Phần 1 => 4
TRÀ XANH (1+2+3+4)
Dịch truyện: I'm fine
1.
Sau khi biết tôi bị hiếm muộn, mẹ chồng đã gọi điện thoại đến an ủi tôi một phen.
Sau đó, vợ chồng tôi không hề hay biết gì, bà liền mua vé xe lửa mang theo một tiểu khuê nữ xa lạ đến nhà tôi.
Mới vừa vào nhà, tiểu khuê nữ liền coi như nhà mình, đi vòng vòng ngắm nghía hỏi mẹ chồng: "Dì cả, đây có phải là căn nhà mà anh Tiểu Viễn mua không?"
Mẹ chồng tôi gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Căn nhà rộng một trăm bốn mươi mét vuông, lúc kết hôn mua đấy."
Tôi cũng đi theo gật gật đầu.
Đúng vậy, đúng là lúc kết hôn tôi mua nhà.
Hoàng hoa đại khuê nữ sờ sờ, nhìn nhìn rất có một bộ dáng nữ chủ nhân tương lai, qua nửa ngày rụt rè nói: "Được rồi, vậy chúng ta ở đây trước đi."
Mẹ chồng tôi vừa nghe lời này, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.
Mà tôi, đứng ở bên cạnh giống như một bảo mẫu bận rộn thu dọn phân gà trên mặt đất.
2.
Lần này mẹ chồng tới đây, bà mang theo rất nhiều đồ đạc.
Bao gồm tất mọi thứ như: quần áo của bà, tất cả ngũ cốc, rau củ, dầu đậu nành, hai con ngỗng lớn và ba con gà sống ở quê nhà mang lên.
Nhìn con gà sống này cứ ị liên tục, tôi cảm thấy hơi lo lắng.
"Mẹ ơi, mẹ sẽ giếc con gà này làm thịt ạh ?"
Nếu không làm thịt, nhà của tôi có khả năng liền trở thành ổ phân rồi, sàn nhà bóng loáng trị giá hơn 50.000 nhân dân tệ sẽ biến thành chuồng gà mất.
Khi nghe tin tôi định giết con gà, mẹ chồng tôi lập tức không vui: "Cái quái gì thế? Cô muốn giết con gà của tôi à?!"
Bà nói với vẻ mặt không hài lòng: "Tôi nuôi con gà này để lấy trứng. Mọi thứ trong thành phố đều rất đắt đỏ... Cô thậm chí không biết tính toán gì cả!"
Tiểu khuê nữ ở bên cạnh cũng lao tới nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ.
Cô ta ôm con gà vào lòng, trợn mắt nhìn tôi nói: "Ăn, ăn, ăn, sao cô chỉ biết ăn thôi?! Ở nông thôn chúng tôi, con gà này một năm kiếm được rất nhiều tiền!"
Tôi:"???"
Cô ơi, một con gà nhiều nhất chỉ có 150 tệ, sàn của tôi là 50.000 tệ, cô có thể tính xem một năm tôi ăn bao nhiêu con gà không?
Hình như đây là nhà tôi thì phải?
Ngay khi chúng tôi đang giằng co không dứt, chồng tôi Tống Viễn đẩy cửa đi vào.
Khi nhìn thấy mẹ chồng tôi, mặt anh ấy lập tức tái xanh, không vui hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao mẹ không báo trước với con?".
Mẹ chồng tôi rụt rè không dám nói gì, liều mạng nháy mắt với tiểu khuê nữ bên cạnh.
Nhìn thấy phân gà vương vãi khắp sàn, sắc mặt Tống Viễn càng tái mét: "Ai mang gà tới?"
Tiểu khuê nữ đỏ mặt, ấp úng hô lên: "Chào anh tiểu Viễn."
Mẹ chồng tôi nhiệt tình giới thiệu giống như bà mối: "Tiểu Viễn, đây là Vương Hiểu Mạn con gái nhà thím Trương, người thôn bên cạnh chúng ta, tết năm ngoái mẹ đã giới thiệu cho con!"
Vương Hiểu Mạn có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn chồng tôi một cái, giả bộ giống như một con thỏ trắng nhỏ, yếu ớt nói: "Anh ăn cơm chưa? Nếu không em sẽ giết gà để anh bồi bổ cơ thể nhé".
Bộ dáng kia, rõ ràng chính là thiếu nữ đang hoài xuân làm bộ làm dáng.
Tống Viễn "Ừm" một tiếng, nhếch môi cười nói: "A, nhớ ra rồi, là em gái làm giúp việc cho người ta phải không?"
"Vừa vặn trong nhà tôi thiếu người quét dọn vệ sinh, cô cùng mẹ tôi đến một chuyến cũng không dễ dàng gì, cứ ở lại nhà tôi làm giúp việc đi, tôi tính tiền theo ngày cho cô."
Âm thanh vừa dứt, sắc mặt Vương Hiểu Mạn trong nháy mắt trắng bệch một mảnh.
Sắc mặt mẹ chồng tôi cũng tối sầm lại.
Chồng tôi không để ý đến họ, trở tay ôm tôi vào lòng, mập mờ nói, "Bà xã, hôm nay anh ở công ty ngây người một ngày, rất nhớ em..."
Nói xong, liền kéo tôi vào trong phòng ngủ.
3.
Khi tôi và chồng ra khỏi phòng ngủ, mặt Vương Hiểu Mạn đỏ đến mức gần như chảy máu.
Mẹ chồng tôi cũng như ăn phải ruồi, ngồi trên sofa nhìn tôi chằm chằm.
Chồng tôi làm như không nhìn thấy.
Anh dỗ tôi ngồi xuống sô pha, bưng trà rót nước cho tôi, xoa eo bóp vai cho tôi, bộ dáng rất giống một người chồng hai mươi bốn hiếu.
