Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc trò chuyện

" Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|

================================

* Xoẹt*
" Vĩnh biệt nhé!" Hắn ta nhẹ nhàng đâm chết Rimuru, đòn tấn công hủy diệt từ thể xác đến tận linh hồn, hắn cũng tước đoạt đi sức mạnh của cậu, cái con người mang trong mình Băng hoại hư vô, là thứ sức mạnh hủy diệt mà hắn muốn có được, ngay khi có được thứ mình muốn, hắn liền rời đi cùng chiến lợi phẩm của mình, để lại Rimuru đang dần tan rã.
" T-tên khốn! Mau... đứng lại!!!" Rimuru nhìn bóng dáng ấy biến mất.

' A... V-vậy là mình... chết rồi sao...' Rimuru tuyệt vọng nghĩ, hiện tại trông cậu thật là thảm hại
« Xin lỗi chủ nhân! Là tôi đã quá khinh thường kẻ địch! Tôi đã không giúp ngài tiêu diệt được hắn!" Ciel tội lỗi nói.
" Không... Cô không có lỗi... Nó là tại ta quá yếu... nên đã... không thể... tiêu diệt... hắn!" Rimuru không cầm cự nổi nữa, có lẽ cái chết chính là thứ sẽ giải thoát cho cậu khỏi sự đau đớn này?

' Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này...' Rimuru bất lực, cậu vẫn còn chưa trả thù hắn, kẻ tội đồ ấy vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, hắn ta đang giữ những người thân của cậu! Cậu phải sống!

Nhưng không được, tâm trí cậu dần tê liệt Nhưng không được, tâm trí cậu dần tê liệt, cậu không còn nghe được tiếng nói của Ciel. Mảnh linh hồn của cậu đang dần tan rã, là hắn đã chừa lại một mảnh nhỏ linh hồn của Rimuru, có lẽ hắn muốn chừa lại cho cậu một con đường sống, hắn muốn xem món đồ chơi thú vị này có thể vượt qua cái chết mà tìm đến hắn không? Nhưng có lẽ là không thể, cậu đã không thể vượt qua được cửa tử...

•---•--•●•--•---•

" Ưm..." Rimuru mơ màng tỉnh giấc.
A... Lại là những kí ức đau thương ấy, nó dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, khiến cho cậu phải nhớ đến thứ kí ức muốn quên đi ấy. Có lẽ nó chính là hình phạt dành cho cậu, cậu đã để mất người thân của cậu, cậu xứng đáng phải chịu chúng.

Lúc trước cậu cũng đã từng trải qua cái cảm giác này, nhưng nó nhẹ nhàng hơn bây giờ, đó là vì cậu vẫn còn người thân, họ sẽ đến bên mà an ủi vỗ về những lúc cậu đang tuyệt vọng. Nhưng giờ thì khác, cậu không còn người thân, không được quan tâm, không được trò chuyện, không thể vui đùa,... Và phải sống trong cô độc.

Thật bất lực, trầm cảm thiệt sự, có lẽ đó là lý do người cậu có cảm giác như đang trôi nổi, giống như cậu đang phó thác cho cuộc đời đưa đẩy vậy.

" Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói khá quen thuộc được cất lên, nó kéo Rimuru ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của cậu.

Rimuru giật mình ngước nhìn lên, phút chốc đồng tử liền thu lại.
Ánh mắt mắt bất cần đời của đối phương, cái khuôn mặt ấy... không thể lộn được!

" Y-Yu-Yuuki?!" Rimuru lắp bắp nói tên của anh.
Vậy là nãy giờ cậu đang nằm gọn trong lòng.
" Hửm?" Đối phương thấy thế thì đáp lại cậu.

" S-sao cậu lại ở đây?" Rimuru nhíu mày.

" Ngươi quên rồi sao? Ngươi không nhớ là khi chúng ta mới gặp lại nhau, chính ngươi đã lao tới đánh ta à?" Giọng Yuuki có chút hờn dỗi.

Rimuru giật mình, cậu đã quên bén mất chuyện này. Nếu đối phương không nhắc thì chắc là cậu cũng quên luôn việc bản thân cậu đã làm ra những hành động ngu ngốc gì!

Mới nhìn mặt nhau chưa được bao lâu thì cậu đã lao tới đòi đánh người ta. Đánh không lại thì khóc lóc các kiểu |rồi ôm người ta :)))|đến ngất đi lúc nào chẳng hay.

' Aaa!!! Tôi cần cài quần để đội!!!' Rimuru khóc thét.
" Không phải thế" Rimuru quay mặt đi, dù cố gắng kiềm chế nhưng mặt Rimuru vẫn ửng đỏ, giờ cậu không khác gì quả cà chua chín cả.

" Từ đã... Yuuki, đây là đâu?" Rimuru.
" Sau khi ngươi ngất đi thì một lỗ đen đã xuất hiện và kéo chúng ta đến đây. Ta cũng chẳng rõ nó sẽ đưa chúng ta đến nơi nào"

" Lỗ đen? Vậy... Tensura đã bị phá hủy?"
" Đúng thế! Dù sao hành tinh đó cũng đã bị tàn phá sẵn rồi, chẳng còn sinh vật nào còn sống ở đó đâu"

Rimuru nghe đến đó thì trầm xuống.
Tensura... là nơi cậu chuyển sinh đến, nơi đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa cậu với mọi người, đối với cậu nó rất đáng trân quý. Giờ đây nó cũng bay màu mất rồi...

