Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki (3)

* Ảnh bìa - Cre: huynhnhunguyen88

Cơn gió đi qua, khiến tán cây lay động, cành lá đập vào nhau xào xạc, ánh nắng len qua từng kẽ lá, tạo những vệt sáng lung linh. Dương đã ngồi ở đây rất lâu, khi nắng đổ xuống vàng ươm, đến lúc mặt trời ngả dần cuối chân trời chuyển màu đỏ thẫm. 

Buông được không? Buông đi thứ tình cảm đang trói chặt trái tim này!

Buông đi em...

Mỗi khi nghĩ lại ánh mắt em nhìn anh xa lạ, trống rỗng, cảm giác thắt nghẹn lại trào lên.

Ánh mắt đó đã từng rực rỡ, long lanh biết bao. 

Em quên mất anh là ai rồi, sẽ không còn chạy theo đằng sau gọi Dương ơi.

Phải trải qua đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào, để em chấp nhận buông bỏ anh?

Là do anh ngu ngốc, không nhìn ra tình cảm của mình dành cho em, hết lần này đến lần khác khiến em tổn thương, đẩy em ra xa.

Anh sai rồi, hối hận rồi, liệu em có thể quay lại nhìn anh một lần nữa không?

-----

"Tớ thích cậu! Mình làm quen nhé!"

Kiều ngỡ ngàng nhìn chàng trai đang cầm bó hoa dúi vào tay mình, những cánh hồng đỏ thẫm, trên đó vẫn còn vương những giọt nước long lanh. Tay em buông thõng, đầu óc rối loạn, cậu bạn lớp bên mới tiếp xúc vài lần, nói chuyện câu được câu chăng, đang tỏ tình với em. Xung quanh mọi người quây lại mỗi lúc một đông, có người đã bắt đầu cổ vũ, hét lên đồng ý đi.

Rồi mọi người bắt đầu đồng thanh, như một sức ép vô hình, ánh mắt cậu bạn ấy nhìn em như xin xỏ, đồng ý đi, đồng ý gì đây? Làm quen một người dù không xa lạ, nhưng cũng chẳng thân quen. Nếu từ chối, cậu ấy sẽ tổn thương nhiều lắm, bó hoa trước mặt em đã bắt đầu rung lên, đầu của người đó đang cúi thấp dần.

"Em thích anh!"

Một hình ảnh bỗng xoẹt qua, trong màn đêm tối đen, em cũng đứng đó, hai tay nắm chặt, bờ vai run rẩy, đầu cúi gằm, nhìn đôi giày người đối diện xoay đi rồi biến mất, nước mắt cứ như thế tuôn rơi.

Nhói! 

Đã rất nhiều tháng, từ mùa hè đó, trái tim em lại có cảm giác. 

"Tớ xin lỗi, rất cám ơn cậu, nhưng tớ không thể đồng ý!"

Em gập người, cúi đầu thấp hơn người đối diện, rồi xoay người, muốn thoát khỏi đám đông này.

Và em nhìn thấy anh.

Anh đứng đó, tay giơ sẵn như chờ em, không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ biết bàn tay mình đã vô thức đặt vào bàn tay ấy, để anh nắm lấy, để anh kéo em ra khỏi nơi đó.

Bỏ lại tiếng hò hét của đám đông, tiếng chửi rủa, tiếng vỗ tay, tiếng gọi của người quen. Chạy đến khi không thể thở nổi, em mới dừng lại, buông bàn tay đang nắm tay mình. Em vừa làm tổn thương một người, em không muốn ai vì mình mà buồn hết.

"Đừng cảm thấy có lỗi, nếu em không thích người ta mà còn đồng ý, sẽ khiến họ tổn thương hơn!"

Ngước đầu nhìn người con trai đang nói với em, anh rất cao, quay ngược lại với mặt trời, gương mặt anh phủ trong nắng, em không thể nhìn rõ ánh mắt anh, một người chẳng thân quen, lại có thể hiểu em đang nghĩ gì rồi cất giọng an ủi em.

Nhưng Trần Đăng Dương nhìn rõ ánh mắt em đang nhìn mình, trống rỗng, phòng bị, hốt hoảng. Anh mong chờ gì? Ánh mắt yêu thương khi xưa?

"Còn đi được nữa không, hay để anh cõng em nhé!"

"Trần Đăng Dương!"

