CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14
Mild rẽ đám đông chạy vào nhìn thấy Gulf đang nằm giữa vũng máu, người yếu ớt, mày cau lại có vẻ rất đau. Mew bị đẩy bắn ra một góc lúc này cũng đã nhổm người dậy chạy về phía Gulf, hắn gọi điện cho trợ lý năm phút phải lái xe ra đến ngã tư đón người đi cấp cứu, không quên dặn trợ lý gọi cho bệnh viện yêu cầu sắp xếp sẵn giáo sư và viện trưởng viện phó để khám cứu người.
“Gulf, Gulf, em có nghe thấy tôi gọi không, Gulf em mở mắt ra cho tôi xem, Gulf, em có nhìn thấy tôi không, Gulf”
“Gulf, mà không nói được thì chớp mắt cũng được, cho tao biết mày vẫn nghe thấy tao nói gì đi Gulf, tao xin mày, Gulf.”
Gulf mệt quá, tay bên trái cậu hiện giờ rất đau, dù đã giả lập tình huống và luyện tập đến bao nhiều lần thì cậu vẫn không thể ngờ được cảm giác bây giờ lại đau đến kinh khủng như thế này, cậu bất chợt nhớ đến cái chết ở đời trước của mình, cậu cũng nằm đó, giữa một vũng máu, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết, cậu có phải lần này cũng sẽ chết không. Chỉ vì trả thù mà cậu đã liều mình chơi canh bạc quá lớn, cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy máu vẫn chảy, chỗ nào cũng đau, người rất mệt, rất muốn ngủ, y như trước đây, ngủ rồi sẽ không còn thấy đau nữa. Gulf từ từ nhắm mắt ngất đi không còn biết gì nữa, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ, lặp lại từ đời này đến đời khác, các ký ức vụn vặt đua nhau kéo về, ký ức nào cũng thế, cứ đến lúc cảm giác Gulf sắp chạm đến được hạnh phúc thì ký ức đó sẽ ngay lập tức tan vỡ như bong bóng xà phòng. Cậu cứ vậy, miệt mài đuổi theo những ký ức hạnh phúc, nhưng càng đuổi càng hụt hơi, lúc nào ký ức hạnh phúc và cậu cũng cách nhau hơn một sải tay, nên dù cậu có vừa chạy vừa vươn tay cũng không sao chạm tới. Gulf chạy, cậu vấp ngã đến chảy máu xong lại đứng lên nén đau chạy tiếp, cậu không biết cậu đã chạy bao xa và bao lâu, chỉ thấy cả người thật sự rất mệt, rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng lại tiếc nuối nếu mình bỏ cuộc thì hạnh phúc sẽ mãi mãi không thể với tới, cậu chỉ cách nó có hơn một sải tay thôi, nếu cậu cố gắng có khi nào cậu sẽ có thể đạt được nó.
Gulf mê man đã được hai ngày, Mew không biết Gulf đang trải qua những gì trong cơn hôn mê, chỉ thấy cậu khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm cả mảng gối, khuôn mặt luôn cau lại vô cùng đau đớn, giống như Gulf luôn chìm trong ác mộng không lối thoát vậy. Hắn thường chỉ nhìn thấy Gulf giống như một chàng thanh niên vô cùng tràn trề nhựa sống, dư thừa năng lượng tích cực lạc quan, ánh mắt luôn mang nét cười, hắn lại không hề biết Gulf rút cuộc có biết bao nhiêu đau khổ mới khiến cậu thành ra như vậy. Hắn chợt nhớ đến những lời nói của Mild, Mild nói đúng, hắn quả thật vẫn chưa yêu Gulf bằng cả trái tim. Người con trai mạnh mẽ mà hắn biết, người luôn cự tuyệt tình cảm của hắn lại đang yếu ớt nằm kia, hơi thở thoi thóp chỉ vì cứu hắn, có phải hay không cậu cũng đã bắt đầu để hắn vào trong tim, hắn có xứng đáng để cậu phải hi sinh thân mình như thế hay không. Hắn bất giác thấy mắt mình ươn ướt, giọt nước mắt không kìm nén được chảy dài trên hai má, nước mắt hóa ra lại có vị mặn chát như vậy, trước giờ hắn quả thực không biết, vì làm gì có ai có thể làm hắn rơi nước mắt đâu, nhìn cậu đau đớn trên giường bệnh mà tâm can hắn như lửa đốt, hắn ước gì người nằm đây là hắn chứ không phải cậu, cậu mắc mớ gì phải vì hắn mà làm đến bước này chứ, cậu muốn hắn phải sống sao đây. Hắn thật sự không thể buông bỏ cậu được nữa rồi, đợi cậu tỉnh dậy dù cậu có nói gì làm gì hắn cũng sẽ bao che dung túng, đời này hắn sẽ đặt cậu trong tim, cho cậu mặc sức càn quấy, chỉ cần cậu muốn dù là hái sao trên trời hắn cũng làm. Chỉ cần cậu tỉnh lại…
Suốt hai ngày Gulf nằm trong bệnh viện mê man là hai ngày Mew bên cạnh nửa bước không dời, Mild và mẹ có đến thăm, nói hắn về nghỉ ngơi để họ trông thay nhưng hắn không chịu, một mực đòi ở lại, hắn sợ lúc cậu tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh sẽ hốt hoảng, mà sâu xa hơn là hắn sợ cậu sẽ không tỉnh nữa, sợ cậu sẽ dời xa hắn trong khi hắn không ở bên cạnh. Thế nên bỏ ngoài tai hết lời can ngăn của mọi người hắn vẫn một mực ở trong phòng bệnh ai nói cũng không đi. Phòng Gulf hiện đang nằm là phòng VIP nhất của bệnh viện, đây vốn là phòng bệnh riêng cho người nhà Suppasit, khi Gulf bị thương đưa vào đây Mew không nghĩ ngợi gì nhiều kiên quyết để cậu nằm ở phòng này. Lúc Gulf được đưa vào phòng phẫu thuật cả người đầy máu, rất khó để xác định cậu bị thương ở những đâu, Mild thì hoảng sợ không biết phải làm gì, cả người luống cuống nước mắt rơi như mưa. Nhìn Mew còn đáng sợ hơn, cả người hắn dính đầy máu của Gulf, ánh mắt thất thần mất tiêu cự, lại còn bị ngã dù không ảnh hưởng đến xương nhưng tổn thương phần mềm là không tránh khỏi, phần ngực bị bỏng café cũng chưa được sơ cứu gì hiện tại đã bắt đầu rộp nước. Trợ lý yêu cầu bác sỹ đến xử lý vết thương cho hắn nhưng hắn không chịu, hắn bắt phải tập trung hết người vào cứu chữa cho Gulf, nếu cậu xảy ra chuyện gì hắn thề sẽ đập nát cái bệnh viện này ra. Vị trưởng khoa bệnh viện nghe hắn nói xong toát hết mồ hôi hột, không dám chậm trễ lập tức cho triệu tập toàn bộ các bác sỹ giỏi đến phòng phẫu thuật để vừa hội chẩn vừa xem xét thương tổn của Gulf.
Mild đứng bên cạnh đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh nhìn Mew khuyên nhủ vài lời.
“Anh nên để cho bác sỹ sơ cứu, nếu không cứ để thế lúc Gulf tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng này của anh không phải nó sẽ bị dọa hết hồn sao. Dù anh không nghĩ đến anh thì nhưng cũng nên nghĩ đến cảm giác của nó.”
Mew nhắm mắt một lúc thở dài gật đầu đồng ý, trợ lý nhanh tay đi gọi bác sỹ đến thăm khám cho hắn. Cũng may chỉ là bị thâm tím và trầy sát một chút phần lưng vì bị ngã cọ xuống lòng đường, có phần bỏng trước ngực không sơ cứu kịp thời nên có chút nặng nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Kiểm tra băng bó xong đâu đấy bác sỹ quay ra dặn dò trợ lý cũng như y tá vài câu sau đó cũng nhanh chóng dời đi. Mew không nặng không nhẹ liếc mắt nhìn trợ lý yêu cầu hắn điều tra rõ vụ tông xe hôm nay, hắn muốn tìm cho ra kẻ bỏ trốn, hắn có cảm giác đây không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn giao thông mà trông giống như đã được sắp xếp để nhằm vào hắn, nếu không có Gulf kịp thời đẩy ra thì người giờ đây nằm trong phòng cấp cứu kia sẽ là hắn rồi.
