CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Hôm nay cậu vẫn như mọi ngày, tập thể dục về tắm táp sạch sẽ sau đó ăn sáng rồi đến trường, nhưng hôm nay khác với những ngày bình thường khác của cậu chính là có một chiếc xe siêu sang đang đỗ một cách rất chi là nghênh ngang ngay giữa cửa biệt thự khiến cậu không thể lái xe ra được. Gulf cau mày hơi chút bực bội mở cửa xuống xe, nghĩ trong đầu không biết thằng cha ngồi lái chiếc xe đó trong đầu có não hay là có nước mà có thể dừng đỗ vô lý như thế. Gulf sải bước chân thật dài tiến về chiếc xe gõ lên cửa kính.
“Xin lỗi, có ai ở trong xe không, tôi muốn nói chuyện.”
Chiếc xe không động tĩnh gì, như thể ai đó buổi sáng vô cùng rảnh mang chiếc xe đến đỗ ở đây rồi mặc kệ nó đó mà dời đi vậy. Gulf bực bội lấy tay che mắt để cản sáng cúi xuống nhìn xuyên qua lớp kính ghế sau của xe, đột nhiên kính sau được hạ xuống, cậu hiện tại chính là đang mặt đối mặt với Mew Suppasit với khoảng cách gần đến mức chỉ hơi đổi góc nhìn một chút người khác có thể nghĩ hai bọn họ đang hôn nhau.
“Anh…..anh là ma à……sáng ra dọa người cái gì chứ.”
Mew nhếch miệng, khóe miệng khẽ cong, đôi môi mỏng mấp máy quyến rũ chết người.
“Không biết em lại dễ bị hù như vậy, tôi vốn dĩ không làm gì mà.”
“Anh, haizz, thôi được rồi, tôi phải đến trường bây giờ, sắp muộn tiết học rồi, anh mau lái đi tránh chỗ cửa nhà tôi ra, không ai dạy anh là không được đỗ xe bừa bãi trước cửa nhà người khác à. Mới sáng ra đã phiền chết đi được.”
“Tôi là cố ý đỗ ở đây em không thấy sao, vừa đủ để em không thể lái được xe ra, quả nhiên sự tính toán của tôi luôn chính xác.”
“Ý anh là gì, sáng sớm ngày ra anh đã nói nhảm cái gì vậy, tôi nghe mà không thẩm được gì hết.”
“Lên xe đi, tôi đưa em đến trường, không phải em nói là bị muộn rồi sao?”
“Tôi mới không thèm, tôi có xe của tôi, mắc mớ gì phải đi nhờ xe anh, lát tan học tự nhiên lại phải bắt xe khác về.”
“Tan học tôi đến đón em.”
“Ngài chủ tịch bận trăm công nghìn việc, thiết nghĩ tôi vẫn là không nên làm phiền ngài hạ giá thân chinh, chúng ta cũng không thân đến mức đưa đón nhau đi học a.”
“Tôi đã nói là tôi muốn theo đuổi em.”
“Tôi cũng đâu có nói đồng ý cho anh theo đuổi tôi đâu, tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm tình nhân bí mật của anh, anh là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, nghĩa tại mặt chữ, rất ư là rõ ràng mà.”
“Tôi chưa bao giờ nói sẽ để em làm tình nhân bí mật, là em suy nghĩ nhiều rồi, còn nói nữa chắc chắn sẽ muộn học.”
Gulf đứng dậm chân một hồi vẫn không nghĩ ra cách gì hay ho, chả lẽ tông thẳng xe mình và xe hắn, nhưng mà xe hắn thuộc dòng limited, cậu không phải không có tiền nhưng tự nhiên mất khoản lớn chỉ cho một phút nông nổi của mình nó cũng không đáng, chưa kể hắn lên cơn điên mai lại mang một cái xe sang hơn nữa đến đây có phải sớm muộn gì cậu cũng phá sản hay không. Vò đầu bứt tai một lúc không biết làm sao đành ngậm ngùi mở cửa xe hắn trèo lên, cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, coi như hôm nay ra đường giẫm phải sh*t đi.
