Lần này ta sẽ không để mất ngươi nữa
" Tiểu Trác,đừng cố nữa ,không được đâu. Cũng đừng hy sinh vì ta , đáng lẽ bây giờ ngươi sẽ vẫn còn gia đình bên cạnh mình. Xin lỗi "
“Xin lỗi... nhưng ta không chọn yên ổn.”
Câu nói của Triệu Viễn Châu như một lưỡi kiếm gỉ sét, chậm rãi nhưng nặng nề, cắt ngang vào mọi thứ – cả hy vọng mong manh mà Trác Dực Thần vừa mới thắp lên. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời Đại Hoang như chìm vào một thứ im lặng đầy tang tóc, chỉ còn tiếng gió rít lên – không phải từ thiên nhiên, mà như vọng ra từ chính lòng người đang đau đớn.
Trác Dực Thần siết chặt cổ tay y hơn, giọng gần như gầm lên:
“Đừng nói xin lỗi! Ta không cần câu xin lỗi ấy! Ngươi chỉ cần... ở lại thôi! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta! Còn chưa nói rõ vì sao lại chọn con đường này một mình! Ngươi nợ ta! Nợ cả thế giới này!”
Hắn thở gấp. Đôi mắt hắn đỏ đến mức từng tia máu như muốn vỡ tung, tròng mắt khô cháy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn – không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự mềm mỏng không ai cưỡng lại được. Giống như một bức thư tuyệt mệnh nhẹ nhàng đặt xuống trước khi biến mất.
Y lùi một bước, mỉm cười — nụ cười dịu dàng như cơn gió đầu hạ, nhưng mang theo một thứ tiễn biệt không thể nói thành lời.
“Ta nợ ngươi... ừ, đúng vậy. Nợ rất nhiều. Nhưng có những món nợ, không thể trả bằng cách ở lại, mà phải trả bằng cách... biến mất.”
“Ngươi im đi!” — Trác Dực Thần gào lên, bước nhanh về phía y, như thể muốn ôm chặt lấy y, nhốt y lại, để y mãi mãi không rời khỏi thế giới này. Nhưng—
Một kết giới mỏng, ánh lam như khói sương, đột ngột hiện ra giữa hai người.
Trác Dực Thần va vào kết giới, một tiếng “vụt!” sắc lạnh vang lên. Hắn bị đẩy lùi ra sau nửa bước. Đôi mắt hắn mở to, ngỡ ngàng, giận dữ, tuyệt vọng.
“Viễn Châu... đừng làm thế. Ngươi dám ngăn ta?”
Y gật đầu.
“Phải. Lần này, ta không thể để ngươi chết cùng ta.”
“Ngươi ích kỷ lắm.” – Giọng Trác Dực Thần nghẹn lại.
“Phải rồi.” – Triệu Viễn Châu khẽ đáp – “Ta ích kỷ. Ta chọn kết thúc bằng cách của ta. Ta không chọn hy vọng giả tạo. Ta không chọn sống thêm để nhìn thế gian tàn lụi.”
Văn Tiêu phía sau, nước mắt không còn ngăn nổi nữa, quỳ sụp xuống đất:
“Triệu Viễn Châu! Ngươi không phải người như vậy! Ngươi không phải! Đừng lấy cái chết ra để chứng minh tình yêu hay trách nhiệm gì cả! Đừng bắt chúng ta phải sống tiếp với hối hận và dằn vặt!”
Cả đất trời im lặng.
Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ nhắm mắt, đưa tay lên – tụ linh lực cuối cùng trong người y lại, hội tụ thành một luồng sáng trắng tinh khiết, tỏa ra giữa bầu không khí đã lạnh lẽo.
Luồng sáng ấy — không chỉ là linh lực, mà còn là lời tạm biệt.
Mắt y khẽ mở ra, giọng nói nhẹ tênh như cơn gió cuối thu:
“Cảm ơn vì đã đi cùng ta đến tận đây... Đừng theo nữa.”
Y quay lưng.
Chỉ còn một bóng lưng cô đơn – áo trắng phấp phới giữa biển gió, như một cánh hoa sắp rụng khỏi cành.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó—
“Ta không cho phép.”
Một bàn tay xuyên qua kết giới.
Trác Dực Thần – hắn đã xé rách kết giới bằng chính máu và linh lực của mình. Trên tay hắn, máu nhỏ xuống từng giọt.
“Ta nói rồi. Có chết cũng phải chết cùng nhau.” — Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt đầy lửa sống.
“Ngươi nghĩ một mình mình gánh nổi sao? Ngươi nghĩ cái chết của ngươi là kết thúc sao? Không. Ngươi chết — đó mới là bắt đầu của tất cả bi kịch.”
“Ngươi đã nghĩ đến ta chưa? Nghĩ đến những năm tháng sau đó ta sống ra sao chưa? Hay là... ngươi không bao giờ nghĩ đến ta?”
Triệu Viễn Châu đứng chết lặng.
Giây phút ấy, nước mắt cuối cùng trên khuôn mặt y rơi xuống — lần đầu tiên, từ lúc sinh ra đến giờ, y run rẩy như một đứa trẻ. Đôi chân không còn bước nổi nữa.
“Tiểu Trác...” – Y nghẹn giọng – “Ta sợ... ta rất sợ... Ta chưa từng sợ như thế…”
Trác Dực Thần bước tới, ôm chặt lấy y.
Một cái ôm – như bao lấy toàn bộ thế giới đang đổ nát. Cái ôm của hai sinh mệnh đã quá nhiều thương tổn, nhưng vẫn còn đủ ấm để cứu lấy nhau.
“Ta cũng sợ. Nhưng ta thà sợ mà được ở bên ngươi, còn hơn là sống cả đời trong bóng tối không có ngươi.”
Triệu Viễn Châu bật khóc.
Lần đầu tiên – vị Đại Yêu kiêu hãnh đó, gục mặt vào vai một người, mà khóc như một đứa trẻ không còn đường về.
Gió ngừng lại.
Kết giới tan đi.
Văn Tiêu đứng yên, cũng không dám cất lời – chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Tạm thời, sự chia ly đã bị trì hoãn. Nhưng liệu… cái giá cho việc cả hai còn sống… có là khởi đầu cho một cơn bão khác?
(Còn tiếp)
Tui trở lại rồi đây , mấy bà còn nhớ tui khôngg -)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com