Khoảng một tiếng sau một y tá hớt hơ hớt hải chạy ra nói bệnh nhân mất quá nhiều máu hiện đang nguy kịch cần phải tiếp máu ngay, nhưng nhóm máu của bệnh nhân lại là nhóm máu hiếm hiện tại bệnh viện không có sẵn.
“Là nhóm máu gì, tôi có thể cho không, bác sỹ lấy máu của tôi đi.”
“Bệnh nhân có nhóm máu Rh(-), quá hiếm, bệnh viện chúng tôi thực sự không có dự trữ, hiện tại đã liên lạc đến các bệnh viện lớn khác để nhờ giúp đỡ nhưng tôi sợ bệnh nhân không chờ được.”
“Lấy của tôi đi, nhóm máu của tôi là Rh(-).”
“Chủ tịch, ngài không hiến máu được, nhóm máu của ngài là nhóm máu hiếm, hiện giờ còn đang bị thương, trong lúc cho máu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ không thể xoay sở được, hãy để tôi đi liên hệ với kho máu dự trữ của gia tộc Suppasit, như thế an toàn hơn.”
“Cậu nghĩ Gulf em ấy sẽ chờ được đến lúc đó à, em ấy vì tôi mới ra nông nỗi này, tôi tuyệt nhiên sẽ không để em ấy xảy ra chuyện, cậu còn nói thêm câu nữa tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu.”
Viên trợ lý nghe xong miệng im bặt không dám nói gì, Mew đi theo y tá vào phòng lấy máu, Mild thở dài, xem như lần này hắn đã thấy được chân tình của Mew dành cho Gulf, hi vọng ông trời không phụ lòng người, đừng để Gulf xảy ra chuyện gì, lạy trời lạy phật.
Khoảng năm tiếng sau thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, Gulf nằm trên giường được y tá đẩy ra, Mew và Mild không ai bảo ai đều đồng loạt đứng lên khuôn mặt vô cùng khẩn trương.
“Ca mổ rất thành công, hiện tại cậu ấy đã không sao, do mất máu hơi nhiều nên cơ thể còn yếu, lại bị va đập vùng đầu tuy không gây ra tổn thương não bộ nhưng cũng có chút ảnh hưởng, nhất thời sẽ hôn mê khoảng hai đến ba ngày mới có thể tỉnh, các vết thương phần mềm đều đã được xử lý sạch sẽ, có điều tay trái bị rạn xương, hiện đang bó bột, sẽ phải hạn chế cử động ít nhất là hai mươi ngày. Tùy theo tình hình của bệnh nhân đến lúc đó để cân nhắc có thể tháo bột hay không. Trong thời gian bệnh nhân đang bó bột phải hạn chế tối đa các hoạt động mạnh làm ảnh hưởng đến tốc độ lành của xương, chúng tôi cũng sẽ kê cho cậu ấy những đơn thuốc tốt nhất để kích thích tốc độ sản sinh canxi hỗ trợ làm lành xương nhanh hơn. Người nhà tạm thời có thể yên tâm, bệnh nhân đã không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.”
Mild cúi đầu cảm ơn bác sỹ, Mew không nói gì chỉ chăm chú nhìn Gulf từ nãy đến giờ, cả người Gulf bị băng gạc quấn trắng xóa đến không nhận ra, dù biết ngoài vết thương ở tay trái ra thì các phần còn lại đều chỉ là vết thương phần mềm nhưng Mew vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Hai ngày rồi Gulf vẫn chưa tỉnh, Mew vẫn ở phòng bệnh đến râu cũng không buồn cạo, nhìn khá lôi thôi, không nhận ra vị tổng tài Mew Suppasit khiến ai gặp cũng phải kinh sợ nữa, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm mờ, dấu hiệu của người thiếu ngủ. Đêm nay cũng như những hôm trước, hắn ở lại trông Gulf, ngày đầu chăm sóc cậu còn vô cùng vụng về khiến Gulf trong lúc hôn mê mà vẫn vô thức nhíu mày vì đau, sau đó hắn đặc biệt gọi y tá trưởng đến hướng dẫn hắn cách chăm sóc, lau người, kiểm tra chai truyền v..v… rồi từ đó tự mình làm tất cả, không cho ai động vào cậu. Thật ra hiện giờ người Gulf cũng không còn nhiều chỗ cần phải lau vì đa số đều bị quấn kín bởi băng gạc rồi, khắp người cậu cũng có rất nhiều vết xanh tím nên hắn cũng không dám mạnh tay, mọi động tác đều phải vô cùng tỉ mẩn nhẹ nhàng còn hơn cả chăm bé sơ sinh.
