?- Anh cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà nói.

Cô gật đầu, gương mặt có chút giận, như định trách móc anh nhưng lại thôi, cô nhẹ nhàng lấy khăn lâu vết máu trên đầu cậu, thật nhẹ nhàng, anh nắm tay cô khiến cô ngạc nhiên.

- Xin lỗi cậu...! Vì...vì...đã...l..lừa...dối cậu!- Cậu nói, khuôn mặt buồn bã.

- Tại sao cậu lại không nói với tớ? Bộ tớ không đáng tin tưởng đến vậy sao?- Cô hỏi, giọng nói mang sự thất vọng kèm theo là sự buồn rầu.

- Không... tớ chỉ muốn bảo vệ cậu! Vì lúc đó tớ vẫn chưa biết thế lực của bọn Áo đen, nên tớ không thể nói với cậu, như vậy...cậu...sẽ gặp nguy hiểm...- Shinichi.

- Ngốc quá! Tớ không sợ! Tớ có thể cùng cậu chống lại mà.- Ran nói.

- Nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu!- Anh nói, hơi thở lại thêm yếu ớt...

- Được rồi, tớ tha cho cậu đấy!- Cô khóc, miệng nói.

Không gian trở nên yên lặng, đội cứu hộ đã đến nơi, họ đã bắt đầu...

- Ran...Ran...tớ..ngh...nghe tớ nói, sau đó hãy cùng đội cứu hộ...đ...đến nơi an toàn!- Shinichi gượng nói, tay ôm chặt vết thương vẫn đang rỉ máu.

- Sao thế?- Ran ngỡ ngàng trước lời nói của cậu.

- Ran...từ lâu...tớ...TỚ YÊU CẬU!- Shinichi lấy hết can đảm mà nói, khuôn mặt tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn đỏ ửng như quả cà chua.

- Ơ...? Cậu...cậu...đ...đùa à?- Ran vẫn còn quá bất ngờ.

Cô đang nghe cái gì đây, cậu tỏ tình ư? Trong tình thế này ư!? Tim của cô...con tim đang đập liên hồi, cô như nghẹn ở cổ họng, lời nói không rõ cho lắm, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, cô thực sự quá hạnh phúc chăng?

- Không...- Ánh mắt của anh kiên quyết.

- Tớ...tớ...cũng vậy! Tớ yêu cậu, Shinichi!- Cô cười, giọt lệ vẫn cứ rơi, nhưng đó lại là giọt lệ của niềm hạnh phúc.

Nhưng sao cô lại có cảm giác bất an đến thế, như có chuyện gì đó, rất đáng sợ, rất kinh khủng sẽ xảy ra. Nó mang đến cho cô cảm giác rất lạ thường, lòng ngực chợt nhói lên chút đau đớn.

"Soạt"

Cô tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, nở nụ cười mãn nguyện, đặt nó vào tay cậu, đôi đồng tử tím biếc xinh đẹp ánh lên niềm vui.

- Cậu còn nhớ nó chứ?- Cô hỏi.

- Ran, tớ không thực hiện lời hứa được rồi, tớ không thể cùng cậu hóa thành hai trong muôn vạn vì sao trên bầu trời lớn! Xin lỗi cậu, nhưng tớ sẽ hóa thành vì sao theo dõi cậu mãi mãi!- Shinichi cười chua xót, gương mặt biến sắc dần , như không còn sức sống...

- Ơ...sao cậu lại nói thế...?

"BÙM"

"RẦM"

Âm thanh long trời lỡ đất vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng, cô giật mình, tay lập tức giữ lấy người của anh, sân thượng như rung chuyển, cô nhìn xung quanh, tất cả như sụp đổ, ánh mắt chen chúc sự ngỡ ngàng lẫn sợ hãi, lo lắng.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Ran hoảng hốt, cô cố đứng lên, nhưng lại không thể đứng vững, một phần vì vết thương đang hở ra, máu lại tiếp tục tuôn, một phần vì sân thượng đang sụp xuống, có nhiều khe hở hơn.