Em thấy rõ đôi mắt anh mở lớn, con ngươi khẽ rung động, gặp nhau vài lần, chưa kể ngày đó ở phòng y tế, em còn chỉ vào mặt anh nói anh có bị điên không, nên chẳng có lý gì em không biết anh là ai. Sau đó, em không còn gặp lại anh nữa, cũng đã mấy tháng rồi, không nghĩ tới, anh lại xuất hiện vào lúc này.

"Cám ơn anh vì chuyện lúc nãy, em tự đi được, anh cũng mau về đi!"

Cũng không có lý do gì để đứng mãi ở đây, làm phiền anh thế là đủ rồi, em liền quay đi.

Là đôi giày đó, đôi vans màu xanh nhạt trong kí ức của em.

Chỉ là trùng hợp thôi, em lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục bước. Bỏ lại Trần Đăng Dương thẫn thờ đứng đó.

Vốn chẳng mong chờ, khi em gọi tên anh, trái tim đã hẫng một nhịp, nhưng không có bất ngờ nào xảy ra cả, Nguyễn Thanh Pháp vẫn không nhớ ra anh, đối xử với anh khách khí mà xa lạ.

Bảo là buông, nhưng vốn là không thể...

Nếu em đồng ý người ta, anh sẽ thế nào? Sẽ chết trong lòng thêm nhiều chút, tự thu mình một góc rồi nhấm vết thương ngày một sâu hơn của mình?

Thật may, em không đồng ý.

Anh không biết, anh chỉ chết trong lòng một chút, nhưng trái tim của em đã chết hẳn rồi, không còn tình cảm với anh, cũng chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

Nó hoàn toàn trống rỗng, dù có bất kì hạt giống tình cảm nào reo vào trái tim ấy, cũng không thể nảy mầm nữa.

-----

Gần đây, em bắt đầu có những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ vụn vặn hoàn toàn không có trong kí ức.

Em vui cười chạy theo tấm lưng người con trai phía trước.

Em hạnh phúc khi được người con trai ấy gọi lại đưa cho chiếc kẹo mút vị dâu.

Em nhăn mặt giận dỗi khi phát hiện ra người con trai ấy tay đang kẹp điếu thuốc còn hút dở.

Không có câu thoại nào, cũng chẳng hề rõ mặt, chỉ biết đó là cùng một người, vì đôi giày ấy xuất hiện rõ nét trong giấc mơ của em.

-----

Sau khi ăn xong bữa trưa, em cùng An lững thững bước về phòng học, có lẽ bữa trưa hôm nay chưa đủ, nó còn gặm tiếp một cái chân gà, nó cũng chẳng quên có em bên cạnh, tiện tay đưa cho em một chiếc kẹo mút. Là chiếc kẹo mút vị dâu trong giấc mơ đấy.

"Nề gíp, có phải em quên mất ai không?"

"Lớp mình từng có học sinh chuyển đến rồi đi luôn à?"

Thằng An khựng lại, nhìn em bối rối.

"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa, cứ có cảm giác hình như em quên mất ai đấy!"

Nghe xong, gương mặt An giãn hẳn ra, cười xòa.

"Làm gì có ai, em lại nghĩ linh tinh rồi đó bé!"

Có lẽ là như vậy, có khi là do ban ngày học mệt, nên tối đến, thần trí em không ổn rồi. Đôi giày đấy rất phổ biến, tám chín người thì kiểu gì cũng có một người đi hãng đấy, em cũng có một đôi đấy thôi. Lâu dần, không còn nghĩ đến, những giấc mơ kì lạ ấy cũng không còn xuất hiện nữa.

-----

Tiếng ve bắt đầu râm ran, hè sắp đến rồi, ngôi trường này lại sắp phải chia tay một lứa học sinh nữa. Những đứa bạn chơi thân đều trong đội văn nghệ, gần đây chúng nó mải miết luyện tập chờ ngày chia tay khối 12, làm xung quanh em trở nên yên ắng hẳn.

Chiều nay, hai tiết cuối được trời thương, cô giáo có việc nên cho lớp nghỉ, nhìn cả lũ reo hò, rồi hú nhau đi tập, hóa ra em lại lạc lõng. Ngày đó, vì sao em lại xin ra khỏi đội văn nghệ nhỉ? Có lẽ là không hợp. Từ căng tin, em xách lủng lẳng cả chục chai nước đi về phía nhà thể chất, đi ngó nghía mấy đứa một chút chắc được.