Mew có chút mệt thiếp đi bên cạnh Gulf, hắn mơ thấy Gulf bị tai nạn, cả người cậu bay lên không trung, sau đó là hình ảnh cậu nằm giữa đám tuyết bị nhuộm bởi máu tươi đỏ rực, khuôn mặt bỗng chốc được chiếu gần lại giống như một khung ảnh được zoom ở mức tối đa, khuôn mặt Grace phóng đại trước mặt hắn, Mew giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi phát hiện là mình đang mơ.
Hắn xoa xoa mi tâm, cau mày vì giấc mơ vừa xong, không thể lí giải nổi tại sao trong giấc mơ đó hắn lại nhìn thấy Grace, lẽ nào vì cả hai người cùng bị tai nạn giao thông khiến hắn vô thức thấy hai người là một trong giấc mơ của mình. Nhưng Grace chết rồi, còn Gulf hắn nhất định không để cậu xảy ra chuyện gì, bác sỹ cũng nói cậu sẽ không sao rồi, mà nếu cậu có làm sao thì dù chạy theo đến cửa quỷ môn quan kéo cậu về hắn cũng nhất định sẽ làm, hắn sẽ không để cậu dời hắn mà đi.
Lại nói đến hôm tai nạn, Mew cho người đi tìm hiểu nhưng hắn đoán định có người nhắm vào mình cũng không sai, chỉ có điều mục đích của người đó không phải là muốn hại hắn như hắn nghĩ mà là muốn tiếp cận hắn. Fiat vốn là một trong những thư ký của Mew chuyên chăm lo vấn đề đời sống cùng một số hoạt động giao tiếp xã giao với khách hàng, từ ngày đầu tiên bước chân vào văn phòng Mew gã đã lớn mật nuôi dưỡng ý định câu dẫn vị chủ tịch đáng đồng tiền bát gạo này. Vì là thư ký lo đời sống và xã giao nên hắn có khá nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với Mew, hắn hiểu khá rõ con người Mew nên không thể manh động mồi chài mà phải dùng đến nước cờ mưa dầm thấm đất. Có thể nói Mew không hề bài xích những cử chỉ quan tâm mà gã dành cho hắn khiến gã càng thêm nuôi mộng tưởng trở thành duy nhất với hắn, chuyện tạo ra một vụ tai nạn giao thông để gã có thể đóng vai mỹ nhân cứu anh hùng chính là nước cờ cuối cùng của gã trong việc chiếm lĩnh trái tim Mew. Tiếc là người tính không bằng trời tính, giây phút quyết định cuộc đời gã sẽ một bước lên tiên đã bị một kẻ không biết là ai lao vào càn dỡ phá rối, lúc gã hòa vào đám đông chạy đến quan sát thì thấy một người thanh niên trẻ đang nằm trong vũng máu, còn chủ tịch Mew đang vô cùng khẩn trương sốt sắng, ánh mắt muốn vàn lo lắng quan tâm, dường như hai người họ biết nhau.
Fiat cảm thấy tình hình không ổn bèn nháy cho lái xe nhanh chóng bỏ trốn, còn gã một giây cũng không chậm trễ biến ngay khỏi hiện trường tai nạn, đây là xe ăn cắp, biển số cũng là giả, tên hắn thuê lái xe cũng là người nước ngoài vượt biên trái phép không có thông tin xuất nhập cảnh, mọi việc hắn đều lo rất kín kẽ, chắc chắn sẽ không ai có thể biết được. Hắn rất tự tin vào khả năng sắp xếp này của mình, dù gì cũng đã đi theo Mew một thời gian, hắn thừa biết Mew là người cẩn trọng và đáng sợ như thế nào, chỉ cần hắn điều tra ra gã thì đảm bảo đời này gã sống không bằng chết, quanh năm không thể ngóc đầu lên nhìn thiên hạ.
