Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại yêu hôm nay sao thế ?

Vào tiếp nè bữa giờ thi nhiều quá ,viết truyện không kịp ,xin lỗi mấy cậu nhe

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả một vùng trời, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông buốt giá. Tập Yêu Ty, nơi vốn yên tĩnh và u tịch, nay lại nhuốm một màu trắng tinh khôi, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết.

Dưới mái hiên, Triệu Viễn Châu lười biếng ngồi tựa vào ghế dài, một tay nâng chén trà, một tay chống lên má, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa. Lớp áo khoác dày màu đen quấn lấy thân thể y, nhưng cũng không thể che đi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt.

Từ bên trong, Trác Dực Thần bước ra, ánh mắt quét qua Triệu Viễn Châu rồi dừng lại nơi chén trà đã nguội trong tay y. Hắn khẽ nhíu mày, đi thẳng tới trước mặt đối phương, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Trà đã nguội rồi."

Triệu Viễn Châu khẽ mở mắt, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. "Vậy thì pha thêm một chén nữa đi."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ xoay người đi vào trong. Một lát sau, hắn trở lại với một ấm trà mới, cẩn thận rót ra một chén đầy, đưa đến trước mặt Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, hơi ấm từ chất lỏng chậm rãi chảy xuống, sưởi ấm cả cơ thể lẫn lòng người.

Y khẽ dựa người vào ghế, ánh mắt liếc nhìn Trác Dực Thần, giọng điệu pha chút trêu chọc:

"Trác Dực Thần, ngươi thật giống một kẻ hầu hạ ta vậy."

Trác Dực Thần ngồi xuống đối diện y, điềm nhiên nhấp một ngụm trà của mình, chẳng buồn đáp lại lời khiêu khích đó.

Thấy vậy, Triệu Viễn Châu khẽ cong môi, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành chén, giọng điệu vẫn thoải mái như trước:

"Ta tưởng ngươi sẽ phản bác chứ?"

Trác Dực Thần đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

"Ta chỉ không muốn ngươi lại đổ bệnh."

Triệu Viễn Châu bật cười, nụ cười có chút bất lực. "Ngươi đúng là phiền phức."

Trác Dực Thần không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên, tan ra thành từng giọt nước nhỏ rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

Không gian chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài và tiếng hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Châu bỗng chống cằm, nhìn Trác Dực Thần thật kỹ rồi cất giọng hỏi:

"Này, Trác Dực Thần."

"Hửm?"

"Ngươi có từng nghĩ rằng một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi nơi này không?"

Trác Dực Thần dừng lại một chút, sau đó khẽ đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào y.

"Ta đã nói rồi, nếu ngươi thực sự muốn đi, ta sẽ không cản."

Triệu Viễn Châu im lặng, nhưng nụ cười trên môi dần trở nên nhạt nhòa. Một lát sau, y khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có phần mông lung:

"Vậy nếu một ngày ta thật sự đi, ngươi có nhớ ta không?"

Trác Dực Thần không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt, trong đáy mắt ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên.

Hắn không biết đáp án cho câu hỏi này.

Nhớ sao?

Có lẽ là có.

Nhưng… có cần thiết phải nói ra không?

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, trong lòng có chút chờ mong, nhưng rồi khi thấy Trác Dực Thần không trả lời, y chỉ bật cười nhẹ một tiếng, như thể không quá để tâm.

"Xem ra ngươi cũng không chắc chắn nhỉ."

Trác Dực Thần chậm rãi thở ra một hơi, rồi bất chợt vươn tay, rót thêm trà vào chén của Triệu Viễn Châu, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Nếu ngươi muốn ở lại, ta sẽ không để ngươi phải hối hận."

Triệu Viễn Châu ngẩn ra, nhìn vào chén trà đang dâng lên hơi nóng trước mặt. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong lòng y, vừa ấm áp, vừa khó diễn tả.

Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có người vì y mà nói những lời như thế này.

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nở một nụ cười thật sự. Không còn là nụ cười bỡn cợt hay trêu chọc, mà là một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật.

"Vậy được rồi, ta sẽ không đi nữa."

Trác Dực Thần nhìn y, khóe môi khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

Triệu Viễn Châu lười biếng dựa người vào ghế, đôi mắt khép hờ, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi này.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, dường như có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.

Không ai cả tôi tự đọc truyện mình viết tự lụy tự quắn quéo hết cả lên -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com