Chap 4: Thỏ Bông.
Thời gian trôi nhanh đã bốn ngày trôi qua khi Amie đi làm, tám giờ sáng hôm thứ sáu, tiệm bánh mì, quán coffee, tiệm xăm xỏ, tiệm sửa xe lẫn cả sòng bạc không hẹn mà cùng nhau đóng cửa vì chủ tiệm bận dự đám cưới của Namjoon. Taehyung, Jimin cùng Jungkook đều sửa soạn tươm tất chỉnh chu với sơ mi trắng, quần âu đen cùng áo vest lịch lãm, trông cũng rất gì và này nọ. Seokjin cùng gia đình nhỏ đã đến nhà hàng trước nên cả ba đành đi sau với chiếc phân khối lớn chiến đét.
Mất hơn nửa tiếng mới đến nhà hàng, gửi xe rồi tiến vào trong, họ được một bạn nhân viên dẫn vào gặp chú rể đang dứng đợi sẵn ở cổng ra vào. Vừa nhìn thấy đã tay bắt mặt mừng, cả đám cười nói vui vẻ chúc mừng thằng bạn thân. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, Seokjin đi cùng vợ với con gái, còn phải lái xe nên không thể quá chén, anh đã xin phép về sớm trước đó hai tiếng đồng hồ. Jimin, Taehyung với Jungkook ở lại chung vui đến ba giờ chiều mới về. Ba người đánh lẻ đi riêng, tuy có men trong người nhưng vẫn còn tỉnh táo lái xe.
...
" Xe lủng bánh hả?"
" Ừ." Amie đáp.
" Chạy xe kiểu gì bị hỏng hết này tới kia thế?"
" Nó mắc hỏng sao tao biết?"
Chiều hôm thứ sáu xúi quẩy của Amie, Jeongri lấy áo ra khỏi quần, Amie nói tiếp:" May mà gặp Yoongi oppa ở ngã tư, sẵn chở tao đi về đây ăn cơm chiều."
" Còn mày, sao ở đây?"
" Oppa rủ đến chơi." Eunhee đáp.
" Chơi cái gì?"
" Tao đập mày bây giờ, hỏi dằn lăn hoài à."
Yoongi ngồi xuống sofa, khẽ nói:" Tao rủ con bé đến chơi đấy, mày ý kiến à?"
" Sao không rủ Gyueon luôn?"
" Gyueon nói đi đám cưới nên hơi còn mệt."
Hai cô bạn thân ngồi với nhau ở trong nhà Jeongri, Yoongi cũng tận tình mang đồ ăn vặt ra bàn, Eunhee với Amie còn đang trong bộ trang phục công sở. Jeongri vẫn còn lớp makeup trên mặt chưa tẩy trang, vì mới ở studio về. Amie vội đứng dậy chạy đi xuống bếp phụ Yoongi dọn cơm, Jeongri nháy mắt với Eunhee, nắm bắt được cơ hội tốt cho em trai cưng, liền bật điện thoại lên, gấp gáp nhắn tin trước khi Amie phát hiện sự lạ thường này. Eunhee ngồi cạnh cô bạn cũng an phận ngồi im bặt.
" Ngày mai đi làm kiểu gì?"
Jeongri múc cơm cho vào miệng, nhai nhai rồi hỏi, Amie đáp:" Anh hai tao chưa về, mai đi bộ còn không bắt grab đi."
" Nào, sao lại đi bộ chứ?"
Yoongi gắp thức ăn cho cả hai với em gái, nghe anh hỏi, Eunhee liền chen lời trước khi Amie trả lời:" Oppa không cần lo đâu, ngày mai em đón nó cho ạ."
Yoongi ga lăng tách xương cá rồi gấp vào chén cho Amie, chậm rãi đáp:" Không tiện đâu, hay thế này, ăn uống xong anh đưa Amie về, ngày mai anh có việc sẵn đó ghé đón con bé đi làm.."
" Ủa mai anh có việc gì à?"
" Việc riêng của anh, hỏi làm gì?"
Jeongri hơi ngẩn người rồi uống ngụm nước, Amie liền xua tay:" À thôi, lát nữa em về ké Eunhee, mai em đón xe ngoài đi, sẽ không phiền mọi người đâu ạ."
Eunhee vội khoác vai Amie, cười cười, nói:" Trời ơi trời, bạn thân mày ở đây mà không lẽ lại để mày đi xe ngoài sao? Tao có ô tô, thích cười trên ô tô không?"
Jeongri nắm bắt cơ hội, vội nói nhưng hơi lấp bấp:" Đúng..đúng luôn, để Eunhee nó rước mày, đi xe ngoài chi cho tốn tiền, đ..để tiền đó mày làm nail đi.."
" Nay tụi mày tốt vậy?"
" Lúc nào mà tao không tốt với mày."
" Ừ..ừ, con Jeongri nói đúng đó."
Amie hoài nghi nhìn cả hai, nhưng tay vẫn nhận đồ ăn vặt của Yoongi, giọng khẽ hỏi:" Hai đứa mày làm gì mờ ám sau lưng tao à? Con mắt làm gì đá mãi thế?"
