23: Tia sáng hy vọng vụt tắt
Đổi thành ngôi thứ 3 nhé
Tại một nơi tối tăm nào đó, nơi ánh sáng đèn đường không thể được chiếu vào. Thay vào đó là ánh đèn neon mờ nhạt chiếu sáng. Những ánh đèn tuy lờ mờ nhưng cũng đủ thấy cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra...
L...làm ơn... tha cho... cậu ấy. Jisoo yếu ớt, cố gắng thốt ra những từ khó khăn.
Ji...Jisoo... Chaeng đưa cách tay run rẩy của mình về phía Jisoo. Nhưng sự mệt mỏi đã làm mờ mắt nàng đưa nàng vào trạng thái ngủ sâu. Cánh tay nàng xụi xuống... nàng đã ngất đi.
Anh Harry à... có cần phải đánh nàng thơ của em như vậy không. ヾ(๑╹◡╹)ノ"
Mày cũng có khác gì tao đâu. Mày nhìn mày làm gì với nàng thơ của anh kìa. (¬_¬)
Thì... (*゚∀゚*)
Khỏi biện hộ, tao cũng biết tại sao chú đánh. Đứa nào cũng cứng đầu, đánh cho chừa. Không được cãi lời 2 anh em mình.
Harry và Henry nhìn nàng và Jisoo đang nằm trên nền nhà cũ kĩ. Nói đúng hơn Jisoo đang nằm dưới chân Henry và nàng thì đang nằm dưới chân cái tên Harry này.
----Flashback-----
Khi Jisoo tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói tay, nhốt trong một căn phòng tối. Còn xót lại vài tia sáng từ ánh đèn bên ngoài. Nhiều lần nghe tiếng cãi vã của 2 người bên ngoài. Căn phòng này... không phải phòng thường mà là phòng lạnh. Những cái lạnh bắt đầu ăn sâu vào trong da thịt cậu. Những làn khói lạnh thoát ra khỏi miệng cậu qua từng nhịp thở. Cái lạnh đó sẽ là cực hình với những người thường nhưng cậu đang mặc đồng phục đặt chế. cái lạnh đó không làm nguy hại gì đến tính mạng của cậu.
KÉT~
RẦM!!! âm thanh nhanh cùng với sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng bên ngoài làm cậu nhăn mặt. Cậu chợt nhận ra tiếng rầm đó không phải tiếng cửa không... mà còn là tiếng người ngã xuống nền nhà.
Ai...ai đó Σ('◉⌓◉') ??! Cậu cố gượng dậy tiến lại gần thân xác kia.
Đây là ai mà trông quen thế?? Σ(-᷅_-᷄)
Dù tay cậu đang bị trói sau lưng nhưng cậu vẫn cố gắng dùng vai mà lật người đó lại.
ÔI trời ơi Σ('◉⌓◉')!!! Chaeyoung ??!!!! Cậu giật mình khi người đó lại là Chaeyoung!! Cậu không ngờ nàng lại có thể xuất hiện ở đây...
Ji... Jisoo à (-᷅_-᷄)? Nàng thều thào trả lời.
Tại sao cậu lại ở đây, Lisa với Jennie không ở cùng cậu hay sao mà lại để cậu ra nông nỗi này? Dù Jisoo không thân thiết với nàng như Lisa nhưng cậu cũng coi nàng như một người bạn thân như Lisa vậy. Cậu bất lực với đôi tay trói sau lưng, cậu muốn đỡ nàng dậy. Cậu muốn thay Lisa chăm sóc cho con người này một chút.
Mình... mình đi mua đồ uống ngoài ký túc xá. Sau khi mua xong, Lisa gọi về thì mình bị ngất. Tỉnh lại thì thấy cậu đầu tiên. Nàng cố gắng gượng dậy, hình như nàng không bị trói.
Cậu nói chuyện được như vậy tui mừng rồi. Cởi trói cho tui được không? Cậu mỉm cười với nàng rồi quay lưng lại, nhờ nàng cởi trói giúp.
Uhm để mình làm cho. Nàng bắt đầu cởi trói cho Jisoo, hình như nàng cũng bắt đầu cảm thấy nơi này lạnh hơn bình thường rồi...
Jisoo à cậu có thấy chỗ này lạnh hơn từ lúc tớ vào không? Nàng cởi trói xong cho cậu thì hỏi.
Cậu nói mình mới thấy, lạnh hơn lúc đầu thật. Chaeng à??!! Chaeyoung cậu... cậu lạnh quá này. Vào trong này tới mình. Cậu thấy nàng đang run lên từng cơn nên nắm tay nàng. Tay nàng như nước đá vậy... nàng cũng không mặc đồ đặt chế nên lạnh lắm đây.
Uhm... Nàng được Jisoo đưa vào trong góc. Nơi mà cậu cho là ấm nhất trong cái phòng này.