Cậu lên xe xác định ranh giới rõ ràng với Mew, tự mình ngồi sát cửa, không có ý định bắt chuyện, cũng lười nhìn hắn, đúng là cái đồ tổng tài bá đạo, tán người cũng không cần phải dùng cách cưỡng cầu như thế có được không.
“Em sợ tôi?”
“Nhìn tôi giống đang sợ anh lắm à?”
“Ừ, giống.”
Gulf lắc đầu ngán ngẩm, EQ người này quả nhiên rất lùn, kiếp trước rút cuộc Grace thích hắn ở cái gì nhỉ, sao có thể yêu một kẻ tẻ nhạt thiếu muối như vậy được không biết.
“Thưa ngài chủ tịch, cái này người ta không gọi là sợ mà gọi là xác lập ranh giới, tôi là bị cưỡng ép lên xe đó, dù gì tôi cũng là người có nhan sắc, nhỡ bị anh cưỡng gian không phải tôi sẽ là người chịu thua thiệt sao, vạch rõ ranh giới với anh là việc nên làm.”
“Em đừng lo, tôi không phải là người thích đốt cháy giai đoạn, chúng ta vẫn còn một chặng đường nữa mới đến đoạn đấy, để em phải suốt ruột rồi.”
“Anh vẫn thường có thói quen dịch nghĩa lời nói của người khác theo ý nghĩ của bản thân mình à? Anh thấy câu tôi nói có ý nào giống tôi suốt ruột muốn được anh cưỡng gian không?”
“Nhóc nhà em, trông khuôn mặt rõ hiền lành ngoan ngoãn mà miệng lưỡi cũng ghê gớm thật, nhìn không ra là cùng một người.”
“Giờ anh hối hận vẫn kịp mà, cũng đã có gì đâu, tôi cũng không mượn anh chịu đựng, nói thật tôi không ngoan hiền gì đâu, trời cho tôi khuôn mặt lừa người đấy.”
“Tôi trước nay quyết gì cũng đều không hối hận, dù em nháo thế nào tôi cũng chấp nhận em.”
Gulf há hốc mồm nhìn gã đàn ông trước mặt, không đúng, câu trả lời này rất không đúng, cái gì mà chấp nhận em, ai mượn anh chịu đựng đâu, nói như thể cậu là một kẻ không biết nói đạo lý vậy. Gulf nguýt gã một cái rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, lười tiếp nhận.
“Để chủ tịch ngài phải chê cười.”
Mew Suppasit hơi nghiêng đầu quan sát Gulf từ phía sau, đôi tai thật nhỏ, lại rất dễ đỏ vô cùng đáng yêu, vầng trán cao, sáng toát lên vẻ thông minh sạch sẽ, lông mi thật dài, lúc chớp còn thấy rõ cả nét cong, tay chống cằm bộ dạng uể oải nhưng lại khiến người ta thấy cưng, hắn nhịn không được với tay lên xoa đầu cậu, tóc thật mềm, cảm giác nhỡ chạm vào là không muốn buông. Gulf bị Mew đột nhiên xoa đầu bèn giật mình quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt chứa ngàn vạn câu hỏi vì sao, cậu đưa tay lên đẩy tay hắn ra, mới sáng sớm làm loạn tóc người ta làm cái gì cơ chứ. Chỉ có điều Gulf không ngờ tới là Mew mặt dày nắm luôn lấy tay cậu không buông, Gulf trừng mắt rút tay lại nhưng sức cậu không chống nổi hắn, hắn nhìn cậu rất ôn nhu trông như thế cả người không dùng lấy tí sức nào nhưng bàn tay lại vững vàng nắm chặt lấy tay cậu, hai người giằng co qua lại kết quả là cậu vẫn phải để yên tay cho hắn cầm.
“Ngón tay em thật dài.”
“Mew tổng, phiền ngài thả tay tôi ra được không, chúng ta như thế này rất kỳ.”