"Rầm"

- Áaaaaaaaaa....

Cô trượt qua một phía, tay không kịp giữ lấy người cậu, hiện giờ hai người đang cách nhau một khoảng cách rất xa, sẽ rất khó để cả hai rời khỏi đây an toàn.

- Mau chạy đi, Ran! Tòa nhà này được bọn Áo đen đặt rất nhiều bom , mìn! Cậu mau chạy đến chỗ trực thăng cứu hộ để ra khỏi đây!- Anh hét lên, thúc giục cô phải ra khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức...

Ánh mắt của anh mệt mỏi, như không thể mở lên nổi nữa, vết thương naỳ càng nặng, có thể sẽ không cứu chữa được nữa.

- Không được, tớ không thể bỏ cậu lại ở đây!- Ran phản đối, định bước đến đỡ cậu tìm cách thoát khỏi đó.

"Bùm"

"Vẫn còn bom ư? Quả nhiên hắn muốn chôn vùi mình cùng với hắn! Chết tiệt!"

- Ra khỏi đây thôi cô bé, tòa nhà sẽ sụp đổ sau vài phút nữa!- Cứu hộ viên đã đến, nắm chặt vai cô.

- Bạn của cháu vẫn ở bên kia, cháu phải qua cứu cậu ấy!- Ran từ chối, cô nhất định phải cùng cậu ra khỏi đây, cô không muốn mất cậu, thực sự không muốn...

- Không thể được, phía bên kia đã sụp suống rồi! Rất tiếc, chúng ta...không thể...

- Khôngggggggggggg

"Tách tách"

- Cậu ấy...cậu ấy không thể...CẬU ẤY KHÔNG THỂ CHẾT!!!!!!!!!!!!- Cô hét lên, trong cô vẫn còn niềm tin và hy vọng, vì vậy cô nhất quyết sẽ tìm cậu!

"Huỵch huỵch"

"Rầm"

- Này, cô bé không được!- Người cứu hộ giữu tay cô- Không được đâu, như vậy cháu sẽ mất mạng đấy!- Anh ta cố gắng khuyên.

- Thế thì đã sao chứ, nếu chết thì chết cùng cậu ấy, cháu không thể để cậu ấy ở đó được!- Cô nói trong nước mắt, lòng ngực nhói đau, cô không muốn cậu chết, cô không muốn!!!!!

Cô cố gỡ tay của người cứu hộ, nhất quyết phải qua chỗ của Shinichi, dù có như thế nào, cô cũng phải qua được.

- Cháu không được đi!- Cứu hộ viên vẫn kiên trì giữ cô, ôm lấy người cô và ra hiệu cho người trên trực thăng kéo dây.

- Không...cháu phải đến chỗ của cậu ấy! Không... mau buông cháu ra...buông cháu ra!- Cô gào thét, nước mắt vẫn không rơi vì cậu, lòng lo lắng vì cậu và...nguyện sống chết...vì cậu...

"Tớ xin lỗi...vì lừa dối cậu, Ran!"

"Tớ...Tớ yêu cậu!"

"Ran, tớ không thể cùng cậu hóa thành hai trong muôn vạn vì sao trên bầu trời lớn! Xin lỗi cậu, nhưng tớ sẽ hóa thành vì sao theo dõi cậu mãi mãi!"

Từng lời nói trong lúc sinh tử ấy, cứ trôi chầm chậm nhưu thước phim trong đầu cô, anh vì cô mà phải chết, chính anh đã đỡ đạn cho cô và Haibara, anh lừa dối cô cũng vì bảo vệ cô, tất cả những gì anh làm đều vì cô, anh yêu cô, anh bảo vệ cô, anh thà bị cô giận, ghét còn hơn là để cô gặp nguy hiểm. Thế cô đã làm gì cho anh? Cô yêu anh, nhưng cô lại không thể bảo vệ, không thể cùng anh vượt qua khó khăn, không thể giúp anh. Giọt lệ của người thiếu nữ 17 vẫn rơi, rơi vì anh, nỗi đau mất mát này quá lớn, nó như giằng xé tâm can của cô...