•
•
Mình...mình lạnh quá... Chaeyoung đang run rẩy mà nói với cậu. Chaeyoung yếu lắm rồi..
Cố lên Chaeyoung... cố lên...
-------End Flashback------
Hai người... muốn gì..? Hại tôi với Jennie chưa đủ hay sao mà lại hại thêm người khác ??? Cậu rặn từng chữ ra với 2 con người kia. Dù biết bản thân mình chả là được gì trong tình huống này nhưng cậu muốn biết...
Jisoo của tôi ơi... Em không nên nói với người yêu của em như vậy chứ. Bây giờ em lo cái mạng em còn chưa xong nói chi em lo cho cái con Jennie hay con Chaeyoung này. Harry quỵ xuống bên Jisoo lấy tay vuốt lấy gương mặt thanh tú của cậu.
Haiz! Bỏ cái tay của ngươi ra!!! Cậu nhăn mặt khi thấy bàn tay đó chạm vào mặt mình.
Nghe đây Kim Jisoo! Harry giữ lấy khuôn mặt cậu rặn từng chữ nặng nề. Đừng quên em đã nói lời chia tay với cái con kia. Cũng chả ai cứu được em đâu. Harry nở nụ cười nguy hiểm cùng ánh mắt biến thái dò như radar trên khuôn mặt Jisoo. Nói xong hắn cũng hất mặt Jisoo ra. (Nó có yêu Jisoo không zậy =.= ???)
Khi thấy Chaeyoung từ từ mở mắt ra cậu đó cố kìm cảm xúc vì không muốn tên nào làm phiền đến nàng. Nhưng đời đâu như mơ, thằng cha Henry thấy rồi. Hắn đang tiến lại chỗ nàng...
Nàng thơ của anh tỉnh rồi à... Cưng có sao không? Hắn ta nhẹ nhàng lại gần chỗ nàng đang nằm thở yếu ớt. Nhưng không có ý định đỡ nàng dậy mà cho nàng nằm trên cái sàn lạnh lẽo đó tiếp.
Ai là nàng thơ của anh chứ???!!! Chaeyoung tỉnh hẳn sau câu nói của Henry, nàng muốn đứng dậy đánh cho hắn một trận mà... bị trói mất rồi...
Ấy ấy đừng cố gắng cưng ơi. Không dậy được đâu... Hắn ta chạm nhẹ vào mặt Chaeyoung sau đó đứng dậy.
Vì hai cưng quá hư nên bọn này phải cho hai cưng vào phòng lạnh lại. Tặng mỗi đứa một cái chăn (mền) cho đỡ lạnh đấy. Sáng mai gặp lại mấy đứa. Harry đã cầm trên tay hai cái chăn lớn để vào trong phòng lạnh. Còn Henry thì đang xách hai "cưng" vào phòng lạnh đó lại. Cũng nhân từ cởi trói ra chút...
Pái pai cục cưng nhé ^^. Henry tháo dây Chaeyoung xong thì đẩy mạnh nàng vào phòng. Tạm biệt bằng câu nổi da gà, nụ cười nhìn thân thiện chứ thật ra cực kì hiểm ác...
Jisoo và Chaeyoung không biết làm gì đành đem 2 cái chăn đó và góc tường, nằm chung cho ấm. Mấy thằng đó cũng chả tốt lành gì khi giảm thêm vài độ =.=
---------------
Là do mình... hic... do mình nên..hic Chaengie mới bị bắt hic hic..。゚(゚'Д`゚)゚。
Lisa à... đâu phải tại cậu đâu... Jennie đang cố dỗ Lisa nín khóc và không dằn vặt bản thân. Hồi chiều mới được nó dỗ xong giờ phải dỗ ngược lại nó. (cái này có tính là nghiệp không?- Jennie said)
Không(˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾... đó chắc chắn là lỗi của mình hic. Do mình không đi cùng cậu ấy hic... .°(ಗдಗ。)°. Tôi đang dần mất lí trí về việc này... Không biết mình đang làm gì cũng chả biết mình có nói gì xúc phạm ai nãy giờ không. Chỉ nhớ là mình tự chửi bản thân vì không bảo vệ được Chaengie.
RẦM! ~
Âm thanh bất ngờ phát ra từ chỗ làm việc của anh John, làm cho mọi âm thanh trong phòng đó đều dừng lại...
Lisa, Jennie... Sáng mai mấy đứa không đi học đúng không? Anh John chậm rãi hỏi.
Dạ... đúng... Jennie nói, Lisa cũng gật đầu theo.
Sáng mai đem quân đi đánh chúng nó... đội hình 10 người. 4 giờ sáng mai tập hợp tại sảnh dưới. 6 giờ khởi hành, mai anh nói kế hoạch luôn. Anh John quay lại, nghiêm túc nói với tôi và Jennie.
RÕ!!! Hai chúng tôi nhìn nhau hoang mang nhưng cũng bừng tỉnh mà nhận nhiệm vụ.
End chap 23
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com