“Không thích.”
Gulf bất ngờ giật tay lại, nhưng hắn lại nhanh hơn cậu một bước, quả nhiên tay cậu vẫn không dời đi được, Gulf uất ức kiên quyết quay mặt ra hướng cửa, lười nhìn hắn. Mew được cầm tay cậu cảm giác vô cùng thỏa mãn, ngón tay không nhịn được mân mê gãi gãi lòng bàn tay Gulf, vừa ấm vừa mềm, ngón tay thật xinh đẹp như người vậy.
Gulf cảm thấy vô cùng cảm tạ trời đất vì cuối cùng xe cũng đến trường, cậu quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cánh tay mình sau đó nhìn Mew, bực cái là hắn không phản ứng gì, tay là của cậu mà, sao giờ đến tay cậu cậu cũng không có quyền với nó vậy nè.
“Chủ tịch Mew, tôi đến nơi rồi, ngài có thể buông tay tôi ra được chưa, có cần tôi nhắc lại cho ngài biết tay này nó là của tôi không hửm?”
“Sớm muộn gì tất cả sẽ đều là của tôi, toàn bộ những gì thuộc về em sẽ đều là của tôi.”
Mew lưu luyến buông cánh tay cậu ra, ánh mắt mang theo sự mất mát giống như đứa trẻ bị người lớn giằng mất đồ chơi mang đi giấu, trước giờ hắn chưa bao giờ khao khát cái gì như thế, luôn là muốn gì đều có thể dễ dàng có trong lòng bàn tay nên hắn cũng không hề nhận ra biểu lộ khuôn mặt hiện tại của chính mình. Gulf thở phào quay người dời đi, như sực nhớ ra điều gì cậu quay lại hất hàm với hắn.
“Chiều tôi tự về, không phiền ngài chủ tịch đến đón, ngài bận thì cứ đi làm việc của mình đi ha.”
“Tôi đã nói đến đón em thì nhất định sẽ đến, em nhớ chờ tôi.”
Gulf bĩu môi coi như không nghe thấy gì, lần này cậu thật sự dời đi, Mew nhìn cho đến khi bóng dáng Gulf khuất sau cánh cửa thang máy mới bảo lái xe chuyển hướng đến công ty.
Hôm nay ở trường Gulf rất bận, cậu đã sớm quên chuyện Mew nói chiều này sẽ đến đón cậu, do học dồn nên cậu kín tiết cả ca sáng lẫn ca chiều, giờ nghỉ trưa cũng chỉ kịp gặm cái bánh mì sau đó lại tranh thủ cặm cụi ôn lại đại cương cho ca chiều. Dạo gần đây các group yêu thích cậu ở trong trường lại rục rịch trỗi dậy thu hút cả nam lẫn nữ, bữa trưa cậu ngồi ăn cơm cũng không hẳn yên, thỉnh thoảng lại có người chạy đến hỏi thăm rồi xin chụp ảnh này nọ, thật sự có chút phiền. Nếu bình thường cậu thật sự sẽ tránh né hoặc từ chối, tuy nhiên cậu phát hiện từ xa có người đang theo dõi mọi động tĩnh của mình, chẳng khó để đoán ra người đó là do ai phải tới, Gulf nhìn thấy thế nên rất phối hợp, nhiệt tình phản ứng lại với các fan hâm mộ mình, thậm chí lúc chụp ảnh còn bonus thêm cái khoác vai, ghép tim, chạm đầu rất chi là có tâm.
Bên này tâm tình của ngài chủ tịch Mew rất không tốt, Gulf của hắn được quá nhiều người yêu thích, hắn không chỉ là có một hay hai tình địch mà là có một tập đoàn tình địch. Đương nhiên hắn vẫn biết mình là kẻ xuất sắc nhất, những người yêu thích Gulf kia không đáng để mang ra so sánh, nhưng sự yêu thích này nói trắng ra là rất phiền. Hắn không thích ai khác ngoài hắn có thể động vào cậu, nhìn cậu hay nhận được sự quan tâm từ cậu. Hắn biết tính chiếm hữu của mình rất mạnh mẽ, có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt đến khó thở nhưng hắn vẫn không dừng được suy nghĩ muốn cậu là của riêng mình.