" Đâu có gì đâu, haha.."
Cả hai thấy là Amie nhìn mình nên liền cười hố hố đánh trống lảng, trong khi Amie đang tranh rửa bát với Yoongi ở trong bếp, Jung Hoseok đã trong bộ dạng tươm tất bên chiếc xe đạp điện khuất xa căn nhà. Chỉ chờ đợi cơ hội để mà xông ra thôi, ngồi ngoài ghế sofa, tiếng tin nhắn ting vang lên thu hút sự chú ý của Eunhee, liền xích lại hỏi nhỏ:
" Ai nhắn mày vậy?"
" Hoseok chứ ai."
" Rồi ổng tới chưa?" Eunhee hỏi.
" Thụp ló đâu ngoài kia ấy, mà đợi rửa bát xong mày đuổi nó về liền cho tao.."
" Nhà mày mà, tự nhiên kêu tao đuổi nó?"
" Mày lấy cớ về sớm là được."
" Lỡ nó nghi ngờ tao với mày rồi sao?"
Jeongri ngó nghiêng vào bếp, môi khẽ nhếch:" Mày dở, chơi với nó mà không biết tính nó à? Nó thuộc tuýp người ngây thơ dễ tin người, thấy khổ là lòng thương người trỗi dậy nên giúp đỡ người khác liền. Tao mày phối hợp ăn ý như thế này nên nó không biết đâu.."
" Vậy sao?"
" Chứ còn gì nữa."
Eunhee khuấy ly nước cam ép hưởng ké của Amie, hút một ngụm:" Ừ, sao cũng được, nó biết là cạch tao với mày đó, biết tính nó rồi đó, nó không dễ dỗ đâu."
" Tao biết mà, yên tâm."
Eunhee gật gật, đâm lao phải theo lao, nói về Hoseok, tên đầy đủ đủ là Jung Hoseok, ba mươi hai tuổi, Hiện đang là bác sĩ Pháp y ở bệnh viện Busan, và cũng là em trai bên ngoại của Yoongi với Jeongri. Anh bằng tuổi Yoongi nhưng theo vai vế nên phải gọi cả hai là anh chị, lần đầu anh gặp gỡ Amie, hôm đến dự tiệc sinh nhật của Jeongri, vào bảy tháng trước. Dự sinh nhật thế mà lại mang bệnh về, bệnh tương tư.
Trong buổi tiệc Amie cũng đã nhiều lần phát hiện ánh mắt của Hoseok khiến anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Ai ngờ, kết thúc tiệc sinh nhật, khi trở về nhà, vừa cởi giày, vào nhà còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã sáng màn hình với dòng thông báo:" Xin chào.." Ban đầu chưa biết là ai nên Amie cũng bỏ qua, vào phòng tắm rồi nửa tiếng sau trở ra, sau khi xo ng xuôi mọi việc để chuẩn bị đi ngủ, Amie lại nhận được tin nhắn của cô bạn Jeongri.
" Rồi sao nữa, kể tiếp đi."
" Nhỏ tiếng thôi, nó nghe được chết cả lũ!"
Eunhee bất giác đưa bàn tay lên bụm miệng, Jeongri bóc miếng bánh cho vào miệng rồi nhớ lại chuyện đêm hôm đó.
" Lâu quá anh em chúng ta mới gặp lại đó."
" Một hai ba, zô." Tất cả hô to.
" Anh Jaewook là con cả nhà cậu hai, lễ về không định lì xì cho em út hay sao ạ~"
" Có, anh có chuẩn bị hết~"
" Wow, anh chu dáo thật, bọn em cảm ơn~"
Jaewook cong môi nở một nụ cười nhìn mấy đứa em của mình, khẽ cười cười, rồi móc trong túi quần ra một sấp bao lì xì dày màu đỏ rực:" Yoongi đâu mấy đứa?"
" Hỏi Jeongri kìa anh.."
Jeongri ngồi đó nghe nhắc anh trai nên vội trả lời:" Anh hai em ở nhà ngủ rồi, ổng nói ồn ào quá nên không muốn đi."
" Thiệt tình thằng nhóc này.."
" Ừm, mà thôi, này, của em, của em, của em..."
Lễ Chuseok vừa rồi Hoseok với gia đình đã về quê ngoại nghỉ lễ, đương nhiên họ hàng cũng sẽ về sum vầy cùng ông bà ngoại với đại gia đình lớn. Tối đó anh chị em bên ngoại của Jeongri hẹn nhau đi chơi, vì lớn hết cả rồi nên mỗi người đều có cuộc sống và công việc riêng, thời gian gặp nhau cũng dần thưa thớt nên mỗi khi gặp nhau đều tranh thủ hẹn đi ăn uống hoặc lên kèo đi chơi. Họ vui vẻ nhận bao lì xì, ăn tối xong, tất cả liền di chuyển đến quán nhậu ven lề đường, lâu lâu mới gặp một lần nên tất cả đều bung lụa, tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình. Ngay chính thời điểm đó, vào chính khoảnh khắc Hoseok đã vạ miệng nói thích Amie khi trong người đã có chút men. Thế là Jeongri biết được mấu chốt nên đã đồng ý giúp đỡ em trai cưng cưa nhỏ bạn thân, đổi lại cô sẽ nhận được những món đồ hiệu đắt đỏ từ Hoseok.
