Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Vừa vào đến trung tâm thương mại, cái Trang đã lôi tôi đến khu trò chơi. Ừ thì tôi cũng thích thích. Hai con bé 16 tuổi mang tâm hồn của hai đứa trẻ con, bị nói trẩu rất nhiều nhưng vẫn không đỡ tí nào. Nhìn Gia Bảo và Minh Hoàng đi sau giống như hai ông bố đang đưa các con đi khu vui chơi cực, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực khi bị vợ bắt trông con. Không thể nào sai được.

Tôi thích chơi gắp thú, mặc dù không lần nào gắp được nhưng vẫn thích chơi. Cứ cảm giác cuốn cuốn thế nào ý. Mê thế không biết. Tôi với Trang solo 1-1 trò đua xe, thế quái nào mà tôi lại thua cơ chứ. Tay đua lụa số 1 trong nhóm gọi tên Vũ Huyền Trang.

Hai cu cậu ở bên ngoài xem chúng tôi chơi. Chả biết ngồi nói gì mà vui thế, nhưng mà ngồi một lúc thì lại đi đâu mất luôn. Mặc dù mới chơi được mấy trò nhưng không thấy bạn thì chúng tôi phải đi tìm, chứ ai mà vô tâm thế được.

Đang định ra khỏi khu chơi thì thấy Nguyễn Minh Hoàng và Chu Gia Bảo, không chỉ có người mà còn có cả 4 cốc nước. Trời ơi tự nhiên thấy hai thằng này đẹp trai thế không biết được. Bình thường đã đẹp trai rồi mà bây giờ còn mua nước cho chúng tôi thì độ đẹp trai lên đến vô cực, quá nà tuyệt vời đi. Tôi mà là người lạ, tự nhiên thấy có hai chàng soái ca đi về phía mình thì chắc tim tôi nhảy ra ngoài từ bao giờ rồi.

Gia Bảo thấy tôi thì chạy đến và đưa cho một cốc nước. Đó chính là trà trái cây nhiệt đới - đồ uống yêu thích của tôi. Lại còn đúng cả quán tôi hay mua nữa chứ. Sao cậu bạn này của tôi biết nhiều thế nhỉ?

"Tao cảm ơn, sao mày biết tao thích uống cái này?" Tôi cắm ống hút vào và hút một hơi thật mạnh.

"Tại sáng nay tao thấy Nhi mua cho mày cái này nên tao biết mày thích." Chu Bảo vừa nói vừa cười hì hì nhìn tôi.

Vẫn là nụ cười đốn tim khán giả ấy.

"Hoàng! Tao với mày có OTP mới." Trang hút cốc trà xanh rồi đập vai Hoàng, hai mắt vẫn dán chặt vào chúng tôi.

"Lên thuyền!" Hoàng không nói gì nhiều mà chỉ vỗ tay bộp một cái. Hai đưa dí mặt vào nhau cười toe toét.

Ừ, cười hở mười cái răng đấy hai con chó ạ!

Otp gì? Thuyền gì? Chỉ được cái xà lơ, nhức hết cả đầu. Nhiều lúc toàn thấy nói mấy điều vô tri, không thể hiểu nổi...

Đang thưởng thức vị ngon của cốc trà trái cây thì Trang nói:

"Hay chúng mình vào chụp ảnh nhóm đi, chưa có tấm nào với Gia Bảo hết."

"Ý kiến hay, Gia Bảo ơi vào chụp đê." Hoàng nháy mắt cho Gia Bảo một cái. Đây là kiểu thoả thuận của con trai ư??

"Ò cũng oke thôi, tao không ngại chụp ảnh. Cam Cam ơi vào chụp đi." Gia Bảo lay lay tôi.

Các em thích thì chị chiều. Nào, vào việc nhanh nhanh thôi.

"Cả bốn đứa thì ai cầm máy mà chụp cho?" Vì đây là điều quan trọng nhất nên tôi không thể nào quên được.

"Mẹ con ngu, ở đây thiếu gì người. Ra chỗ kia đi, vừa đẹp vừa có mấy chị nhân viên đứng đấy." Trang chỉ tay ra chỗ có phần decor cũng khá đẹp.