Hôm nay Mild bận việc nên tan học xong nhắn tin báo Gulf sau đó về trước chứ không đợi nhau về như mọi hôm, Gulf ôm đồm đống sách vở trong lòng bực tức oán than, trưa nay tranh thủ vào thư viện mượn được mấy quyển sách đề cương, khổ nỗi tuy chỉ có mấy quyển nhưng quyển nào cũng dày đến mấy trăm trang, ôm vừa đủ đến ngang cằm cậu. Bình thường có Mild giúp thì cũng không thành vấn đề lắm nhưng hôm nay nó lại về trước hại cậu ôm đống sách đi lại đến là khó khăn, đàn anh đi từ xa nhìn thấy Gulf đang loay hoay với đống sách nhịn không được chạy lại gần bắt chuyện.
“Em làm gì mà mượn lắm sách vậy, sao không nhờ bạn mang giúp, cầm nhiều như vậy sao nhìn thấy đường, rồi ngã thì làm sao.”
“Em ổn, em ổn, cẩn thận một chút là được.”
“Ổn gì mà ổn, đưa sách anh cầm cho, em mượn nhiều như vậy về liệu có đọc được hết không, mượn ít một đọc cũng được mà, phải bố trí cả thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.”
“Vậy anh bê giúp em một ít đến cổng trường cho em bắt xe nhé.”
“Hôm nay em không đi xe sao? Thế để anh đưa em về luôn, đằng nào cũng tiện đường.”
Gulf lẩm nhẩm trong đầu nghĩ, nhà mỗi đứa một hướng tiện chỗ nào mà tiện, đang suy nghĩ xem tìm lí do gì thoái thác thì thấy tay mình nhẹ bẫng, đống sách trên tay đã không cánh mà bay sang tay khác, cậu theo phản xạ nhìn theo hướng ngón tay rồi ngước lên mặt giật mình lùi ra sau mấy bước. Khuôn mặt phía trước phải nói là đen ngang đít nồi, ánh mắt âm u, thâm trầm, lạnh như mùa đông khẽ nghiêm mặt nhìn cậu sau đó quay sang phía đàn anh phóng đạn.
“Bạn học này tan học thì nên về nhà, không nên làm phiền các bạn học khác, Gulf có người đến đón rồi, không phiền cậu phải bận tâm, lần sau cậu thấy Gulf thì tránh xa xa một chút, cậu đứng bên cạnh Gulf nhìn thế nào cũng không thuận mắt.”
“Anh là cái thá gì mà can thiệp chuyện của tôi và Gulf, tôi với cậu ấy thuận mắt hay không cũng không đến lượt anh nhận xét. Anh là gì của Gulf mà tham gia.”
“Gulf là người của tôi.”
Mew nói xong chuyển sách cho tài xế bê vào xe sau đó cầm tay Gulf kéo đi, một giây cũng không thèm nhìn đàn anh của Gulf đang đứng đó chết trân không hiểu chuyện gì.
Gulf theo sau nhịn không được cười đến mắt híp thành một vầng trăng khuyết, tưởng tổng tài Mew khó nắm bắt thế nào, hóa ra cũng thường thôi, trước đây Grace có thể nói là có đầy đủ các điều kiện để lọt vào mắt xanh của Mew, chỉ thiếu duy nhất một điều kiện tiên quyết, đó là Grace không phải đàn ông, mà cậu thì phải. Gulf vừa vào trong xe lại chưng ra bộ mặt lạnh lùng như kiểu ai khiến anh đến đón tôi, phiền phức muốn chết.
“Từ nay về sau không cho em tiếp xúc với tên đó nữa.”
“Anh là gì mà quản tôi, tôi tiếp xúc với ai là quyền của tôi chứ, cần gì anh cho phép.”