" Bên ngoại của mày cũng giàu có quá ha?"
" Ngoại tao bán đất mà."
Eunhee gật gù, Jeongri cười cười:" Tao cũng không biết Hoseok sẽ như nào với tính cách như lúc mà nó chưa thích Amie, khi nào sẽ có một nụ hôn mãnh liệt của anh chàng badboy không nhỉ?"
" Là sao nữa má?"
" Em tao tao biết, tuy là bác sĩ thế chứ nó hai tay hai em, không đơn giản đâu con."
" Dữ vậy sao?"
" Ừ, không biết hôn vị sẽ như nào nhỉ?"
Jeongri ăn miếng bánh nói trong phấn khích, Eunhee ngẫm nghĩ rồi liền cốc vào đầu cô bạn:" Nhảm nhí, tao thấy Hoseok thực sự đang nghiêm túc theo đuổi Amie đấy, chậm mà chắc, chứ đang theo style goodboy mà tự nhiên đè Amie ra hôn là good hoá thành bad rồi."
" Ước gì cũng có người đẹp trai giàu có cua tao."
" Ngủ rồi mơ là được, ê, nó kìa.."
Eunhee vừa mới nói xong, Jeongri liền chỉ thẳng vào mặt Amie:" Mày, đi về."
Amie hơi giật mình, nhưng cũng không quá lạ lẫm với "bệnh khùng" của nhỏ bạn thân. Yoongi thấy thái độ không lịch sự liền mắng:" Này, nói bạn thế đấy hả?"
" Kệ em, về lẹ mày, tao còn ngủ."
" Mày lên cơn à?"
Amie nhíu mày cất giọng, Eunhee liền khoác tay Amie:" Đi, nó lên cơn nên đuổi tụi mình rồi, đi, tao chở mày về.."
" Thôi, để anh đưa Amie về cho."
Yoongi nói rồi với tay lấy chìa khóa xe, nhưng nhanh như chớp, Jeongri đẩy anh vào nhà, còn Eunhee lấy áo khoác với túi, vội vã tạm biệt rồi kéo Amie đi.
" Em..em về nha anh.."
" T..tạm biệt.."
Amie nói vọng vào, cánh tay cô bất lực bị lôi đi, trên xe, cả hai cô nói chuyện không ngừng nghỉ. Amie đang luyên thuyên thì đột nhiên chiếc xe dừng lại khiến cô khựng lại, xoay nhìn Eunhee.
" Sao dừng lại vậy?"
Eunhee cười:" Mày xuống xe đi.."
Câu nói tỉnh bơ được thốt ra từ một nét mặt tỉnh bơ của Eunhee khiến Amie ngỡ ngàng, ngó ra ngoài, trời đã tối đen như mực:" Mày điên hả Eunhee, rồi làm sao tao đi về, giờ này làm gì còn xe chứ."
Amie nói trong nỗi bất mãn, Eunhee hơi gãi gãi đầu, đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy Hoseok lấp ló từ phía xa. Quyết tâm giúp đỡ nên cô vội tìm lí do, Eunhee chu môi cười gượng, tận tình giúp Amie mở cửa, sẵn sàng tống cổ nhỏ bạn ra khỏi xe. Amie bước xuống với gương mặt khó ở, trước khi đóng cửa, Eunhee vẫn không quên dỗ dành.
" Mai mua cho ly cam ép nhá, đừng dỗi mà cục cưng, xin lỗi nha, bye bye.."
" Mày đưa tao về trước chắc mày chết liền."
" Thôi mà cục cưng, bắt đắc dĩ cục cưng ơi.."
Eunhee xoa dịu Amie rồi nhanh nhẹn vòng xe lại, thật nhanh đã bỏ lại Amie một mình quạo quọ, nhìn theo chiếc ôtô mà lầm bầm:" Hồi nãy nhiệt tình rủ về chung lắm, tự nhiên bỏ đi, giờ bỏ người ta đứng như khùng ở đây vậy nè."
Amie khoanh tay, từng bước sải bộ, cô cũng không thể thắc mắc chuyện gia đình của Eunhee được, với lại cũng không thể trách được, Eunhee đuổi cô xuống xe thì cô tin có lẽ là chuyện bắt đắc dĩ thật. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới lấy điện thoại ra, định sẽ gọi điện nhờ anh Yoongi đưa mình về, thế nhưng còn chưa tìm ra số điện trong danh bạ thì có ánh đèn xe dần xuất hiện trong màn đêm giữa con đường vắng rọi thẳng vào cô. Bóng dáng người đàn ông cao lớn quen thuộc nhưng lại ngồi trên xe đạp điện khiến cô ngờ ngợ, còn chưa biết người đó là ai, giọng điệu quen thuộc đã vang lên khiến Amie bất ngờ.
" Amie ơi.."
" Vâng, ơ-ơi, ai vậy ạ?"
Không rõ người gọi mình nhưng cô vẫn trả lời trong sự luống cuống, người kia nghe cũng nhanh đáp:" À, anh Hoseok đây."