Bình minh đang dần hiện lên. Mang đến cho Thủ đô Tokyou thơ mộng ban đêm ấy, một chút ánh sáng, mọi người bắt đầu công việc cho một ngày mới. Phía canhr sát, số lượng người bị thương và chết rất nhiều, các nhân viên cảnh sát nhưu Takagi, Satou, Megure bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Còn Heiji cậu cũng bị thương, nhưng không nặng cho lắm, ngay sau khi đến nơi an toàn, cậu liền bị Kazuha mắng té tát vì cái tội đi mà không nói gì hết. Bà Eri khi nghe ông Kogoro tham gia cuộc chiến này, bà gác các cuộc họp, công việc qua một bên, đến chăm sóc vết thương cho ông. Sau vụ việc này, hai người giảng hòa, bà Eri sẽ trở về sống chung với cha con Ran.

Nhắc tới Ran , một thiếu nữ tóc dài với biệt danh Angel, thiếu nữ với lòng nhân hậu, bao dung rộng lớn, không ai sánh bằng, một trong hai báu vật của Vermouth. Cô khi đến nơi an toàn vẫn không ngừng nghĩ về cậu, những người cứu hộ chỉ có thể băng bó sơ sài cho cô. Cô đang nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, áp vào lòng ngực, ánh mắt hướng về tòa nhà đó, tòa nhà "Tử thần" ấy đã mang cậu đi rời xa cô mãi mãi, khiến cô không thể gặp cậu, không bên cậu được nữa...!

"Tách"

Sao lại nghiệt ngã thế này chứ...? Tại sao cậu lại bỏ cô mà đi cơ chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại rời xa cô? Cảm giác nhói đau lại giằng xé tâm can của cô, tâm trí của cô vẫn hiện hữu hình ảnh của chàng thám tử nghiện trinh thám. Nỗi đau này, đau thật! Nước mắt vẫn không ngừng tuôn hai má, tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền mà cậu đã tặng cho cô ngày ấy. Hoài niệm biết bao! Nghiệt ngã biết bao! Giờ cậu đã bỏ cô mà hóa thành vì sao trước rồi, dưới đây chỉ còn 1 mình của giữa đêm tối...

- Ran, cậu sẽ vượt qua được...- Sonoko bước đến, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, giờ chị chỉ có thể làm thế thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô mà thôi...!

"Quá nghiệt ngã...! Tại sao ông trời lại quay lưng...với cô ấy...?"

Đằng xa, một cô gái tóc nâu đỏ nhìn bóng lưng run rẩy của Angel, ánh mắt xót xa, thương cảm, không biết phải làm gì hơn, cô cũng thế, cô cũng mất đi những người thân thiết, cô thấu nỗi đau của Angel, giá như cô có thể giúp cho Angel một chút gì đó...

- Cậu biết không...Sonoko...? Tớ thật sự...rất...rất yêu cậu ấy...!- Ran tâm sự, cô ngước mặt lên, một tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, tay kia mở tay, đôi mắt violet u sầu phá chút đau khổ nhìn báu vật của cô và cậu...

"Shinichi, cậu đáng ghét lắm, dám bỏ tớ mà đi! Cậu nhất định phải đợi tớ ở phía bên kia bầu trời, cậu nhất định phải đợi tớ! Đó là hình phạt của cậu...! Tớ...yêu...cậu..."

Cuối cùng, cô ngước nhìn bầu trời ửng hồng của buổi sáng sớm, nở một nụ cười, mang nỗi u sầu, buồn thảm, nỗi đau trong lòng vẫn chưa dứt, tim cô như đã vỡ tan thành từng mảnh như chiếc ly thủy tinh đã vỡ, nhưng dù thế nào, cô vẫn sẽ sống tốt...để cậu sẽ không phải muộn phiền ở phía bên kia bầu trời...

"Tớ sẽ hóa thành vì sao theo dõi cậu mãi mãi..."

The end.

Tag:
_ShinRan_Fan_Club_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com