Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại yêu hôm nay sao thế ?

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Trong phòng, lò sưởi vẫn cháy, ánh lửa nhảy múa trên vách gỗ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng không xua đi được sự im lặng giữa hai người.

Triệu Viễn Châu tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh bên trong. Đối diện y, Trác Dực Thần vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mới đến—lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt không có chút dao động.

"Ngươi thực sự không có ý định thả ta đi?" Triệu Viễn Châu cười nhạt, ngón tay thon dài lướt nhẹ quanh miệng ly.

Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn y một lúc lâu, sau đó bình thản trả lời: "Ngươi không còn yêu lực, ra ngoài chẳng khác nào tìm đường chết."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, ngón tay dừng lại, ánh mắt y tối đi đôi chút. "Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến mức đó sao?"

"Không." Trác Dực Thần nói chắc nịch, giọng điệu không hề có ý xem thường. "Nhưng ta không muốn đánh cược mạng sống của ngươi."

Câu nói ấy khiến Triệu Viễn Châu sững lại trong thoáng chốc.

Y không xa lạ gì với sự quan tâm của kẻ khác, nhưng trước nay, tất cả những quan tâm đó đều có mục đích. Chưa bao giờ có ai bày tỏ một sự lo lắng vô điều kiện như vậy đối với y.

Y lặng im một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Trác Dực Thần, ngươi đúng là kỳ lạ thật."

Trác Dực Thần không phủ nhận, chỉ lẳng lặng rót thêm rượu cho y.

Triệu Viễn Châu nâng ly lên, ánh mắt hơi lóe sáng. "Nhưng ngươi cũng biết ta không phải kẻ dễ bị trói buộc đâu."

Trác Dực Thần nhấp một ngụm rượu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày: "Ta không trói buộc ngươi, chỉ là tạm thời giữ ngươi lại thôi."

"Khác gì nhau?"

"Khác ở chỗ," Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt y, từng chữ nặng nề, "nếu một ngày nào đó ngươi thực sự muốn đi, ta sẽ không cản."

Lần này, Triệu Viễn Châu không trả lời ngay.

Y chỉ lẳng lặng uống cạn ly rượu, cảm nhận vị cay nồng lan tỏa trong miệng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.

Trác Dực Thần...

Tên này thực sự thú vị hơn y nghĩ.

Mấy ngày sau, trời đổ tuyết lớn.

Toàn bộ Tập Yêu Ty chìm trong sắc trắng xóa, cây cối phủ đầy băng tuyết, không khí rét buốt đến mức chỉ cần thở nhẹ cũng có thể thấy hơi sương mờ mịt.

Triệu Viễn Châu khoác một chiếc áo lông dày, tay cầm chén trà nóng, đứng bên hành lang nhìn ra ngoài.

Trác Dực Thần từ xa đi tới, trên vai vương chút bông tuyết. Hắn nhìn y một lúc, sau đó cởi áo choàng bên ngoài, khoác lên người Triệu Viễn Châu mà không nói một lời.

Triệu Viễn Châu hơi sững người, sau đó nhướng mày cười khẽ.

"Sao vậy? Ngươi sợ ta lạnh à?"

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ bình thản nói: "Ngươi vốn yếu hơn ta."

Triệu Viễn Châu bật cười. "Ngươi nói như thể ta là con người không bằng."

Trác Dực Thần liếc y một cái, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một chút ý vị sâu xa.

"Bây giờ ngươi không khác là bao."

Lời nói này khiến nụ cười trên môi Triệu Viễn Châu thoáng dừng lại.

Y chợt nhận ra, kể từ khi mất yêu lực, bản thân đúng là đã trở nên quá mức "giống con người". Y có thể cảm nhận được cái lạnh, cần mặc áo dày hơn, thậm chí còn dễ dàng mệt mỏi.

Cảm giác này... thực sự khiến y không quen.

Thế nhưng, khi tấm áo choàng của Trác Dực Thần bao lấy thân thể y, hơi ấm từ nó lại khiến y có chút dễ chịu.

Triệu Viễn Châu cười nhẹ, không hề từ chối.

"Được rồi, vậy ta cứ nhận lòng tốt này của ngươi đi."

Tuyết vẫn rơi đầy trời, gió lạnh rít qua những tán cây.

Nhưng trong khoảnh khắc này, dường như băng giá của mùa đông cũng không còn quá đáng sợ.

⭐⭐⭐ đi mọi người , flop vậy🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com