Trang nó chửi tôi như con nó cơ mà. Con bé này láo thật, đẻ trước tôi có 10 tháng thôi mà dám chửi tôi thế. Nhưng mà phải công nhận là cũng có nhiều lúc tôi hơi đần thật. Nhưng mà đâu nhất thiết là phải chửi tôi thế hả Vũ Huyền Trang? Tôi mà dỗi là hơi mệt đấy nhé, mang cho tôi 10 cốc trà trái cây cũng không dỗ nổi tôi đâu.

Trang kéo tôi ra chỗ chụp. Hai con người đằng sau thì cứ lề mề khiến cái Trang phát cáu. May mà vẫn nằm trong khả năng còn kìm chế được của con bé, chứ con bé mà điên lên thì hết nước chấm.

Nhờ chị nhân viên đang đứng nói chuyện ở đấy chụp cho chúng tôi vài kiểu, chị này khá thân thiện nên đồng ý liền luôn.

Chúng tôi tạo dáng như chưa bao giờ được tạo dáng, toàn mấy kiểu dáng lạ lùng. Người chỉ cho chúng tôi tạo mấy cái dáng đó và cũng chính là người đang cười toe toét - Nguyễn Minh Hoàng. Con người này được mệnh danh là ông hoàng selfi, nam thần chụp ảnh, kẻ huỷ diệt camera...

Tôi cố gắng bảo Trang và Hoàng tạo dáng nào mà đơn giản nhất thôi tại phức tạp quá tôi với Gia Bảo không đú lại nổi. Tôi nói chỉ cần giơ hi kiểu e thẹn thôi là đủ xinh rồi, mãi chúng nó mới chịu đồng ý.

Chị nhân viên chụp ảnh cho chúng tôi đáng yêu cực ý, chụp toàn ảnh xinh. Chúng tôi nhờ chụp mà chị không hề tỏ ra khó chịu tí nào, ngược lại còn làm thoả mãn đam mê sáng tạo của nam vương chụp ảnh gọi tên Hoàng Nguyễn.

Gia Bảo hỏi accounts facebook của tôi để nhờ tôi add cậu ta vào group lớp. Tất nhiên là được, nể tình bạn bè nên tôi mới accept đấy nhớ, chứ bình thường người ta add là tôi không chấp nhận đâu.

Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều và tất cả chúng tôi đều muốn về, chơi cả ngày như này là quá đủ rồi. Gia Bảo ngỏ ý muốn về nhà tôi nhưng tôi sợ bạn mệt nên tôi hẹn Gia Bảo hôm khác. Không phải tôi không muốn đưa Gia Bảo về mà là bố mẹ nhắn tin cho tôi báo là hai người sẽ đi ăn tiệc nên không ở nhà giờ đấy và hẹn Gia Bảo hôm khác. Đó là công việc đột xuất không có thông báo trước, bố mẹ tôi cũng khá bối rối khi đã hẹn với bạn thế rồi mà lại huỷ nên nhờ tôi chuyển lời cho Gia Bảo hộ. Cậu ấy chắc cũng hiểu được tính chất công việc của bố mẹ tôi nên không trách móc gì cả. Còn Gia Bảo, cậu ấy vẫn chưa về ngôi nhà trong khu tôi ở vì gia đình đã hứa với ông bà nội là sẽ ở lại hết tuần này nên không thể thất hứa được. Mặc dù đường nhà ông bà nội ngược đường với nhà tôi nhưng Gia Bảo vẫn không ngần ngại mà chở tôi về đến tận cổng.

Vừa đến nhà thì đã thấy Dưa béo chạy ra đón, Gia Bảo dừng lại vuốt ve Dưa một lúc rồi mới chịu về. May mà con Dưa vẫn nhận ra Gia Bảo. Không uổng công mấy năm trước ngày nào Gia Bảo cũng mang xúc xích cho nó ăn. Dưa à, trí nhớ của mày còn tốt hơn cả trí nhớ của tao đấy... Mày có biết là phải mãi tao mới nhận ra cậu ấy không hả Dưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com