Quỷ mới biết ngày thường lúc anh ở nhà, khi có vật gì rơi xuống, anh ấy thậm chí còn không thèm nhặt lên.
Hôm nay, rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho tôi.
Chồng tôi một bên hầu hạ tôi, một bên cùng mẹ chồng tôi ở bên nói chuyện phiếm, khi biết được mẹ chồng tôi tới nhà là vì chiếu cố thân thể của tôi, thúc giục tôi mang thai.
Anh ấy nói một tiếng "Ồ".
Sau đó, liền kéo theo âm cuối thật dài, tựa tiếu phi tiếu nhìn Vương Hiểu Mạn nói: "Chúng tôi đói bụng rồi, cô đi nấu cơm đi?."
"Đúng rồi, vợ tôi thích ăn nhất chính là thịt gà hầm khoai tây, còn có tôm om và sườn nướng... Nhà chúng tôi nấu cơm, ít nhất phải năm món mặn một canh."
"Còn nữa, tôi thích sạch sẽ cho nên sau này cô ít nhất một ngày phải lau nhà ba lần, thiếu một lần cũng không được."
"Sau khi ăn cơm, cô nhớ lau sạch cửa sổ, đừng quên~"
Dứt lời, Vương Hiểu Mạn sửng sốt một chút, đây là thật sự sai khiến cô làm giúp việc.
Cô ta theo bản năng nhìn về phía mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi chột dạ nhìn cô một cái, cho cô một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng nảy.
Vương Hiểu Mạn tức giận nhéo nhéo ngón tay, sắc mặt trắng bệch đi vào phòng bếp nấu cơm.
4.
Sau khi ăn no, tôi hài lòng đi ngủ.
Chồng tôi thì vào phòng làm việc.
Nhân lúc tôi đang ngủ, Vương Hiểu Mạn và mẹ chồng tôi liếc nhau, đều nhìn thấy hai chữ "cơ hội" trong mắt nhau.
Sau đó, Vương Hiểu Mạn trở về phòng thay một bộ đồ ngủ khoét sâu gợi cảm, lẻn vào phòng làm việc của chồng tôi, vòng tay qua eo chồng tôi.
Trong nháy mắt, một giọng hét bén nhọn truyền tới!
Tôi bị đánh thức.
Chờ tôi mang dép lê đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Vương Hiểu Mạn đang ngồi đó ôm vai khóc, toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe ngồi ở đó khóc.
Mà chồng tôi lại là một bộ sắc mặt xanh mét, trên mặt còn có một dấu son môi.
Khi nhìn thấy tôi, chồng tôi trông còn ủy khuất, đau khổ hơn cả Vương Hiểu Mạn.
Trong lòng tôi trong nháy mắt liền hiểu được bảy tám phần.
Mẹ chồng thấy tôi đến, mắt bà đỏ hoe, nói thẳng vào vấn đề: "Con trai tôi đã làm điều đáng xấu hổ với Tiểu Mạn. Tôi có lỗi với Tiểu Mạn!"
Vương Hiểu Mạn đáng thương ôm chặt thân thể mình.
Vẻ mặt chồng tôi vô tội.
Mẹ chồng tôi không hỏi có chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nói: "Nếu bọn họ gạo sống đã nấu thành cơm rồi, sao hai người không tranh thủ dịp Tết Nguyên Đán để ly hôn đi".
"Dù sao cô cũng không sinh được con, không thể vì Tiểu Viễn nối dõi tông đường, vậy tại sao không để Tiểu Mạn sinh con cho Tiểu Viễn".
"Từ ngày mai trở đi cô sẽ dọn ra ngoài! Căn nhà này giao cho con trai tôi và Tiểu Mạn, bọn họ đều là những người từ nông thôn tới, cuộc sống của bọn họ cũng không dễ dàng như cô...".
Đối mặt với mẹ chồng từng bước dồn ép, tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi Tống Viễn: "Anh ép người khác à?"
Chồng tôi ủy khuất sắp khóc thành tiếng, bộ dáng mềm mại kia, rất giống như người bị ép buộc là anh ấy.
"Anh không chạm vào cô ấy!"
Anh kể khổ với tôi: "Anh đang tăng ca ở phòng làm việc, thì cô ta xông vào ôm anh, nói muốn sinh con cho anh, anh bảo cô ta cút ra ngoài nhưng cô ta lại la hét quấy rối..."
Lúc nói tới đây, Vương Hiểu Mạn cũng không giả vờ khóc, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rất khó coi.
Sắc mặt mẹ chồng tôi trầm xuống, chửi ầm lên Tống Viễn: "Con đúng là đồ nghịch tử".
"Người ta chỉ là một cô bé ngây thơ, trong sáng, khẳng định là con đã làm gì đó với người ta....."
"Nếu không thì làm sao người ta có thể....."
"Dì, dì phải làm chủ cho con!". Vương Hiểu Mạn run rẩy nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, ôm lấy bả vai mẹ chồng tôi khóc nức nở: "Rõ ràng là anh Tiểu Viễn ... muốn cưỡng hiếp con...".
Cô ta vừa khóc vừa nói, mặt không đỏ tim không đập.
Chồng tôi liều chết không thừa nhận, vừa thấy tư thế này, thái độ lập tức kiên quyết tỏ vẻ muốn báo cảnh sát.
Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt.
Tựa hồ không ngờ tới con trai của mình lại trung trinh bất khuất như vậy.
Nàng nháy mắt với Vương Hiểu Mạn ở một bên, ý bảo cô ta mau dừng lại.
Ai biết Vương Hiểu Mạn lại là bộ dáng như không sợ chết, không chút xấu hổ nói: "Được! Vậy thì gọi cảnh sát đi, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com