" Giờ ngươi tính sao?" Ngón tay Yuuki đặt giữa trán cậu.

" Tôi..." Rimuru.

" Liệu ngươi muốn trả thù?" Yuuki nghiêm nghị nói.

Câu hỏi của Yuuki khiến Rimuru trầm ngâm.
Trả thù? Đó chẳng phải chính là điều mà cậu đang rất muốn sao.
" Cậu hỏi thế làm gì?" Rimuru nghi vấn.

" Ta sẽ giúp ngươi"

Rimuru đứng hình mất 5 giấy.
" Giúp?!"
" Là cậu sẽ cùng tôi trả thù hắn?" Rimuru tỏ ra nghi ngờ. Cậu biết cái con người này, chắc chắn Yuuki sẽ không giúp đỡ những chuyện không có lợi ích cho bản thân.

" Phải! Nhưng với một điều kiện..." Yuuki dừng lại một chút
" Số sức mạnh bị mất của ngươi sẽ là của ta"

Rimuru bất ngờ, mặc dù biết trước là yêu cầu của anh ta chắc chắn sẽ không thể dễ dàng gì nhưng như này thì...

Cậu lại suy nghĩ. Sức mạnh thì cậu vẫn có thể khôi phục lại được, mặc dù sẽ khá là lâu.
Quan trọng nhất vẫn là Yuuki, dù sao thì sức mạnh của anh cũng được cho là nguyên vẹn vì cậu chỉ tước đi những skill có thể giúp anh ta phá hủy được Không gian ảo thôi, điển hình như là Velda - một manas của Yuuki. Hơn nữa anh ta từng bị giam giữ trong Không gian ảo cũng được một thời gian dài và cùng với sự hướng dẫn của Shizu nên có lẽ anh ta đã cải tạo được không ít.
Cậu có thể đặt niềm tin vào anh ta
Nhưng vẫn có thể Yuuki sẽ trở mặt... Đây quả là một ván cược.

' Ước gì cô vẫn ở đây ' Rimuru.

Đắng đo một lúc lâu cậu cũng đưa ra được quyết định
" Thôi được rồi, chúng sẽ là của cậu" Cậu cúi đầu.

" Là ngươi muốn đó" Yuuki xác định quyết định của cậu.
Rimuru gật nhẹ.
" Vậy ngươi hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở Tensura"

Rimuru cũng hợp tác mà kể lại chi tiết.
" Hm..." Yuuki suy nghĩ, đối thủ quả nhiên rất mạnh, xem ra anh phải mất rất nhiều thời gian và kế hoạch để có thể giết được hắn, trả thù cho Rimuru.

* Ù ù ù* Không gian đột nhiên bị xé toạc ra.

" Là vết nứt không gian!" Rimuru bất ngờ.
" Nó xuất hiện rồi" Yuuki bình tĩnh nói.

Không gian trở nên tối mịt. Hàng vạn hạt sáng xung quanh tích lại thành những tia điện lao về phía cả hai.

Vào phút chót, Yuuki không động tác thừa liền đưa tay lên tạo một tấm lá chắn ngăn chặn chúng.
* Ầm ầm*

" Ha..." Rimuru thở phào.

Sau cú va chạm ấy thì Yuuki nhanh chóng nhảy vào lỗ hổng.
" Chúng ta cần một chỗ dừng chân nhỉ" Yuuki.

------•----•--•●•--•----•------

Khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang khuất dần phía xa xăm, nhường cho màng đêm thống lĩnh cả môt vùng trời, trong khu rừng, một cuộc chiến giữa hai sinh vật hùng mạnh đang sắp sửa sảy ra.

 " Gào!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét vang trời của sinh vật ấy cùng với những vụ nổ khiến cho mọi sinh vật yếu ớt phải hoảng loạn mà bỏ chạy.

* Bùm*
Đột nhiên trên trời xuất hiện một vụ nổ lớn làm cho hai con quái dừng lại cuộc chiến mà chú ý tới.
Từ trong vụ nổ xuất hiện vật thể không rõ xác định. Cả hai rơi từ trên cao xuống, Rimuru hoảng hốt bám chặt vào áo của Yuuki. Rồi cứ thế rơi vào giữa trận chiến, trước mặt cả hai là hai con quái đã quan sát họ nãy giờ.

Hai con quái lao tới gần như cùng lúc.
" Gào!" Sau cú gầm thì con quái liền lao tới vươn ra những xúc tu tính tóm lấy những kẻ cản trở chúng.

" Tch. Phiền thật!" Yuuki tặc lưỡi.

------•----•--•●•--•----•------

Ai thấy hay thì vote hộ tui cái, đừng xem chùa nữa, tụi tui mất động lực để ra chap đấy.

End
Ngày đăng: 4/2/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com