" Hoseok? Anh đi đâu thế ạ?"
" Anh thèm đồ ngọt nên đi mua một ít bánh ngọt ăn, em có muốn ăn không?"
Hoseok vốn đã tìm được lý do đáp lời, cô vội xua tay:" Em không ăn đâu ạ, nhưng mà sao anh lại đi hướng này thế? Em nhớ nhà anh là hướng kia cơ mà?"
" Do chị Jeongri gọi anh.."
Amie hơi tò mò, hỏi:" Gọi anh sao?"
" Chị ấy bảo là Eunhee gọi đến nhờ chị ấy đưa em về nhưng chị ấy lười đi nên gọi nhờ anh, anh cũng đang ở ngoài, trùng hợp lại gặp em đang đi bộ luôn nè.."
" Trời nhỏ này, phiền anh quá.."
Hoseok hơi xụ mặt, giọng nói như hờn dỗi:" Em làm như anh với em xa lạ lắm không bằng ấy, buồn em ghê luôn đấy.."
" K..không có, em không có ý đó.."
" Vậy lên xe anh chở về, nhé?"
Chiếc xe đạp điện dừng xe ở ngay bên cô với nụ cười tươi rói trên gương mặt điển trai. Hoseok không lòng vòng mà đề nghị thẳng thắn, đối với Amie, cô cũng xem Hoseok và Yoongi như nhau nên không hề đề phòng, tuy vẫn còn ngỡ ngàng nhưng cô vẫn đồng ý lên xe.
" Xe điện đi hai người ổn không anh?"
" Ổn, em vịn chắc, ngồi vững nha."
" Vâng." Amie gật đầu.
Amie ngoan ngoãn ngồi nhẹ lên yên xe phía sau, bánh xe lăn chậm rãi khiến cô cho rằng anh đang cẩn thận, nhưng cô nào hay biết, Hoseok chỉ đang nén lại để tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cô. Trên đoạn đường trở về, Amie vui vẻ trả lời những câu hỏi bâng quơ của Hoseok, không chút kiêng dè hay ngại ngùng. Quả thật cảm giác theo đuổi người ta như thế này trông có tương lai quá, cảm nhận như một lần được Amie đáp lại thôi đã đủ khiến anh vui cả ngày. Cố gắng chạy chậm hết mức có thể nhưng cũng phải đến lúc dừng xe, Hoseok nhìn Amie xuống xe, cảm thấy chộn rộn vì sắp phải tạm xa, bất quá không kiềm chế được sự nhớ nhung trong mình nên liền nắm lấy tay cô.
" A-anh.."
Amie còn chưa kịp phản ứng, Hoseok lại thán phụ:" Bộ nail mới này nhìn xinh quá."
Amie cũng không quá lạ lẫm với những cử chỉ này, nghe anh thế cũng không vội rút tay về, cũng nhìn vào bộ nail trên tay mình cũng anh, mỉm cười:" Da em có vẻ không hợp với màu sơn này.."
" Không đâu, anh thấy xinh mà."
" Thật ạ?" Amie khúc khích.
Không rõ khen thật hay khen cho vui, nhưng nghe những lời này quả thật khiến Amie phải bật cười, Hoseok tận hưởng cảm giác nắm tay Amie, chắc nịch gật đầu:" Xinh thật, a-anh nói thật đó."
Amie chỉ cười nhẹ rồi cả hai không nói thêm gì, Hoseok đang vờ ngắm ngó bộ nail để được nắm tay Amie, khi cô định rút tay lại bỗng có một chiếc xe khác chạy ngang khiến cô giật mình mà rút tay về luôn. Hoseok vuốt lại mặt mũi, cảm thấy hận chiếc xe đó chết đi được. Anh buông tay trong sự tiếc nuối, vẫy tay định rời đi, Amie gọi:" Oppa, khoan đã.."
" Hửm?"
Nghe cô gọi, hai mắt Hoseok sáng rực lên, tran ngập hy vọng hạnh phúc, Amie nhìn anh, khẽ mỉm cười mà nói:
" Anh đứng đây đợi em một lúc."
" Một lúc gì cơ chứ, anh đợi cả đời cũng được."
Amie cười cười nhìn anh vì nghĩ anh trêu mình, vài phút sau cô mang ra hai thanh socola, chìa nó lên phía trước:
" Trả công cho anh, vì đã đưa em về."
" Em khách sáo với anh từ khi nào thế bé?"
Anh nói vậy nhưng vẫn lấy hai thanh kẹo, cô đáp:" Ơ, ban nãy anh nói thèm ngọt mà, em mới mua vài thanh nên chúng ta chia đôi, anh đừng nghĩ nhiều ạ."
" Thế anh cảm ơn nhá.."
" Vâng, anh về cẩn thận, bye bye."
" Ừm, bye bye em."
Đợi Amie vào nhà, đóng cổng cẩn thận rồi anh mới về, trở vào trong, cô tắm rửa xong rồi cũng tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty. Cả tuần nay Dong Ho về Seoul nên Amie ở nhà một mình cũng buồn lắm, ra vào lủi thủi mình ên nhưng may là còn có hội bạn.