Gã trở về nhà, cả người bực bội thả phịch xuống sô pha, kế hoạch không thành, tiền vẫn phải chi, mất cả chì lẫn chài thử hỏi sao có thể không bực cho được. Kế hoạch này gã đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ tinh vi, tính toán hết các khe hở, dùng biết bao tâm sức, vậy mà lại để kẻ khác hớt tay trên, gã thật không cam tâm. Khách quan mà nói tên con trai hôm nay bị tai nạn đó thật sự quá đẹp, đến gã nhìn còn thất thần, trông lại vô cùng sạch sẽ, đúng kiểu Mew thích, chỉ e chuyện hôm nay gã làm chính là gián tiếp một tay đẩy Mew đến với tên con trai đó rồi. Gã vò đầu bứt trán tức muốn điên lên, trong người không nhịn được muốn đập phá đồ, gã không muốn mãi mãi chỉ là một thằng thư ký quèn suốt ngày chỉ chạy tới chạy lui chăm lo vài ba cái việc vặt nữa, người như gã phải xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn, chỉ có Mew Suppasit mới xứng đáng với gã, gã không thể để mình bị nẫng tay trên, dùng cách nào cũng phải kéo được trái tim Mew về phía hắn, người có thể làm bạn đời của Mew chỉ có thể là hắn, bất kỳ kẻ nào cản đường hắn nhất định sẽ tìm mọi cách dọn dẹp, không từ một thủ đoạn nào, chỉ cần thành công là được.
Ba hôm nay Fiat đi làm đều cố gắng căng tai hóng hớt tình hình, Mew không đến tập đoàn, gã nhắm mắt cũng biết chắc chắn hiện giờ Mew đang ở bên cạnh chăm sóc tên con trai kia, lòng ghen tức như muốn đốt cháy lồng ngực hắn thành than. Người có thể làm cho chủ tịch Mew Suppasit không màng công việc mà ở bên săn sóc thì chắc chắn không phải là người tầm thường, mối quan hệ không thể nào chỉ đơn thuần là người có ơn và người muốn trả ơn nữa. Mew hắn vốn không phải kiểu người sống có tình như thế, những thứ hắn không quan tâm hắn sẽ giải quyết bằng tiền, tuyệt nhiên không bao giờ dùng sức hay lãng phí thời gian quý báu của mình, nhưng nhìn xem đã hai ngày hắn không đến công ty rồi, kẻ ngu cũng biết giữa hai người đó không phải chỉ đơn giản là mỗi quan hệ hàm ơn bình thường. Nghĩ đến đây Fiat càng tức sôi máu, lẽ ra giờ này người nằm trên giường bệnh kia nên là gã, người được Mew hết lòng quan tâm săn sóc cũng phải là gã, và kẻ được Mew trao trái tim cũng chỉ có thể là gã.