----

"Con bé Kiều với thằng Dương song ca thì chỉ có mà bùng nổ. Ầy ơi, kìa!"

Cả đội chăm chú nhìn lên màn chiếu, là video từ năm học trước, tất cả những gì liên quan đến hai đứa, đều được admin page trường ẩn cho bằng hết. Không biết hôm nay đứa nào lên hứng, lôi ra, càng nhìn càng cảm thán, hay quá là hay, ai mà ngờ bài hát vận vào người, để cả hai đứa cùng dang dở.

Thêm vài tiếng suýt soa, tiếng nhạc vừa kết thúc, cả lũ vỗ tay ầm ầm. Đúng là màn biểu diễn kinh điển luôn ấy. Mọi người sẽ chẳng biết, Kiều đã đứng ở cửa xem gần hết. Trên màn hình là em và Dương cùng biểu diễn, lời bài hát rất hay, nó tên là gì, em không hề biết, hai tai ù đi.

Em thực sự không nhớ gì hết, tất cả những thứ đó em không còn nhớ nữa, em quên mất Trần Đăng Dương, người em quên là anh ấy. 

Những mảnh ghép vụn vặt, những kí ức lúc nhớ lúc quên, những mảng trắng xóa trong đầu, những câu chuyện từng xảy ra được chắp nối lủng củng như thiếu đi một mắt xích nào đó.

Em thả túi nước, xoay người chạy đi. Tất cả mọi người đều biết, nhưng chẳng một ai nhắc đến anh. Tại sao em lại quên chứ? 

Cầm điện thoại trên tay, em run rẩy mở mạng xã hội, sao không tìm thấy anh, dù ở bất cứ ứng dụng nào? Cuối cùng, em tìm danh sách những người bị chặn, trong đó, chỉ có duy nhất một người là Trần Đăng Dương. 

Hóa ra, em thật sự quen anh, hóa ra khi anh tức giận nói em diễn kịch hay quá, đều là thật. Không hề có tin nhắn riêng nào, có lẽ vì một chuyện gì đấy em đã xóa hết. Hay chính em tự bắt mình không được nhớ nữa, nên khi đó, không để lại chút dấu vết gì.

Nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa em và Trần Đăng Dương không bình thường, lại là những mảng trắng xóa chạy trong đầu, cứ nghĩ đến anh, mọi thứ đều trống rỗng. Trái tim đập vững nhịp, không phải vì chuyện này mà chệch đi.

Chỉ là, những cảm xúc hối tiếc sao cứ trào lên trong em.

Không có lí do nào cả, trừ khi tự bản thân em muốn quên đi. 

-----

Em không biết, ở phía xa, đằng sau em, có một người đứng đó, lặng lẽ nhìn em, rất muốn gần em, nhưng không dám bước đến. Sợ không kìm được làm tổn thương em, cũng sợ ánh mắt xa lạ của em lại làm bản thân anh tổn thương thêm nữa.

Chỉ là yêu thôi, sao mà đau đến thế, muốn buông nhưng không thể, ôm hi vọng trong vô vọng.

----

Sinh nhật Anh Tú vào ngày cuối cùng của tháng năm, cả đội văn nghệ cũ lũ lượt kéo đến, các anh lớn đã học đại học, các em nhỏ còn học cấp ba, mười mấy con người, ngồi quán vỉa vẻ, được cả một dãy bàn nhựa, cùng nhau hò hét. 

Đội lớp 12 chỉ có Đăng và Dương là đang ôn thi đại học, gần đây, anh Hùng kẹp Đăng rất chặt, mà Đăng cũng quyết tâm rất cao, không để bản thân thua kém người yêu, muốn cố đỗ vào đại học luật. Dương thì lặng lẽ, cũng đã đăng kí vào một trường mong muốn. 

Chuyện của hai đứa, tí thì làm đội văn nghệ tan đàn xẻ nghé, đều là bạn bè thân thiết, mỗi người một ý, ai cũng có lý để bảo vệ Kiều và Dương. Nhưng cuối cùng khi có cách tưởng rằng là tốt cho chúng nó, thì không lường được Dương cũng có tình cảm với Kiều, vì chuyện hai con cá đánh nhau, tất cả mới vỡ lẽ, hóa ra, cả hai đứa tổn thương nhiều như thế.

Mấy anh lớn chẹp miệng, nói thời gian sẽ chữa lành hết thôi, xa nhau rồi, mọi thứ sẽ dần phai nhạt. 