Ở bên nhà Jimin bấy giờ vẫn còn sáng đèn, đỗ trước sân là hai chiếc mô tô của hai thằng bạn, sát bên là Jungkook đang cặm cụi nướng gà trên bếp than. Taehyung bên trong mang ra mâm chén cùng nồi cơm rồi để lên bàn, Jimin thì nằm trên võng, mặc kệ cả hai muốn làm gì thì làm, Taehyung đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, tiến lại lay lay đầu võng:" Đừng nằm nữa, mày càng nằm thì mày càng nhức đầu thêm thôi à."
" Im cho tao ngủ."
" Ngủ từ trưa đến giờ rồi, mau theo em ra sân hóng gió một chút sẽ ổn lại thôi nè."
Jungkook gấp thịt gà mới nướng để lên dĩa rồi nói vọng vào, hắn lười biếng ngọ nguậy trên võng một lát rồi cũng chịu ngồi bật dậy, chiều nay Taehyung với Jungkook kéo nhau đi chợ chiều mua đồ rồi đến nhà Jimin ăn cơm tối. Sáng nay dự đám cưới của Namjoon, căn bản là cũng do cuộc vui buổi sáng mà để lại hậu quả. Cả hai thằng bạn dọn dẹp nhà cửa giúp hắn, cơm nước cũng đã có sẵn, chỉ đợi hắn thức dậy là xong, hắn hơi chau mày, khẽ cất giọng:
" Nhức đầu thế.."
" Vì mệt nên mày đừng nằm nữa."
" Càng nằm càng mệt đấy."
Jimin dụi mắt vài cái, không nói thêm gì nữa mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khoảng vài phút sau cũng trở ra với gương mặt tỉnh tuồn hơn. Ngồi vào bàn, Taehyung vừa bới cơm vào chén, vừa nói:" Tao nói rồi, uống phải chú ý đến sức khỏe của mình, mày uống rượu bia y như mày uống nước lã vậy đó."
Hắn vẫn không nói gì, gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh, chỉ uống cốc nước lọc mà không muốn ăn gì thêm. Thế là Taehyung với Jungkook bất đắc dĩ ăn một mình, còn hắn chỉ ngồi đó tán gẫu.
" Mai hai anh có bận gì không?"
" Tao đóng cửa quán luôn, tuần sau mở lại."
" Tiệm tao cũng vậy."
Taehyung lùa cơm ăn cũng nhanh trả lời, Jimin cũng trả lời câu tương tự, Jungkook nhai nhai nhưng vẫn gật gù:
" Vậy mai đi trung tâm thương mại với em."
" Chi?" Jimin hỏi.
" Ừ, vào đó làm gì?" Taehyung hỏi.
Jungkook nhìn cả hai, từ tốn đáp:" Tại tính tuần sau về thăm nhà, trùng hợp ngay sinh nhật mẹ, sẵn mua quà thôi."
" Về thăm nhà sao?"
" Ừm, cũng bốn năm rồi chưa về.."
Cả hai gật gù tỏ như đã hiểu, chẳng ai nói thêm lời nào, mười một giờ đêm. Taehyung với Jungkook rửa bát rồi dọn dẹp sạch sẽ sân nhà phía trước, cả hai quyết định ngủ lại nhà thằng bạn và Jimin cũng không ý kiến. Giường ngủ của hắn diện tích cũng khá rộng nên cả hai ngủ chung giường với hắn, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu Taehyung với Jungkook ngủ lại nên họ xem đây như nhà mình. Ba người lăn lộn trên giường, tâm sự mỏng đến gần một giờ sáng rồi mới dừng lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đến sáng ngày hôm sau.
...
Bảy giờ sáng, Amie soạn số giấy tờ cùng chiếc loptop bỏ vào chiếc balo nhỏ, như thường lệ sẽ đến công ty sớm hơn nhưng hôm nay gần tám giờ Amie mới rời khỏi nhà. Sau một tuần làm việc ở công ty, theo cảm nhận, cô thấy cũng rất ổn áp và thoải mái, thực sự không bị áp lực hay gò bó như lời Seohyun đã hứa với cô. Đang thong thả chạy xe đi làm, trời bỗng kéo mây đen, gió bắt đầu nổi lớn khiến phương tiện giao thông trên đường đang kẹt xe cũng khó di chuyển, nhưng may là Amie vừa chạy vào công ty rồi trời mới mưa nặng hạt.
" Trễ giờ mất rồi..!"
Amie vừa phủi lại quần áo, vừa lí nhí, trú mưa dưới nhà xe của công ty tầm nửa tiếng nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Đứng nép mình dưới mái hiên bỗng có chiếc ô tô đen chạy vào nhà xe, tuy mưa lớn nhưng nhìn sơ ngang cũng có thể nhận ra đó là xe của ai.
Seohyun bước xuống với bộ vest màu xám lông chuột, trên tay còn cầm chiếc túi da làm việc. Thấy Amie đứng gần, anh có hơi bất ngờ nhưng cũng tiến lại.
" Chào buổi sáng, thư kí Kim.."
