Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Âm thanh đầu tiên lọt vào tai cậu khi lần nữa mở mắt lại là tiếng nước.

Tách… tách…

Như từng giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, vang lên giữa không gian xa xăm. Cậu khẽ chau mày lại. Mí mắt nặng trĩu, thân thể vô lực.

Không còn mùi sát khuẩn quen thuộc của bệnh viện, cũng chẳng có tiếng máy móc đều đều. Thay vào đó là mùi thảo mộc thoang thoảng, thanh lãnh, như vừa được phơi dưới nắng sớm.

Cậu cố nén cơn đau, gượng chống tay ngồi dậy chỉ để nhận ra một điều khác lạ. Da của cậu trắng hơn, khung xương cũng mảnh hơn. Bàn tay không phải là của cậu.

Cậu hít sâu, ánh mắt đảo qua tứ phía. Căn phòng bằng gỗ giản dị sạch sẽ, không có lấy mùi thuốc men hiện đại, chỉ vương hương dược thảo nhàn nhạt. Giữa phòng đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn là bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút.

Ngoài cửa sổ, rừng trúc trải dài xanh thẫm như vừa được tô vẽ bằng mực.

Không phải mơ. Từ hơi lạnh của gió đến cảm giác đau nơi ngực tất thảy đều quá thật.

Ngay khi cậu còn đang định thần, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên ngoài cửa:

"Công tử tỉnh rồi ạ?"

Cửa gỗ được đẩy ra, một thiếu niên tầm mười ba tuổi rón rén bước vào. Y phục cổ trang buộc đai, tóc đen được vấn cao gọn gàng. Trong tay ôm chậu nước nóng còn bốc hơi trắng.

Toàn thân cậu khựng lại. Mắt cậu mở to, còn không tin nổi vào cảnh trước mắt, phải dụi mắt lần nữa.

Thiếu niên ấy đã mừng rỡ đến độ không giấu được, giọng run lên nhẹ vì vui:

"Hứa công tử, cuối cùng người cũng tỉnh! Ba ngày nay Trạm gia lo lắng vô cùng.. công tử hôn mê đã ba ngày rồi!"

Hứa Trầm An chỉ lẩm nhẩm được hai chữ:

"Trạm… gia."

Cậu thử mở miệng hỏi người thiếu niên ấy

"Ta… tên gì?"

Thiếu niên đáp không chần chừ:

"Hứa Trầm An. Người là khách quý được Trạm gia cứu về dưỡng thương."

Tên thì vẫn là tên của cậu. Nhưng cơ thể này tuyệt đối không phải cơ thể cậu từng sống hai mươi mấy năm. Lại thêm những vết thương được băng bó khắp người.

Cậu siết chặt góc chăn, tiếp tục hỏi:

"Vậy… ta bị thương thế nào?"

Thiếu niên đặt chậu nước xuống, khẽ cúi đầu:

"Nghe nói công tử được người Trạm gia phát hiện dưới chân núi Thanh Du. Khi ấy toàn thân đã lạnh cứng, mạch tượng rối loạn. Đại phu nói là hàn khí xâm nhập quá sâu, e khó giữ được mạng."

Nó ngập ngừng, rồi bổ sung tiếp

"Công tử yên tâm. Lát nữa Kính Dạ công tử sẽ tới thăm người."

"Kính Dạ… công tử?"

Hứa Trầm An hơi giật mình.

Không biết vì cái tên quá quen thuộc từ những bộ truyện tu tiên cậu đọc bấy lâu, hay vì trực giác nói với cậu rằng người đó chính là mấu chốt khiến cậu bị kéo đến thế giới này.

Thiếu niên thấy cậu không nhận ra tên ấy thì liền nói tiếp

"Nhiều năm trước, chính cậu đã cứu Kính Dạ công tử. Hôm đó người bị thương nặng, máu chảy rất nhiều, nhưng nhờ cậu nên mới giữ được mạng. Kính Dạ công tử tìm cậu mãi vẫn không lần ra tung tích.. không lẽ Trầm An công tử bị thương đến mức quên hết rồi sao?"

Ngay lúc ấy, trong đầu bỗng vang lên một âm thanh nhỏ, không phải tiếng người mà như có dòng chữ trượt qua ý thức.

> [HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG.]
[XÁC NHẬN DANH TÍNH: HỨA TRẦM AN.]
[CẢNH BÁO: NHIỆM VỤ BẮT BUỘC ĐANG CHỜ KÍCH HOẠT.]

Cậu chết lặng.

Thiếu niên không thấy gì cả, chỉ nhìn sắc mặt cậu hơi tái nhợt liền luống cuống:

"Công tử… người thấy khó chịu chỗ nào ạ?"

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng bình tĩnh đáp

"Không sao."

Nhưng trong lòng thì đã gợn sóng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com