“Tôi đã cảnh cáo em.”
“Anh đây là đang dọa tôi????”
“Không phải, là nhắc nhở em.”
“Chúng ta không thân không thích, không quen không biết, tôi không có lí do gì để phải chịu sự kiểm soát từ anh, danh gia vọng tộc nhà anh sâu không thấy đáy, tôi chả dại mà dính vào, phiền anh về sau tránh xa tôi một chút.”
“Cái này không thể, từ nay em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, số phận của em đã được định đoạt là phải ở bên tôi.”
“Này anh, tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía, tôi không tự nguyện đến với anh anh tuổi gì ép tôi.”
“Rồi em sẽ tự nguyện.”
Mew dứt lời hành động dứt khoát kéo Gulf lại chủ động hôn môi, lái xe bị động tác của ông chủ làm cho sợ hết vía tí nữa nhấn nhầm ga vượt đèn đỏ, hai tay run rẩy nắm chặt vô lăng nhìn chăm chăm về phía trước không dám ngó nghiêng manh động. Gulf ngốc lăng trước nụ hôn của hắn, không kịp phản ứng gì hai mắt mở to như đèn pha, cả người như bị đóng băng, cánh môi mấp máy run rẩy. Mew vừa chạm môi Gulf đã bị cậu làm cho si mê, bờ môi mềm mại, thơm vị dâu cuốn hắn vào cơn lốc tình không cách nào thoát ra, vốn dĩ chỉ muốn chạm môi nhưng rồi lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, nụ hôn càng ngày càng sâu. Gulf chỉ bừng tỉnh khi cảm nhận được lưỡi của Mew đang trêu đùa khắp nơi trong khoang miệng của cậu, hơi thở cậu càng ngày càng gấp gáp, tim đập bang bang như đánh trống, cái này không có trong kịch bản, cậu thật sự chưa chuẩn bị gì cho việc này cả. Gulf dùng sức hai cánh tay đẩy hắn ra nhưng trái lại còn bị hắn ôm chặt hơn, lồng ngực hắn rắn chắc, cơ ngực nở nang, chạm vào cảm giác rất kích thích, cậu dùng sức không lại chỉ biết ư a trong miệng phản kháng một cách yếu ớt.
Mew hôn đến gần như rút cạn sinh lực của Gulf khiến cậu nhũn ra như nước mới chịu buông tha, cánh môi bị dày vò hơi sưng, màu môi vốn hồng hào nay đã bị nhuộm đỏ đến thương, mew lưu luyến lấy tay vờn nhẹ cánh môi nhịn không được lại cúi xuống hôn lên, lần này thật sự chỉ là chạm môi. Gulf trừng mắt nhìn hắn đầy uất ức, nụ hôn đầu của cậu, khốn kiếp, cuối cùng nó vẫn thuộc về hắn, trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất không kìm nén được, hai bên khóe mắt nước mắt tự động trào ra. Hắn nhìn cậu khóc vô cùng luống cuống, bàn tay thi nhau lau nước mắt cho cậu, càng lau nước mắt càng chảy, càng được dỗ càng chịu không được mà khóc to hơn. Mew ôm chặt Gulf vào lòng chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi, xe dừng đến trước cửa nhà Gulf rồi mà cơn giận của cậu vẫn chưa tiêu tan, nước mắt đã dừng rơi nhưng tiếng thút thít vẫn chưa thể hết trong chốc lát. Gulf có chút cảm thấy tức giận chính mình khi mà bản thân đã biến thành đàn ông rồi nhưng vẫn không thoát được sự ức hiếp của Mew Suppasit, lại không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề, bí bách lại chồng chất thêm bí bách, thế nhưng trong mắt Mew hiện tại lại chỉ nhìn thấy một Gulf vô cùng dễ thương, dễ giận, dễ dỗi, thích làm nũng, cần được cưng chiều và phải để mắt đến mọi lúc mọi nơi vì ngay cả lúc khóc cũng khiến cho người ta không thể ngừng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com