Đại yêu hôm nay sao thế ?
Buổi sớm tại Tập Yêu Ty luôn mang theo một làn hơi lạnh ẩm ướt, mùi cỏ dại trộn lẫn với gió núi. Trác Dực Thần mở cửa phòng bước ra, áo choàng trắng nhẹ tung bay theo gió. Ánh mắt hắn quét quanh sân nhỏ, thoáng dừng lại nơi hiên gỗ nơi Triệu Viễn Châu đang ngồi, tay ôm ấm trà, thần sắc lười biếng như mọi khi.
"Tiểu Trác, dậy trễ quá rồi đấy." Triệu Viễn Châu nói, mi mắt còn hơi sụp xuống, như thể vừa mới chợp mắt chốc lát nhưng vẫn tinh tường mọi chuyển động.
Trác Dực Thần nhấc chân bước tới, ngồi đối diện y. Hắn nhìn y, thấy đôi mắt vẫn ươn ướt như sương sớm, mái tóc dài xõa qua vai, dáng vẻ uể oải ấy lại khiến lòng hắn lặng đi một nhịp.
"Huynh dậy từ khi nào?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Trước đệ một canh giờ." Viễn Châu nhún vai. "Mộng mị linh tinh nên không ngủ được. Với lại, ở đây không có gì ngoài chim hót, suối chảy, chẳng hợp với kẻ từng rong ruổi khắp yêu giới như ta."
Trác Dực Thần rót trà, đẩy ly đến trước mặt y. "Tập Yêu Ty yên tĩnh, huynh nên tịnh tâm một chút."
Viễn Châu cười khẽ, ngón tay mảnh khảnh đỡ lấy chén trà. "Đệ còn chưa hiểu ta à? Ta sinh ra là để làm loạn, không hợp sống an nhàn như vậy."
"Vậy huynh định đi đâu?" Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng đã mang theo chút nghiêm túc.
Viễn Châu không trả lời ngay. Y cúi xuống, nhìn xoáy vào mặt trà, nơi bóng dáng của hắn đang dao động trong làn nước.
"Không đi đâu cả. Đệ không cho ta đi thì ta ở." Y buông một câu nửa thật nửa đùa, nhưng Trác Dực Thần lại ngẩn người.
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như trái tim mình bị ai đó vỗ về.
"Huynh ở lại… là vì ta?"
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn hắn, cười một cái rất nhẹ. "Ừ, vì đệ, vì trà ngon, vì nơi này không có ai rầy rà phiền phức. Nhưng phần lớn là vì đệ."
Trác Dực Thần không biết nên nói gì. Hắn im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi vươn tay cầm lấy tay y, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là cơn gió chạm qua.
"Ta rất vui khi huynh ở lại." Hắn nói, mắt không rời khỏi ánh nhìn của y.
Viễn Châu nhướng mày, vẻ chọc ghẹo thoáng hiện. "Thế đệ muốn ta ở lại với thân phận gì? Khách ở nhờ? Bệnh nhân cần chăm sóc? Hay… người quan trọng?"
Trác Dực Thần không né tránh. Lần đầu tiên, hắn không vòng vo, không che giấu: "Người quan trọng."
Gió bỗng lặng đi một nhịp. Ánh nắng rọi lên nửa mặt Viễn Châu, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt cong khẽ.
"Được rồi." Y thì thầm. "Nếu ta là người quan trọng, thì từ nay về sau, để đệ chịu trách nhiệm chăm sóc ta đi."
Trác Dực Thần bật cười, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Hắn cúi đầu, khẽ áp trán mình vào trán y, giọng trầm thấp: "Cả đời này, ta đều sẵn lòng."
Dưới mái hiên Tập Yêu Ty, bên tách trà nóng, hai người như tìm thấy điểm dừng chân cho trái tim mình – không ồn ào, không khói lửa, chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng mà không thể thiếu.
Dưới đây là Chương 6 – tiếp nối mạch truyện ngọt sủng, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu cảm xúc, giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu trong thế giới của Tập Yêu Ty:
Tập Yêu Ty vào chiều luôn ẩm thấp, rừng sau núi thường phủ một lớp sương mỏng khiến tất cả như chìm trong màu bạc.
Triệu Viễn Châu hôm ấy có vẻ tâm trạng không tốt. Y ngồi trên xích đu tre trước hiên, tay vẫn cầm quyển sách cổ ngữ yêu tộc nhưng đã lật cùng một trang đến ba lần mà không đọc nổi chữ nào.
"Đệ đi đâu cả buổi vậy?" – y hỏi, không ngẩng lên, giọng cố tỏ ra bình thường.
Trác Dực Thần đặt túi dược liệu lên bàn, thở nhẹ. "Ta xuống chân núi lấy mấy loại thảo mộc cho huynh. Dạo này huynh cứ ho nhẹ về đêm."
"Thế mà đi cùng cô nương của Dược Các đúng không?"
Trác Dực Thần hơi khựng lại.
"Không. Ta chỉ gặp nàng ấy để hỏi thuốc. Xong rồi đi ngay." Hắn bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt y. "Huynh đang… ghen?"
Triệu Viễn Châu rốt cuộc ngẩng đầu. Mắt y hơi hẹp lại, khóe môi nhếch lên, nhưng không nói gì.
"Không phải ghen." Y trả lời chậm rãi. "Chỉ là thấy... hơi phiền."
"Phiền?"
"Ừ. Nhìn đệ nói chuyện với người khác mà cười, ta không thích."
Trác Dực Thần khẽ bật cười. Hắn đưa tay nâng cằm Viễn Châu lên, giọng thấp hẳn đi: "Vậy huynh có thể nói thẳng là ghen. Vì ta chỉ cười với một người – chính là huynh."
Triệu Viễn Châu đảo mắt, rõ ràng bị lời này làm cho mềm lòng, nhưng vẫn giả vờ lạnh nhạt: "Miệng lưỡi càng ngày càng trơn."
Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh, kéo y tựa vào vai mình. "Miệng ta chỉ trơn với một người."
Gió nhẹ lướt qua, vài cánh hoa rơi rơi từ cây mận sau hiên. Triệu Viễn Châu nhắm mắt, để đầu tựa vào vai Trác Dực Thần, thở khẽ: "Lần sau… đừng đi đâu quá lâu."
"Ừ." Hắn dịu giọng. "Ta không để huynh đợi lâu nữa."
"Ta không phải trẻ con, không cần đệ dỗ."
"Nhưng huynh là người ta thích, dù có trẻ con hay không, ta vẫn muốn dỗ."
Triệu Viễn Châu bất giác nở nụ cười. Nụ cười lần này không còn nửa vời hay ẩn giấu, mà là một nụ cười thật sự, ấm áp đến lạ.
Aaaaaa ngọt điên quá rồi đấy ,tui vừa viết vừa đọc mà cười tủm tỉm vậy đó. Nhưng mà quá ngọt rồi đấy hay là giờ ngược nhỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com