Có một số hồ sơ tập đoàn cần chủ tịch phải ký gấp, Fiat nghe xong nhanh nhẹn xung phong nhận hồ sơ, thư ký trưởng thấy vậy cũng không phản đối bèn dặn dò hắn vài câu sau đó đưa tài liệu nói hắn đi nhanh về nhanh vì hồ sơ có chút gấp. Fiat gật đầu nhanh nhẹn đóng gói hồ sơ thẳng tiến đến bệnh viện, gã cần phải thăm dò tình hình địch ra sao còn biết đường hoạch định chiến lược cho những bước đi sắp tới, so với kế hoạch chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhưng hắn cũng không thể mới thấy khó đã từ bỏ, kết quả của sự thành công quá đáng chờ đợi khiến hắn không thể đành lòng buông xuôi, dù khó vẫn muốn lao vào.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Gulf hôn mê, Mew ở bên cạnh túc trực liên tục, râu cũng không buồn cạo, giờ đám râu dưới cằm mọc lún phún cộng thêm cho khuôn mặt hắn già đi tận mấy tuổi, hắn ngồi bên cạnh đang nhẹ nhàng lau người cho cậu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một vài câu chuyện không đầu không cuối. Hôm nay sắc mặt Gulf đã có phần khá hơn, các vết thương cũng trông bớt thảm đi rất nhiều, hắn lau xong người cho cậu thì ngồi đó tay chống cằm yên lặng nhìn Gulf. Mới hôn mê mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy rồi, đã thuộc típ người nuôi mãi không béo giờ lại còn sụt cân, thật khiến người ta đau lòng mà. Hắn với tới muốn nắm tay Gulf nhưng hắn có cảm giác vừa nhìn thấy ngón tay cậu cử động, hắn sợ mình bị hoa mắt do mong đợi quá nhiều nên không tin tưởng lắm, vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm tay Gulf không chớp mắt, tay Gulf quả thật có cử động, hắn không hề nhìn lầm. Gulf khẽ ưm một tiếng, ánh mắt chớp chớp nheo lại , sáng quá, cậu thấy mắt cay xè không sao mở được, trong phút chốc cậu thấy có ai đó đứng lên che khuất tầm nhìn, che luôn giúp cậu thứ ánh sáng gay gắt mà trong phút chốc cậu cơ hồ chưa thể làm quen nổi.
“Gulf, em tỉnh rồi, em có nhận ra tôi không, nói xem tôi là ai, Gulf, em có nghe thấy tôi hỏi gì không, Gulf, Gulf.”
Gulf nhắm nghiền mắt lại sau đó từ từ mở ra, cậu chưa quen lắm, chưa xác định được mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy giọng nói là thân thuộc thôi, phải mất một lúc Gulf mới có thể hoàn toàn mở mắt, ánh mắt trong veo nhìn người trước mặt.
“Mew.”
Chỉ là một câu gọi tên thôi mà sao hắn nghe lòng mình mềm mại thành nước như vậy, cái giọng nói manh manh dễ thương này đã mấy ngày trời hắn không được nghe rồi, hắn nhớ đến điên lên được. Gulf nằm đó thân thể yếu ớt dường như khiến cậu trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, thật sự chỉ muốn ôm về làm của riêng. Hắn biết suy nghĩ của hắn là vô cùng tội lỗi nhưng vẫn nhịn không được mà mong chờ, Gulf của hắn thật sự dễ thương quá mức hắn có thể chịu đựng được rồi.
“Đúng rồi, là tôi, em thấy sao rồi, trong người có thấy chỗ nào khó chịu không, chờ chút để tôi gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em.”
“Mew, tôi bị sao vậy.”
“Em bị tai nạn, là em cứu tôi, nhưng giờ không sao nữa rồi, bác sỹ nói mọi thứ đều ổn, em nhất định sẽ không sao, có tôi ở đây, em không cần lo lắng.”
Mew ấn nút gọi bác sỹ sau đó vẫn giữ nguyên tư thế che ánh sáng cho Gulf, hắn biết cậu vừa tỉnh, mắt còn rất yếu, có thể hạn chế nhìn ánh sáng mạnh là tốt nhất.
“Sao nhìn bộ dạng anh thảm vậy, nếu không nói tôi lại tưởng người bị tai nạn là anh chứ không phải tôi.”
“Em còn dám nói, biết tôi lo cho em như thế nào không, ai cho phép em lao vào nguy hiểm như thế, không biết quý trọng tính mạng bản thân à?”
“Tính mạng đương nhiên quý, nhưng anh cũng rất đáng quý.”
Mew nghe xong cả mặt nóng bừng, hai tai chuyển đỏ, lần đầu tiên hắn bị người ta nói đến xấu hổ, Gulf của hắn quả thật lợi hại, cậu không nói nhiều, nhưng nói câu nào đánh vào đại não hắn câu đấy, cậu làm thế là chết hắn rồi, hắn lấy cái gì mà chống đỡ được đây, toàn bộ phòng tuyến trái tim của hắn đã hoàn toàn gục ngã, Gulf đã hạ hắn chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com