" Chào giám đốc."
Do âm thanh của nước mưa xối xả lên mái tôn nên anh không nghe được Amie nói gì, phải đứng gần lại, đầu hơi nghiêng sang cô mới nghe rõ. Cả hai nói chuyện tán gẫu vài chuyện linh tinh trong khi đợi mưa tạnh bớt, nhưng cơn mưa ngày càng lớn khiến Seohyun hơi mất kiên nhẫn, anh tiến về phía xe lấy chiếc dù được cất phía sau cốp xe.
Thấy Amie đang vuốt ve hai ở bên vai, hình như cô đang lạnh nên anh cởi chiếc áo vest ngoài rồi đưa cho Amie:
" Cô khoác vào đi rồi chúng ta vào công ty."
" Thôi..thôi, áo của giám đốc mà."
" Đừng cố gượng nữa, cô lạnh run luôn rồi kìa, khoác tạm rồi lát vào công ty trả lại tôi, cô yên tâm, áo tôi không hôi đâu."
" Kh-không phải, tôi không có ý đó đâu ạ."
Ánh mắt anh đầy trìu mến nhìn cô gái trước mắt, Seohyun cười hiền, Amie ngại ngùng khoác áo vest của anh lên vai, tay cầm giúp anh chiếc túi da. Thấy cô đã che chắn xong, anh bung dù rồi giơ nó lên trên, nhẹ giọng nói với Amie.
" Chúng ta đi thôi."
" Vâng.." Amie nép sát bên Seohyun, cô gật đầu khiến anh mỉm cười hài lòng.
Seohyun nghiêng dù về phía cô nhiều hơn, anh tinh tế để tay hờ phía sau lưng phòng trường hợp ngoài ý muốn chứ không hề lợi dụng điều đó để đụng chạm vào người cô. Cảnh tượng cả hai đi dưới màn mưa trắng xóa nhìn rất giống phim ngôn tình trên tivi, hơn năm phút anh và cô chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng đã vào trong.
Trong thang máy, Seohyun ấn số tầng rồi phủi vài giọt nước dính trên áo, Amie nhanh chóng trả áo vest lại cho anh:" Trả áo cho giám đốc, tôi cảm ơn ạ."
" Đi riêng với tôi thư kí Kim thoải mái như bình thường là được rồi, không cần lúc nào cũng phải kính ngữ với tôi đâu."
" Kính ngữ mới phải phép chứ ạ?"
" Không sao cả, bên tôi không cần vậy đâu."
Seohyun cười nhẹ nhìn cô, Amie cũng cong môi tươi cười nhìn anh rồi gật đầu, Seohyun đề nghị nhưng hơi cúi mặt, giọng có chút hồi hộp:" T..tôi thấy thư kí Kim cũng nhỏ hơn tôi, tôi có thể xưng anh gọi em ngoài giờ làm việc không? Nếu c..cô không thích thì thôi.."
Seohyun ngại đến đỏ mặt, Amie không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thoải mái trả lời: Vâng, sao cũng được ạ~"
Amie đồng ý ngay lập tức khi Seohyun đề nghị, cả hai không nói gì thêm khi cửa thang máy mở ra. Anh nhường Amie đi trước còn mình đi phía sau, vì cô là thư kí riêng của anh nên cả hai cùng làm việc chung một không gian, cụ thể là trong văn phòng của Seohyun.
...
Chiều đã đến, đúng hẹn, Taehyung với Jimin cùng Jungkook đến trung tâm thương mua sắm, vì sáng nay mưa lớn nên trên đường đi còn đọng lại những vũng nước có thể soi bóng. Một buổi chiều của mùa thu, bầu không khí của mùa thu đang chuyển giao sang mùa đông, không khí se lạnh tràn ngập khắp nơi như mang theo một làn gió nhẹ nhàng thổi qua các con phố vắng.
Jimin cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau một đêm dài ngon giấc, hắn dắt con chiến mã ra trước nhà, đóng cửa, khóa cổng lại rồi đi thẳng đến nhà hai thằng bạn. Trước khi đi, hắn bất giác nhìn sang nhà của Amie, thấy cửa vẫn đóng chặt nên cho là không ai ở nhà, đội nón, gài quay, hắn đá số, tăng ga rồi rời đi.
Ngồi nhịp chân trên ghế đợi cả hai đứa đi thay đồ, Jimin hít thở đều đặn, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại khi đã loại bỏ được những mối quan hệ không tốt và không cần thiết. Lát sau hai thằng bạn cũng trở ra, nhìn tưởng đâu đi hẹn hò không ấy, đứa nào đứa nấy thơm phức, tóc chải chuốt mướt mượt khiến hắn bật cười trong vô thức.
" Tụi mày điệu dữ vậy?"
Jungkook cười cười, khoác chiếc áo da vào, đáp:" Chỉ sửa soạn chút thôi mà~"
" Tao đẹp sẵn rồi mày, điệu gì chứ."
" Ừ, mày đẹp, đẹp như cún."
Taehyung không vì thế mà tức giận gì, cười khẩy:" Ừ như cún, mày không đẹp y như tao nên ghệ mày mới bỏ đó con trai."