Nhưng chẳng ai biết, Trần Đăng Dương là một con người sinh ra đã cố chấp. Một khi đã nhận định là không thể thay đổi. Là Nguyễn Thanh Pháp và chỉ là Nguyễn Thanh Pháp, không phải một ai khác.

Và Nguyễn Thanh Pháp cũng là một con người cố chấp, cố chấp buông bỏ, dù biết, nếu đã phẫu thuật, thì có thể mãi mãi mất đi cảm xúc yêu thương. 

Nguyễn Thanh Pháp cố chấp một đời này là Trần Đăng Dương.

Là buông, nhưng cả đời chẳng thể buông.

-----

Dương lặng lẽ ngồi một góc, bên cạnh các anh lớn, cách đó mấy bàn, Kiều ngồi cùng mấy đứa nhỏ. Em cười rất tươi, hòa cùng bạn bè xung quanh. Có đôi lúc không nhịn được, anh lén nhìn em, rồi tiếp tục im lặng, hết một lon, lại thêm một lon, ai hỏi thì trả lời, còn không thì tập trung ăn cho đầy cái bụng rỗng. Gần nửa năm nay, càng ngày anh càng lầm lì, tự tạo một bức tường vô hình, không muốn ai đến gần.

Kiều nói ra việc biết mọi người cùng nhau giấu chuyện quen Dương, nhưng em cũng chẳng hỏi mọi người tại sao phải làm như thế, việc đã xảy ra là vốn dĩ nó phải xảy ra. Mọi người cũng không tham gia nhiều, quyết định để mọi thứ tự nhiên, cái gì quên là đã quên, sẽ qua hết thôi.

Phía bên kia, Dương vẫn ngồi ở đó, như chẳng quan tâm đến việc ấy, mở thêm một lon bia.

Lâu lắm, đội văn nghệ cũ mới đông đủ, ra khỏi quán ăn, lên thêm một tăng nữa, phải đi rã bia, chứ nay xõa chưa đủ. 

"Đừng uống nữa, mày to vậy, không ai vác về được đâu!"

Anh Sơn rằng lấy lon bia từ tay Dương, giọng nói có hơi lớn, khiến mấy người đang khua loạn theo nhạc phải nhìn về phía đấy.

"Kiều, em sang bảo thằng Bống đi, nó nghe em nhất đấy!"

Một câu nói chưa kịp nghĩ của anh Tú, làm cả nhóm sượng lại. Ngay lập tức, Khang cười phớ lớ, nói rằng kệ thằng Dương, anh và Đăng hai đứa vác được. 

Phải, ngày trước, dù Dương có tỏ ra ghét bỏ "cái đuôi" của mình, nhưng người tinh ý sẽ thấy, thằng nhỏ nghe lời Kiều nhất.

Nhắc anh khi đi thẳng lưng, dáng gù xấu lắm, mỗi lần bước đi, tự nghĩ đến lời em mà lưng thẳng, ngẩng đầu.

Nhắc anh không được hút thuốc, em ghét mùi đó, anh liền bỏ luôn.

Nhắc anh mưa phải mang ô, chứ em chạy từ khối 10 sang, không kịp đưa anh, anh đã về mất. Sau này, anh luôn mang ô, chẳng để em phải chạy sang, những chiều mưa, chân dài đã đứng ở dưới chờ em.

-----

Trong hành lang, nhấp nháy ánh đèn, những phòng hát cùng phát ra âm thanh hỗn độn, bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoài ý muốn, em thấy anh đã đứng dựa tường mà chờ em từ lúc nào.

"Mình nói chuyện một chút được không?"

Em vô thức gật đầu, nhìn gương mặt anh đỏ lên vì uống nhiều, đôi mắt một mí hơi híp lại, có lẽ anh đã say, nhưng chắc cũng không say, giọng nói anh rất vững vàng, câu chữ cũng rất rõ ràng.

Người trước mắt là người anh yêu, là người anh đã bỏ lỡ, ánh mắt kia đang nhìn anh, không còn rực rỡ, lung linh như ngày xưa nữa, anh vẫn chìm trong luẩn quẩn của riêng mình, ăn mày quá khứ, hối tiếc chuyện đã qua. Chỉ lần này nữa thôi, đứng gần em lần này nữa thôi.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không đáng để em cố nhớ đâu!"

Em nói không quan tâm chuyện cũ, nhưng anh biết, em rất để tâm nó, là em tò mò hay là lí do gì chăng nữa, nhắc lại chuyện đó, anh sợ, em sẽ đau lòng.