" Ayda, chí mạng thật đấy~"
Jungkook nói rồi ngồi xuống khoác vai Jimin, cười cười:" Thôi nào lão tam, đừng vì câu nói xát muối vào tim mà buồn nha, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn nhỏ đó gấp trăm lần ấy."
Hắn vốn là đã quên đi chuyện nhưng kỉ niệm vẫn còn đó, không bận tâm lời nói của Taehyung, hắn đập tay với Jungkook, cười trong sự vui vẻ:" Ừ, tao cũng thấy vậy, sau này nhất định tao sẽ để mày làm cha đỡ đầu cho con tao, ok?"
" Vâng, vậy còn gì bằng~"
" Ê, còn tao sao?"
" Mày khỏi." Jimin đáp.
Ba người sáp lại cứ như cái chợ, tiếng cười vang lên giữa buổi chiều thanh vắng, hắn lại hỏi:" Này, đi được chưa?"
" Đi thôi." Jungkook đáp.
" Làm biếng chạy xe quá, mày chở tao đi."
" Đội nón đi, tao chở."
Taehyung vào trong lấy nón bảo hiểm, xong xuôi hết rồi thì cũng xuất phát, Taehyung thở khì một hơi, giọng có chút đanh đá, đập mạnh lên vai Jimin.
" Ê, mày chạy nước văng ướt quần tao rồi."
Jimin nhếch mép khi Taehyung la hét sau xe, không nói gì nhưng cũng lách những vũng nước, tránh để nước văng trúng người thằng bạn ngồi sau xe:" Jungkook về thăm nhà, mày có tính đi về thăm nhà như nó không Taehyung?"
" Tao hả?"
" Ừ." Hắn giữ vững tay lái, đáp.
Taehyung im lặng, lát sau mới trả lời:" Tao cũng không biết, tao không về thì cũng còn hai đứa em tao, có về hay không cũng đâu quan trọng, tao đi bốn năm ổng bả cũng đâu quan tâm đâu."
"..." Cả hai im bặt một hồi.
" Bộ mày tính về thăm nhà à?"
" Không." Jimin đáp.
Lời nói bình thản của Taehyung chứa đựng sự tổn thương, Jimin cũng chẳng khá khẩm hơn thằng bạn là mấy, cả hai im lặng không nói thêm gì, nhưng trong thâm tâm đều có những âu lo của riêng mình. Hơn hai mươi phút đi xe, các anh cũng đứng trước trung tâm thương mại lớn Busan, gửi hai con xe cho chú bảo vệ rồi cùng nhau tiến vào.
" Jungkook, mày mua cái gì?"
" Quầy Dior ở kia kìa, chắc mua túi cho mẹ."
Taehyung wow lên một tiếng, cười gian manh:" Ghê, đại gia ngầm hả cu em?"
" Đại gia gì chứ, tiền em bán bánh mì đó."
Jungkook cười xòa, rồi cùng cả hai đi vòng quanh trung tâm, chợt hắn nói:" Tách ra mua đồ đi, chút gặp ngoài bãi xe."
" Mày đi đi, tao đi với khứa này."
" Ừ, tao đi à."
Jimin gật đầu rồi quay lưng đi hướng khác, Taehyung với Jungkook nhìn nhau, nhún vai rồi sải bước cùng nhau dạo một vòng trung tâm trên tầng 4.
Jimin đi một vòng, dòm ngó quanh đó nhưng không biết nên mua cái gì, cũng chẳng có nhu cầu mua sắm. Đi vòng vòng thêm một lát, ánh mắt hắn va phải con thỏ bông màu xanh ngọc được trưng bày trong cửa hàng gấu bông. Đầu óc hắn bỗng chốc quay cuồng với hình bóng của Amie đứng trên hành lang, mái tóc bay nhẹ theo chiều gió khiến tim hắn hẫng lại một nhịp. Cảm giác xao xuyến bất giác vấy lên cùng với một cảm giác mãnh liệt đến khó tả.
" Có nên mua không đây?"
Jimin ngẫm nghĩ, có chút do dự nhưng vẫn quyết định đi vào mua con gấu bông, đến quầy thanh toán, Jimin mở ví tiền lấy thẻ đưa cho bạn nhân viên. Đôi mày chợt nhíu lại khi thấy tấm ảnh nhỏ của Jieun nằm gọn trong ngăn đựng giấy chứng minh khiến hắn giật mình, cũng chẳng rõ đã để ảnh vào ví từ khi nào.
" Vâng, quý khách thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ vậy ạ?" Nhân viên hỏi.
" Tôi quẹt thẻ."
" Vâng, vui lòng đợi một lát ạ."
Jimin đưa thẻ ngân hàng cho bạn nhân viên nữ, quẹt thẻ xong bạn ấy cũng trả lại thẻ, thỏ bông màu xanh ngọc được bạn nhân viên gói trong túi giấy thơm theo yêu cầu của Jimin. Cầm chiếc túi đựng con thỏ bông, hắn nở nụ cười hiếm có rồi bất chợt nhìn xuống tấm ảnh nhỏ của Jieun trên tay. Jieun chia tay hắn đến nay cũng được một thời gian, quá khứ và những kỉ niệm cũng dần phai nhạt trong ký ức. Jimin thở phào nhẹ nhõm, không nói không rằng mà thẳng tay vứt tấm ảnh vào sọt rác.