"Vâng!"

Bàn tay anh không kìm được, đưa lên nâng lấy một bên má em.

"Sau này, em phải hạnh phúc nhé!"

Anh không thể chịu được, nước mắt đã rơi, em đang nhìn anh đầy bối rối. Anh vội cúi đầu, lấy tay gạt đi khóe mắt, hít vào thật mạnh, như muốn nén lại cảm xúc đau đớn lan từ trái tim đến cuống họng.

"Anh xin lỗi! Em mau vào đi!"

Anh xoay người, chờ đợi em bước đi, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, rất gần mà rất xa.

"Kiều ơi, cám ơn em!"

Cám ơn em vì đã xuất hiện, đã từng thích anh như thế. 

Nghe thấy, em liền dừng bước, cảm giác hối tiếc đó lại trào lên, có lẽ trong tiềm thức Trần Đăng Dương là một điều gì đó rất quan trọng với em. Quay lại, nhìn anh, cao lớn như thế mà cô độc đến lạ.

"Dương, cám ơn anh!"

Không biết là cảm ơn cho điều gì, chỉ biết Dương là khoảng trắng trong tiềm thức mà em rất rất trân trọng!

Có lẽ, sẽ không bao giờ gặp lại nữa...

-----

Duyên phận chưa hết. Thì dù muốn buông, ông trời cũng không cho phép!

-----

"Trần Đăng Dương! Anh có thấy mình bị phiền không?"

Trở lại phòng làm việc, nhìn đôi chân dài vắt vẻo lên thành ghế, nằm ngả ngớn trên sô pha, Kiều chỉ muốn chặt đôi chân đó! Tên Bống này rất phiền, cả ngày cứ như keo con chó, bám lấy em. 

"Không! Anh đến đón vợ mình tan làm không được hả?"

Anh nhướn người kéo lấy tay em, để em mất đà mà ngã vào lòng mình, ôm lấy em, đặt lên trán em một nụ hôn. Gương mặt em không tự chủ được mà đỏ lên, dùng tay đánh lên ngực anh. Dương chẳng vì thế mà buông em ra, còn vòng tay lại, để em sát gần hơn, thì thầm nói yêu em.

-----

Duyên phận là thứ gì đó không thể ngờ được, kí ức đã xóa mất, thì có thể thêu dệt tiếp trong tương lai. 

Thời gian trôi, khi Trần Đăng Dương đã không còn miệt mài tìm hình bóng em trong mỗi giấc mơ, sắp thỏa hiệp trước lời giục giã lập gia đình từ phụ huynh vì đã bước sang tuổi ba mươi vẫn lẻ bóng một mình, thì em xuất hiện.

Nhìn người được mẹ giới thiệu, nhẹ nhàng, xinh đẹp, đôi mắt màu nâu trong vắt, gương mặt xuất hiện trong giấc mơ vỗ về anh hàng đêm.

Lúc đó Trần Đăng Dương đã cười lớn như thế nào, trông xấu ra sao, chắc chẳng cần diễn tả. 

Buông bỏ hối tiếc đã chết, để vun trồng yêu thương cho tương lai.

Trái tim em không thể rung động nữa, vậy hãy để Trần Đăng Dương nuôi dưỡng nó, tưới tắm nó.

Dùng cả cuộc đời còn lại, để trái tim em có thể rộn ràng vì anh.

Kể cả, nó vẫn bình lặng như thế đến hết đời. Thì cũng không sao cả, trái tim anh nguyện đập vì em. Như lúc này chỉ cần nghĩ đến em, nó lại rung lên mãnh liệt.

Vì yêu em! 

Từ mười tám tuổi, đến ba mươi tuổi rồi đến hai năm mươi. Sẽ luôn yêu em, dùng cả cuộc đời bù đắp cho tuổi mười sáu của em năm đó còn dang dở.



----

Một con fic gượng ép đến sợ, chỉ vì chấp niệm chúng nó phải hạnh phúc, mở đầu năm mới phê ke quá các mom ạ! 

Cảm giác thắng cả cuộc đời ấy! Không tin bản thân sẽ có ngày hưởng bầu không khí OTP ngập tràn như vậy! Thích quá là thích! 

Đêm mai gặp em bé Kiều rồi, chắc chắn con bé nói giọng Bắc, tui muốn tận tai nghe xem nó mềm như nào ấy! Á Á Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com