" Sai lầm của tao là đã yêu sai người." Chẳng biết hai thằng bạn mua đồ đến đâu nhưng đi mãi vẫn không thấy, nửa tiếng sau tất cả gặp nhau ở ngoài bãi gửi xe. Taehyung xách vài túi đồ lớn nhỏ lỉnh kỉnh, Jungkook xách một túi rồi cùng nhau bước ra khỏi trung tâm. Hai anh bất ngờ khi thấy Jimin cũng đang cầm một chiếc túi giấy nhỏ ở trên tay.
" Nay lão tam cũng biết mua sắm đấy à?"
" Mày xiên xỏ tao?"
" Ôi không không, tao hỏi thôi mà."
Taehyung rõ là đang châm chọc Jimin, Jungkook chu môi, lại hỏi:" Anh mua cái gì vậy? Túi giấy thơm quá trời luôn nè."
" Gấu bông."
" Nay lão tam nhà mình yêu đời quá ta ơi~"
" Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?"
Taehyung cười nham nhở, hắn nhếch mày, đáp:" Nói thật, không có giỡn."
" Anh tặng ai thế?"
" Sao mày biết anh tặng con gấu bông này?"
Hắn nhìn Jungkook, ánh mắt có phần dịu lại:" Bí mật không thể bật mí.." Ba người không hẹn mà cười cùng lúc, mua sắm xong, Jungkook chạy trước còn Jimin chở Taehyung trên con chiến mã zx10r, rẽ hướng vào đường số 13.
Hôm nay cuối tuần nhưng Amie ở lại công ty đến gần mười giờ, ngồi trên ghế xoay, cô vặn vẹo, giãn gân giãn cốt vì đã ngồi làm việc xuyên suốt mười bốn tiếng đồng hồ. Trừ giờ nghỉ trưa và đi vệ sinh thì Amie luôn chăm chỉ làm việc, khiến Seohyun lâu lâu lại lén lút nhìn khẽ, gật đầu hài lòng về cô thư kí nhỏ, Seohyun đặt tờ giấy chi chít mực đen lên bàn làm việc của Amie:" Cái này em dịch tiếng anh sang tiếng hàn giúp anh, nếu có thiếu giấy em in thêm nhé?"
" Ngay bây giờ luôn ạ?"
" Không không, tuần sau em nộp cũng được."
" Vậy em mang về nhà.."
" Sao cũng được hết, hoàn thành trước thứ năm tuần sau giúp anh là được.."
Amie gật đầu, gập laptop lại, bỏ chúng vào túi cùng sấp tài liệu và lịch trình công việc của tuần sau. Thu dọn xong, Amie choàng áo khoác lên người rồi chuẩn bị tan làm. Seohyun thấy cô chuẩn bị về, anh liền cất giọng hỏi nhỏ:
" Thư kí Kim, đi ăn chút gì không?"
" Dạ thôi, em về luôn ạ."
Seohyun gật gù, nói tiếp:" Mẹ anh bảo cuối tuần có mời em đến dừng cơm, mai em nhớ đến nha Amie, anh đợi.."
Amie thoáng nheo mày, cô nhớ là tuần trước đi làm nail nên gặp bà Choi và cô đã đồng ý đến dùng cơm vào cuối tuần này. Amie nhanh nhẹn đáp khi Seohyun đang đợi câu trả lời:" Vâng, mai em đến, em không có thất hứa đâu ạ.
" Sợ em quên thôi."
Amie cười cười, rời khỏi bàn làm việc, trả lời:" Trí nhớ của em hơi bị đỉnh đó nha~"
" Đáng yêu quá." Suy nghĩ thoáng xẹt ngang dòng suy nghĩ, thấy cô đã đi đến cánh cửa, Seohyun nói vọng ra, giọng hơi lớn như sợ Amie không nghe thấy:
" Về cẩn thận."
" Vâng, tạm biệt giám đốc."
Tan làm là Amie chạy xe thẳng về nhà, trên đường về còn ghé vào quán ăn đêm mua một phần cơm gà rồi chạy xe thẳng về hướng con đường số 13. Trời dần khuya, những con đường tỏa sáng với nhữnh ánh đèn lung linh từ các tòa nhà cao tầng và đèn noen rực rỡ. Không khí mát mẻ của mùa thu thấp thoáng trong gió, tạo nên cảm giác dễ chịu, thanh thoát và thoải mái. Phố phường nhộn nhịp với dòng người đi lại hối hả, từ những người đi làm, đi chơi về muộn cho đến những du khách tò mò muốn khám phá thành phố này.
Từ công ty trở về mất hơn nửa tiếng đi xe, Amie cuối cùng cũng về đến nhà, cởi nón bảo hiểm rồi lục lọi tìm kiếm chìa khóa, nhưng bất giác nhìn vào trong, hơi ngẩn người, bỗng suy nghĩ:
" Sao nhà lại sáng đèn thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com